[12 Chòm Sao] Đôi Ta Không Hợp Nhau

Chap 38: Nơi Lần Đầu Gặp Gỡ (Ngoại Truyện Về Cự Lam)



Một tuần trôi qua, Cự Giải quyết định giữ im lặng, cô bé không biết làm như thế là đúng hay sai... Cự Giải chỉ muốn Song Tử bên cạnh mình. Một cô gái quá đỗi hiền lành, yếu đuối và phụ thuộc như Cự Giải thì thường sẽ đòi hỏi tính an toàn từ người bạn trai của mình. Cự Giải cũng vậy, cô bé cũng muốn có cảm an toàn đó... Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Cự Giải hiểu, Song Tử là người của tự do, dù có muốn Song Tử ở bên mình như thế nào thì cô bé vẫn không ràng buộc được cậu nhóc. Nhưng im lặng... đồng nghĩa với hai từ... Khoảng cách...

...

Tối thứ 7... Tại nhà Cự Giải...

Cự Lam - một nữ doanh nhân thành đạt và xinh đẹp, một người phụ nữ quyến rũ, lạnh lùng và là một người mẹ đơn thân tuyệt vời nhất. Cự Lam dạy dỗ Cự Giải thành một cô gái rất tuyệt vời, xinh đẹp và dịu dàng khiến nhiều chàng trai mới lớn say nắng. Cự Lam là một người mẹ quá hoàn hảo. Từ ngày Cự Giải theo học tại học viện Sun, căn hộ sang trọng trở nên thật trống trải. Cự Giải rất ít nói, nhưng trước khi Cự Lam về nhà thì cô bé đều chuẩn bị xong bữa tối... Suốt 17 năm, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cuộc sống sung túc, giàu có nhưng vô cùng giản dị. Cự Lam thấy thật tự hào về Cự Giải, đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Cự Lam thật mong chờ thiên thần bé nhỏ của bà về nhà vào ngày mai. Cự Lam đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, bà quyết định đi dạo phố.

Dáng người cao, gầy nhưng quyến rũ của Cự Lam khiến bao người phải quay đầu nhìn lại. Dù đã 37 tuổi, nhưng đúng như lời Song Tử, Cự Lam có nét trẻ trung và quyến rũ đến kỳ lạ. Trong đó, sự lạnh lùng chính là nét thu hút nhất. Mẹ con thì ắt giống nhau, Cự Lam cũng lang thang mà chẳng thèm suy nghĩ là mình sẽ đi đâu, bà bước đi trong vô thức đến bờ sông, đúng nơi Cự Giải nhìn thấy Song Tử... Và đúng nơi bà gặp ba của Cự Giải, cách đây 20 năm...

Chắc hẳn nhiều bạn đã đoán được ba của Cự Giải là ai rồi... Xà Phu...

...

20 năm trước, Cự Lam tên thời đi học là Cự Thanh Lam là hoa khôi của học viện Sun. Xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Là một cô gái có cá tính, tài giỏi, Cự Lam không biết đã làm bao nhiêu chàng trai đồng trang lứa mến mộ. Nhưng với cá tính mạnh mẽ, cô bé Cự Lam ngày ấy chẳng có chút khái niệm về tình yêu. Trái tim của cô bé ấy sẽ không biết rung động nếu không có ngày ấy, ngày mà đã thay đổi tất cả cuộc đời Cự Lam...

...

Sau một tuần học căng thẳng, Cự Lam không trở về nhà mà đi la cà khắp thành phố shopping. Cự Lam chủ yếu mua trang sức, mua hết món này đến món khác mà không biết chán. Cô bé Cự Lam từ nhỏ đã có một niềm đam mê bất diệt với trang sức. Mua một đống xong, cô đến bờ sông, tìm một chỗ vắng vẻ và bắt đầu... thử. Cự Lam lôi trong túi xách ra một cây nến, một hộp diêm và một tờ giấy nhám, cả cây son đỏ mới vừa mua nữa. Đâu đó xong xuôi, Cự Lam nhà ta đốt nến, ngang nhiên lấy một sợi dây chuyền bạch kim đốt như giỡn. Hồi sau lấy ra...

- Á... Nóng quá!!! - Thổi thổi vào tay - Cái này có lẫn tạp chất rồi! Đen xì! - Nhìn vào sợi dây chuyền phán một câu tỉnh ruồi. Cự Lam lấy cây son quệt vào tay, rồi lấy một chiếc nhẫn vàng chà lên, hồi sau ra màu đen xì, cô nàng hét lên.

- Mụ bán hàng chết tiệt, dám lừa ta son không có chì!

Mải mê với công việc yêu thích, Cự Lam không biết rằng mình đã thu hút một đám thanh niên chơi bời gần đó. Một tên bước đến, vỗ vai Cự Lam.

- Hi người đẹp, đang làm gì thế?

- Làm gì kệ tôi, liên quan gì các anh? - Cự Lam quát lên.

- Nóng thế cưng, nhìn em cũng xinh đẹp lắm đấy! - Một tên khác không biết sống chết sờ vào má Cự Lam.

Chát...

Cự Lam không chần chừ tát thẳng vào mặt tên một tát, trừng mắt lên nhìn bốn tên thanh niên, ánh mắt khinh bỉ lướt quanh. Đúng là cái bọn người vô công rỗi nghề, ăn bám xã hội.

- Nói ngọt không thích thích vũ lực hả? Tụi bay, lên hết cho tao! - Tên bị ăn tát hét lên.

Cự Lam hết lên gối lại xuống trỏ... Nhưng sức của một nữ sinh 17 tuổi thì thật sự không thể chống cự lâu được với bốn tên thanh niên lực lưỡng. Một tên túm lấy tóc Cự Lam, lôi mạnh...

- AAAAA!

- Hôm nay bọn anh sẽ tiếp đãi cô em chu đáo!!!

- Ha ha ha...

Tiếng cười khả ố vang lên, giờ thì Cự Lam đã thật sự sợ rồi... Không được, không thể như vậy được... Nước mắt Cự Lam bắt đầu trào ra vì sợ hãi, cả người run lên...

Bốp... bụp bụp bụp...

Cự Lam hoảng sợ nhìn những gì đang xảy ra... Một chàng trai trẻ đã nghĩa hiệp xông vào đánh nhau với bốn tên thanh niên dị hợm. Đó chính là Xà Phu... Xà Phu rất khỏe mạnh, trong chốc lát đã đuổi được hết bọn người xấu. Cậu quay sang nhìn cô gái tội nghiệp đang run rẩy... Cởi chiếc áo khoác ra, khụy người xuống và khoác lên người cô ấy, cậu nói.

- Không sao rồi! Cậu đừng khóc nữa!

- Hu hu hu... hức hức... - Cự Lam mặc kệ xa lạ, cứ ôm lấy cậu nhóc rồi khóc nức nở. Mới đầu Xà Phu cũng rất bất ngờ, nhưng thấy tội nghiệp quá nên để im, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho cô bạn. Hồi sau, Cự Lam mới nín khóc, ấp úng nói.

- Cho tớ... xin... lỗi... và... c... cảm... ơn!

- Không có gì đâu! - Xà Phu cười, trông đẹp trai kinh khủng.

Cự Lam đỏ mặt, cô bé buộc lại mái tóc đang bù xù, hất nước sông lên rửa mặt, thu dọn đồ đạc rồi nói - Cảm ơn cậu đã cứu tớ, chúng ta đi uống nước nhé?

- Ừm! - Xà Phu gật đầu.

Cả hai đến quán kem gần đó, gọi hai ly kem, vừa ăn vừa trò chuyện.

- Tớ tên là Cự Thanh Lam, học ở học viện Sun, lớp 12E! - Cự Lam nói trước.

- Hả? Thì ra cậu là hoa khôi của trường á? - Xà Phu trợn mắt kinh ngạc.

- Ắc! Cái đó là mọi người gọi thế thôi! - Cự Lam vẫy vẫy tay.

- Tớ thì bận quá, chẳng biết gì hết! Hóa ra nãy giờ tớ được diện kiến mỹ nhân của trường mà không biết a!

- Thế cậu cũng học ở học viện Sun à?

- Ừ! Tớ học 12A!

- 12... 12A? - Cự Lam lắp bắp - Thế cậu là...

- À... ừ... - Xà Phu gật đầu, vẻ mặt nhìn rất buồn - Chắc các cậu nghĩ bọn tớ là quái vật!

- Ai thì tớ không biết, chứ tớ thì tớ thèm được như các cậu lắm đấy! - Cự Lam mắt long lanh, ngưỡng mộ nhìn Xà Phu làm Xà Phu hơi đỏ mặt, Cự Lam đáng yêu quá.

...

Rồi cả hai cứ thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện với nhau thật vui vẻ... Và rồi họ đã yêu nhau. Tình yêu đẹp như mộng từ năm lớp 12 đến năm hai Đại học. Cái gì đến cũng đến... Chưa đầy 19 tuổi... Cự Lam mang trong mình một mầm sống, kết tinh tình yêu của hai người. Xà Phu vô cùng hạnh phúc, anh quyết định nói tất cả những bí mật của mình cho Cự Lam biết... rằng anh không phải con người... Cự Lam nói rằng cô không quan tâm, cứ sống bên Xà Phu đến khi đứa bé trong bụng được bốn tháng. Gia đình Cự Giải ở ngoại thành biết được chuyện cô có thai, nhất quyết đòi cô bỏ đứa bé. Cô gái Cự Thanh Lam từ hôm ấy đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, đổi tên thành Cự Lam... Tay trong tay hạnh phúc... Hai người kết hôn tại nhà thờ Ancion... Không áo cưới, không nhà hàng, không xe hoa,... chỉ có đôi nhẫn cưới mà Cự Lam đã tự tay làm. Hạnh phúc thật êm đềm, Cự Lam bảo lưu kết quả học tập chờ ngày sinh, Xà Phu vừa học vừa làm... Hạnh phúc kéo dài được hai tháng... Xà Phu bỗng nói rằng... Đã tới lúc anh thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô gật đầu, lấy tay gạt nước, mỉm cười.

- Anh đi đi! Em và con sẽ đợi anh!

- Tiểu Lam! - Xà Phu ôm Cự Lam vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc người vợ trẻ. Người con gái mà anh yêu nhất cả cuộc đời này... - Anh đã xin Người cho chúng ta một ân huệ, trong chiếc hộp anh cất trong tủ là một bộ trang sức bằng kim cương đen... Em hãy bán nó trang trải cuộc sống!

- Em biết rồi! Đi đi anh...

Xà Phu ôm vợ thêm chốc nữa rồi cũng lưu luyến ra đi.

...

17 năm không chút tin tức... 17 năm mòn mỏi đợi chờ... Cuối cùng Cự Lam cũng gặp được Xà Phu... Nhưng hai người vẫn không thể nhìn nhau. Hai người phải cố gắng kìm nén mọi cảm xúc... Cự Lam mỉm cười chua chát... Có lẽ Xà Phu đã quên rồi. Đang miên man trong miền ký ức bất tận, Cự Lam đưa mắt nhìn ra dòng sông êm đềm. Cuộc đời cũng giống như một dòng sông, khúc thì chảy xiết, khúc thì êm dịu nhẹ nhàng. Cự Lam bật ra một tiếng thở dài... 17 năm, Cự Giải đã sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của ba. Giờ thì ba ở ngay bên cạnh mà không biết... Đáng thương cho Cự Giải.

- Tiểu Lam...

Một tiếng gọi khiến Cự Lam giật mình quay người lại nhìn. Dáng người ấy... Giọng nói ấy... Cả đời cũng không thể nào quên... Mặc dù cả hai giờ đã không còn trẻ nữa, nhưng cảm xúc trong tim vẫn mãnh liệt như ngày nào. Cự Lam đưa tay lên che miệng ngăn chặn tiếng nấc, hai hàng nước mắt chảy dài.

- Tiểu Lam...

Xà Phu gọi thêm một tiếng, nơi khóe mắt thấy cay cay. Từng bước một bước đến gần Cự Lam. Cự Lam bỗng òa lên nức nở, chạy nhanh đến ôm chầm lấy Xà Phu. Cũng như ngày xưa, khóc nức nở trong vòng tay ấy. Xà Phu vòng tay lại và siết chặt người vợ tội nghiệp của mình. Vì Xà Phu, Cự Lam đã bỏ cả gia đình! Vì Xà Phu, Cự Lam chấp nhận để Xà Phu ra đi! Trên cuộc đời này, mấy ai tìm được một người có tình yêu to lớn đến thế. 17 năm nuôi nấng con gái một mình, không những đã dạy dỗ con nên người mà còn có thể tự tay lập ra một tập đoàn lớn mạnh, trở thành một "hoa hồng thép" trong lòng bất kỳ ai. Nhưng phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ... Dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng cần có một bờ vai để tựa vào.

...

- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao anh? - Cự Lam hỏi.

- Thì ra bà ta không phải muốn hiến tế máu ở thế hệ của chúng ta, bà ta muốn lấy máu của bọn trẻ. Cự Giải chính là dòng máu quan trọng nhất! - Xà Phu gật đầu.

- Có nghĩa là con bé đang gặp ngay hiểm? - Cự Lam hỏi lại, Xà Phu gật đầu nhẹ, Cự Lam liền cuống lên - Không được! Em sẽ không để con bé bị tổn thương, em sẽ chuyển trường và...

- Cự Lam... - Xà Phu ngắt lời Cự Lam - Có một cách để tiêu diệt bà ta...

- Là cách gì chứ?

- Đó là...

Xà Phu ghé vào tai Cự Lam nói nhỏ, Cự Lam lúc đầu không đồng ý. Nhưng nghĩ lại nếu không tiêu diệt con yêu quỷ đó, mụ ta sẽ hại rất nhiều người. Cự Lam miễn cưỡng gật đầu, tin rằng Cự Giải cũng nghĩ như vậy. Cự Lam bỗng nghĩ đến chuyện khác.

- Anh... Khi nào anh sẽ cho con bé biết anh là ba nó?

- Sẽ sớm thôi! Cự Giải... con bé rất giống em!

- Chỉ giống bề ngoài thôi! Tính cách lại rất giống anh!

...

Hai người cứ ngồi đó, hy vọng và cầu nguyện. Cự Lam mong sớm ngày gia đình đoàn tụ... Xà Phu cũng vậy... Tình yêu của họ thật cao đẹp...

Trên bầu trời rực sáng những vì sao... Duy có bầu trời ở học viện Sun không có lấy một ánh sao yếu ớt...

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...