[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Ngoại Truyện 3: Đêm Tân Hôn Nóng Bỏng (Bạch Dương - Bảo Bình)



Lần lượt chứng kiến những người bạn thân thiết của mình bước lên xe hoa, Bạch Dương có đôi lúc chạnh lòng. Ngưỡng mộ cũng có nhưng cảm thấy tủi thân chắc còn nhiều hơn.

Cô không có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như Thiên Bình và Song Tử, cũng không có một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng mình như Song Ngư. Cô cảm thấy ghen tị với đám cưới bình dị mà chất chứa biết bao chân tình Cự Giải giành cho Kim Ngưu; rồi lại buồn vui lẫn lộn khi chứng kiến sự hào nhoáng, xa hoa trước hôn lễ của Sư Tử và Thiên Yết. Lúc đấy, người nào cũng có những hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình còn cô thì chỉ biết lủi thủi đứng nhìn từ xa.

Vì mặc cảm tội lỗi nên sau khi trở về, Bảo Bình vẫn chưa dám nhìn mặt mọi người. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa anh và Bạch Dương đành phải giữ bí mật.

Không có một đám cưới tử tế cũng chẳng sao nhưng ít ra cũng phải có một lời cầu hôn chân thành như Ma Kết chứ?

Đây là câu hỏi Bạch Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng lại chẳng có đủ can đảm để hỏi Bảo Bình. Cô biết thời gian qua anh đã rất nỗ lực để trở về với con đường thiện lương cũng như cố gắng làm lại cuộc đời mình. Vì lẽ đó, giờ đây cô không muốn bó buộc anh trong bất cứ vấn đề nào. Cô muốn anh tận hưởng một cuộc sống thoải mải nhất sau khi hai người đoàn tụ.

Mặc dù vậy, tuổi thanh xuân của một người con gái không kéo dài mãi. Nhìn vào trông Bạch Dương chỉ như gái đôi mươi nhưng thực chất cô đã 26 tuổi rồi. Cha mẹ cũng nhiều lần thúc giục Dương nhanh chóng kết hôn với những đối tượng xem mắt nhưng vì Bảo Bình mà cô luôn tìm mọi cách thoái thác.

Kể ra cũng thấy bực mình, thậm chí còn có chút hoài nghi nữa. Phải chăng Bảo Bình đã hết yêu cô rồi? Nếu không thì chẳng lẽ một lời cầu hôn lại khó nói ra như vậy? Có khi nào cô nên chủ động hơn, không cần chần chừ đợi chờ lời ngỏ ý từ đối phương nữa mà thẳng tay chiếm thế thượng phong, thể hiện bản lĩnh của phái đẹp. Thời nay có không ít những người con gái mạnh bạo như vậy. Họ tự tin, thẳng thắn cầu hôn người mình yêu.

Tuy vậy nhưng đối với Bạch Dương, việc này lại vô cùng khó khăn. Bình thường khi nói lời yêu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, bây giờ còn làm hành động đấy thì chắc cô sẽ gây ra họa gì cho mà xem.

Nhìn chung thì cuộc sống của Bạch Dương cũng không thể nói là không hạnh phúc. Ngoài việc Bảo Bình chẳng bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn thì mọi thứ còn lại đều ổn. Hai người vẫn thường xuyên hẹn hò và có những giây phút vui vẻ bên nhau. Bảo luôn biết tạo ra những bất ngờ khiến cho trái tim thổn thức của Dương phải đập liên hồi.

Và có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Bạch Dương đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy được đặt giữa một căn phòng xa hoa. Với lối kiến trúc mang khuynh hướng phương tây cùng những hoa văn điêu khắc tinh xảo, chỉ mới nhìn thôi mà Bạch Dương đã không khỏi ngỡ ngàng mà trầm trồ thán phục.

Nhưng đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến những bức họa tuyệt mỹ được người nghệ nhân nào đó khảm lên trên trần của mỗi căn phòng. Từ phòng ngủ ra đến phòng khách chính là những mốc sự kiện quan trọng trong 10 năm quen nhau của Dương và Bảo.

Đứng nhìn chăm chú những nét vẽ, Bạch Dương không kìm nén được cảm xúc mà khóc òa lên. Biết bao những ký ức năm xưa giờ đây hiện lên thật sống động.

Từ xa, Bảo Bình đã chứng kiến hết tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt người con gái anh yêu. Vui có, buồn có nhưng nhiều nhất chắc chính là sự bất ngờ.

Khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong những hàng nước mắt, Bảo Bình vuốt nhẹ lên tấm lưng tạo cho Bạch Dương một cảm giác an toàn, sau đó anh mới cất lên giọng nói ấm áp:

- Hôm nay là kỷ niệm 10 năm kể từ ngày chúng ta chính thức gặp nhau.

Bạch Dương không nói gì, tuy đã hết xúc động nhưng cô vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo nằm yên phận trong vòng tay của Bảo Bình.

- Bạch Dương à, làm vợ anh nhé!

Nghe đến đây, hô hấp của Bạch Dương như ngừng hoạt động. Trước mắt cô, mọi thứ bỗng dưng trở nên mờ nhạt. Cái cảm giác khó tin đấy khiến cô ngỡ như vừa mới rơi vào một giấc mộng.

- Sao vậy? Em không đồng ý à?

Giọng nói đượm buồn của Bảo Bình vang lên khiến Bạch Dương bỗng trở nên sốt sắng. Không biết là mơ hay thực nhưng dù thế nào cô vẫn muốn nói một tiếng 'em đồng ý' cho thỏa ước nguyện bấy lâu nay.

- Làm... Làm gì có chuyện đó. Em tất nhiên là muốn làm vợ anh rồi.

Nhìn thái độ nhanh nhảu của Bạch Dương, Bảo Bình khẽ nở một nụ cười rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô.

- Cảm ơn em.

Từng hơi thở nóng ấm của Bảo từ từ phả vào chiếc cổ thon dài của Dương, đem đến cho cô một cảm giác dễ chịu và chân thực vô cùng. Nó nói cho cô biết: Đây không phải là mơ.

Cười tủm tỉm trong niềm vui sướng vô tận, Bạch Dương lúc này cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tối hôm đó, đúng như theo dự tính của Bạch Dương, Bảo Bình đã trang trí căn phòng tân hôn của hai người theo phong cách lãng mạng chẳng khác gì trên phim truyền hình.

Chỉ vừa mới cầu hôn thôi mà đã tiến tới nhanh như thế này, Bạch Dương có chút không thích nghi kịp. Nhưng dù sao đây cũng là ước nguyện bấy lâu nay của Bảo Bình nên cô khó lòng mà thoái thác.

Căn phòng của hai người họ giờ đây tràn ngập trong ánh nến và mùi hương của hoa hồng. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn hình trái tim. Từ nến cho đến hoa hay mấy vật dụng bình thường như khung ảnh, đồ trang sức, tất cả đều xếp thành hình trái tim. Hơi sến sẩm và khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn nhưng Bạch Dương vẫn công nhận nỗ lực này của Bảo Bình. Dù không bất ngờ nhưng rất đáng mong chờ.

Nhưng kể ra thì không khí của mỗi buổi tân hôn có vẻ khá căng thẳng. Hoặc chí ít thì đối với hai người này là vậy.

Bạch Dương và Bảo Bình giờ đây chẳng dám nhìn nhau. Họ ngượng ngùng, mỗi người quay một hướng, trong thâm tâm bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Được một lúc, cảm thấy không khí khá nặng nề, Bạch Dương bắt đầu gợi chuyện:

- Bảo Bình này...

- Ừ.

- Chẳng lẽ vì cái kỷ niệm 10 năm đấy nên bây giờ anh mới cầu hôn em sao?

- À thì... - Bảo Bình có chút khó xử.

Thấy Bảo không trả lời, coi như là không phủ nhận, bỗng dưng Dương lại cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Tại sao phải là 10 năm mà không phải 6 năm hay 7 năm? Vì cái 10 năm ấy của anh mà cô đã sống trong mong chờ mòn mỏi biết bao lâu. Anh thì không sao, còn cô lại cứ lo sợ sẽ có một ngày nào đó bị anh chán ghét, bị anh bỏ rơi. Anh khiến cô trở nên căm hận chính bản thân. Khiến cô cảm thấy thật hổ thẹn khi chính mình có những lúc nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô chưa đủ sâu đậm.

Câu chuyện tạm dừng ở đó, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Không khí một lần nữa lại trùng xuống.

- Không biết em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đấy em mới 16 còn anh thì chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi với nhiều toan tính. - Sau một hồi im lặng, Bảo Bình đặt lưng xuống giường, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng nhất cử nhất động của Bạch Dương.

Tựa lưng vào thành giường, Bạch Dương cũng quay sang nhìn người bên cạnh đang nằm ung dung thoải mái, lại nghĩ về chuyện trước đây, trong lòng có chút khó chịu:

- Thì sao? Anh lại định lôi chuyện em lớn tuổi hơn anh ra để nói à?

- Anh nào có ý đó. Đừng hiểu lầm chứ.

- Vậy anh có ý gì ở đây?

Nhắm mắt một lúc như thể hồi tưởng lại quá khứ, Bảo khẽ cười:

- Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Bây giờ chúng ta đều là những con người trưởng thành. Anh biết có những lúc là anh không tốt nên mới khiến em phải chịu nhiều tủi nhục, khiến em phải đau lòng.

- Đó là chuyện quá khứ. Sao anh không để nó đi vào quên lãng? - Bạch Dương có chút xúc động khi Bảo Bình nói về những chuyện đau lòng khi xưa.

- 5 năm... Đó chính là khoảng thời gian anh không biết trân trọng khi có em ở bên. Đó cũng là khoảng thời gian anh khiến em phải chịu nhiều tổn thương vì những lỗi lầm anh gây ra, khiến em phải chờ đợi anh trong tuyệt vọng...

Bạch Dương lặng im. Cô không muốn những cảm xúc mình đang đè nén giờ đây vỡ òa.

- 5 năm đó là một khoảng thời gian mất mát đối với chúng ta... Vì vậy, anh muốn dùng 5 năm sau đó để bù đắp lại mọi thứ cho em. Nhưng... có lẽ điều đấy là chưa đủ phải không em? Thời gian chẳng thể giúp anh chuộc hết được mọi lỗi lầm...

- Không... Đủ mà. Đối với em... chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi... Anh không cần phải làm bất cứ việc gì nữa đâu...

Giờ thì Bạch Dương đã hiểu được tất cả. Cô biết mình yêu Bảo Bình ra sao và cũng chắc chắn tình yêu anh dành cho cô chân thành đến mức nào.

Cô ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi.

Bảo Bình cũng không kìm nén được cảm xúc mà bất giác siết chặt lấy Bạch Dương. Hơi ấm cơ thể của hai người như hòa làm một. Họ bắt đầu trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

Không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp hòa lẫn với những tiếng rên nhỏ của Bạch Dương.

Với sức nóng của căn phòng ngập tràn ánh nến, cả tấm lưng của Bảo Bình bắt đầu ướt đẫm. Khó nhọc dứt khỏi đôi môi quyến rũ của người đẹp trong lòng, anh chàng nhanh chóng cởi chiếc sơ mi ra, quăng luôn xuống đất.

- Wow... Sáu múi cơ đấy. - Bạch Dương trầm trồ khen ngợi khi nhìn vào vùng bụng săn chắc của Bảo Bình.

- Nếu em thích, anh có thể luyện thành tám múi.

Bạch Dương xấu hổ, đập nhẹ vào ngực Bảo Bình:

- Thế này là đẹp rồi.

Và cứ thế, hai người lại tiếp tục đắm mình vào trong những nụ hôn bất tận.

Trong lúc say sưa, Bạch Dương có cảm giác như kỹ thuật hôn của Bảo Bình có vẻ ngày càng tiến bộ. Chiếc lưỡi tinh quái của anh luôn biết tìm cách để dễ dàng cạnh mở khoang miệng của cô, truyền vào trong đấy những hương vị ngọt mát, tràn đầy sự lưu luyến, khiến người ta không đành lòng mà buông ra. Lần này là vị ngọt của kẹo dẻo nướng. Nóng bỏng ở lớp vỏ ngoài và tan chảy ở phần bên trong. Đem đến đầy sự mê hoặc.

Không biết có phải vì ánh lửa từ những cây nến mà Bạch Dương bắt đầu có những liên tưởng lạ thường hay không. Bây giờ cô còn ngửi thấy cả mùi cháy xém, rồi thậm chí còn có cảm giác nóng nực khó chịu như bị thiêu đốt.

Nhận thấy có điều lạ thường, cô bắt đầu loay hoay tìm cách thoát khỏi nụ hôn cuồng dã của Bảo Bình.

- Sao vậy em? - Bảo miễn cưỡng dừng cuộc hoan ái lại.

- Anh có thấy gì lạ không? Hình như... Aaaaa...... Cháy kìa... - Dương hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Bảo đang bén lửa.

Không những thế, những cây nến bị đổ do chiếc áo cũng bắt đầu làm bén lửa vào chiếc tủ gỗ đầu giường rồi nhanh chóng lan ra các thiết bị điện.

Chứng kiến cảnh tượng đấy, cả Bảo Bình và Bạch Dương đều hốt hoảng rồi đồng thanh hét lên:

- Chạyyyy......

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Sau sự cố cháy nổ đêm tân hôn, cuộc sống của Bạch Dương và Bảo Bình lại trở về với nhịp độ như thường ngày.

Tuy không có thiệt hại gì về người cũng như không có tổn thất nhiều về của nhưng điều mất mát lớn nhất của Bảo Bình đó chính là lòng tin ở Bạch Dương.

Dường như sau tai nạn vừa rồi, cô nàng không muốn phải trải qua thêm bất cứ tuần trăng mật hay đêm tân hôn 'nóng bỏng' nào khác như vậy nữa. Dù đã bí mật đi đăng ký kết hôn và Bảo Bình trên danh nghĩa đã chính thức trở thành chồng của Bạch Dương nhưng để chỉnh đốn tên nhóc hư hỏng này, cô vợ nhỏ đã quyết tâm để anh chồng của mình ăn chay cả tháng.

Đối với một người đàn ông mới vừa kết hôn thì có sự trừng phạt nào đau đớn hơn vậy. ≧﹏≦
Chương trước Chương tiếp
Loading...