[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 47: Ác Quỷ Liệu Có Biết Yêu?
Ma Kết là một người có tài lãnh đạo, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ toàn suy tính. Với bộ mặt lạnh lùng vô cảm, anh đem lại cho người khác một cảm giác khó gần, rất xa vời. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong con người này lại chứa đầy những điều lãng mạn và một sự nhiệt tình hiếm có đối với chuyện tình yêu. Ma Kết rất kén chọn. Người bạn đời lý tưởng của anh phải hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một thiên thần. Và người đó chính là Xử Nhi chứ không phải ai khác; cô bạn thanh mai trúc mã, hồn nhiên, dễ thương - tình đầu khó phai của anh.Vốn dĩ là một chàng trai rất thủy chung với người con gái mình yêu nhưng gần đây Ma Kết lại đang tự mâu thuẫn với chính bản thân. Anh luôn khẳng định mình rất yêu Xử Nhi, chưa một giây phút nào có thể quên được hình bóng cô ấy. Thế mà giờ đây, không hiểu sao con tim anh cứ rộn ràng lên khi đứng trước một người con khác mà không phải Xử Nhi.Ma Kết tự hỏi liệu tình cảm mình dành cho Xử Nhi đã phai nhạt chăng? Hay chỉ là anh đang tìm kiếm hình bóng của cô ấy bên trong người con gái có tên Xử Nữ?Anh đang phản bội Xử Nhi sao?Không phải.Hóa ra bấy lâu nay tình cảm anh dành cho cô gái bé nhỏ của mình chưa bao giờ phai nhòa. Bởi Xử Nhi là Xử Nữ và Xử Nữ cũng chính là Xử Nhi.Vào cái giây phút Xử Nữ thú nhận tất cả với anh, Ma Kết như được kéo từ địa ngục trở về hiện tại. Từng câu từng chữ của cô đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ bất tận. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại nhanh chóng rơi vào cơn khủng hoảng trước cái sự thật khó có thể chấp nhận này. Xử Nữ chính là Xử Nhi mà bao lâu nay anh lại không nhận ra.Ma Kết không oán trách Xử Nữ bởi anh hiểu rõ suốt thời gian qua cô đã phải chịu khổ sở như thế nào. Cô nhất thời tức giận mà không nói ra sự thật cũng là lẽ đương nhiên.Có trách thì trách mình thôi. Tự cho là mình yêu cô nhưng lại không thể nhận ra cô. Nghĩ mình là kẻ phụ tình nhưng lại không biết rằng vốn dĩ cái tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi. Ma Kết ngốc quá có phải không?Tuy cứ mãi dằn vặt như vậy nhưng anh lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Khi Xử vừa bước vào phòng bệnh, Kết đã từ trên giường lao xuống, mặc cho vết thương chưa lành đang rỉ máu, anh đến bên cạnh và ôm chầm lấy cô.- Anh sao vậy? - Trước cái ôm bất ngờ, Xử lúng túng không biết phải làm gì, đành để mặc cho anh ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở.- Xin lỗi... Im lặng một hồi lâu, Ma Kết mới nhẹ nhàng cất tiếng. Lời nói tưởng chừng như vô lực nhưng lại có thể tác động mạnh mẽ đến Xử Nữ. Cô bỗng dưng cảm thấy bất an vô cùng. Có một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó dường như sắp bùng lên trong Ma Kết khiến Xử không khỏi lo lắng, bồn chồn.- Thời gian qua chắc hẳn em đã phải chịu khổ nhiều rồi.- Anh... anh nói vậy là có ý gì?Ma Kết buông Xử Nữ ra rồi nhìn cô bằng một ánh mắt chất chứa biết bao tâm trạng buồn khổ của một gã khờ đang lụy vì tình:- Em không cần giấu nữa đâu. Anh đã biết cả rồi... Xử Nhi.Hai tiếng Xử Nhi được cất lên từ miệng của Ma Kết hệt như mũi dao ghim chặt vào con tim của Xử Nữ. Môi cô giờ đây chỉ biết mấp máy mà không thể cất lên thành lời. Cô run rẩy và nhắm chặt mắt lại như kiểu đang chuẩn bị lãnh lấy hình phạt cùng sự lạnh lùng từ phía Ma Kết. Cô đã lừa dối anh và chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.Thế nhưng, trái với suy đoán của Xử, Kết lại một lần nữa ôm chặt lấy cô.- Anh không trách em đâu. Kẻ đáng trách ở đây là anh chứ không phải ai khác. Vì vậy... anh nguyện dùng cả cuộc đời này để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra cho em.- Làm sao em có thể để anh làm như vậy chứ?Không thể chấp nhận thực tại khó tin này, Xử Nữ đẩy mạnh Ma Kết ra nhưng lại vô tình chạm vào vết thương chưa lành của anh.Thấy Kết nhíu mày vì đau đớn, cô không khỏi lo lắng mà chạy đến xem xét vết thương cho anh.- Em xin lỗi...Chớp ngay lấy cơ hội này, Ma Kết nhanh chóng khóa chặt miệng Xử lại. Bằng một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt vô cùng, anh đã khiến người con gái này gần như tan chảy. Cô đã quên đi mất vết thương của anh cũng như mọi sự trên đời để đắm mình vào giây phút ngập tràn sắc hồng.Hai người cứ mây mưa, dây dưa môi lưỡi như vậy mãi cho đến khi một mùi tanh nồng sực lên. Khẽ buông Ma Kết ra, Xử cuống quít, đừng ngồi không yên:- Vết... vết thương của anh... chảy nhiều máu quá... Làm... làm sao bây giờ? Bác sĩ... phải gọi bác sĩ đến...Dứt lời, cô chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, bỏ lại Ma Kết với khuôn mặt còn đang ngẩn ngơ đầy nuối tiếc.Với anh, tự dằn vặt bản thân thì chỉ thêm khổ mà thôi. Thay vào đó, tại sao anh không dùng quãng thời gian về sau để bù đắp những khoảng trống năm xưa cho cô? Như vậy chẳng phải là đôi đường lưỡng vẹn sao?Chỉ mới nghĩ vậy, Ma Kết đã không kiềm chế nổi cảm xúc mà bộc lộ rõ sự vui mừng ra mặt. Thế nhưng, trái với niềm hân hoan này của anh, khuôn mặt Thiên Ưng đã xám xịt lại khi chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi qua camera theo dõi. Cầm ly nước trên tay, anh ta quá tức giận mà dùng lực bóp cho nó vỡ vụn.- Hai người tưởng có thể ở bên nhau dễ dàng như vậy sao? Đã thế thì đừng có trách anh không cảnh báo trước, Xử Nữ à...•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Ở nhà mãi cũng chán nên Thiên Bình đã hẹn Song Ngư đi shopping để giải tỏa căng thẳng cũng như tận hưởng một chút niềm vui cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời này. Hai người đã hẹn gặp nhau tại trung tâm mua sắm nhà Thiên Bình nhưng đã 30' trôi qua mà Song Ngư vẫn chưa chịu đến. Thiên Bình đang đi dạo loanh quanh thì bỗng có một tin nhắn được gửi đến: "Xin lỗi cậu *dập đầu tạ lỗi* Tớ bận chút chuyện nên không thể đến chỗ hẹn được. Tớ đã kêu anh Song Tử đi làm chân sai vặt cho cậu rồi. Tận dụng cơ hội này mà làm lành đi nha. ^^"- Haizz... - Thiên Bình khẽ thở dài - Đêm đó mình đã đối xử với Song Tử như vậy thì làm gì có chuyện anh ta còn dày mặt...- Chẳng lẽ em không biết anh là một tên mặt dày chính hiệu sao? - Song Tử từ đâu xuất hiện cắt ngang lời nói của cô.- Làm sao... Anh... anh...Quá đỗi ngạc nhiên, Thiên Bình không thể nói thêm gì nữa. Trước bộ dạng lúng túng đó, Song Tử chỉ biết cười đùa giễu cợt:- Từ giờ phải làm phiền em rồi. Anh sẽ bám em như đỉa đói đấy.- Muốn làm gì thì tùy.Được lắm! Nếu đã muốn thì tôi sẽ cho anh làm một tên nô bộc khổ sai đáng thương nhất trên đời này. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, Song Tử à.Nghĩ thì nghĩ vậy chứ đôi mắt của Thiên Bình lại ánh lên tia sáng rạng ngời. Được gặp Song Tử, được nói chuyện với anh, thậm chí là bắt nạt anh khiến cô vui sướng lạ thường. Cô mong sao giây phút này là bất tận, thời gian này có thể ngừng trôi, trái đất này có thể ngừng quay. Thật là một mong ước viển vông!Nhưng dẫu có bị cho là vậy thì Thiên Bình vẫn cứ nuôi hy vọng. Sau này, dù có chết đi mà còn nhiều điều nuối tiếc chưa thực hiện được thì linh hồn cô sẽ không thể siêu thoát. Và như vậy tức là cô có thể ở bên cạnh Song Tử. Dù là cái bóng hay là một vật vô tri vô giác, chỉ cần được ở gần anh thì cô đã mãn nguyện rồi.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Thời gian 3 ngày suy nghĩ Thiên Ưng cho Bạch Dương đã hết. Hơn nữa, đứng trước tình cảnh Bảo Bình bị đe dọa đến tính mạng, cô buộc phải hợp tác với bọn họ. Trên đường được đưa đến nơi giam giữ Bảo Bình, Bạch Dương cảm thấy dằn vặt vô cùng. Vì người mình yêu hay nói cách khác chỉ là vì bản thân cô, Dương đã nhẫn tâm bỏ mặc Cự Giải ở lại căn nhà kho đáng sợ để tìm kiếm một lối thoát cho mình. Không có lời ngụy biện nào cho cái hành vi vô lương tâm này cả.Người không vì mình trời tru đất diệt.Hôm nay cô vì bản thân mình mà can tâm hy sinh một người bạn. Biết đâu ngày mai cô lại chính là cái người bị hy sinh như vậy thì sao? Tương lai không bao giờ có thể đoán trước được. Phải chăng chính cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bạch Dương lại mở đầu cho một cuộc tình đau thương sắp tới? Và cô lại là nhân vật chính trong bản tình ca buồn đó?Như một điềm báo không tốt lành, Bạch Dương mang theo tâm trạng trăn trở bộn bề bước vào một căn phòng bí ẩn. Cô vội vã nhìn ra xung quanh nhưng lại không tìm thấy bóng hình người mình mong mỏi đâu. Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng, sắc bén như mũi lao bỗng vang lên: - Ngồi đi.Từ sau lưng cô, Bảo Bình đã xuất hiện từ lúc nào. Như thường lệ, cậu cầm trên tay một quyển sách và đọc vô cùng chăm chú. Có vẻ cậu quá chú tâm đến nó mà đã vô tình coi sự hiện diện của Bạch Dương như thể không khí.Không. Là cố ý mới đúng.Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của Bảo Bình, Bạch Dương đã nhận thấy có một sự thay đổi lạ thường trong cậu. Không chỉ lạnh nhạt với cô mà cậu gần như trở nên vô cảm thì đúng hơn.Trước mặt Bạch Dương giờ đây chỉ có một con người băng lãnh, một thiếu niên trẻ tuổi mà cô chưa từng biết bao giờ. Mang khuôn mặt của Bảo Bình nhưng lại không phải cậu ấy.- Cậu... cậu là ai? - Cô run rẩy, khẽ cất tiếng hỏi.- Kìa... lâu ngày không gặp mà cô đã quên mất mặt bạn trai mình rồi sao? - Xà Phu từ đâu xuất hiện buông lời giễu cợt.- Anh nói vậy là có ý gì? - Bạch Dương nhìn Xà Phu với ánh mắt khó hiểu.- Ha ha ha... Bảo Bình à, cậu nói gì đi chứ. Chẳng lẽ bấy lâu nay cậu vẫn luôn giấu kín mọi chuyện với cô người yêu bé bỏng này sao?- Im ngay. - Dù mắt vẫn hướng vào quyển sách nhưng lời nói lại ẩn chứa thập phần uy lực đã khiến cho tên Xà Phu gian xảo, không việc gì là không dám làm phải im bặt.- Thôi thôi, tôi biết rồi. Tôi lui xuống để lại không gian riêng tư cho hai người là được chứ gì. - Xà Phu tỏ vẻ nhún nhường rồi rời khỏi căn phòng ngay lập tức.Hắn ta vừa đi, Bảo Bình liền đặt quyển sách xuống bàn, tiến đến chỗ Bạch Dương, vuốt nhẹ mái tóc của cô, hôn lên nó rồi cuối cùng là ôm chặt lấy cô. Cả một chuỗi hành động ân cần đó, không cái nào là khắc ghi vào tâm chí của Bạch Dương. Tất cả đã ngừng ngay lại vào cái giây phút Bảo Bình đặt cuốn sách kia xuống bàn. Nó chẳng phải là cuốn Mộc trong Ngũ Linh Chi Tử mà Thiên Ưng từng nói sao? Việc Bảo Bình có nó trong tay như đã khẳng định cậu cùng đám người của Thiên Ưng chính là đồng lõa. Vậy mà Bạch Dương vẫn cố chấp, bám víu vào cái hy vọng mong manh cuối cùng để mà tin tưởng.- Bảo à, hãy nói với em rằng những điều em đang nghĩ là sai rồi đi.Như đoán biết được những suy tính trong đầu Bạch Dương, Bảo Bình im lặng vài giây rồi buông ra những lời lẽ lạnh lùng:- Không sai đâu. Tất cả đều là sự thật. Em hãy chấp nhận đi. Những điều em biết về anh trước đây chỉ là lớp ngụy trang nhằm thực hiện cho âm mưu sắp tới của anh mà thôi. Vậy nên... hãy quên anh đi...Phập...- Aa......Bạch Dương khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt cô bỗng tái nhợt lại. Giờ đây, cô đang nằm bất động trên một vũng máu dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vương lại vài giọt lệ lấp lánh. Trên môi cô không hiểu sao vẫn ánh lên một nụ cười dịu dàng. Phải chăng vào khoảnh khắc Bảo Bình ôm cô, cô đã biết trước kết cục của mình rồi? Vì vậy mà cô đã can tâm tình nguyện hứng chịu lưỡi dao sắc bén vô tình của cậu.Quả thật khi yêu, con người ta rất ngốc nghếch. Đã biết trước kết cục của một cuộc tình bi thương ra sao rồi mà vẫn đâm đầu đi vào con đường không lối thoát.Thiên sứ cũng biết yêu. Vậy ác quỷ thì sao?Trước bộ dạng thương tâm của Bạch Dương, Bảo Bình chỉ lạnh lùng mà đứng đó nhìn. Cậu lấy khăn lau nhẹ con dao đã thấm máu của người con gái mình yêu rồi nhanh chóng trở về ghế ngồi, chờ đợi Xà Phu đến giải quyết nốt mọi thứ còn lại.- Thật là nhẫn tâm. - Xà Phu lắc đầu vài cái rồi giả bộ đồng cảm - Yêu phải đại ác ma như cậu là khổ cả đời con gái người ta rồi. Mất nhiều máu thế này không biết có chết không nữa.- Đừng giả vờ tốt bụng. Anh thừa biết là phải dùng biện pháp mạnh như thế này thì tấm bản đồ sau lưng cô ta mới hiện lên còn gì.- Hừ, lâu lâu cũng phải để tôi hoàn lương chứ. Mà thôi, phải đi nhanh không thì nhỏ này tắt thở mất. Nó mà chết thì coi như mưu đồ bá chủ thế giới của cậu cũng đi tong.Dứt lời, Xà Phu nhanh chóng mang thân thể của Bạch Dương rời khỏi phòng. Nhìn người mình yêu bị đưa đi như vậy, Bảo Bình có chút không đành lòng. Thế nhưng, giữa thiên hạ và mỹ nhân, cậu chỉ được phép chọn một. Và thế là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Bảo đã chính thức bị giết chết bởi cái dã tâm đáng sợ của cậu.Đã là ác ma thì không được phép yêu ai cũng như không thể nhận lại tình yêu của bất cứ người nào. Đây chính là sự trừng phạt của thượng đế dành cho những kẻ độc ác, không biết trân trọng tình cảm.ஜEnd chap 47ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương