[12 Chòm Sao] Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc? (Tìm Được Nhau Khó Thế Nào)

Chương 41: Một Chút Rung Động



Bạc môi của Dực Thiên Yết chạm vào cánh môi mềm mại ngọt ngào của Quân Xử Nữ. Vào lúc đầu, hắn ngạc nhiên mất mấy giây sau đó không nhịn được mà đáp lại. Hương vị từ cô thật tuyệt vời, hơn xa đám tình nhân cũ trước đây của hắn, thậm chí nó còn khiến hắn có chút nghiện.

Cánh môi mềm mại ngọt như kẹo khiến hắn nhất thời trầm luân, hắn duỗi tay ra giữ gáy cô làm cho nụ hôn kia nhanh chóng cuồng nhiệt như ngọn lửa. Không gian đột nhiên như được thêm nhiệt, với bầu không khí mập mờ trong khách sạn này thật khiến người ta cảm thấy kích thích.

Ngay cả Dực Song Tử là một lão luyện tình trường chứng kiến hình ảnh này cũng có chút ngượng ngùng.

Mẹ nó, bóng đèn sáng nhất là hắn chứ đâu. Không biết có nên tránh đi một lát không nhỉ?

Đúng lúc chuẩn bị có một màn hay để xem nữa thì Dực Thiên Yết ngừng lại, đặt Quân Xử Nữ nằm xuống giường.

Dực Song Tử nhìn có chút ngu luôn.

Gì thế? Cú bẻ lái này kinh vãi, anh Cả vậy mà không động thủ?

Trong trường hợp này phải thuận nước tiến tới mà nhào xuống lăn lộn chứ? Mẹ nó, hắn có chút nghi ngờ anh Cả bị yếu sinh lý đấy. Không phải sao, nhìn qua hành động đó ai mà chẳng nghĩ như thế.

'' Em nói này anh Cả, trong tình huống này không phải là nên tiền trảm hậu tấu sao? '' Dực Song Tử vô cùng tò mò nên đã ngay lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Mẹ nó, tò mò đến nổi quên luôn cơn đau đầu.

'' Anh không lợi dụng lúc cô ấy thế này mà giở trò. Rồi sẽ có ngày cô ấy sẽ tự nguyện, anh thích chinh phục hơn. '' Dực Thiên Yết nói một câu nghe qua rất quân tử, không hợp với tác phong thường ngày của hắn tí nào. Chỉ là hắn không muốn khi cô tỉnh táo sẽ thấy khó chịu, hắn không thể ép buộc cô làm chuyện cô không thoải mái, thậm chí có thể chán ghét. Nếu làm thế, vô tình sẽ đẩy cô ấy ra xa hắn.

Hắn lại không muốn như thế.

Dực Song Tử nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, chuyện của anh Cả hắn cũng không thể xen vào quá nhiều. Đúng là tính tình kỳ quặc.

Ngay lúc này hắn liền nghĩ đến một người, cố gắng lê cái thân nửa tàn phế ra ngoài để gọi điện cho ai đó.

Dực Thiên Yết cũng không để ý đến sự biến mất của thằng em, hắn chỉ hướng mắt nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Phải làm sao để khiến cô tỉnh táo lại đây, lấy nước lạnh dội vào mặt? Vậy thì chắc chắn rằng cô nhóc này sẽ ngồi dậy và tát hắn một phát, với điều này thì hắn thật sự không nghi ngờ.

Chẳng biết qua bao nhiêu phút thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa, chỉ là lần này bên cạnh Dực Song Tử còn có một người, một gương mặt không thể nào quen hơn. Trong tay Dực Thiên Bình vừa xuất hiện còn có dẫn theo một con chó thuộc giống Husky, ngáo ngáo nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Lúc vừa thấy anh hai dẫn con chó này đến Dực Song Tử vô cùng tò mò thì lại nhận được một câu trả lời là nó sẽ có tác dụng. Còn tác dụng gì thì chút nữa hắn phải chờ xem thì mới biết được.

Dực Thiên Yết nhìn thấy thằng em trai song sinh thì cũng không nói gì, hắn đương nhiên biết Song Tử ra ngoài để gọi Thiên Bình đến, mặc dù hắn không thích nhưng cũng không khó chịu hay có hành động gì ngang ngược như đuổi Thiên Bình ra ngoài. Bởi vì Thiên Bình là bác sĩ, nó có thể hiểu được tình trạng của Xử Nữ và giúp được cô ấy.

Trước đó em trai đã kể qua sơ lược về tình hình của Quân Xử Nữ nên hắn khá chắc chắn về loại mê hương kia. Sau đó hắn ngay lập tức chạy đến đây, hiện giờ nhìn qua tình trạng của cô ấy thì hắn đã dám chắc một trăm phần trăm.

Dực Thiên Bình lấy một ống tiêm ra tiêm một mũi khiến cơ thể cô ấy không còn khó chịu nữa. Sau vài phút được tiêm thì cô ấy cũng không luôn miệng nhỏ giọng nói khó chịu nữa. Lúc này hắn mới lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng cô.

'' Cô ấy bị hạ mê hồn hương, loại này hít vào sẽ khiến cơ thể cảm thấy nóng như lửa đốt cả người vô cùng khó chịu, mất hết thần trí tựa như xuân dược. Nó được thiết kế ở dạng bột, chỉ cần bỏ vào tinh dầu thì nó sẽ lập tức biến thành chất khí, những người ở gần đều trúng chiêu, lợi hại hơn cả xuân dược dạng viên. '' Dực Thiên Bình chậm rãi nói về những điều cơ bản mà loại thuốc Quân Xử Nữ dính phải. Nó lợi hại ở cái dạng khí đó, chỉ cần ở phạm vi gần nó thì đều bị trúng, còn xuân dược thì thông thường bỏ vào nước mới hiệu nghiệm, còn hạn chế hơn mê hồn hương.

'' Chẳng phải gần đây cô ấy ở nhà sao? Làm sao lại bị trúng loại hương này? Chẳng lẽ có kẻ phản bội, ra tay từ bên trong? '' Dực Song Tử lúc này đã được Dực Thiên Bình tiêm cho một liều thuốc khiến cơ thể dần trở nên thanh tĩnh. Lúc này hắn mới đặt ra nghi vấn, nếu quả thật như hắn nói thì có lẽ là do người hầu hoặc quản gia trong nhà của cô ấy gây ra. Nhưng nếu thế thì mục đích của chúng là gì? Chỉ đơn giản là đưa cô ấy lên giường hắn thôi sao? Tất nhiên là không đơn giản như thế.

Dực Thiên Yết cũng nghĩ đến tình huống này, chắc chắn kẻ ra tay phải có mục đích. Theo lời của Song Tử thì có người cố tình đưa cô ấy lên giường em trai hắn để cả hai nảy sinh quan hệ. Nhưng điều đó thì được lợi ích gì cho kẻ trong bóng tối kia?

Và nếu đã có sự sắp xếp thì chắc chắn phòng này có camera.

Hắn quan sát một lượt rồi bước đến một chỗ đối diện chiếc giường lớn đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Cầm chiếc camera bé tí trên tay, cả khuôn mặt Dực Thiên Yết tối sầm lại.

Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.

'' Hiện giờ mặc dù đã ổn nhưng thuốc vẫn còn trong người cô ấy, cần phải tìm thứ gì đó để thu hút sự chú ý. Từ đó trạng thái ổn định mới có thể tiến vào giấc ngủ, sáng mai sẽ ổn. '' Dực Thiên Bình chậm rãi nói tiếp.

'' Vậy nên thứ thu hút sự chú ý kia chính là con chó này? '' Dực Song Tử chỉ vào còn chó Husky mặt ngáo ngáo ngu ngốc kia. Thì ra đây chính là lý do anh hai dẫn theo con chó mặt ngu này đến đây.

'' Tôi đã hỏi Mã nhi, em ấy nói Xử Nữ rất thích chó nên đã dẫn theo nó đến đây. '' Dực Thiên Bình nhướng mày nói với anh trai của mình. Trước khi đến đây hắn đã hỏi Nhân Mã nhà hắn nên mới dẫn theo con chó này.

Dực Thiên Yết nhìn con Husky ngáo đối diện, đột nhiên cảm thấy nó thật ngu ngốc.

'' Cảm ơn. '' Dực Thiên Yết mặc dù không thích thằng em song sinh này nhưng dù sao cũng không phủ nhận nó đã giúp đỡ trong chuyện này. Hắn cũng không keo kiệt đến nỗi không thể nói hai từ '' cảm ơn ''.

Lúc chuẩn bị ra về thì Dực Thiên Bình nghe được câu này, hắn không đáp lại nhưng trên gương mặt lạnh nhạt khẽ nở một nụ cười nhẹ sau đó sải bước rời đi.

Sau khi cả hai rời đi, Dực Thiên Yết dẫn con Husky kia đến bên giường của Quân Xử Nữ đang mông lung. Quả nhiên cô ấy rất thích nó, vừa nhìn thấy đã thích thú đến nổi ánh mắt sáng bừng lên.

Hắn ôm con chó lên nằm cạnh cô, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng vuốt ve lấy bộ lông mềm mại kia, cái cảm giác này đúng là vô cùng thích.

'' Em đã nghĩ ra cái tên cho nó chưa? '' Thiên Bình đã nói cần phải thu hút sự chú ý của cô mới có thể khiến cô đi vào giấc ngủ nên hắn mới tìm cách để nói chuyện với cô.

'' Gọi là... Tiểu Yết Yết đi. '' Ánh mắt Quân Xử Nữ hướng đến khuôn mặt góc cạnh điển trai của hắn, sau đó dường như ngay lập tức nói ra cái tên này.

Dực Thiên Yết: ''...''

Em lấy tên tôi để đặt tên cho một con chó như vậy ổn sao?

Càng nhìn con chó này càng thấy đáng ghét.

Thật muốn bóp chết nó.

Dường như bị khuôn mặt của hắn chọc cười, cô càng yêu thích ôm lấy chú chó Husky kia, như thế thì cô có đối tượng để chọc ghẹo hắn rồi.

Nhìn cô vui vẻ ôm lấy con chó kia khiến hắn có chút ghen tị.

Em thà ôm nó chứ không muốn ôm chồng tương lai của em sao?

Nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ, hắn xem như cũng thở phào một hơi. Ngay sau đó thì ánh mắt của hắn đanh lại, chắc chắn hắn phải tìm ra kẻ đã hại cô. Nếu hôm nay không gặp Song Tử thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Tên khốn này ra tay cũng đủ tàn độc, phải biết cô chính là người của công chúng hơn nữa lại còn là danh dự của một cô gái.

Sau đó hắn gọi điện cho người mang laptop đến, ngồi ở một bên vừa làm việc vừa quan sát trạng thái của cô.

Một đêm trôi qua yên bình như thế, cuối cùng thì Quân Xử Nữ cũng tỉnh táo lại, bên cạnh còn có một thứ nhiều lông mềm mại. Nhất thời cô cũng không nhớ được tại sao bên cạnh cô lại có một con chó. Bàn tay thon dài đưa lên xoa lấy vùng thái dương có chút đau nhức.

Sau vài phút thì cuối cùng cô cũng đã nhớ hết những chuyện tối qua, kể cả chuyện bản thân bị hạ thuốc gì đó. Nghĩ đến đây thì sắc mặt khẽ trầm xuống, cô lại bị hại ngay trong nhà của chính mình, có ngốc đến mức nào thì cô cũng biết người làm trong biệt thự có người phản bội mình. Nhất định phải tìm ra kẻ đó, suýt nữa hại cô thảm như thế.

Mắt phượng xinh đẹp khẽ hướng mắt về một chỗ nào đó, cô nhớ hình như hôm qua lúc cô sắp chợp mắt thì đã thấy được bóng dáng Dực Thiên Yết đang ngồi ở nơi đó. Lúc này không thấy, chẳng lẽ hắn đến tập đoàn rồi sao?

Nhớ lại hôm qua, cô không ngờ hắn không lợi dụng cơ hội để làm chuyện gì đó với mình mà còn gọi điện cho em trai hắn đến dù biết giữa cả hai đang có xích mích với nhau. Cô đã từng nghe qua vài chuyện không tốt về hắn, vốn cũng không thèm để ý vì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thể đến đâu nhưng nhờ chuyện hôm qua đã khiến cô dần suy nghĩ lại về con người hắn.

Hắn... cũng không quá tệ nhỉ?

Khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại, một cái tên xuất hiện trong đầu cô.

Tiểu Yết Yết...

Nghe được ba chữ này khiến cô không nhịn được mà cong khóe môi, hắn ta cũng đáng yêu chứ nhỉ? Một tia cảm xúc khó hiểu đột nhiên lại hiện hữu trong lòng cô, cô cũng không biết rõ nó là gì chỉ biết là lúc này có sự thay đổi trong cách nhìn của cô đối với hắn.

Ngay lúc này thì có tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả người và chó đang có mặt trong phòng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô buông bỏ tâm lý phòng bị, không hiểu sao chỉ cần thấy hắn lúc này lại khiến cô rất an tâm.

Cái này có được gọi là thích không?

'' Tôi biết bản thân rất điển trai, em nhìn tôi như thế khiến tôi ngượng đấy. '' Giọng nói đầy gợi đòn mang hàm ý trêu chọc của Dực Thiên Yết cất lên. Nhìn trạng thái tốt này không ai nghĩ hôm qua hắn đã thức cả đêm để trông và tìm kiếm kẻ hại cô.

'' Về nhà thôi. '' Quân Xử Nữ mặc kệ sự tự luyến của hắn, chỉ đứng dậy nói một câu như thế rồi đi vào phòng tắm, một bộ đồ sạch sẽ đã được hắn chuẩn bị sẵn trong đó.

Nhà sao?

Dực Thiên Yết nghe được chữ đó thì ngẩng người.

Phải rồi, hiện tại hắn đang chơi trò mặt dày ở nhà cô mà. Không những thế mà cả hai bên phụ huynh cũng không phản đối chuyện này nếu không hắn thật sự tin rằng cô đã đá hắn ra ngoài từ lâu.

Nghe được một chữ '' nhà '' khiến hắn cảm thấy có một tia ấm áp chảy vào trong lòng. Cô nói như thế chẳng lẽ đã dần chấp nhận hắn rồi sao?

Tự mình nghĩ như thế đột nhiên tâm trạng ngày hôm nay của hắn trở nên vui vẻ. Vậy là các nhân viên của Dực thị sẽ không phải gặp họa khi phải chịu đựng sự đáng sợ của chủ tịch khi tâm trạng không tốt rồi.

Phải biết mới vừa nãy thôi tâm trạng của hắn đã không tốt vì ông ta đã bắt đầu nhắm đến Quân Xử Nữ, trợ lý nghe qua giọng nói của hắn đủ biết hắn không vui, cậu ta mang tâm trạng lo lắng bất an đến tập đoàn và cho rằng hôm nay nhân viên bọn họ đều gặp họa. Chắc có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ ngờ tới nhờ một câu nói của một người phụ nữ mà tâm trạng của sếp tốt hơn.

Nếu cậu ta biết chắc chắn sẽ chạy tới ôm đùi, người như thế có khả năng cao sẽ trở thành bà chủ tương lai của họ đấy. Ôm đùi bà chủ là có một tấm bùa hộ mệnh lớn đấy.

Sau khi đợi cô thay đồ xong, hắn đưa cô về nhà và tiếp theo đó dùng phương pháp quyết đoán nhanh gọn trên thương trường nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội.

Chính là người làm Tiểu Hoa, mặc kệ cô ta khóc lóc cầu xin cái gì hay lý do gì đó Quân Xử Nữ cũng không nương tay mà hạ lệnh sa thải, đuổi khỏi Vương thành, đừng để cô gặp cô ta ở Vương thành nếu không chắc chắn sẽ không yên.

Phong thái này thật khiến hắn hài lòng, quả đúng là người hắn coi trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...