[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ
Chương 22: Tiếng Hát Từ Ngôi Sao Xa.
Bầu trời có muôn ngàn vì sao, vũ trụ thì rộng lớn mà trái đất lại quá nhỏ bé, vậy nhưng không hiểu tại sao, xác xuất để gặp được một người thích hợp lại còn nhỏ hơn rất nhiều lần. Ít nhất là đối với Nhân Mã.Đêm nay trời nhiều sao vô cùng. Lấp lánh một dải vắt ngang qua bầu trời rộng lớn, không rõ đâu là điểm đầu và điểm cuối, cứ như vậy hư hư thực thực, làm cho người ta có cảm giác xao xuyến không ngừng. Trên ngọn đồi Hoàng Đạo lộng gió, ánh đom đóm xanh vàng huyền ảo thắp sáng một vùng tĩnh mịch. Những chiếc chuông gió treo trên các cành cây cùng gióng lên những giai điệu dịu dàng, trong trẻo tựa như mặt cắt của một viên pha lê. Đó đây trong không trung, vẳng lại trên đầu tiếng sáo diều ai thả, cứ như vậy mà vi vu vi vút.Nhân Mã có một sở thích rất đặc biệt, khác hẳn những sở thích bình thường đến tầm thường của cô nàng. Đó là ngắm sao.Thiên văn học từ lâu đã là một phần trong cuộc sống của Nhân Mã, thiếu nó, cô sẽ không khác gì một con cá mắc kẹt trên gò cạn. Những lúc trời quang mây thoáng như thế này, quả là thời khắc thích hợp cho việc ngắm sao. Ánh sao mùa hạ dường như sáng hơn, lấp lánh hơn và rõ ràng hơn rất nhiều.Cậu bạn Thiên Bình ở bên cạnh, ngao ngán đổ người ra thảm cỏ, miệng ngậm một cành cỏ khô. Nhìn thấy Nhân Mã chăm chú tĩnh tâm cầm mính viễn vọng giương qua giương lại như vậy, Thiên Bình quả thật có chút không quen mắt. Từ trước tới giờ, cô nàng tên Nhân Mã này nổi tiếng lười nhác, vậy mà hôm nay muốn rủ cậu đi ngắm sao, thật là một chuyện lạ lùng. Mở miệng huýt sáo nhè nhẹ, những con đom đóm tự bao giờ đã bay là là gần bọn họ, đậu lên cỏ, nhấp nháy sáng.Gió thổi một trận mát rượi, lá cây xào xạc rơi rụng, một vùng ngọn đồi như đang nghiêng mình chuyển động, hòa vào bức tranh thiên cảnh tuyệt đẹp trước mắt.Đêm nay, có một cậu bé và một cô bé đang cùng nhau ngắm sao!Thiên Bình không hiểu lắm về thiên văn học, chòm sao duy nhất mà cậu có thể xác định được là chòm sao Orion. Có lẽ cũng vì vậy, trong lòng cậu luôn có một thứ tình cảm lớn lao với chòm sao kì diệu này." Nhân Mã, cậu thích ngắm sao lắm hả?"" Thích thì sao? Không thích thì sao? Cứ làm việc mà bản thân muốn là được". Nhân Mã trả lời không chút do dự." Hầy... Hỏi chút thôi mà. Tôi đang nghĩ nếu cậu thích ngắm sao như vậy, chắc cũng biết xác định chòm sao nhỉ?". Thiên Bình bâng quơ hỏi.Ai ngờ, cô nàng gật đầu mạnh cái rụp chắc nịch ." Biết chứ?"Anh chàng vội vã bật dậy, húng hắng ho làm ngọn cỏ trong miệng rơi ra. Thật không ngờ cô nàng này cũng có biệt tài như vậy, xem ra, cậu nhất định phải thỉnh giáo mới được." Vậy chỉ cho tôi đi! Chòm sao song sinh, chòm sao trinh nữ, chòm sao Thiên Cầm,...À, còn Sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc...nữa. Cậu biết mà, phải không?"" Ừ. "Và rồi Nhân Mã bắt đầu đưa ngón tay lên trời, giải thích cho Thiên Bình và định hình các chòm sao có thể nhìn thấy được trên bầu trời. Phía xa kia là chòm Bắc Đẩu, mệnh danh là những ngôi sao chỉ đường. Ngôi sao sáng nhất màn đêm chính là sao Kim, kia là sao Thủy, đây là sao Mộc....Mỗi một lần Nhân Mã ngừng lại, Thiên Bình lại hiểu thêm ra những điều mới mẻ. Những ngôi sao trên trời đua nhau lấp lánh, có thể ghép lại cạnh nhau thành đủ hình đủ dạng, là lúc để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa mãi không ngừng." Này Nhân Mã, cậu biết nhiều thế, có chòm sao nào là chòm sao yêu thích của cậu không?"Cô nàng chớp mắt nghĩ ngợi, một lúc sau mới mở miệng." Có lẽ là...chòm sao Artemis"." Artemis?"" Ừ. Còn cậu?"" Orion. Vì ban đầu tôi chỉ biết mỗi chòm sao đó, nên là tự lúc nào đã thích nó rồi. Kì lạ quá! ". Thiên Bình gãi gãi đầu cười, vẫn là cái bộ dáng ngốc nghếch thường ngày, song, trên gương mặt của Nhân Mã lại vẽ ra rất nhiều ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn chấn động một trận nhẹ.Nhân Mã thích chòm sao Artemis, Thiên Bình lại say đắm chòm sao Orion, trên đời có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Có lẽ là cậu ấy cũng không biết rồi, Artemis và Orion, trong thần thoại là người yêu của nhau. Vì bị thần Apollo bày kế, Artemis đã vô tình giương cung bắn chết Orion, để rồi nàng mãi mãi không có thêm một mối tình nam nữ nào thêm nữa. Bi thương cho một chuyện tình đẹp mà dang dở đến đau lòng.Nhân Mã trút tiếng thở dài, mở cuốn sổ trong tay ra, bắt đầu ghi chép về những chòm sao. Bên cạnh cô, anh chàng Thiên Bình nhanh nhảu cầm lấy chiếc kính viễn vọng, quay qua quay lại nhìn ngắm những vật thể xinh đẹp nằm rải rác trên bầu trời rộng lớn kia.Những ngôi sao lấp lánh, trải dài đến hết chân trời, mênh mông vô định. Tự hỏi nơi nào là nơi bắt đầu và nơi nào là nơi kết thúc, hút tầm mắt cũng không thấy điểm dừng chân.Thiên hà rộng lớn, mặt đất thì hạn hẹp. Chúng ta sẽ giống như những ngôi sao kia, thỏa sức tỏa sáng trong vùng không gian tự do, thì thầm với nhau những điều chưa kể.Trên khắp thị trấn Xa Trục Thảo này, trên những mái nhà, bên khung cửa sổ, dưới sân, trên đường,..., đâu đâu cũng có bóng dáng đáng yêu của những mảnh ghép thanh xuân mùa hạ rực rỡ đang cùng giương đôi mắt trong trẻo của mình để ngắm sao.Những ngôi sao cứ nhấp nháy liên tục, lốm đốm chấm bạc trên nền trời đen tím huyền ảo, khiến người ta không đành lòng rời mắt, cũng không đành lòng quay gót bước đi.Đằng sau mỗi một vì sao lấp lánh, lại là một câu chuyện thú vị còn chưa kể hết. Một ngôi sao băng khẽ vụt qua, để lại trong không gian một khoảng hồi ức đẹp đẽ. Tuổi trẻ cũng giống như sao băng, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, nhưng cũng lại là ngôi sao khiến người ta chú ý nhiều nhất. Chúng ta là những ngôi sao nhỏ bé, thì thầm to nhỏ với nhau. Gió thổi, những cô cậu thiếu niên bỗng nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát. Không rõ nhạc, chẳng rõ lời, nhưng sao êm đềm bình lặng đến lạ lùng!Là tiếng hát cất lên từ ngôi sao xa, hay là giai điệu duyên dáng nồng nhiệt của tâm hồn phơi phới? Mặc kệ đi, đêm nay sẽ là một đêm rất dài, để ta mơ về một giấc mộng thật đẹp. Giấc mộng về những ngôi sao đang hát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương