12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 43 Tòa Lâu Đài Cổ (1)



Hiện tại cả 3 người : Thiên Bình , Thiên Yết và Ngạn Thiên đang ở trong thế giới ảo và thực hành nhiệm vụ của họ . Nơi họ đang đứng là một bãi cỏ xanh bát ngái , phía xa xa là một tòa lâu đài cổ xưa , không một bóng người!

- Thật khó hiểu! Nhiệm vụ của chúng ta là gì đây ? - Thiên Bình cau có nói.

- Chúng ta đến đó tòa lâu đài đó thử xem . Lần này chắc là tự biết nhiệm vụ và tự làm rồi! - Ngạn Thiên lên tiếng.

Thấy vậy cả ba nhanh chân tiến tới tòa lâu đài . Trước mắt họ là một cây cầu , phía dưới cây cầu là một dòng suối với vô số con cá sấu đang nhảy lên vì đói . Thiên Bình khẽ rùng mình một cái rồi cũng từ từ tiến tới chỗ cây cầu . Cây cầu này chất liệu kém cỏi , có chỗ mục nát , dường như sắp gãy.

- Bình nhi , anh đi qua cầu trước , hai em đi sau! - Ngạn Thiên can đảm chọn đi trước.

- Anh nhớ cẩn thận! Phía dưới toàn là cá sấu không đấy! - Cô nhắc nhở.

Ngạn Thiên chỉ gật đầu rồi quay đầu lại , chân thoắt cái đã đi tới giữa cây cầu . Anh từ từ tiến một bước , lòng kiên định vô cùng . Dần dần cũng tới bên kia cầu , lúc này Thiên Yết mới lên tiếng.

- Em đi trước đi! Anh ở lại đây yểm trợ cho em , lỡ có chuyện gì ở đầu cầu hay cuối cầu anh và Ngạn Thiên có thể giúp em được!

Cô cắn chặt môi , trán đã toát ra mồ hôi từ lúc nào , nhìn đám cá sấu phía dưới , cô không khỏi sợ hãi . Trước giờ cô chưa từng sợ gì lại bị đám cá sấu này làm cho hoảng sợ . Mất mặt thật! Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài . Đôi chân thon dài nhẹ nhàng đặt chân lên cây cầu . Một bước thở vào , một bước thở ra cứ thế mà đi dần rồi cuối cùng cũng tới bên kia , nơi Ngạn Thiên đang chờ . Tới lượt Thiên Yết , gương mặt không cảm xúc . Anh hờ hững đeo tai phone vào rồi bật nhạc , nhét điện thoại vào túi quần , đi lên cầu trông rất ung dung tự tại.

Rắc.

Dây xích treo cầu bỗng duột mất . Thiên Bình hoảng hốt , mắt trừng to hơn bao giờ hết . Cây cầu bị duột mất một cộng dây xích nên không mấy gì gọi là thẳng , Thiên Yết toát vài hột mồ hôi , mém nữa là mạng toi luôn rồi . Cây cầu vốn trụ không được bao lâu , anh đành từ từ đi , đi được bước nào hay bước đó . Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra nhưng rất tiếc! Cộng dây xích còn lại bị đứt quãng rồi cây cầu mỏng manh rơi xuống . Thiên Bình nhìn xuống dưới , không thấy bóng dáng của anh đâu! Mắt sớm đã đỏ hoe như sắp khóc.

- Bình nhi , đừng khóc!

Ngạn Thiên ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình vào lòng . Thiên Bình không khỏi rơi nước mắt.

- Tôi chưa chết! Em khóc cái gì ?

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên , làm cô bối rối vội lau nước mắt mà nhào tới ôm anh . Ngạn Thiên hừ một tiếng rồi nói.

- Mạng cậu lớn thật!

- Nhờ tôi có phúc! - Thiên Yết đáp lại.

Ngạn Thiên rảo bước vào trong , không nói lời nào! Thiên Yết quay sang nhìn cô gái vẫn đang ôm mình khóc nức nở y như con nít vậy.

- Ôm tôi đủ chưa ?

Cô vội vàng buông anh ra rồi lau nước mắt , không nói lời nào mà quay đầu đi . Anh chau mày nắm lấy cổ tay của cô nói.

- Ôm tôi xong rồi định bỏ đi sao ? Đâu dễ dàng như vậy!

Anh ôm lấy eo cô dán chặt vào người mình rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng của cô , luồn lách nơi kẻ răng , chiếm lấy từng hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng của cô . Nụ hôn ôn nhu , nhẹ nhàng như ánh chiều tà.

- Đây coi như là phí trả cho việc em ôm tôi!

Thiên Yết cười ranh mãnh rồi đi trước . Mặt Thiên Bình sớm đã ứng đỏ như quả cà chua rồi . Cái tên này sao lại dám chiếm tiện nghi của cô cơ kia chứ!

Cùng lúc đó , mọi khoảnh khoắc ấy đều để 6 nhóm làm nhiệm vụ ảo thấy sạch sành sanh . Mộ Dung Thượng Tuyết vui sướng nói.

- Á má ơi , ngôn lù đây sao ? Ôi ngọt vl ra!

Xử Nữ thở một hơi dài kéo Thượng Tuyết đi . Ma Kết nhếch môi lẩm bẩm nói.

- Tên này đúng là triển nhanh thật!

- Chuyện của người ta cậu lo làm gì! Lo chuyện của mình trước đi. - Kiến Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.

- Chuyện gì thì còn phải xem ra sao nữa! - Ma Kết hờ hững đáp lại.

Xử Nữ chau mày khó hiểu nhìn hai con người kia đang nhìn nhau tóe lửa với cả điện . Quay lại với bộ ba đang làm nhiệm vụ kia thì Ngạn Thiên là người đi đầu . Trong tòa lâu đài cổ này có nhiều binh lính canh giữ nhưng đều hóa đá , không chút cử động . Nhìn bên ngoài cổ không tả nổi nhưng bên trong sao lại trang hoàn , hiện đại thế cơ nhỉ ?

- Dừng lại!

Thiên Yết đột dưng lên tiếng nhưng quỷ ma xui thay , Ngạn Thiên lỡ bước một bước vào cục gạch nền nọ và  kết quả là rơi xuống mất dạng , cục gạch nền cũng quay lại trạng thái ban đầu.

- Đã bảo là dừng lại mà còn giẫm phải nữa! - Thiên Yết chau mày nói.

- Giờ làm sao ? Chúng ta bị tách khỏi Ngạn Thiên rồi! Anh ấy liệu có sao không ? - Thiên Bình đứng ngang anh hỏi.

- Chắc không sao đâu! Chúng ta đi thôi , em đi sau , tôi đi trước! - Thiên Yết cân nhắc.

. . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...