[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Ngoại Truyện 6: Vợ Đẹp, Con Ngoan, Chồng... (Thiên Bình - Song Tử)



Ai cũng biết trước đây Song Tử là một người rất đào hoa. Đôi khi chẳng cần làm gì con gái cũng vây chặt xung quanh anh. Trước mặt vợ, anh luôn tự hào khi kể về một thời quá khứ huy hoàng.

Cũng dễ dàng nhận thấy, vợ anh cũng chẳng kém cạnh gì trong khoản thu hút đám 'sâu bọ'. Mà so ra có khi còn nhỉnh hơn anh chút ít.

Và có lẽ, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.

Trong một lần dại dột, vì tò mò về tuổi thơ của vợ mà anh đã phải nhận lại cái kết đau lòng.

- Em à, nụ hôn đầu của em là ai vậy? - Song Tử hí hửng hỏi.

Anh không biết người khác nghĩ về mình thế nào nhưng anh có thể cam đoan trong cuộc đời này người con gái anh yêu chỉ có một. Trước đây, mặc dù qua lại với rất nhiều người phụ nữ, trẻ có già có, nhưng dẫu sao cũng chỉ là qua đường, vui đùa nhất thời. Anh chưa từng thực sự nghiêm túc với bất cứ ai. Trăng hoa là thế mà Song Tử lại giữ mình rất cẩn thận. Nói ra chưa chắc có ai tin nhưng anh dám khẳng định, Thiên Bình chính là nụ hôn đầu đời của mình.

Cứ đinh ninh sẽ nhận lại câu trả lời khiến mình hài lòng vậy mà sự im lặng của vợ bắt đầu khiến Song Tử có chút bất an.

- Chẳng lẽ... không phải là anh?

Gật nhẹ một cái, biểu hiện bình thản của Thiên Bình làm cho Song Tử được một phen chết lặng. Mặc dù tâm can đang gào thét liên hồi, sát khí nổi lên cuồn cuộn nhưng anh vẫn cố gắng nuốt trôi cục tức này.

Song Tử hừ nhẹ một tiếng, giọng đều đều cất lên:

- Gạt chuyện này sang một bên. Bây giờ anh có chuyện phải ra ngoài. Em ở nhà không cần chờ cơm đâu.

- Anh đi gặp ai?

- Đó không phải chuyện của em. - Song Tử hơi gắt lên.

- Anh nổi điên cái gì chứ? Đi thì đừng có vác mặt về nữa.

Cánh cửa đóng rầm lại khiến Thiên Bình giật nảy người. Cô thật hết chịu nổi người chồng này. Gần đây cô mới nhận thấy tính khí Song Tử thật thất thường. Hay cáu giận vô cớ, hệt như phụ nữ thời kỳ mãn kinh vậy. Chuyện chỉ bé bằng con muỗi mà anh cũng làm căng lên. Nếu không phải đang mang thai, cô cũng chẳng để anh tự tung tự tác đến giờ này.

Vợ đẹp con ngoan, còn gì mà anh chưa hài lòng?

Đàn ông kiểu gì mà suốt ngày bới móc chuyện quá khứ người ta. Anh thích nghe thì cô kể. Kể xong lại cãi nhau.

Những ngày tháng như vậy không biết Thiên Bình còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, nếu một ngày thiếu vắng những cuộc cãi vã vớ vẩn giữa hai vợ chồng thì có lẽ cô sẽ chết vì nhàm chán mất.

Nghĩ đến khuôn mặt khi ghen của Song Tử, Thiên Bình cảm thấy thật tức cười. Vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Nhiều khi cô cũng chẳng thể giận Song Tử vì nét hồn nhiên của anh chồng trẻ con, hết mực yêu vợ này.

Thiên Bình cười một lúc lâu, cười đến nỗi đau cả bụng. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên cái bụng bầu cũng gần 8 tháng mà xoa, mong sao cơn đau dịu đi phần nào. Thế nhưng, dường như mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn khi cơn đau kéo đến ngày một dồn dập, từng đợt quặn thắt âm ỉ dậy lên trong Thiên Bình nỗi bất an.

- Không phải lúc này chứ? Còn sớm quá mà.

Thiên Bình ôm bụng, nặng nhọc với lấy cái điện thoại rồi ấn một dãy số.

Tiếng tút tút vang lên nhưng đầu dây bên kia chẳng có dấu hiệu đáp lại. Mấy phút qua đi, sự kiên nhẫn của Thiên Bình đã bị cơn đau làm cho lu mờ. Bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, cô cắn chặt môi, răng nghiến mạnh tạo ra tiếng ken két.

- Song Tử... Dám không nghe điện thoại sao? Anh cứ về đây rồi biết mặt tôi...

3 tiếng sau...

Tại bệnh viện...

- Vợ ơi... Anh đến rồi đây...

Song Tử mồ hôi nhễ nhại, hớt ha hớt hải từ xa chạy lại. Vừa nghe được tin vợ đang ở bệnh viện chuẩn bị sinh thì anh đã bỏ hết mọi công việc, chạy một mạch đến đây trong nháy mắt.

Dù đã làm cha nhưng cái cảm giác bồn chồn, trông ngóng đứa con chào đời anh lại chưa từng trải qua. Khi Thiên Bình sinh Song Nhi, anh đã không thể ở bên cô. Sự lẻ loi khi phải một mình sinh con, sự vất vả khi phải một tay nuôi nấng, tất cả anh điều thấu hiểu. Ngoài việc bù đắp bằng tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ, anh chẳng thể cho Thiên Bình thêm gì hơn. Vậy mà chỉ vì sự nhỏ nhen của mình, anh lại để cô rơi vào hoàn cảnh bơ vơ thêm một lần nữa. Có người phụ nữ nào không cảm thấy tủi thân khi giây phút đứa con chào đời mà cha của nó lại không có bên cạnh.

Đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, Song Tử cứ thấp thỏm lo âu, không sao dứt khỏi những suy nghĩ ấy.

- Sao lâu vậy? Y tá nói cô ấy đã vào trong được hơn 1 tiếng rồi mà.

Song Tử vò đầu, ngồi thụp xuống sàn mà đăm chiêu. Ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với Thiên Bình thì anh biết sống thế nào? Cuộc đời anh ngày mai sẽ ra sao?

Anh không dám nghĩ nữa.

Đúng lúc Song Tử đang ngập tràn trong nỗi bất an thì có một giọng nói bất chợt cất lên:

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Mới mấy phút trôi qua mà Song Tử trông tiều tụy hẳn ra, hệt như bị bỏ đói mấy ngày. Nặng nhọc ngẩng đầu lên, anh mệt mỏi cất tiếng:

- Anh rể?

- Ừm. May là còn nhận ra tôi. - Thiên Yết bình thản đáp lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của Song Tử, anh khẽ cười, đùa cợt - Nhìn cậu trông chẳng khác gì tôi mấy năm trước. Cái lúc mà tôi đưa vợ đi sinh, cậu không biết cô chị đáng quý của cậu đã hành tôi thế nào đâu.

Thấy Song Tử dường như không có ý định nói chuyện, lòng tự tôn của Thiên Yết bỗng cảm thấy bị chà đạp. Nếu lúc này không phải cả hai đã trở thành người một nhà thì anh chắc chắn sẽ không để Song Tử được yên thân.

- Là chị cậu sinh thôi mà. Đâu cần lo lắng như vậy. Tôi là chồng mà còn chưa đến mức tiều tụy như vậy.

Nghe Thiên Yết nói xong, mặt Song Tử bỗng nghệt ra. Anh mơ hồ mấp máy môi mà không sao cất thành lời. Nỗi bất an hiện tại còn lớn hơn gấp vạn lần.

Nếu người trong kia là chị Sư, vậy thì... vợ anh đang ở đâu?

- Nói nghe này Song Tử. Cậu cũng thật tắc trách, đến bổn phận của một người chồng cũng làm không xong. Vợ đau đẻ mà cậu không ở bên chăm sóc, không gọi được cho ai nên đành gọi cho vợ tôi. Kết quả cuối cùng là hai cô nàng cùng dắt díu nhau vào bệnh viện.

- Thế bây giờ vợ em sao rồi? - Khuôn mặt Song Tử ánh lên chút hy vọng.

- Vợ cậu khỏe lắm. Vào phòng sinh chưa đầy 30 phút thì bác sĩ đã thông báo mẹ tròn con vuông, là con gái, nặng hơn 3 kg...

Song Tử chỉ nghe có thế đã ngay lập tức chạy đến phòng hồi sức. Cảm xúc trong anh giờ đây bỗng vỡ òa. Sự sung sướng, niềm hân hoan hiện lên trên gương mặt một cách rõ rệt. Không một từ hoa mỹ nào có thể lột tả hết những xúc cảm chân thực trong con người anh lúc này. Tuy là một người cha, một người chồng chưa thực sự hoàn thiện nhưng Song Tử dám hứa từ nay về sau anh sẽ dành hết tình yêu thương cũng như trao trọn phần đời còn lại cho vợ và con gái mình.

Sau khi xác minh lại mọi chuyện, Song Tử nhanh chóng tìm đến phòng nghỉ của Thiên Bình. Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh mới chỉ kịp hét lên hai tiếng 'vợ ơi...' thì ngay lập tức đã lãnh trọn cả cái gối to vào mặt.

Thiên Bình tỏa ra sát khí ngùn ngụt, hai mắt trừng lên trông thật đáng sợ.

- Xin lỗi... Anh đến muộn... - Song Tử nghẹn ngào nói, khuôn mặt trông vô cùng hối hận.

- Hừ... Đợi anh đến đón chi bằng tôi tự đi về còn hơn.

- Đừng giận anh nữa mà. Em còn mệt, sao có thể về một mình được.

Song Tử nhẹ nhàng xoa lấy đôi vai nhỏ bé của Thiên Bình, chốc chốc lại len lén nhìn cô, dáng vẻ vô cùng cứng nhắc, muốn nói cũng không dám mở miệng.

- Trong lúc sinh anh có biết em nghĩ gì không? - Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, giọng nói ẩn chứa đôi chút phẫn nộ.

- Em... nghĩ gì?

- Làm sao để có thể băm vằm anh thành nghìn mảnh cho bõ tức.

Song Tử xanh mặt:

- Huhu... Anh biết mình sai rồi vợ ơi... Lần sau... Lần sau anh hứa sẽ không để em một thân một mình như vậy nữa.

Trước bộ dạng ăn năn hối lỗi và dáng vẻ ủy khuất của Song Tử, Thiên Bình bỗng phì cười. Khẽ đỏ mặt, cô đập nhẹ một cái vào người anh.

- Sẽ chẳng có lần sau đâu.

Thấy vợ có phần nguôi giận, Song Tử bỗng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Hôn nhẹ lên đôi má đỏ hồng của Thiên Bình, anh khẽ nói:

- Em không thể để nhà mình thua kém hai nhà Sư và Ngư được đâu.

- Vậy anh hứa chứ? Hứa sẽ không bao giờ rời xa em.

- Đó là chuyện đương nhiên rồi. Anh hứa sẽ bên em cả cuộc đời này.

Đôi khi một lời hứa là quá thừa thãi khi bạn nói ra mà không thực hiện được. Trong tình yêu, những lời sáo rỗng sẽ mãi chỉ là phù du, chỉ có tấm chân tình mới thực sự lay chuyển được vạn vật. Ngày hôm nay, một Song Tử thờ ơ, chỉ biết có bản thân mình đã chết đi. Tái sinh thành một con người chững chạc hơn, trưởng thành hơn, biết quan tâm, biết hy sinh vì người khác; anh chắc chắn sẽ thực hiện được mọi lời hứa của mình. Vì vợ, vì con và cũng vì chính mái ấm gia đình hạnh phúc của anh.

Vợ đẹp, con ngoan, chồng biết nghe lời. Đó mới chính là cuộc sống mà một người đàn ông như Song Tử nên hướng tới.

~End~

Chính thức hoàn fic này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là những bạn vẫn còn chờ đợi và đọc đến chap cuối này sau một thời gian dài đằng đẵng. Yêu mọi người nhiều

5/1/2017
Chương trước
Loading...