12 Chòm Sao: Độc Chiếm

Chương 42



Âm hưởng cò súng bị kéo cắt nát bấy hết thảy dây thần kinh Nhân Mã , cô chuyển mạnh súng sang hướng khác, viên đạn găm vào vai Thiên Bình , máu từ vết thương nhuộm ran ra lớp áo sơmi trắng ngần.

Nhân Mã mở lớn mắt toan vươn tay đi bịt vết thương choThiên Bình , thế mà cổ tay lại bị túm lại.

Cứ như không có cảm giác đau đớn gì, Thiên Bình chỉ chùng giọng bảo, " Em bắn trật."

Nhân Mã cắn răng nhìn hắn, "Chẳng lẽ tôi bắn trúng mới tốt? "

"Tôi đã cho em ba cơ hội, Nhân Mã." Thiên Bình cười nhạt

" ... "

" Ba phát súng, không phải ba lần cơ hội cho em gϊếŧ tôi còn gì? Tại sao em lại không dứt khoát mà bắn tôi "

" Đó là bởi vì..."

" Bởi vì em không nỡ, bởi vì em sợ hãi tôi sẽ thật sự chết đi "

Nhân Mã sửng sốt, không đáp một câu.

" Hay nói đúng hơn.." Thiên Bình từ từ buông lỏng tay Nhân Mã ra, nhặt lên khẩu súng lục đánh rơi trên nền nhà, đưa tới trước mặt cô " ...em đã không còn hận tôi nữa. Vì sao vậy? Nếu em hận tôi, sao lại không dứt khoát gϊếŧ chết tôi đi?"

Nhân Mã không nói gì, chỉ im lìm giống như đã vượt qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng.

Cô cúi thấp đầu xuống, không dám ngước mặt lên nhìn Thiên Bình. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là vị đại thiếu gia lắm mưu nhiều trò của chúng ta dễ dàng buông tha trong khi chưa nhận được câu trả lời. Vươn cánh tay chống nhẹ một bên bức tường, Thiên Bình chỉ đơn giản cúi đầu thì thầm nho nhỏ. " Vì sao vậy?"

Hơi thở nóng bỏng ngay giữa cái nhiệt độ lạnh rét này, câu hỏi vốn dĩ bình thường nay chẳng hiểu sao lại ám muội kịch tính như vậy. Nhắm chặt mắt quay mặt đi, Nhân Mã gào lớn.

" Chẳng sao cả, chẳng hề sao cả "

" Nói dối "

Tại sao mặt mũi mình lại nóng ran như vậy? thế quái nào lại thành ra như vậy, tức giận ném bay khẩu súng đi, Nhân Mã trừng mắt nghiến răng với hắn " Nói dối sao? ngươi đừng tỏ vẻ như là ngươi hiểu rõ ta lắm "

" Không đúng sao? nếu như em không nói được, vậy thì tôi sẽ nói thay em " Mỉm cười đầy ngọt ngào, Thiên Bình lại một lần nữa ranh mãnh nói ra từng từ từng từ một.. Ngay tại khoảnh khắc đó, Nhân Mã lần đầu tiên nhìn ra được bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy của hắn, ánh mắt đắm đuối tràn ngập .... tràn ngập...

" Em yêu tôi rồi, em thật sự đã yêu tôi "

" KHÔNG ĐÚNG " Bịt chặt hai tai lại đẩy mạnh Thiên Bình ra, Nhân Mã khuôn mặt đã đỏ như tương cà chua trong vô thức mà tháo chạy, chạy trốn khỏi sự thật, chạy trốn khỏi cái tên khốn nạn luôn luôn dắt mũi người khác này. Thế nhưng chân chưa kịp lao ra khỏi cánh cửa thì một tiếng nổ lớn chẳng hiểu phát ra từ đâu, mạnh mẽ chấn động cả tòa nhà.

Chỉ sau một vài giây ngắn ngủi trôi qua, toàn bộ bóng đèn cùng cửa sổ trong căn phòng đều bất giác bể nát. Cơn mưa như càn quét cả thành phố hoa lệ phía bên ngoài lại giống như vị khách không mời mà đến, thẳng tay xoáy tung vào bên trong khiến cho Nhân Mã kinh hoàng rùng mình một cái. Chỉ vài ba tiếng động nhỏ nhắn thôi cô đã có thể tường tận mà cảm giác được...

Một hơi thở xa lạ nào đó.

Thế nhưng, chưa kịp hình dung được cái thứ xa lạ đó là ai thì cái cảm giác đau đớn như bị cả một tảng đá lớn đánh mạnh vào sau gáy khiến cho cô loạng choạng, như không dám tin mà liếc mắt nhìn cái người mang trên mình vẻ đẹp yêu mị kia, lại một lần nữa mơ hồ chìm ngợp ngã xuống trong vòng tay kẻ đó.

Có lẽ là không can tâm, Nhân Mã trước lúc ngất đi còn cố gắng vươn tay như muốn với tới khuôn mặt hắn, nghiến răng bất lực tiếp tục một lần nữa lại chìm trong vô thức.

" Đàn bà, quả nhiên phiền phức nhỉ ?"

Trời mưa như rít gào một nỗi đau tiền kiếp nay bộc phát dữ dội, bóng tối bao trùm ẩm ướt ngay đến cả chút ít ánh sáng trơ trọi ngoài kia cũng không thể chiếu rọi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đến bóng đen đang treo mình lơ lửng trên bệ cửa sổ, Thiên Bình lúc này giống hệt như một người khác, ngay cả cánh tay đỡ lấy Nhân Mã cũng đã không còn một chút ôn nhu nào, chẳng hề chần chừ hay do dự, hắn cứ như vậy mà ném ngã Nhân Mã lên chiếc giường bên cạnh, thân thể bởi vì vô lực mà ngã Phịch xuống một cách chẳng có gì lấy làm nhẹ nhàng.

Chỉ sau đó một tích tắc, bóng hình treo mình lơ lửng trên bệ cửa sổ bỗng nhiên lao mạnh đến phía sau lưng hắn, Thiên Bình thâm trầm xoay người dùng tay bắt lấy cổ tay của người nọ, quả nhiên lưỡi dao sáng loáng chỉ thiếu một chút ít khoảng cách nữa thôi là đã găm sâu vào phổi hắn rồi, nhe răng cười một tiếng. Thiên Bình cuối cùng đã có thể trông thấy rõ ràng dung nhan của người nọ.

Một bóng hình mảnh khảnh đậm vẻ á đông, ánh mắt tăm tối này, còn cả những hình xăm kì dị chảy từ trên cổ xuống tới từng đốt ngón tay này. Cái vẻ ngoài dung dị yếu đuối này quả nhiên chẳng thể lẫn vào đâu được.

Ram Lewis - sát thủ chuyên về vũ khí lạnh.

" Ai cha, mười năm rồi ngươi vẫn không thay đổi gì nhỉ, vốn là đàn ông lại khoác trên mình vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Nói ta phải làm sao đây hả?"

Dứt lời , bàn tay đang tóm lấy cổ tay Ram của Thiên Bình bỗng nhiên phụt một tiếng, máu tươi cứ như vậy mà bắn ra tung tóe. Nghiêng người lùi ra sau hai bước, ngón tay xoay xoay cán dao giữa không trung, Ram chẳng hề vì lời khiêu khích của tên nào đó mà dao động, híp mắt trông đến bả vai cùng bàn tay nhuộm đỏ một màu đỏ tươi, cậu như có như không khẽ tsk một tiếng.

Hắn hình như là đã bị thương trước rồi thì phải. Là cô gái kia làm sao? Liếc mắt nhìn về phía Nhân Mã đang bất tỉnh nằm trên giường. Ram ý vị thâm thường cố gắng lập trình lại mọi thứ.

" Đau đấy " Liếm nhẹ vết cắt trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt Thiên Bình mỗi lúc lại trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Ram mị hoặc nhìn hắn, tuy cậu đến đây không phải để đánh nhau nhưng thật sự lại ra tay bởi vì sự cường đại của con người này, khi tiếp xúc gần chẳng ngờ lại có thể khiến cho loại người chẳng quan tâm thứ gì như cậu sợ hãi đến độ khẩn trương tháo lui. Mười năm trước và mười năm sau đây. Vị đại thiếu gia này quả nhiên vẫn chẳng có gì thay đổi.

" Đêm mai, tại bến cảng sông Thames, ngài Bennadic gửi lời chào tới ngươi. "

Tiếp theo sau đó chỉ còn là tiếng mưa lộp bộp rơi rớt cùng khoảng không đen tối như mực. Ram đã biến mất, còn lại Thiên Bình cùng điệu cười giả dối đến xót xa. Bước từng bước đi đến bên chiếc giường lạnh lẽo, hắn chỉ đơn giản nghiêng đầu ngắm nhìn cô thật lâu, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đường hoàng chính chính mà thừa nhận người con gái này.

Người con gái đã làm cho mọi quy tắc trong con người hắn cứ như vậy mà thay đổi.

Dùng tay kéo lấy Nhân Mã bế ngang lên vai, Thiên Bình đơn giản thở ra một hơi rồi cười khẽ " Tôi thua em rồi "

Số phận con người chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi. Đồng xu sấp hay ngửa, ai biết được đây. Tung ra rồi, toàn bộ đều là lãng quên..

~*~

Thanh xuân là một canh bạc, nhưng có lúc chúng ta đành phải cúi đầu thối lui, chỉ vì không thể thua mất cả số tiền đặt cược cuối cùng .

Đứng trước cửa phòng sặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi, Thiên Yết chậm rãi lạnh nhạt bước vào. Phía trước chính là em trai y hiện đang hôn mê bất tỉnh, sao nào? hai phát súng trên cánh tay và hai phát bên dưới chân có thật sự làm cho nó gục ngã như thế không? Tiến lại gần nhìn đến khuôn mặt thâm tím tái nhợt nọ, tròng mắt đen đặc của y có chút tàn nhẫn khó nói nên lời. Lại tiến thêm vài bước nữa, khuôn mặt quen thuộc trước đây y luôn cho là quan trọng nhất đối với mình... Cứ như thế mà vô hình dung xuất hiện.

So với Sư Tử thì Bạch Dương nhìn có vẻ ổn hơn, ngoài những vết bầm cùng vài vết xước do kính vỡ gây ra trên khuôn mặt ấy thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Yên lặng đứng trước giường bệnh, Thiên Yết chỉ đơn giản cúi nhẹ đầu ngắm nhìn cô. Từ rất lâu về trước, cái lúc mà y đang đơn độc tồn tại trên cõi đời này, vào một ngày tuyết trắng phủ ngập đầy lạnh lẽo. Y nhặt được cô, một đứa nhóc tầm thường với đôi mắt bạc màu lại đặc biệt đến đỗi lạ lùng. Tên của cô là do y đặt, mọi thứ của cô đều là do y cho. Có lẽ là bởi vì như thế mà Bạch Dương đã lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu.

" Ngươi rất quan trọng đối với ta, thế nhưng trước ngươi nữa... có một người mà ta đã thề rằng suốt cuộc đời này ta phải bảo vệ cho bằng được "

Đây liệu có phải là một lời từ chối tàn nhẫn nhất trên đời không? Không, y không từ chối cô, y chỉ đơn giản rõ ràng mà nói rằng đối với y, cô hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Không tàn nhẫn chút nào, không hề tàn nhẫn chút nào.

Thiên Yết chẳng rõ từ bao giờ mà đi mất, từ trên giường bệnh. Bạch Dương với khuôn mặt giàn dụa nước mắt vốn đã tỉnh giấc từ rất lâu, thế nhưng ngay cả can đảm động đậy cũng không có, chỉ khi người ấy xoay lưng bước đi. Cô mới vô thức mà nghẹn ngào

Thế nhưng liệu Bạch Dương có biết được rằng.!!

Tiếng khóc tuyệt vọng của cô.

Nỗi lòng chua chát xót xa của cô.

Đã vô hình đánh thức người con trai vốn dĩ đang hôn mê sâu ở phía trước hay không?

Ánh mắt của Sư Tử nặng nhọc mệt mỏi đảo quanh căn phòng, chỉ là cậu muốn động đậy một chút, muốn lao thật nhanh dậy mà tìm kiếm người con gái đó nhưng toàn thân lại đau nhức nói không nên lời, tiếng khóc ngày một lớn dần khiến Sư Tử càng lúc càng khó chịu.

Chết tiệt, chết tiệt. Nghiến răng cố gắng kéo căng khuôn miệng của mình, Sư Tử thật sự là muốn nổi trận lôi đình ngay khi tiếng nức nở của Bạch Dương ngày một lên cao.

Bạch Dương.

Tiếng nấc của cô ấy vẫn sát ngay trên đỉnh đầu.

Bạch Dương

Nếu em đã có khí lực khóc to đến như thế sao lại còn chưa chịu qua nhìn tôi một chút.

Chết tiệt. Tại sao cơ thể cậu lại khó chịu như thế này, cả cái miệng khốn nạn này nữa, sao chẳng có cái mẹ kiếp gì chịu hoạt động vậy.Liên tục mắng chửi trong lòng mà cậu chẳng hề để ý tiếng khóc của ai đó đã sớm nín hẳn, còn nữa. Cô lại đang ngơ ngác mà xuất hiện ngay bên giường bệnh của cậu.

" Thiếu.. Thiếu gia "

Ờ, cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi sao.

Trông thấy Sư Tử đang kịch liệt thở gấp cùng toàn thân trướng đỏ chẳng hiểu vì cái gì. Bạch Dương với hai bên má dính đầy gạc sốt sắng không thôi " Thiếu.. gia. Cậu ổn không? tôi.. tôi đi kêu người ta "

Không cần, trừng lớn đôi mắt. Sư Tử nghiến răng nhìn Bạch Dương đang xoay người chạy đi. Dùng hết sức lực mà bản thân cảm thấy được hét lên.

" QUAY LẠI "

Khốn kiếp, cuối cùng cũng nói được rồi.

" Thiếu gia "

" Quay lại đây " Thở gấp gáp, Sư Tử bất chấp cơn đau tê dại nơi hai cánh tay mình, cố gắng chống mình ngồi dậy. Nhanh chân chạy lại vươn tay muốn đỡ lấy cậu, ấy vậy mà tay vươn ra chưa kịp chạm vào cậu lại bị chính cánh tay run rẩy kia tóm lấy kéo vào lòng ôm chặt.

" Th.. thiếu gia?"

Phập phồng thở kịch liệt, Sư Tử giống như vừa trải qua một trận đấu vật vô cùng thảm hại, phải mất một lúc sau cậu mới hô hấp lại như bình thường, đúng lúc này cơn đau nơi cánh tay cùng đôi chân bất giác nhói lên khiến cho khuôn mặt cậu xanh mét như tàu lá chuối. " Tôi đi gọi người, tôi đi gọi người. Cậu ổn không? thiếu gia? "

Lắc đầu ý bảo không cần, bàn tay vẫn một mực siết chặt lấy cô, Sư Tử nhẹ nhàng mệt nhọc thở ra một hơi " Em ở đây, mọi thứ với anh đều ổn "

Sửng sốt chỉ ngay trong hai ba giây ngắn ngủi, Bạch Dương cắn môi chậm rãi vươn tay bấu lấy tấm áo mỏng mảnh của Sư Tử mà chẳng biết phải làm gì. Dù sao thì hai người bọn họ đều vừa trải qua những chuyện thật đáng sợ phải không? tuy rằng cô đã thuộc về cậu nhưng cái đoạn tình cảm rối ren này Bạch Dương vẫn chưa có cách nào mà gỡ bỏ.

" Thiếu gia "

"..."

" Bạch Dương... sẽ cố gắng, sẽ thật sự cố gắng..." để có thể yêu cậu

Chỉ biết rằng vòng tay đó lại thêm siết chặt, như vậy có ổn không? như thế có tốt không.

.

" Đúng là ngu ngốc, phải không? " sau tất cả thì thằng nhóc vẫn chẳng được yêu thương

Phía bên ngoài, Thiên Bình với nụ cười nhạt nhẽo mở miệng chẳng hề kiêng nể gì. Bên cạnh chính là Xử Nữ vừa rồi còn khóc than cho hai người họ, cứ ngĩ rằng họ đã hôn mê lâu như vậy có khi biến thành hai cái thi thể rồi cũng nên. Hấp hấp cánh mũi sưng đỏ, Xử Nữ quay qua lườm nguýt Thiên Bình một cái, cũng chẳng muốn nhiều lời, cứ thế mà bước về phía phòng đối diện. Thầm lặng xoay lưng đi theo cô, Thiên Bình lúc này toàn thân đều nhuộm đỏ một mảng máu tươi nhớp nháp, trông chật vật chẳng kém gì Sư Tử bên trong kia.

Từ trong tủ lấy ra hộp sơ cứu đã chẳng còn nhiều nhặn gì, quay đầu lại thì đã trông thấy Thiên Bình yên vị lười nhác ngồi trên sofa rồi. Vừa nãy cô còn trông thấy hắn mang người nào đó về phòng, nhưng chưa kịp hình dung ra người nọ là ai thì đã bị hắn lôi đến nơi này, còn tưởng chuyện gì không hay, hóa ra là hắn bị thương sao?

Chưa kịp nói câu gì thì Thiên Bình đã tự động cởi sạch toàn bộ áo của mình, để lộ ra toàn thân rắn chắc mạnh mẽ khiến người khác mặt đỏ tía tai, thế nhưng điều đó đâu có nghĩa lí gì khi mà lỗ thủng ghê rợn nơi bả vai của hắn từ sau ra trước hệt như bị chọc thủng lại lồ lộ hiện ra trước mặt cô như vậy.

" Ngươi... sao lại "

" Hmm, ba viên đạn cùng một lúc thi nhau yêu thương tôi, lại còn ở cự ly rất gần nữa đó "

Lại bắt đầu cái giọng điệu cợt nhả thường ngày, thở ra một hơi. Xử Nữ vừa xử lí vết thương vừa thầm nghĩ, vì sao bản thân cô lại phải phục vụ bọn họ. Cô đâu cần có cái trách nhiệm chết tiệt này. Tất cả là tại con nhỏ Song Tử kia, đã lôi cô đến cái chốn đáng ghét này rồi cứ thế mà bỏ rơi cô. Thật là phiền phức mà, cô tuy là người tốt, thế nhưng tốt đến mức như vậy có lẽ cũng chẳng ai so bì được đâu nhỉ.

Mải mê quấn băng gạc, mải mê với cái lòng tốt của mình mà Xử Nữ không hề nhận ra rằng ánh mắt Thiên Bình nhìn cô đã càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Xen lẫn đâu đó, chút ít sự cay nghiệt.

" Xong rồi.."

Lại tiếp tục thở ra một hơi, nhìn lên phía đồng hồ đã quá mười hai giờ, Xử Nữ có chút choáng váng đầu óc mà chẳng hiểu tại sao, có lẽ do mình khóc nhiều quá chăng? hay là làm việc quá độ nhỉ?

Choáng váng là thế, một trận trời đất xoay chuyển. Xử Nữ ngơ ngẩn chẳng rõ vì sao cả người cô lại ngã nhào lên sofa, còn nữa.

" Ng..ươi... làm gì vậy?"

Tại sao vị đại thiếu gia đẹp hơn hoa này lại đè lên cô??? Còn có nụ cười ngả ngớn gượng gạo kia nữa, rõ là đậm ý tứ chán ghét vậy vì sao còn...???

Bàn tay Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang tái mét của Xử Nữ, cười khẽ " Đêm còn dài, chúng ta có nên vui vẻ một chút không? hử?"

.

.

" KHÔNG ĐƯỢC "

Trong căn phòng quá mức yên tĩnh, Kim Ngưu giống như vừa trải qua một cuộc tra tấn điên cuồng trong ác mộng mà tỉnh giấc, trên khuôn mặt thâm tím có chút trắng bệch khó hiểu, những giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống vạt áo ẩm ướt giữa cái thời tiết lạnh lẽo này hình như là chẳng thích hợp tẹo nào. Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc chạy, Kim Ngưu bất giác bấu chặt lấy trái tim mình thở hổn hển.

Trong mơ, hắn nhìn thấy cô ấy, hắn trông thấy cô ấy - người con gái đó bất động ngay giữa một đầm lầy toàn máu, mẹ kiếp cái giấc mơ chết tiệt. " Xử Nữ "

.

.

Câu nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai .

" KHÔNG KHÔNG " Xử Nữ hoảng hốt vùng vẫy giữa sofa cùng gắng sức tránh khỏi cánh tay khó chịu của Thiên Bình, khuôn mặt đỏ oạch cùng cái cảm giác bị người ta xúc phạm bất ngờ giãy lên khiến cô cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Tại sao hắn lại trở nên lạ lùng như vậy? Chẳng hiểu sao cô lại nhìn nhận ra ánh mắt của Thiên Bình cùng điệu cười khó coi kia lại hoàn toàn trái ngược nhau, trong sâu thẳm đôi con ngươi giả dối kia từ bao giờ lại toát ra sát khí dày đặc như thế?

Là hắn... muốn gϊếŧ chết cô sao?

À lỡ thể hiện rõ ràng quá, làm cho người ta phát hiện rồi. Bật cười thành tiếng, Thiên Bình vươn tay nắm lấy hàm dưới của Xử Nữ, cảm thụ được sự run rẩy như cá chết của cô, tâm tình hắn đã có nhiều ít dễ chịu, cúi gằm tiến lại gần cô hơn, cho tới khi chóp mũi của hai người cứ như vậy mà chạm vào nhau, Xử Nữ giống như phát rồ mà mạnh bạo đánh vào vết thương vừa mới được quấn băng của Thiên Bình, bất lực gào lớn.

" Rõ ràng là tâm tư chán ghét, ngươi còn cố tình như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?" Lợi dụng cái ngơ ngác trong tích tắc của hắn, cô liền lập tức xoay người tháo chạy, thế nhưng so với cánh tay của Thiên Bình dường như là đã chậm hơn một giây. Vươn tay tóm lấy gáy của Xử Nữ, lần đầu tiên Thiên Bình trở nên thô bạo với một người khác giới trong trạng thái mất kiểm soát như thế. Nhận thấy cổ họng mình như sắp sửa bị bóp nát, Xử Nữ cắn răng cố gắng hô hấp nhưng hơi thở cứ như là không thể thông nổi lên cuống mũi được, thật khó chịu.

" Muốn cái gì ư? "

Cười cười, cái thanh âm rét cóng ngay từ ban đầu cô cho là lạnh lẽo còn hơn cả ma quỷ kia lại một lần nữa vang lên, quả thật hắn muốn gϊếŧ cô. Tại sao? tại sao lại muốn gϊếŧ cô.

Gắt gao sít chặt cái gáy của Xử Nữ dí xuống sofa, Thiên Bình ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại ngập tràn nộ khí chết chóc, cứ mỗi lần cái hình ảnh đầu của thân cận hắn nổ tung hiện lên là hắn lại không can tâm chút nào. " Ta là muốn kẻ nào đó sẽ vì thứ mà mình yêu quý nhất sống dở chết dở "

Thì thầm vào vành tai cô, Thiên Bình dùng cánh tay còn lại kéo xuống cổ áo của Xử Nữ, từ phía sau lưng để lại một dấu hôn xanh tím đầy thô bạo. Hoảng loạn khi y phục bị bài khai, Xử Nữ nghiến răng cố gắng không khóc, chưa bao giờ cô buồn nôn như bây giờ, từng cái đụng chạm của Thiên Bình đều khiến cho cô nội tạng chao đảo, ghê tởm, khác xa với từng cử chỉ dịu dàng của ai kia.

Ai kia? Vì thứ mình yêu quý sống dở chết dở sao? Nực cười.

Tiếng cười chua chát âm ỉ từ dưới sofa nhẹ nhàng vang lên khiến cho Thiên Bình bất giác ngưng đọng lại hết thảy mọi thứ.

Dùng hai tay ôm lấy cổ mình cũng không quên cố gắng lùi ra xa khỏi Thiên Bình phía trên, Xử Nữ run rẩy chứng tỏ sự sợ hãi của bản thân, giống như một con nai đang không biết nên đối phó như thế nào với một con sói đang khát máu phía trước, chính là như vậy.

" Ngươi muốn lợi dụng ta để trả thù Kim ... Ngưu ư? bằng cách nhục nhã ta???"

Hai từ Kim Ngưu lại do dự mà phát ra, hệt như sợ hãi rằng liệu có phải suy nghĩ của bản thân đúng không? một phần lại do dự cho rằng mình đừng có ngộ nhận nữa, ấy vậy mà lại không biết xấu hổ thốt ra cái tên kia. Nhận thấy sự khác lạ bất thường trong câu nói cũng như cảm xúc của cô gái phía trước, Thiên Bình liền cười xùy một tiếng xoay người mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cũng đã chẳng còn tâm tình gì đối với Xử Nữ nữa, chỉ là hắn không ngờ rằng bản thân từ khi nào đã không còn quen những hương vị khác.

Chủ yếu là đàn bà... từ khi nào? bao giờ lại trở nên khó chịu với chính mình như vậy.

~*~

Tiếng bước chân lặng lẽ trên khúc hành lang hiu quạnh tối tăm chẳng có lấy một chút ít ánh sáng tươi tắn nào, bên ngoài mưa vẫn cứ lất phất rơi đến tê tái, còn lại hắn với cánh tay bị thương mà trông vào cái sắc mặt ngả ngớn kia lại giống như là chẳng có gì. Đau đớn sao? xin lỗi đi, chừng này chưa đến mức khiến hắn phải nhíu mày đâu.

Mỗi bước đi như được tính trước khoảng cách, Thiên Bình cùng với bộ tây trang màu trắng mới tinh giống như ma thần thuộc về bóng đêm, lôi cuốn mà bất bại, có ai đã từng nói ' Con người, càng mạnh mẽ lại càng sợ hãi tổn thương ' Thiên Bình luôn giữ mãi một điệu cười trên môi, nó chẳng hề làm cho hắn nhàm chán, cũng như chưa bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt hắn.

" Cái đó gọi là bình phong cho sự sợ hãi sao?"

" Em nói cái gì?" Đột ngột dừng lại cước bộ, Thiên Bình tủm tỉm cười cười, nhìn Thiên Yết trưng ra bộ mặt ngàn năm không đổi phía trước cũng đang tiến dần về phía mình. Vậy là trên đoạn hành lang nọ, có hai con người, một trắng một đen cùng nhau đối mặt. Chẳng hiểu vì lý do gì, cái hình ảnh quá đỗi tự nhiên như thế lại khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác đau lòng khó nói nên lời.

Chậm rãi rảo chân bước qua anh mình, Thiên Yết vươn tay bất ngờ nắm chặt lấy bả vai hắn, cảm thụ được sự run rẩy nhè nhẹ, y liếc mắt trông vào cái điệu cười không có tiền đồ nọ, hừ nhẹ. " Tay chân như vậy, liệu có ổn không?"

" Em trai là đang lo lắng cho anh sao?"

" Bởi vì anh như vậy, sẽ rất dễ gây phiền phức "

Trong một khoảnh khắc như chớp mắt ấy, Thiên Bình lần đầu tiên ngơ ngẩn nhìn Thiên Yết buông ra một câu nói đùa giỡn, vậy mà hắn lại chẳng có thể cười nổi được nữa, nụ cười vốn dĩ đẹp đẽ nay lại bị vặn vẹo méo mó đến tang thương.

" Nếu như Al đã hoàn thành xong nhiệm vụ của cậu ấy, vậy thì để em trở thành cánh tay phải của anh..."

Thiên Yết.

" Được chứ ?"

À hah.. thằng nhóc này.

Đẩy ra bàn tay của y, Thiên Bình ôm bụng gập người mà cười sặc sụa, còn cố tình làm quá như là lau chùi mắt mũi của mình " Này này, từ bao giờ mà em lại trở nên sến sẩm thế hả? trông anh thảm hại lắm sao nhóc, sẽ không phải là em đã đổi mục tiêu từ cô nàng nào đấy qua anh đấy chứ?" Làm bộ ôm lấy hai má của mình, Thiên Bình réo lên như thể mấy cô nữ sinh được bạn trai tỏ tình.

" Cuồng anh trai như thế là chẳng ổn đâu, nghe không?"

Đúng lúc này, cách hai người khoảng hai bước chân, Bảo Bình với toàn thân ướt nhẹp cũng đang nhếch mép từ trong phòng bước ra, rõ là cậu đã nghe được hết những gì hai người vừa nói, tuy chẳng có gì lấy làm khô ráo thế nhưng cái hành động dùng tay cào lấy mái tóc ẩm ướt của cậu cũng không hề mất đi phong độ chút nào.

" Này anh già, tuy rằng em chẳng biết cái việc quái quỷ gì diễn ra mười năm về trước, nhưng vì ơn cứu mạng của anh đối với cô ấy " Ngón tay cái của cậu chĩa vào bên trong căn phòng đang đóng kín cửa ý bảo người nào đó " .. cái chức vụ hội viên chết tiệt của anh, em sẽ không kiêng nể ai mà giành lại, được chứ ?"

Tiếng mưa rít gào cũng không thể át nổi cái nụ cười chân thật nhất của hắn, à phải rồi, quản gia Ted ông sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đâu nhỉ. " Lũ em trai khốn nạn này "

Cuộc sống là những mảng sáng tối của vui buồn ghép lại. Khi sáng, ai cũng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng khi tối liệu có bao nhiêu người có thể nhìn thấy những điều ẩn khuất? Con người cũng thế thôi, người ta dễ dàng hiểu lí do tại sao vui, nhưng có ai thật sự thấm được cái lí do buồn?

~*~

Ban tặng sự sâu sắc cho con người, nhưng lại giấu kín nó trong trái tim chúng ta, nơi khó tìm thấy nhất. Nên không mấy ai tìm ra, cũng mấy người không biết cách sử dụng. Càng tìm kiếm sự sâu sắc, lại càng dễ bị lừa gạt bởi những biểu hiện bề ngoài của nó. Càng cố gắng tỏ ra sâu sắc thì lại nhận ra nó là chiếc áo không vừa với mình, mặc vào trông thật kệch cỡm. Sâu sắc dường như chỉ là vấn đề của chính bản thân, chẳng lên quan đến ai. Chỉ cần một chút ý niệm phô bày sự sâu sắc của mình cho họ xem, là mình đã đánh mất nó rồi...

Nước Pháp - một ngày lạnh lẽo đầy tuyết.

Thêm vào đó là nỗi buồn chẳng hiểu vì sao ùa tới, khẽ khàng lay động qua khung rèm cửa sổ trong vô thức mà đánh tỉnh chàng trai đang lười nhác say ngủ nào đó. Nhíu mày trở mình lật người ngồi dậy, cơn đau đầu bất ngờ đánh tới khiến cho Cự Giải vốn dĩ khỏe mạnh có chút suy sụp,

Ngước mắt nhìn đồng hồ cùng thời tiết phía bên ngoài cửa sổ, Cự Giải có chút không hiểu, đã qua mất một ngày rồi sao? hắn ngủ nhiều như vậy ? là hôn mê thì đúng hơn. Căn biệt thự yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng hô hấp cùng tiếng gió rít ngoài kia là rõ ràng nhất, xoay người đặt chân xuống giường, càng lạ lẫm hơn chính là căn phòng này lại phảng phất một mùi hương vô cùng xa lạ, chưa kể... hắn có thể ngửi ra được... mùi máu quanh quẩn trong gian phòng này.

Song Tử!!!

Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời sau đó biến mất . Còn một số người , dừng lại rất lâu rồi cũng biến mất ..

Một trận kinh hoàng nháy mắt đánh thẳng vào não bộ ngay khi Cự Giải vừa đặt chân mình xuống bậc thang đầu tiền của lầu một, từng thi thể của đàn em hắn, tay chân của hắn chẳng rõ vì lí do gì mà chìm ngập trong biển máu, người này đè lên người kia chết một cách tức tưởi, chưa kể đến một đống tay chân bị cắt rời xếp chồng lên bàn,máu tươi rải rác từ bên dưới cho đến tận cầu thang, trên từng thanh vịn đều không hề thiếu sót, cái cảnh tưởng man rợ như đồ tể tùng xẻo món hàng của mình này khiến cho thâm tâm của Cự Giải dấy lên một nỗi sợ hãi lạ lùng. Song Tử ở đâu? Song Tử.

Chuyện này chẳng khác gì một tấn kinh dị gây bất ngờ cho người ta cả, thế nhưng khi đôi chân trần lỡ lầm dẫm lên một vũng máu loãng lồ ngay trước mắt mình, nộ khí cùng căm phẫn cùng lúc hẹn nhau tới càng làm cho Cự Giải muốn bùng nổ, là ai? kẻ nào dám cả gan gây ra những chuyện kinh tởm này ngay trong nhà của hắn.

Cứ chạy, cứ thế mà chạy mãi, phá tan cánh cửa chính của căn nhà vốn dĩ vô cùng yên ả ấy, gió tuyết lạnh lẽo nháy mắt xộc thẳng vào khuôn mặt hắn, trừng lớn đôi con ngươi đạm mạc, Cự Giải như chết đứng mà nhìn đến thi thể của thân cận mình vặn vẹo sõng soài nằm bên dưới nền tuyết đáng lẽ ra màu trắng tinh tươm nay lại nhuộm đỏ một mảng gớm ghiếc.

Bên trên, chiếc đầu bị cắt đi phân nửa đang treo lủng lẳng nơi nhành cây nhô ra phía trên mái nhà. Một cảnh tượng có lẽ đã chẳng còn gì có thể kinh hoàng hơn.

Hắn sẽ không tha thứ.... cho bất kì một ai.

Nhưng mà là ai?

Tiếng cười lảnh lót bất giác ùa theo gió tuyết len lỏi qua từng đường chân tơ kẽ tóc sỗ sàng mà xộc thẳng vào trí não đang đình trệ của hắn, nắm tay bởi vì siết chặt mà trở nên phiếm trắng, trên người Cự Giải bây giờ chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ mỏng tang đến không ngờ, vậy nhưng nó đâu có đau đớn bằng việc chứng kiến từng người từng người một thuộc về mình chết thảm mà chẳng rõ nguyên nhân.

Thế nhưng, đó vẫn chưa là tất cả. Vốn dĩ nó chưa là gì so với những hình ảnh mà sắp tới đây hắn phải chứng kiến.

Tiếng cười dị thường cao hứng cùng tiếng khóc nức nở của trẻ con ở cách đó không xa đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Cự Giải, từng bước một chậm chạp tiến đến gần, càng gần lại càng rõ ràng.

Càng gần lại càng không thể nào hô hấp nổi

Càng gần lại càng cảm thấy đau thắt nơi lồng ngực.

" Cậu chủ... những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ "

Câu nói nhắc nhở lần cuối cùng của tên thuộc hạ thân cận chẳng rõ vì sao lại văng vẳng bên tai mình, Cự Giải trợn trừng mắt từng bước tiến về phía trước

Người con gái giống như một loài hoa tinh khiết trong trẻo nhất, có lẽ hắn đã từng nghĩ như vậy, hắn từng nghĩ trong từng ấy thời gian hắn tồn tại trên cõi đời này sẽ chẳng bao giờ gặp được một người con gái như vậy. Thế nhưng...

" Song Tử.."

Tiếng khóc nức nở của một đứa bé đang bị một bàn tay thon mảnh siết lấy cổ, bên dưới chân của cô ta là thi thể của một người đàn bà đã tắt thở, đôi mắt trợn trừng chẳng thể nào nhắm nổi, nhìn sơ qua cũng đủ nhận ra rằng bà ta bị bóp cổ cho tới chết. Tà áo đỏ tung bay trong sắc trời u ám trắng xóa như cái thứ ánh sáng của bóng tối vậy. Chậm chạp quay đầu lại.... mọi thứ, ngay trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất.

Toàn bộ đều vỡ tung.

Trái tim giống như bị ái đó dùng sức bóp nghẹt, đau đớn còn chưa kể đến nỗi kinh hoàng khi không thể lí giải nổi vì sao lại như vậy. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ghê tởm nhuốm đầy sự tàn nhẫn của cuộc sống chăng.

Khóe môi đỏ tươi như máu bất chợt vẽ ra một đường cong xinh đẹp, cô gái bận trên mình bộ y phục màu đỏ giống như nữ quỷ sát phạt mọi linh hồn tự do. Đứa bé bị nắm trong tay cứ như thế mà được giơ lên cao.

" Mẹ ơi... mẹ "

Tiếng gào khóc sợ hãi run rẩy như một đóa hoa chưa kịp nở rộ đã bị người ta nhẫn tâm dẫm nát, ngay trước mắt của Cự Giải, người con gái đó đã chẳng hề kiêng kị gì... bẻ gãy cổ đứa nhỏ kia, sau đó cũng chẳng hề thương xót mà ném hẳn nó ra xa.

" SONG TỬ "

Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, mọi thứ dường như đã hóa thành tàn tro không thể nắm lấy.

" TA LÀ GEM "

TẤT CẢ LÀ MỘT TRÒ LỪA ĐẢO, MỌI THỨ TOÀN LÀ DỐI TRÁ.

Thật đau lòng biết bao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...