12 Chòm Sao: Độc Chiếm

Chương 37



Vi vu tĩnh lặng lả lơi bay giữa trời đêm, những bông tuyết trắng xóa một màu tinh khiết thẹn thùng đậu trên vai người con trai với vẻ ngoài đẹp đẽ ấy một cách yêu mị mà bí hiểm, bước ra giữa bụi mù của đêm đen, Kim Ngưu nhếch môi cười đạm mạc khi đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Sư Tử, và còn có... ánh mắt sợ hãi của Bạch Dương kia nữa, cứ như là trước kia, cái cảm xúc suиɠ sướиɠ cùng hưng phấn trước khi gϊếŧ chết một mạng người.

" Kim Ngưu? Cậu tới London làm gì vậy?"

Sư Tử ngay lập tức cảm nhận được có gì đó không hay nhưng cậu lại mong suy nghĩ của mình là sai lệch, vốn dĩ cậu chẳng thể nghĩ ra được trường hợp nào tốt đẹp cả. Giống như việc Kim Ngưu đang đứng trước mắt cậu đây, với biểu cảm lạnh lẽo đáng sợ hoàn toàn khác xa với Kim Ngưu ngày trước lúc nào cũng đào hoa phong lưu, cậu ta sẽ chẳng bao giờ cười như vậy, nụ cười như quỷ kia, cậu ta sẽ không bao giờ thể hiện ra....

" Ha... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..!!! "

Bật cười điên cuồng trước câu hỏi của Sư Tử, Kim Ngưu cười đầy man rợ, hắn cười cho một sự ngây thơ cùng ngu dốt của cậu ta, cười vì cái kết mà cậu ta sẽ phải chịu sắp tới đây. Cười đến nỗi khóe mắt đỏ au, cười đến nỗi gập luôn cả sống lưng, điều này khiến cho Sư Tử tức giận không thôi, cậu ta có phải phát điên rồi không? vì cái quái gì lại cười hệt như bị tâm thần vậy?

" KIM NGƯU "

" Thiếu Gia... "

Cùng một lúc, Bạch Dương và Sư Tử đều mở toang cửa xe lao ra ngoài, khẩn trương đi qua tóm lấy tay cậu, Bạch Dương run sợ tới mức từng ngón tay đều không thể để yên, cắn chặt môi dưới, cô ngửa đầu nhìn cậu mà lắc mạnh đầu, cô biết nói gì đây, cô nên nói gì bây giờ? Khó hiểu mà nhìn Bạch Dương, Sư Tử nhăn mày quay qua nhìn Kim Ngưu đang dần dần dứt tràng cười điên rồ của mình. Nâng mắt nhìn cậu khinh khỉnh.

" Thật đáng thương, Sư Tử. Tất cả bọn chúng đều chỉ biết lừa dối ngươi thôi "

Rút ra một điếu thuốc , hắn nhẹ đưa lên môi ngậm lấy, nghiêng đầu nhìn Sư Tử và Bạch Dương như cá với nước mà quấn lấy nhau, nhìn cái biểu tình đau khổ của cô ta xem, ai mà nghĩ ra được chỉ mới hôm qua thôi, cô ta vừa chọn Sư Tử là người phải chết, thật đáng giận, hắn chỉ muốn lập tức gϊếŧ chết đứa con gái đó. Cô ta nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của Sư Tử sao? Đúng là một cặp khiến cho người ta cười ra nước mắt.

Riêng Al ngồi trong xe từ nãy tới giờ vẫn còn đang suy tính phải làm sao để thoát khỏi Kim Ngưu, kẻ mà chỉ mới mười tuổi đã trở thành tội phạm truy nã cấp quốc tế, một mình hắn có thể phanh thây cả một đội cảnh sát thuộc hạng xuất sắc của FBI thì với tình hình này, kể cả Sư Tử thiếu gia có nổi điên cũng chẳng làm gì được, bọn hắn thật sự sẽ chết chắc.

" Cậu đang nói cái mẹ kiếp gì thế, thằng khốn " Nắm tay siết chặt đến mức các đốt xương tay trắng bệch hết cả ra, Sư Tử nghiến răng nhìn chằm chằm Kim Ngưu đang ngậm trên môi điếu thuốc lá khinh bỉ nhìn cậu, sự cuồng bạo trong đôi con ngươi đỏ như lửa nháy mắt len lỏi muốn bộc phát ra ngoài, ngay cả khoang phổi cũng ngập tràn sự phẫn nộ, chỉ thở thôi Sư Tử cũng muốn vặn nát khuôn mặt đáng ghét đó.

Nhẹ nhàng bước lên hai bước, Kim Ngưu rút từ trong túi ra một khẩu lục bằng bạc sáng loáng, chẳng những thế, trước con mắt kinh hoàng của ba người còn lại mà dùng khăn mùi xoa bên trong áo choàng âu yếm lau lau. " Cậu thật tệ, bạn thân à. Tôi cho cậu một đêm tiêu hồn cùng cô ta, vậy mà cậu ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Thật sự khiến tôi đau lòng vô cùng "

Dứt lời hắn ngay tức khắc chĩa thẳng mũi súng về phía Bạch Dương, ánh mắt đạm màu sắc đến nỗi có thể cắt chết tiềm thức của một con người, chính tại lúc này Al bất ngờ lao ra khỏi xe chạy thật nhanh về phía Kim Ngưu, trên tay là hai khẩu súng cỡ nhỏ chứa tầm sáu viên đạn, chẳng hề kiêng kị mà trực tiếp hướng vào hắn mà nổ đạn liên tiếp.

" Bạch Dương, đưa thiếu gia vào xe chạy về phía nhà khách mau lên "

Tiếng súng rền rã khắp cả bầu trời trộn lẫn cùng tiếng hét của Al tạo thành hiệu ứng ồn ã vô cùng chói tai, Sư Tử ngây người mở to mắt nhìn Kim Ngưu như thế nào mà né tránh, thân thủ nhanh nhẹn quá mức hoàn hảo, hắn có thể đoán được đường đạn bắn mà trốn thoát, sáu phát súng, sáu lần lên đạn nhưng chung quy chưa có một viên nào chạm được vào ống tay áo của Kim Ngưu, môi hắn ngậm thuốc vẫn cứ giữ nụ cười ngạo mạn, dùng nửa con mắt ngắm nghía Al đang không ngừng tiến tới. Ngay khi một cước suýt chút nữa tống thẳng vào bụng mình thì Kim Ngưu mới giật mình xoay người đạp vào ngực Al một cái, thêm một cú nữa thì tức thì đá lăn Al ra khỏi phạm vi có thể công kích. Nhưng Al giống như là không cảm thấy đau, khuôn mặt trước sau vẫn giữ một biểu tình, lật người lại tiếp tục lao về phía Kim Ngưu, hắn quả nhiên không hổ danh là thân cận của Thiên Bình, ngay cả súng trên tay Kim Ngưu cũng đã bị hắn dùng lực hất ra xa, cười to hai tiếng, Kim Ngưu giống như phát rồ hưng phấn đến nỗi hóa thành ác quỷ, liên tiếp tống thẳng vào họng Al từng cú đấm hung hãn, cũng bởi vì thế mà Al vốn dĩ không thể hiện cảm xúc mà lúc này khuôn mặt lại trướng đỏ vặn vẹo vì đau đớn.

Nhưng đáng giận hơn nữa chính là việc Sư Tử thiếu gia còn trân trân đứng đó, khốn kiếp, hắn mạo hiểm tính mạng để làm cái gì chứ " MAU RA KHỎI CHỖ NÀY NHANH LÊN "

Cảm giác cổ họng như bị người ta đánh nát, Al quằn người nôn ra một búng máu, chưa kịp hít thở thì đã bị Kim Ngưu dùng chân dẫm mạnh lên lồng ngực. " Giờ thì... sao đây nhỉ?"

Đó mới chính là Kim Ngưu, đó là Kim Ngưu? Đó ư?

Sư Tử đứng như trời trồng, mặc cho Bạch Dương có lôi kéo cậu thế nào thì cậu vẫn không tài nào thoát khỏi cái hình ảnh ngoài sức tưởng tượng kia, bởi vì chuyện này thật quá sức đối với cậu, có những sự thật không thể ngay trong một tích tắc mà chấp nhận được. Ánh mắt đỏ ngầu của Sư Tử bỗng chốc dấy lên vô vàn hận thù cùng phẫn nộ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát mạnh mẽ.

" Người bắt cóc Bạch Dương là mày?"

Nghiêng đầu, xuyên qua lớp sương mù cùng tuyết trắng lả tả rơi, Kim Ngưu nhếch khóe miệng, đường viên nơi phiến cằm của hắn chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác nguy hiểm đến tột độ. Chân hắn vẫn ghì lên lồng ngực của Al, khóe miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa bật lửa, không nhanh không chậm mà gật đầu.

" Phải "

Không hề do dự. Ánh mắt Sư Tử lại càng thêm đỏ, sự cuồng loạn trong đôi đồng tử giống như miệng núi lửa sắp sửa phun trào.

" Người muốn gϊếŧ chết cô ấy cũng là mày?"

" Phải "

" Mày lợi dụng tao?"

" Thông minh đấy "

" Tất cả ... những gì mày làm trước đây... đều là giả?"

Nhướn nhướn mày, Kim Ngưu nhè nhẹ xoa cằm " Cũng có thể ... " có một vài thứ, là thật

Đau lòng quá, thật sự là con mẹ nó đau đến thở không nổi mà.

" TAO Gϊếŧ MÀY, TAO Gϊếŧ MÀY, TAO Gϊếŧ MÀY, TAO Gϊếŧ MÀY, TAO Gϊếŧ MÀY "

Sự hung tàn cùng căm phẫn vô thức bốc khói nghi ngút, Sư Tử không còn quản Bạch Dương có gào rát cả cổ họng là đừng như vậy, tay chân có cố gắng níu chặt lấy cậu thì cái sức mạnh nhỏ nhoi của cô đâu có là gì đối với cậu, dùng một tay hất ngã cô, Sư Tử nghiến răng tức giận hướng Kim Ngưu mà chạy tới, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn chẳng khác gì được tạc từ tượng ra lúc này lại vặn vẹo đến méo mó.

Còn Kim Ngưu ở phía xa thì chỉ nhè nhẹ mà cười, đôi chân dẫm trên ngực Al cũng chậm rãi dời đi. Hắn vươn ra hai tay như hoan nghênh Sư Tử, cái điệu bộ đắc thắng bất cần này khiến Al lo lắng không thôi, Sư Tử thiếu gia sẽ nguy mất. Liếc mắt nhìn thấy Bạch Dương đang gấp rút mở cửa xe ngồi vào bên trong thì Al lại càng thêm kinh hoàng.

Giữa trời đêm, tiếng động cơ bạo nộ rung lên, Bạch Dương tay chân run lẩy bẩy điều khiển chiếc xe nhanh hết mức có thể, chớp mắt mà vọt qua Sư Tử, một đường tính toán muốn đâm thẳng vào người Kim Ngưu. Tâm tình đúng là đang vui vẻ nhưng khi Bạch Dương bất ngờ lọt vào tầm nhìn của hắn, biểu cảm trên khuôn mặt Kim Ngưu bỗng chốc tối sầm đi, trông thấy chiếc xe như tên bắn mỗi lúc một gần mình hơn, hắn thế nhưng lại không hề tránh né, giống như chờ đợi cơ hội, giây phút mũi xe sắp sửa tông vào, tròng mắt hắn in đậm hình ảnh của cô gái tầm thường tới mức đặc biệt đó.

Rất nhanh mà cường ngạnh một bước nhảy lên mui xe đang phóng với tốc độ kinh người, trước con mắt không dám tin của Bạch Dương mà dùng tay không đấm nát tấm kính phía trước mặt đồng thời bóp chặt lấy cần cổ của cô.

Giữa những mảnh vỡ của thủy tinh, tàn nhẫn thâm độc mà kéo lôi Bạch Dương ra phía ngoài.

" BẠCH DƯƠNG..!!!"

Sư Tử thét lên một tiếng thật lớn khi trông thấy cô bị Kim Ngưu lôi ra ngoài ngay giữa tấm kính phía trước của ôtô khi mà các mảnh vỡ còn sắc nhọn, da thịt bị cứa rách, hai bên má bị thủy tinh cào đến đau rát, Bạch Dương cắn răng chịu đau trừng mắt nhìn Kim Ngưu một bộ dáng lạnh lẽo " Cô cũng to gan lắm. "

Sau đó, cô liền biết rằng mình có lẽ sắp sửa xong rồi, toàn thân bị hắn một đường hất thẳng xuống đất lăn tròn mấy vòng, riêng chiếc xe lúc mất tay lái thì đâm sầm vào cột đèn nơi ngã rẽ của con đường hướng ra sân bay nổ tan tành. Bước ra từ trong khói lửa, Kim Ngưu thâm trầm đi tới tóm lấy Bạch Dương đánh mạnh vào gáy cô.

Cơn choáng váng đến nghẹt thở, tay chân vô thức mất đi cảm giác, Bạch Dương mắt mở căng đến hết cỡ, ngay sau đó cơn đau đớn đến xé mật cuối cùng cũng đánh bại cô, ý thức cứ vậy mà bị cuốn theo bóng tối âm u lạnh rét.

Cô biết, đối với Kim Ngưu, cái chiến thuật đó của cô chỉ làm hắn thêm phần chán ghét mà thôi.

Giơ lên nắm đấm, nhưng chưa kịp hạ xuống thì Kim Ngưu cảm giác được toàn thân mình bị một lực đạo mạnh mẽ nào đó đánh vào một bên lá lách, bị hất xa ra khỏi người Bạch Dương nhưng hắn còn chưa kịp trở tay thì mặt đã bị dộng ngay một cú đấm đau điếng.

" TẠI SAO MÀY LÀM VẬY?"

Thêm một cú nữa...

" TẠI SAO MÀY MUỐN Gϊếŧ CÔ ẤY?"

Tức giận đánh liên tiếp vào mặt Kim Ngưu, Sư Tử gào thét đầy căm phẫn, thời gian vẫn như vậy trôi qua, thế nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào, tức giận xen lẫn đau lòng, hai thái cực cảm xúc xô đẩy chạm vào nhau tạo thành một loại tâm tình điên cuồng tới mức khiến cho Sư Tử muốn ngay lập tức tự sát.

Nắm tay dùng để đánh Kim Ngưu chẳng mấy chốc mà đỏ tấy sưng vù lên, hệt như khuôn mặt của Kim Ngưu lúc này vậy, miệng hắn bị cậu đánh cho đến rách tươm, máu tươi ồ ạt trào ra nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa.

Ấy thế mà hắn vẫn như vậy một mực yên lặng, không động đậy để mặc cho Sư Tử trút bỏ hết thảy phẫn nộ mà hắn gây ra. Như là công bằng, đến khi đỉnh điểm của sự tức giận, Sư Tử giơ lên nắm đấm nhưng lại chẳng thể nào tiếp tục hạ xuống, nắm lấy cổ áo của Kim Ngưu, cậu nghiến răng gằn rít từng từ, từng từ một.

" Mày muốn gì? rốt cuộc mày muốn cái quái gì đây? mày lừa dối tao, mày giỏi lắm, mày đang phát rồ vì cái gì hả? thằng khốn kiếp "

Mái tóc lòa xòa trước mắt cũng không thể che lấp được nỗi giận dữ trong cậu, đối diện ánh mắt rực đỏ đấy, Kim Ngưu vừa định cười nhưng có lẽ bởi vì khóe miệng quá đau mà hắn chỉ kịp thở ra một hơi dài, dưới cái biểu cảm chật vật của Sư Tử mà mấp máy khóe môi.

" Chỉ là một trò chơi thôi "

Sau đó, Kim Ngưu dùng hết sức lực bật thẳng người dậy dùng trán mình húc một cái thật mạnh vào đầu Sư Tử khiến cho cậu bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, tiếp theo hắn cũng rất nhanh xoay người mà dùng chân đạp hai cái thật mạnh vào bụng cậu. Không để Sư Tử kịp đứng dậy, Kim Ngưu đã rút từ trong ngực mình ra một khẩu súng nã đạn liên tiếp vào chân và tay cậu.

Tiếng súng vang vọng dội lên đến chói tai, Al họng đau tới mức hét cũng không thể hét được. Liếc mắt nhìn về phía khẩu súng của Kim Ngưu đã bị hắn hất ra xa kia, Al không khỏi cảm thán, một kẻ đáng sợ như tên đó không lí nào lại chỉ mang trong mình một khẩu súng cả, và đúng như hắn nghĩ, Kim Ngưu còn có một khẩu lục khác.

Cố gắng chống mình đừng dậy, Al khập khiễng loạng choạng đi về phía khẩu súng bị hất bay kia.

Mà bên kia, Sư Tử nằm sõng soài dưới nền tuyết trắng xóa, hai chân và hai tay của cậu giống như là bị tê liệt, lỗ chỗ đạn bắn máu tươi thi nhau trào như thác đổ. Mà Kim Ngưu lúc này nhẹ bước chân lên đứng trước mặt Sư Tử, từ trên cao mà nhìn xuống cậu. Gió lạnh nhẹ nhàng phất qua thổi bay mớ tóc lù xù cũng dính không ít tuyết của hắn.

Cái thứ cảm xúc hoang đàng như cát bụi bị thổi cho tứ tung này, là một sự trả giá. Cho tất cả, cúi người xuống sát gần Sư Tử đang như chết lặng mà nhìn hắn. Kim Ngưu giơ lên nòng súng chĩa thẳng vào trán cậu.

" Tôi đã cho cậu hàng đống cơ hội để chuyện này đừng có diễn ra, thế nhưng cậu từ chối. Lúc nào cũng cố chấp, cậu đã thấy mình ngu dốt chưa? Giống như việc cậu suốt đời sẽ chẳng bao giờ có thể có nổi tình yêu của cô ta, sẵn sàng hủy diệt bản thân vì loại con gái đó, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi "

Chậm rãi đứng dậy, Kim Ngưu lách người hướng về phía Bạch Dương đang bất tỉnh phía trước mà đi đến, trong mắt chứa toàn là sát khí khiến người ta sợ hãi, thế nhưng chân chưa kịp bước được hai bước thì hắn ngay lập tức cảm giác được rằng cổ chân mình đã bị một bàn tay nào đó mạnh mẽ giữ chặt.

Sư Tử nằm đó, tay dù đau đớn cũng không hề buông lỏng cổ chân của Kim Ngưu, tuyết lạnh lả tả rơi rụng, có bông còn vô tình chạm vào vết thương khiến cho cậu đã đau nay lại càng tê dại hơn gấp bội " Nếu mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ không bao giờ... tha thứ "

Cho dù có mất mát và đau khổ, người ta vẫn chọn lựa bảo vệ những thứ mà mình yêu thương.

Bởi chỉ có bảo vệ, giúp đỡ nhau vượt qua bất ổn, con người ta mới có thể tồn tại ở nơi có quá nhiều tổn thương này. Ngửa đầu lên cao, Kim Ngưu đưa tay vào túi lục tìm cái gì đó, đến khi rút ra được một điếu thuốc đã bị nhăn nhúm gãy thành nhiều đoạn, hắn chẳng thèm quan tâm mà cho vào miệng, khóe miệng sưng tấy nham nhở vết máu loang lổ không có làm cho hắn đau hơn, đến khi bật lửa đốt cháy nó thì hắn mới kéo ra một nụ cười nhạo báng.

.

Mày biết không?

" Sát thủ, nếu không gϊếŧ người thì không có ý nghĩa tồn tại "

.

" Cạch "

Súng không có đạn ư? Al bàng hoàng phát hiện ra cho dù mình có bóp cò như thế nào thì cũng chẳng bao giờ có cái gì phóng ra từ cái thứ kim loại sáng loáng này cả. Mà bên cạnh, Kim Ngưu không hề ngạc nhiên khi Al đã từ bao giờ mà xuất hiện, chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn.

Nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Al, Kim Ngưu bật cười thành tiếng. Mà phía xa, tiếng động cơ xe ôtô từ trong bóng tối dần dần xuất hiện, ngâm nga một tiếng, Kim Ngưu rút chân mình ra khỏi cánh tay của Sư Tử, từ từ tiến về phía Al nhè nhẹ nói.

" Ngươi đã nghe câu Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chưa? trông nó như vậy thôi, chứ thật ra chỉ là đồ giả đấy "

~*~

Sắc trời càng về đêm càng tối đen như mực, chưa kể sương mù và tuyết lại đang có dấu hiệu thêm dày đặc. Trên đoạn quốc lộ vô nhân, một chiếc môtô cỡ lớn đang phóng vọt đi như tên lửa loại một hòng muốn đuổi theo chiếc ôtô cũng phóng nhanh không kém phía trước , nó lướt nhanh tới mức các sự vật xung quanh cũng bị mờ nhạt đi trông thấy, đuổi theo Thiên Bình như nước rút, Bảo Bình phía sau tức giận không thôi, anh ấy chạy cái quái gì chứ?

Cái cảm giác bồn chồn lo lắng này chẳng khác gì quả bom đang chèn ép cơ thể, càng phát điên thì cậu lại càng vặn ga lên hết cỡ. Đêm nay cho dù có phải một sống một còn với thằng anh khốn kiếp kia thì cậu nhất định phải có được câu trả lời.

Trái ngược với Bảo Bình đang phẫn nộ phía sau thì Thiên Bình ngồi trong xe ô tô lại bình tĩnh không thôi, bởi lẽ hắn là loại người cực kì ít khi để lộ cảm xúc thật sự của mình, ngay cả khi ở một mình thì khuôn mặt của hắn trước sau vẫn chỉ có bình tĩnh cùng vô cảm. Đường ra sân bay, chẳng lẽ Sư Tử đã biết chuyện rồi sao? siết thật mạnh vô lăng lái, Thiên Bình nhắm chặt mắt phóng càng thêm điên cuồng. Kim Ngưu, Bennadic, còn có ai nữa?

Hắn liệu có bỏ sót ai không? những kẻ mười năm về trước đã cùng tham gia vào cuộc thảm sát Hoàng Gia, thằng nhóc đó, nó đang tính cái gì.

Một tay điều khiển xe, tay còn lại mở ra di động liên lạc cho Al, Thiên Bình thật sự khó chịu khi mà thông tin liên lạc đã bị ngắt, chưa bao giờ có chuyện chủ nhân và thân cận lại mất liên lạc với nhau, từ lúc nhỏ cho đến lớn, Al luôn theo sát hắn, luôn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất, chưa bao giờ Thiên Bình có cảm giác bất an đến như vậy, chỉ là ... lúc này trong đầu hắn chợt nảy ra một loạt ý nghĩ đáng sợ mà ngay cả hắn cũng bị nó làm cho giật mình.

Sẽ không sao đi, Al...!!!!

Al... Al... Al...............

.

.

" Al, là tên ngươi phải không?"

Kim Ngưu dợm dờ bước chân về phía Al vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi, híp mắt lùi ra sau thủ thế, Al một bên vừa liếc chiếc ôtô đang tới gần, một bên vừa chăm chú tập trung tột độ vào Kim Ngưu. Áp lực càng lúc càng lớn dần, cổ họng của hắn đau đến không tưởng, đầu quay một cái thôi cũng khiến hắn choáng váng đến hoa mắt. Biết là mình không còn đường lui, cho dù lúc này thiếu gia có tới thì cũng đã muộn rồi.

Khi nắm đấm của Kim Ngưu vươn đến, Al chỉ kịp cúi người thúc mạnh vào bụng hắn một cái, từ phía trên, Kim Ngưu dùng cùi chỏ thụi xuống cột sống của Al một cái mạnh bạo hết cỡ, chính lúc đó Al cuối cùng cũng có thể cảm nhận được các đốt xương sau lưng mình gãy nát như thế nào. Đau đớn nháy mắt lan ra khắn toàn thân.

Al cho đến cuối cùng vẫn cắn chặt môi không hề rên ra tiếng. Mà điều đó lại khiến cho Kim Ngưu thêm nổi loạn

Mà lúc này, chiếc ô tô của Thiên Bình cũng đã tới nới. Tiếng phanh xe dừng lại cùng lớp khói trắng bốc lên như đám tro bị cháy rụi, phía sau là Bảo Bình đi xe mô tô cũng đã nhanh chóng bước xuống. Thế nhưng trái ngược với những suy tính của mình ban đầu. Cậu thật sự đứng như trời trồng khi nhìn thấy cái cảnh loạn thể phía trước.

Bạch Dương và Sư Tử toàn thân bê bết máu nằm yên bất động ngay giữa nền tuyết trắng xóa chưa rõ sống chết. Cách chúng không xa là xác xe ô tô đang bốc cháy nghi ngút. Kinh hoàng hơn nữa là Bảo Bình vừa phát hiện ra... bên cạnh những tàn tích đó, hung thủ lại chẳng phải ai khác chính là người mà gia tộc hắn luôn luôn quen thuộc.

.

.

" NGNNNNNNNNNNNN.... AAAAA "

Đến nước này thì không hét mới là quỷ dữ, Kim Ngưu nắm chặt lấy cánh tay trái của Al vặn ngược ra sau, dưới con mắt chứng kiến của những kẻ mà nhân loại một thời khiếp sợ, gia tộc khiến Hoàng Gia dậy sóng mười năm về trước, cứ thế mà bẻ gãy cánh tay Al. Bật cười thật lớn, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt kia, cái vẻ mặt kinh hoàng của Thiên Bình. Trông vào mới vui vẻ làm sao.

Ngươi luôn tự cho mình là cường đại, ngươi luôn tự cho mình cái tôi tự cao đến nỗi chính ngươi cũng không muốn chấp nhận, rồi ta sẽ hủy diệt khuôn mặt hoàn mỹ đó của ngươi, để đến một ngày nào đó không xa, ta sẽ khiến cho máu tuôn ra từ mắt còn nước mắt thì xối ra từ tim của ngươi.

Túm lấy tóc Al kéo lên, Kim Ngưu chĩa thẳng nòng súng vào bên thái dương của cậu ta, đứng đối diện Thiên Bình đang lặng thinh trợn mắt to đến hết cỡ. Hắn cười nhạt, khóe môi khẽ khàng cong lên đậm vẻ ghê rợn, như tu la dưới địa phủ, ánh mắt sắc lạnh của hắn thách thức hướng thẳng Thiên Bình mà nhẹ nói.

" Thiên Bình à... " Tiếng bóp cò đồng dạng nảy lên, Al nhàn nhạt mà nhìn Thiếu gia của mình, lần đầu tiên trong đời hắn hướng thiếu gia cười, tuy rằng chỉ là một nụ cười nhè nhẹ, lại còn dính toàn máu đỏ bên khóe miệng, cũng không biết cậu ấy có nhìn ra không. Chỉ muốn nói với cậu ấy một câu.

Thiếu gia à, con đường sát cánh bên cậu của tôi có lẽ chỉ đến được đây thôi...!!!

PẰNG...!!!!!!!!!!!!

.

"....Khai chiến nhé. "

.

~*~

Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn tất thảy tình cảm cho một người, vốn sẽ không có đường lui.

Nếu bạn bước về phía tôi 1 bước, tôi sẽ bước đến bạn 99 bước còn lại. Đơn giản bởi vì bạn là bạn của tôi, chúng ta đã gặp nhau rồi sẽ chia xa, mong rằng khoảng thời gian bên nhau không là vô nghĩa.

Đứng trước thi thể đậm đặc máu tươi cùng dị dạng của Al, Thiên Bình yên lặng chẳng thể hiện bất kì một loại cảm xúc đặc biệt nào, chẳng qua là thanh bình tới mức hắn cũng thấy có chút là lạ. Sau khi Kim Ngưu nói ra lời tuyên chiến, hắn mới nhận ra một điều rằng con đường mà hắn đang bước đây, sớm đã dính vô số máu tươi, không thể vãn hồi, không thể quay lại. Đấy chính là điểm yếu mà cha hắn đã nói, cái cảm giác mất đi một người quan trọng, mãi mãi.

Thật sự vô cùng đau lòng.

Cái này chính là cầu nối của thù hận, người này gϊếŧ người kia, cuối cùng để lại chính là bi thương. Không nhanh không chậm quỳ gối xuống trước thi thể thân cận của mình.

Thiên Bình vươn tay chạm vào mái tóc của Al, đồng thời cúi gập người xuống ôm chặt lấy đầu cậu. Như là một sự tiếc nuối, đây là mất mát lớn nhất cuộc đời hắn.

Al... hơn hai mươi năm qua, những gì ngươi làm đều không hề vô nghĩa. Đối với ta mà nói, thật đáng trân trọng.

Đêm đó, có thể nói là một đêm kinh hoàng đối với một số người.

Bảo Bình phải mất thật lâu sau mới có thể bình tĩnh được một chút, cậu vẫn không thể tin vào những gì bản thân đã nhìn thấy, Kim Ngưu lúc đó cứ như là ác quỷ đội lốt người, ánh mắt tàn nhẫn, hành động dứt khoát mà thâm độc.

Tất cả chúng đều được tạo ra bởi hắn, tại sao một siêu mẫu thế giới lại trở nên như vậy, đó chính là điều mà cậu muốn biết. Tất cả các mối quan hệ của Thiên Bình, những ân oán hay những thứ đã diễn ra.

Rốt cuộc những thứ đó đang và sắp tạo nên cái gì?

~*~

Tồn tại làm cái gì? thù hận có khiến ngươi mạnh mẽ hơn không? đau khổ có khiến ngươi tàn nhẫn hơn không?

Sự thật là... có đấy.

Ma Kết những tưởng sau khi được người đàn ông tên Bennadic này cứu giúp thì mọi chuyện đã ổn nhưng dường như cô đã đụng phải một ổ kiến lửa còn khiếp người hơn gia tộc Louis kia.

Cho đến tận bây giờ cô mới có thể tường tận được khuôn mặt phía sau bóng tối của hắn ta, đôi mắt yêu dị giống như giam dữ hàng ngàn vong linh đang cào xé đau đớn phía bên trong, sát khí từ dưới đáy mắt đó đáng sợ tới nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến cô có cảm giác hơi thở bị rút đến cạn kiệt.

Chưa kể đến dung nhan khuynh thiên của hắn, ảo mị tới nỗi Ma Kết phải liên tục lui về sau, nhìn vào hắn cô còn không đủ can đảm để đối diện thật lâu. Hắn giống như là thần gϊếŧ chóc trong truyền thuyết vậy, khí tức tản mác ra kinh người vô cùng, người đàn ông này rốt cuộc là ai?

" Cô là người của y?"

Y????

Ma Kết kinh ngạc nhìn Bennadic nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế phủ lông thú, miệng ngậm trái nho, vừa lười nhác ăn vừa nghiêng mắt hờ hững nhìn cô một cách vô cùng mị ý. Tuy không biết chỗ này là chỗ nào nhưng khu biệt thự này còn xa hoa hơn cả cung điện Buckingham mà cô vừa được ghé qua. Nếu như bây giờ cô phản kháng thì sẽ như thế nào? con người này sẽ làm gì cô? hắn chỉ y??? là Thiên Yết sao?

Hít sâu một hơi, Ma Kết siết chặt nắm tay, cố gắng nhìn thẳng vào Bennadic nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình.

" Vậy nếu như là kẻ thù thì có được tính là người của y không?"

Một tia lãnh ý vô tình xẹt qua não bộ của cô, Ma Kết kinh hoàng lảo đảo ánh mắt, bàn chân trầy xước vốn dĩ đứng thẳng nay chẳng hiểu vì sao lại giống như bại liệt, có cảm giác vô lực muốn khụy xuống.

Ánh mắt của con người đó thật đáng sợ, nó còn ghê tởm hơn cả cái nhìn yêu dị của Thiên yết. Vươn lưỡi liếm liếm ngón tay vừa cầm trái nho, Bennadic cúi đầu kéo ra một nụ cười mỉm. hắn chậm rãi rê chân tiến về phía Ma Kết mặt cắt không còn giọt máu. Ngón tay tinh tế lướt qua má cùng miệng của cô, sau cùng trơn tuột ra phía sau cánh vai trái, Bennadic rũ mắt nhìn nhìn hình xăm mà hắn đã vô cùng quen thuộc.

" Ta chợt có một suy nghĩ, nếu như ta có thể xóa bỏ hình xăm này rồi sau đó khắc lên đấy kí tự của ta thì không biết, Thiên Yết sẽ tỏ ra cái biểu cảm gì?"

Mười năm rồi, thằng nhóc đã từng bẻ gãy tay hắn hiện tại đã thay đổi như thế nào? Không phải vô tình mà hắn gặp được con át chủ bài này, Ma Kết có lẽ là một con thí tuyệt vời đây.

" Ngươi biết y?"

" Chẳng những biết, ta còn rõ ràng chuyện của cô, tiểu thư Baronne "

Ha ha... chỉ là một trò đùa sinh tử thôi mà.

Tại sao hắn lại biết, tại sao hắn có thể biết. Ma Kết vốn đang sợ hãi nháy mắt trở nên tức giận. " Ngươi có liên quan gì đến chuyện của ta? ngươi biết ta là ai sao?"

" Khuôn mặt của phu nhân Baronne đã khắc sâu vào não ta rồi " Tao nhã ngồi xuống, Bennadic như vị Đế Vương của thời đại mới, ung dung mà lười nhác, hắn như nhìn thấu suy nghĩ của cô gái phía trước , tuyệt vời làm sao, khi không con gái của lão phu nhân kia đột nhiên xuất hiện, vừa đúng lúc hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt.

Nhưng chỉ tiếc một điều Thiên Yết lại là kẻ sử dụng được cô ta đầu tiên, mà cũng chẳng sao, đối với việc lật ngược tình thế đôi với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay.

Lợi dụng thù hận của cô ta, lôi kéo đồng minh chưa bao giờ là một ý kiến tồi.

" Nói cho tôi nghe suy nghĩ của cô "

Hơn nữa, con át chủ bài này lại chính là điểm nòng cốt để tiêu diệt y. Nói đi, nói ra điều mà ta muốn nghe, nói ra ước muốn của cô rồi ta sẽ cho cô tất cả. Gia tộc Louis, vị bá tước tàn ác đáng kính, cô muốn gì nào?

" Trả thù "

Phải phải. Chính là nó, chính xác là nó đấy.

Vươn tay vỗ hai tiếng, từ bên trong một cô gái với mái tóc đỏ rực từ tốn bước ra khiến cho Ma Kết không mấy thiện cảm mà nhìn cái bộ dáng hở hang của cô gái đó. Cười cười, Bennadic không nhanh không chậm đứng dậy, bóng đèn phía trên trần nhà chẳng mấy chốc mà tắt lịm đi chỉ để lại một khoảng trắng mờ nhạt.

Đâu đó trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, Ma Kết bởi vì bóng tối mà thích ứng không được chẳng mấy chốc hét lên một tiếng khi cảm giác được bụng mình bị cái gì đó đâm vào, giống như lưỡi dao sắc bén vừa được mài dũa, ngã khụy xuống sàn nhà.

Ma Kết thở gấp gáp nhận thấy máu đang trào ra từ đâu thì cô không khỏi kinh hãi, nhưng chưa kịp định thần lại thì trong bóng tối, lại một lần nữa cô bị người nào đó xách nổi lên, dùng lực ném bay vào đống bàn ghế phía trước.

Tiếng kim loại đổ vỡ gãy nát, Ma Kết đau đớn quằn người gào lên

" Ngươi muốn làm cái gì? "

Lại thêm một vài cú đá nữa. Ma Kết thật sự chịu không nổi, cô sẽ chết mất.

Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong bóng tối, giữa hàng đống tạp âm lại đặc biệt rõ ràng.

" Trước hết, hãy chơi một trò chơi nhỏ "

Chơi ư? hắn muốn chơi cái gì? hắn muốn cô chơi cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...