[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Chap 23 - Xử Nữ + Nhân Mã Thành Đôi



Chap 23: Xử Nữ – Nhân Mã thành đôi.

Nhân Mã đang ngồi suy nghĩ về tất cả. Từ lúc cô chỉ là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Sứ mệnh làm một cung chủ bóng đêm đã theo cô gần cả một con đường, chẳng lẽ lại có thể dễ chấm dứt đến vậy sao ?

Nhân Mã cảm nhận được có gì đó khoác lên người mình, là một chiếc áo. Cô xoay người lại nhìn đã thấy Xử Nữ ở đó, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng:

“Cô chưa ngủ sao ?”

Nhân Mã lắc đầu cười nhẹ:

“Uhm … không ngủ được, tôi muốn ngồi đây một lát”

Xử Nữ gật đầu rồi xuống ngay cạnh cô. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có những hành động này. Một đại thiên thần Xử Nữ đầy kiêu ngạo không biết đã biến đâu mất, chỉ còn lại một Xử Nữ bình thường với trái tim ấm áp, yêu thương.

Không biết từ lúc nào, cô lại có thể khiến anh như vậy. Khiến anh bớt kiêu ngạo và từ tốn hơn. Khiến anh không còn lạnh lùng mà ấm áp hơn. Khiến con người sỏi đá như anh cảm nhận được yêu thương từ sâu trong con tim tưởng chừng đã bị hàn băng bao bọc.

Cô không làm gì cả. Nhưng sao lại có tác động lớn đến anh như vậy ? Anh cũng không hiểu được nữa. Chỉ là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời khi ở bên Nhân Mã. Với anh, chỉ cần được ở bên cô ấy những lúc bình yên thế này, dù ngắn ngủi.

Nhân Mã quay sang Xử Nữ. Rõ là cô thích từ đầu không phải là anh. Nhưng sao khi ở bên cạnh Xử Nữ, cô lại có cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Chính anh là người luôn ở bên cô khi cô cần, luôn quan tâm cô dù là từng hành động nhỏ nhất. Không có gì quan trọng cả, chỉ là anh luôn dõi mắt theo cô từ xa, chỉ cần biết cô cần giúp đỡ. Anh sẽ có mặt.

“Sao anh không nói gì cả ?”

Xử Nữ cau mày nhìn Nhân Mã. Liệu anh có nên nói cho cô biết cảm nhận trong lòng mình bấy lâu ?

“Nói gì sao ?”

Nhân Mã cười dịu dàng:

“Uhm … nói gì cũng được”

Xử Nữ hít một hơi thật sâu. Anh sẽ nói, dù cô không đồng ý.

“Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện, được chứ ?”

Nhân Mã gât đầu rồi chăm chú nghe.

“Từ nhỏ tôi đã được rèn luyện trở thành một đại thiên thần uy phong, lạnh lùng, đầy uy quyền. Dần dần, tôi trở nên rất kiêu ngạo, bảo thủ, không thích nhắc đến chuyện tình cảm và … rất khinh thường bóng đêm. Bóng đêm luôn là một thứ gì đó rất tầm thường và đáng ghê sợ. Tôi luôn nghĩ rằng một đại thiên thần dù có tài giỏi đến đâu nhưng đầu vướng bận tình cảm thì đó là yếu điểm lớn nhất khiến anh ta tự đẩy mình vào đường cùng. Nhưng rồi, đại thiên thần Xử Nữ trước đây lại bị một cô gái đánh gục, một cô gái đến từ bóng đêm, nơi mà tôi từng khinh thường … à phải nói là một cung chủ của bóng đêm. Cô gái đó khiến tôi hiểu rằng không phải nơi nào của bóng đêm cũng không có ánh sáng, không phải ai cũng muốn trở thành thuộc hạ của bóng đêm, những người mang đầy tội lỗi và không phải bóng đêm nào cũng lạnh lùng không có yêu thương. Họ cũng có, chỉ là yêu thương đó bị thù hận và sự ghẻ lạnh của tất cả che lấp đi”

[Bóng đêm ở đây không dùng để chỉ bóng đêm, mà dùng để chỉ chung tất cả những người ở bóng đêm, dễ hiểu hơn là Xử Nữ chỉ đến sáu cung chủ bóng đêm.

Ánh sáng cũng vậy, không dùng để chỉ ánh sáng mà để chỉ trái tim của sáu vị cung chủ, sự yêu thương từ sâu trong con tim băng giá]

Nhân Mã nghe anh kể, có chút tức giận, có chút cảm thông, có chút chia sẻ, có chút quen thuộc, cô không biết anh đang kể về ai nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, tai của cô chỉ lấp đầy lời nói của anh, trái tim cô chỉ có riêng hình ảnh của anh, mắt cô chỉ muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ cô đã dần yêu anh sao ?

Nhân Mã nghe anh kể, có chút tức giận, có chút cảm thông, có chút chia sẻ, có chút quen thuộc, cô không biết anh đang kể về ai nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, tai của cô chỉ lấp đầy lời nói của anh, trái tim cô chỉ có riêng hình ảnh của anh, mắt cô chỉ muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ cô đã dần yêu anh sao ?

“Cô gái đó … ?”

Giọng Nhân Mã nhỏ dần.

“Chính là em đó, Mã Nhi. Em đã khiến anh thay đổi tất cả, từ một vị đại thiên thần quyền uy trở thành một người biết yêu thương. Cho dù em không chấp nhận, anh vẫn sẽ mãi chôn chặt tình cảm này”

Nhân Mã chợt ôm chầm lấy anh, không nói gì cả. Chỉ để cả hai trái tim hòa cùng nhịp đập.

Bên ngoài, có một người đã nhìn thấy tất cả. Không ai khác, đó chính là Cự Giải. Cô đang mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của họ. Sư Tử và Nhân Mã cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cũng tìm được yêu thương tưởng như không có.

“Cô đang nhìn gì thế ?”

Một ai đó vừa hỏi, vừa ghé đầu sát mặt cô để nhìn vào bên trong. Không hiểu sao, khi khoảng cách hai người gần thế này, tim Cự Giải lúc này đập rất nhanh, cô nhanh chóng đẩy tên kia sang một bên.

Tên kia vừa bị đẩy ra thì nhìn bĩu môi nhìn Cự Giải:

“Gì chứ, tôi chỉ muốn nhìn vào đó thôi”

Cự Giải bối rối, sao cô lại không thể đối mặt với tên đó lúc này nhỉ:

“Tránh ra đi”

Cô lại đẩy tên kia một lần nữa rồi bước đi thẳng. Tay áp lên tim nghe nhịp đập, cô không hiểu được sao tim mình lại thế này. Nhưng hạnh phúc thì đâu dễ dàng tìm thấy hay có được. Sẽ là khởi đầu yêu thương nhưng phải trải qua bao đau khổ, bi kịch mới đến được đích đến hạnh phúc.

Mới sáng sớm, mọi người đã có mặt đầy đủ, những cặp đôi nào đã thành thì ngồi cận kề với nhau, còn những người còn lại thì vẫn cứ như cũ, chạm mặt nhau là gây hoặc phớt lờ nhau như không nhìn thấy.

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết và Sư Tử đầy kinh ngạc:

“Ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, hay người đúng thật là”

Bảo Bình cũng chỉ sang Xử Nữ và Nhân Mã đang ngồi bên cạnh:

“Không chỉ một đâu, bên đây cũng vậy”

Song Ngư:

“Ân yếm quá ha, yêu thương nhau quá ha, hạnh phúc quá ha, không nói tụi tui biết luôn ha”

Hoa Dung dù đang rất bực tức và khó chịu khi bị xem chẳng ra gì nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, phải gọi là bình tĩnh chịu đựng không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau.

“Không ngờ khi tôi xuất hiện thì lại có hai cặp được tác thành thế này. Thiên Yết à, tôi nghĩ hôn ước đó có lẽ không cần thiết nữa đâu. Chỉ cần như lúc đầu tôi sẽ làm bạn thân với anh”

“Không ngờ khi tôi xuất hiện thì lại có hai cặp được tác thành thế này. Thiên Yết à, tôi nghĩ hôn ước đó có lẽ không cần thiết nữa đâu. Chỉ cần như lúc đầu tôi sẽ làm bạn thân với anh”

Cự Giải hướng mắt về Hoa Dung đầy lo ngại:

“Cô dễ dàng chịu từ bỏ vậy sao ?”

Hoa Dung mỉm cười như chẳng có gì:

“Uhm, tôi sẽ quay trở về phương Bắc, thật lòng chúc phúc cho các người”

Chỉ khi Hoa Dung vừa đi khỏi, tiểu Yết và tiểu Bảo đã chạy đến, gương mặt đầy lo lắng:

“Không hay rồi, King of Light và nữ thần Băng Giá đang rất tức giận, họ yêu cầu lục đại thiên thần và cả … sáu cung chủ bóng đêm lập tức đến cung điện ánh sáng”

Bạch Dương nhăn mặt:

“Cả sáu cung chủ bóng đêm sao ?”

Cự Giải cảm thấy không thể không lo, việc Hoa Dung dễ dàng từ bỏ và cả việc King of Light đột nhiên tức giận, chắc chắn có gì đó không bình thường.

“Mọi người cũng phải cẩn trọng”

Cung điện ánh sáng …

King of Light nhìn về lục đại thiên thần bằng ánh mắt tức giận, bên cạnh là Hoa Dung đang khóc, còn nữ thần Băng Giá thì không phải nói, đang rất tức giận.

Cự Giải nhếch môi nhìn Hoa Dung, cô đoán đâu sai, người háo thắng như cô ta thì dễ dàng từ bỏ sao ?

King of Light:

“Ta muốn biết việc gì đã xảy ra với Hoa Dung ?”

Thiên Yết vẫn giữ phong thái lạnh lùng không thay đổi, ánh mắt anh nhìn Hoa Dung bây giờ là đầy sự khinh bỉ và căm ghét. Không thể ngờ được rằng cô ta là một người tráo trở đến vậy. Vừa nói sẽ buông tay làm bạn giờ lại quay ngược thái độ như vậy.

“Chẳng có việc gì xảy ra cả. Khi biết con và Sư Tử thành đôi, cô ấy chỉ nói rằng sẽ hủy bỏ hôn ước này và thực hiện ân huệ lúc đầu của ba cô ấy chính là con và cô ấy sẽ trở thành bạn”

Nữ thần Băng Giá quay sang Hoa Dung:

“Lời Thiên Yết nói có là thật không ?”

Hoa Dung lắc đầu:

“Cậu ấy đang bị cô ta khống chế ép phải nói vậy, cậu ấy không yêu cô ta đâu thưa nữ thần, cô ta và bạn của mình thậm chí đã mắng chửi và ép con phải đi”

“Cậu ấy đang bị cô ta khống chế ép phải nói vậy, cậu ấy không yêu cô ta đâu thưa nữ thần, cô ta và bạn của mình thậm chí đã mắng chửi và ép con phải đi”

King of Light tức giận:

“Chuyện này có thể xảy ra sao ? Bóng tối và ánh sáng vốn là hai thế giới, Thiên Yết, con không những không tuân mệnh theo di chỉ lại còn dám yêu người của bóng tối, con biết tội của mình chưa ?”

Mười hai con người đứng dưới kia đang thật sự phẫn nộ và tức giận. Nếu có thể, họ chỉ muốn bước đến và bóp cổ chị gái Hoa Dung thôi.

Cự Giải lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng vào King of Light và nữ thần Băng Giá:

“Thật sự là không thể im lặng. Những lời của cô gái kia hoàn toàn là bịa đặt vậy mà các người cũng có thể tin được. Bóng tối và ánh sáng đúng là không thể trở thành một, nhưng chẳng lẽ chỉ vì điều đó nên các người có thể chia cắt tình yêu của người khác, chỉ vì điều đó mà các người có thể bỏ rơi mẹ con người khác sao ?”

Cự Giải vụt bỏ chạy khỏi đó, cô căm ghét họ và không muốn để họ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, ngay lúc này. Thiên Yết thì không thể đuổi theo em gái nên đành bảo Song Ngư đuổi theo.

King of Light và nữ thần Băng Giá ngồi trên điện cao đang quặn đau từng cơn, đâu phải họ lạnh lùng tàn nhẫn, đâu phải họ vì điều đó mà không nhận con gái. Họ cũng đang rất đau chứ, đau vì không thể chăm sóc con mình, đau vì không thể bên cạnh con, đau vì đã để con xa cách mình. Nhưng có thể làm gì hơn chứ ? Con bé hiện giờ rất hận và căm ghét họ.

Thiên Yết gằn giọng, cậu càng khó chịu hơn khi cô gái kia lại khiến cho em gái cậu phải đau lòng, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chuyện điên rồ này:

“Những lời của Hoa Dung hoàn toàn là bịa đặt, trước mặt con cô ta luôn tỏ ra dịu hiền không toan tính, thậm chí đã nói rằng sẽ vui vẻ làm bạn, nhưng khi ở trước tất cả cô ta lại nói ngược lại, nói rằng mọi người không đón chào cô ấy”

Hoa Dung nước mắt ngắn dài:

“Hoàn toàn không có, con nói thật, họ đã luôn tỏ ra thái độ không thích con, họ đã làm tất cả”

King of Light dịu giọng hơn với Thiên Yết:

“Ta rất đau đầu về mọi chuyện rồi, không muốn lại có thêm chuyện nữa. Thiên Yết, con hãy giải quyết chuyện này thật ổn thỏa để không ai nói rằng chúng ta không giữ lời hứa hay có sự chèn ép với ai”

Khi King of Light rời khỏi, Hoa Dung kia mới thật sự hiện hình, cô ta lau nhanh nước mắt, miệng nở nụ cười chiến thắng:

“Các người tưởng tôi ngu ngốc dễ dàng từ bỏ sao ? Không bao giờ. Các người sẽ là những người thua cuộc. Từ bỏ đi Sư Tử. Thiên Yết cuối cùng cũng là của tôi”

Thiên Yết kéo tay Sư Tử về phía mình, giọng cương quyết:

“Không ai có thể bắt tôi làm những gì tôi không muốn đâu, cô cũng không ngoại lệ”

Cả mười người rời khỏi cung điện ánh sáng để lại Hoa Dung một mình ở đó. Cô ta ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chảy dài:

“Thứ mà tôi muốn không bao giờ không đạt được đâu. Thiên Yết, anh sẽ là của tôi thôi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...