[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 96: Let's End This! (1)



Hôm nay lớp 10Z nhận được một tin rất vui tai: giáo viên chủ nhiệm bị bệnh!

Cô Thiên Hạt bị bệnh thì đáng ra cũng có giáo viên phụ là thầy Xà Phu đi dạy, mà cớ sao thầy Xà Phu chợt yếu đuối bảo:

-Thiên Hạt! Sao Hạt lại bệnh?! Hạt bệnh thì Phu cũng không hơi sức gì mà dám đi dạy nữa~Không có Hạt đời Phu vô nghĩa. Hạt à! Hạt a a a a a ~~~

Ấy rằng lại không có giáo viên nào khác rảnh rỗi mà đi thay, thành ra mấy học sinh tới lớp tự học cả ngày.

Và cũng khá trùng hợp, Cự Giải nay nghỉ học. Nghe Nhân Mã tường thuật lại thì sáng nay không may Cự Giải bị té và tóc Cự Giải vướng vào cánh tủ quần áo đứt vài sợi => một lý do không mấy chính đáng nhưng vì cổ bệnh cảm bất ngờ nên vẫn được nghỉ. Nhân Mã cũng tính nghĩ nhưng nếu không đi học thì thể nào mấy tên con trai cũng lôi đi và một phần là do anh phần theo dõi hành tung của Thổ Thiên.

Mà cớ sao hôm nay cũng trùng hợp không kém, Thổ Thiên nghỉ học có phép bảo rằng sổ mũi xoàng. Mà Nhân Mã đã vào trường thì có ra đằng trời, bảo vệ trường này vừa trông mặt đã biết Thiên Lôi phái xuống, ổng mà nổi khùng chắc như bão giật cấp 9 mất! Chưa kể đến mỗi khu chắc cũng hơn 5-10 ông đứng gác, thoát được chắc cũng phải thủ đoạn dữ lắm!

Nhưng cho dù có vậy, Cự Giải có một mình một thân ở Ký Túc Xá, Thổ Thiên lại là thành viên lớp Z nên vẫn có thể ra vào Ký Túc Xá bình thường, nếu có mệnh hệ gì ở Cự Giải mà liên quan tới Thổ Thiên chắc anh chết mất!

Cả hai tiết sáng Nhân Mã vò đầu bức tóc quá đến nỗi mà Kim Ngưu và Xử Nữ khó khăn lắm mới cột được tay anh chàng Ngựa này.

Mọi người trong lớp nhìn Nhân Mã hiểu. Nhưng cũng đâu ai thoát cái lớp này đâu!

Khang Kha nhìn xung quanh, cô cảm thấy thật buồn bã. Hôm nay Thổ Thiên nghỉ, đương nhiên cô biết vì lý do gì. Nhưng cô không biết mình làm thế nào cho đúng, Thổ Thiên là tất cả của cô nhưng...

Cốp! Nghe đâu dưới chân bàn cô một tiếng gây giật mình...

-Khang Kha!! Tại sao Thổ Thiên nghỉ?! Mấy người có âm mưu gì?! Để Cự Giải yên đi!!_Nhân Mã gào lên, anh gần như mất kiểm soát dù tay đã bị trói.

Khang Kha chợt bàng hoàng. Cô bỗng thấy sợ, sợ vì mình sai và sợ vì bị đánh mất...

-Cậu bình tĩnh đi Nhân Mã, đừng trông mặt mà bắt hình dong như vậy!!_Song Ngư chợt xuất hiện chắn ngang Nhân Mã và Khang Kha.

Cô là người đã đánh Khang Kha và cũng là người đứng trước mặt Khang Kha để bảo vệ cô. Nhân Mã bất ngờ, mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Khang Kha ngoẳnh mặt đi tránh né, cô thật sự rất muốn cảm ơn Song Ngư nhưng tư cách cô không có.

-Ngư..._Thiên Bình bước lại gần nhưng ánh mắt của Song Ngư rất kiên nghị, cô thấy và không biết phải đối diện thế nào.

-Ngư! Cậu làm gì vậy?! Cô ta đã đánh ngất Nhân Mã mà, cậu còn bảo vệ cô ta làm gì?!_Ma Kết chợt tức giận, anh tuông hết ra.

Mọi người *trố mắt*: CÁI GÌ?!

Nhân Mã *tức giận*: Cô... đã làm gì tôi cơ...

-Cậu không biết đâu! Mọi người không biết đâu!! Không ai biết gì cả!!!_Song Ngư la lên.

-Ngư nhi! Cậu nói vậy là sao? Rốt cuộc là chuyện gì?_Bạch Dương tuy biết lý do Thổ Thiên và Khang Kha cư xử lạ lùng nhưng biểu hiện này của Ngư Ngư cho biết có một gì đó đang diễn ra.

-Nếu... nếu Khang Kha không có gì... thì thôi! Cậu đừng tức giận như vậy!_Kim Ngưu cố trấn an Song Ngư.

-Sao lại không có gì?! Ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện đã rất đáng ngờ!_Sư Tử phản bác, dù anh biết nhưng tín hấp tấp vẫn trồi lên.

-Sư ca... cậu bình tĩnh đã... Mọi người... có gì từ từ nói..._Song Tử thấy tình trạng bây giờ rất căng thẳng nên cố can ngăn.

-BÌNH TĨNH? Cậu đùa chắc?!_đến cả Thiên Yết cũng mất kiểm soát.

-Đừng có mà vòng vo! Cho dù cả Song Ngư can ngăn thì cô vẫn phải nói!_Xử Nữ đùng đùng tiến tới.

Song Ngư thấy bị đả kích kịch liệt, kể cả Ma Kết cũng không nghe cô! Cô cảm thấy trống rỗng và sợ hãi...

-Tôi...

-NGỪNG LẠI ĐI!_khi Khang Kha thấy tình hình quá nghiêm trọng, cô định rằng sẽ cất tiếng nhưng một giọt nước mắt rơi, Bảo Bình dang tay ra nói lớn.

Bảo Bình đang khóc, nhưng sự cứng rắn vẫn còn. Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt cay nghiệt rồi kéo Khang Kha đi. Song Ngư nhìn theo bóng dáng của hai người thở dài, cô thụp xuống, cảm thấy mình thật vô dụng.

Mọi người còn bàng hoàng, những con người kia đã không thể tức giận dược khi nước mắt đã rơi. Nó rơi mặn chát vậy mà sự kiên cường kia vẫn có thể đứng lên chống lại sự đả kích.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ngư..._Ma Kết tiến tới định đỡ Song Ngư dậy nhưng cô hất tay anh ra, nói nhẹ:

-Đừng lại gần mình.

Ma Kết khi nghe câu đó hoàn toàn sụp đổ, anh choáng váng khi nghe được những lời nói vô vị đó từ miệng cô.

Thiên Bình đỡ Song Ngư dậy rồi đưa cô về chỗ Kim Ngưu ngồi vì Thiên Bình biết hiện tại cô rất giận Ma Kết. Thiên Bình tuy không ưa gì Ma Kết nhưng tình hình hiện tại làm cô cảm thấy Ma Kết thật tội nghiệp. Thấy Thiên Bình làm vậy Kim Ngưu cũng hiểu, anh đỡ Ma Kết ngồi dậy quay về chỗ của mình và anh ngồi chỗ Ngư Ngư. Xử Nữ và Sư Tử vội trói cho Nhân Mã, tay vò đầu cảm thấy tội lỗi, vì bản thân lỡ nặng lời. Song Tử vò đầu bực bội, gào lên:

-Mọi người điên cả rồi!!

... Rồi đuổi theo Bảo Bình. Lúc giọt nước mắt ấy rơi xuống, anh đã không thể cảm nhận được trái tim mình, vì bao quanh nó là cơn tức giận điên dại. Bạch Dương quay về chỗ của mình lấy sách ra học, vì chỉ có khi học cô mới quên được nỗi buồn. Thiên Yết cũng về chỗ, cô gục mặt vào vai Xử Nữ rồi tự trách mình.

-Mọi người là đồ ngốc..._Song Ngư nói, âm lượng nhỏ nhưng vang vang cả căn phòng.

Song Ngư với luồn khí lạnh bao quanh. Một chú cá thơ ngây đã không còn.

~~~~~o-O-o~~~~~

Bảo Bình kéo Khang Kha đi, tới hành lang vắng. Cô buông tay Khang Kha ra, một vết hằn tím hiện rõ.

-Xin lỗi..._Khang Kha nói, thật bất ngờ khi câu nói này là của Khang Kha.

-Không..._Bảo Bình cố lau đi hàng nước mắt cứ tuôn như thác.

-Mọi chuyện là do tôi... tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện, hẳn cô sẽ tìm ra câu trả lời...

___STARTS___

Khang Kha một mình một thân bước trên vỉa hè ốp gạch, cô đã tự thân bỏ rơi anh trai cô để đi tìm cuộc sống mới mà cô hằng mơ ước. Cuộc sống có tình thương, không danh vọng, không lợi nhuận gì cả, chỉ cỏn con một gia đình nhỏ ấm áp.

Sức kiệt thân tàn của một cô bé chưa tròn 8 tuổi là cô. Bé nhỏ bước đi trong sự lạnh ngạt của bao người qua lại. Cô gục ngã, bóng hình đường phố tan biến...

Cô thức dậy trong một căn nhà. Căn nhà trong có vẻ ấm áp. Chợt có hai người xuất hiện, họ hiền từ và nhân hậu chăm sóc cô. Từ đó Khang Kha đổi họ thành Kono theo nhà đó và trở thành con của nhà Kono. Cô đã rất hạnh phúc...

Không lâu sau đó nhà Kono nhận một đứa trẻ từ trại mồ côi về. Nó mang dáng vẻ lạnh lùng, cùng tháng cùng ngày sinh với cô. Tên Thổ Thiên.

Ngay từ đầu cô đã nhận ra cái dáng vẻ đó nhưng bây giờ nó không còn tươi vui như xưa... Một Thổ Thiên chỉ mang trong mình dòng máu hận thù...

Thổ Thiên nói với cô nhiều điều và trong đó có trả thù tập đoàn Aquarius bằng cách lấy đối tác của tập đoàn đó mà làm "gậy đập lưng" - Cancer.

Ban đầu do không tiếp cận được với chủ tịch vì thân phận bé nhỏ nên Thổ Thiên tiếp cận với con gái tập đoàn Cancer nắm một trong số những cổ phần nhỏ của công ty - Cự Giải.

Cự Giải nhanh chóng phát hiện ra mưu đồ và từ chối ngay. Nhưng Thổ Thiên không bỏ cuộc, anh tự thân điều tra về Cự Giải và cuối cùng anh cũng nắm được điểm yếu lớn nhất của Cự Giải, hòng đe doạ cô hợp tác...

___END___

-Tôi mong cô tìm ra câu trả lời sớm, chỉ có vậy Cự Giải mới an toàn..._Khang Kha nói rồi bỏ đi, không phải là vào lớp.

Trước khi đi cô để lại một tờ giấy...

"T...ong gian sơn biết xa bao người

Nơi chân trời xa tít tận Vĩ K...

Tú... cầu nhân thư mãi đợi

Một tới hai về chỉ thế thôi Xa...!"

-Giải... nhi..._Bảo Bình nhìn tờ giấy bàng hoàng, cô buông tờ giấy vội chạy đi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Song Tử chạy đến sau khi Bảo Bình rời đi. Khang Kha thì không thấy đâu mà Bảo Bình cũng đâu mất tiêu.

Nhìn quanh bối rối, chợt thấy tờ giấy lạ lùng.

"T...ong gian sơn biết xa bao người

Nơi chân trời xa tít tận Vĩ K...

Tú... cầu nhân thư mãi đợi

Một tới hai về chỉ thế thôi Xa...!"

Song Tử quay về lớp viết mọi thứ tờ giấy ghi lên bảng. Song Ngư nhìn chốc lát rồi hoảng hốt chạy đi ngay.

Ma Kết chưa kịp đuổi theo thì Thiên Bình ngăn lại. Cô lắc đầu, anh cũng hiểu.

-Tớ không tìm thấy Bảo Bình và Khang Kha nhưng trên đường thì có tờ giấy này. Đây có thể là manh mối..._Song Tử đang nói thì bị căt lời.

-Trong giang sơn biết xa bao người

Nơi chân trời xa tít tận Vĩ Ký

Túc cầu nhân thư mãi đợi

Một tới hai về chỉ thế thôi Xá!

Nguyên văn là vậy. Tớ chắc chắn!_Thiên Yết đọc một lèo.

-Cái vẹo gì vậy? Manh mối gì? Chơi chữ thì có!_Sư Tử nhăn nhó.

-Nhớ không? Trước đó cũng có mấy tờ giấy ép nhựa được tìm thấy trong lớp..._Kim Ngưu nói, lúc bấy giờ mọi người mới nhớ ra.

-Ừ phải... CHÚNG BIẾN MẤT RỒI!!_Ma Kết la lên.

-Không! Tớ đã chụp lại tất cả các tờ đó rồi._Nhân Mã lấy điện thoại ra.

M.O.B"

"T.R.U.H E.H.T"

"E.K.A.M U.O.Y"

"L.L.I.W"

"Y.O.R.T.S.E.D"

"E.M O.T"

-ĐÙA! Cái này rồi cái này? Nhìn tụi mình giống Conan không?_Bạch Dương khó chịu.

-Nhưng chúng ta cần phải giải ra để tìm ra câu trả lời... KHOAN!_Nhân Mã nói rồi anh bất chợt nhận ra.

Anh ghi ghi lại những dòng chữ mà tờ giấy ép nhựa có. Thành ra...

"Bom."

"The hurt."

"You make."

"Will."

"Destroy."

"To me."

-Ừ ha! Đổi ngược tất cả các chữ lại... Sao cậu hay vậy Mã?_Thiên Bình ngạc nhiên.

-Tớ và Khang Kha đã từng hẹn hò theo kiểu này... Đây chắc chắn là thông điệp Khang Kha muốn gửi cho chúng ta..._Nhân Mã nói, tay vẫn xoay mấy tấm bìa.

-Hay là nó tại thành một câu... thế này..._Xử Nữ kéo mấy tấm bìa lại và tạo thành câu:

"Bom will destroy the hurt you make to me."

-"The hurt you make to me." Ai đã là người tạo ra 'the hurt' đó chứ?_Kim Ngưu thăc mắc.

-Bảo nhi. Là Bảo nhi._Bạch Dương cất tiếng, Song Tử im lặng.

-Ừ Bảo Bình... CÁI GÌ?!_Ma Kết gật gù rồi phát hoảng (phản ứng chậm).

-Chuyện là..._Song Tử cũng kể...

Bla bla bla...

-Vậy ra..._Thiên Yết hiểu, cô cũng hơi bất ngờ Bảo nhi của cô đã từng rất vô tâm như vậy.

-Nè mọi người, ai chú ý chữ 'Nipper' này không?_Kim Ngưu chỉ.

-'Nipper' là càng (cua) hoặc răng cửa (ngựa) mà..._Sư Tử nhún vai.

-Vậy... chẳng phải ám chỉ Cự Giải và Mã ca sao?_Xử Nữ hỏi.

-Ừ ha! Giờ mới để ý... Khoan! Vậy chẳng phải nếu Giải nhi ở ký túc xá một mình rất nguy hiểm sao?_Bạch Dương hoảng hốt.

-Chết... chết rồi! Chẳng lẽ Khang Kha với Thổ Thiên đã bắt Cự Giải đi đâu rồi sao?!_Nhân Mã phá hoảng.

-Phải tìm cậu ấy ngay!_Thiên Bình nói.

-Nhưng... còn Bảo Bình..._Song Tử lo lắng.

-Bảo nhi đi với Khang Kha, nếu tìm ra Khang Kha có thể biết Bảo nhi đang ở đâu!_Bạch Dương nói.

-Nhưng biết mấy người đó ở đâu mà lần?_Thiên Yết hỏi.

-Ừ ha! Làm sao làm sao..._Ma Kết tiếp tục phát hoảng.

-Chẳng phải là...

Trong giang sơn biết xa bao người

Nơi chân trời xa tít tận Vĩ

Túc cầu nhân thư mãi đợi

Một tới hai về chỉ thế thôi !

... Trong Ký Túc Xá sao?_Xử Nữ cất tiếng.

-Đi thôi!_Sư Tử hô to.

-Ế! Còn 5-10 ông bảo vệ bây giờ vẫn còn làm đấy._Song Tử lo ngại.

-Vậy chia ra! Tớ, Nhân Mã và Ma Kết đi tới Ký Túc Xá trước, tụi mình sẽ ở lại xử lý mấy ông bảo vệ._Song Tử nói, chưa bao giờ thấy nghiêm túc như lúc này.

-Just leave them to us!_Sư Tử đưa ngón tay cái ra.

Loa trường: Trường hợp khẩn! Có 3 nữ sinh vừa chạy khỏi khuông viên trường cấp 3, đề nghị hỗ trợ! Xin nhắc lại có 3 nữ sinh vừa bỏ trốn, đề nghị hỗ trợ!!

-Nhanh lên!_Kim Ngưu hối thúc.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ai da~ Chân em~_Thiên Bình ôm chân rên lên (mặt đã đeo khẩu trang). Ngay lập tức thành phần bảo vệ đã giảm xuống hết phân nửa để dừng chân xem tình hình.

-Em... ổn chứ?

-Có cần... chú giúp không..?

-Chú... không ngại đâu...

Bốp bốp bịch bịch chát chát... Phân nửa số bảo vệ đó đã bất tỉnh.

Trong khi Thiên Bình làm chiêu Mỹ Nhân Kế thì những sao khác lợi dụng thời cơ đánh ngất hết số bảo vệ đó. Bao gồm Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu và Xử Nữ.

Đó chỉ là một phần, phần còn lại Thiên Yết lo. Đứng trước một dàn bảo vệ quành tà tráng, cô nâng giọng, nhẹ bâng "bảo ban":

-Các chú! Các chú làm ơn tránh ra... nếu không muốn lên ăn gà với các cụ hay Annabella sẽ gặp các cụ liền-ngay-lập tức... Các chú không phiền phải không ạ?

Thiên Yết nhe nanh, mắt đỏ, khuôn mặt cô trở nên khát máu. Một sự kinh dị đến ghê rợn. Ngay lập tức đám bảo vệ lui về nhà khóc với mẹ ngay, vì mặt Thiên Yết giờ chẳng khác nào ma cà rồng.

5 người cân phân nửa, 1 người cân nửa còn lại. Giờ thì chúng ta đã biết ai là người có tìm tài danh vọng đóng phim kinh dị rồi. Với cả 5 sao kia đeo khẩu trang, sẽ không ai nhận ra mặt được. Thiên Yết thì không có khẩu trang nhưng chắc cũng không cần phải lo vì chắc không ai nhớ mà cũng không ai đủ can đảm để nhớ khuôn mặt đó của Thiên Yết đâu! ;))))

Vậy là giải quyết xong bảo vệ khu này nhưng sớm muộn gì bảo vệ khu khác cũng đến thay nên mấy sao nhanh tay lẹ chân vọt sớm.

~~~~~o-O-o~~~~~

Cự Giải một mình gục ngã với tay và chân bị trói chặt. Mái tóc của cô phũ loà xoà, nguồn bệnh của cô đang gặp nguy.

-Ý kiến một mình làm con tin của cô không tốt, cô không thấy sao?_Thổ Thiên bước vào, tay cầm con dao xoay xoay.

Cự Giải: ...

-Nhưng kế hoạch của tôi vẫn theo đúng kế hoạch. Vì bọn ngốc đó sẽ sớm phát hiện sự biến mất của cô, và Bảo Bình sẽ sớm vác mạng đến đây!_Thổ Thiên thoả mãn.

-Sao... anh phải vì hận thù như vậy? Chẳng nhẽ anh chẳng còn gì đáng sống sao?_Cự Giải nói cực khổ.

-Vì cả em gái tôi, em gái sinh đôi của tôi cũng bỏ đi. Vì Bảo Bình, tôi mất tất cả, cha mẹ tôi cũng vì cái tập đoàn đó mà ra đi một cách đau đớn. Vì tập đoàn Aquarius đó lấy đi mạng sống thì phải trả bằng mạng sống của viên đá quý quý giá nhất tập đoàn đó - viên đá quý đã làm tan vỡ trái tim tôi._Thổ Thiên cười khinh miệt.

-Nhưng tôi không nghĩ em gái anh là người như vậy...!_Cự Giải nói.

-Cô thì biết gì? Im lặng và xem trò vui đi! Nếu lắm mồm nữa thì cái ký túc xá này sẽ "sáng" nhanh hơn bình thường đấy!!_Thổ Thiên bóp mặt Cự Giải rồi giật mạnh.

-Nhân Mã, Bảo nhi, mọi người, tớ xin lỗi!!_Cự Giải lặng lẽ đau đớn.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cự Giải!!_Nhân Mã chợt la lên.

-Mã ca, bình tĩnh. Chúng ta sẽ sớm đến được đó thôi, tuy vậy vẫn phải cẩn trọng._Song Tử nói.

-Sao hôm nay nghiêm túc ác vậy?_Ma Kết cười cợt.

-Vì Bảo Bình đã trở nên rất quan trọng..._Song Tử nghiêm túc.

Ma Kết thấy vậy cười gãi đầu, Nhân Mã hiểu và anh cũng không dám nói gì.

-Tch. Một cô gái khiến một tên đào hoa thay đổi chỉ trong 1 tuần 3 ngày sao? Bảo Bình, cậu tài đấy!_Ma Kết cười.

-Cậu nói phải. Ai trong ta cũng có người quan trọng. Nên đi nào!_Nhân Mã có động lực, anh bình tĩnh tiến tới.

Nhân Mã: Đừng xin lỗi, mình không muốn nghe.

Nhân Mã siết tay.

~~~~~o-O-o~~~~~

Kéttttttt...

Song Ngư mở cửa, cả ký túc xá sao tự nhiên u ám, yên tĩnh, rợn rùng lạ thường.

Cô bước vào, ngó quanh, phòng khách, bếp, phòng học đều tối om om.

-Lạ thật..._Song Ngư hơi nhíu mày nhìn xung quanh.

Cô đi một vòng vào bếp, vào phòng học và cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, linh cảm cô cho là vậy. Và một điều đặc biệt, nơi đây không bóng người.

Cô biết sự mất tích của Cự Giải nhưng nó không phải là điều thiết thực bây giờ. Bảo Bình chắc chắn đã chạy đến đây trước cô nhưng bây giờ trong ký túc xá cả Bảo Bình và Cự Giải đều không thấy đâu.

Xoẹt. Đôi mắt cô chợt để ý thấy có gì đo đỏ trong tủ đựng ga. Cô lại xem.

-Chà... bất ngờ rồi đây..._Song Ngư tấm tắc nhìn thứ đang nhấp nháy một mày đỏ huyền ảo.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Giấu cô ta ở đây đỡ vậy..._Khang Kha lầm bầm.

Cô nhẹ nhàng nhấc Bảo Bình rồi đặt vào bên trong, sau đó cẩn thận đóng lại.

-Mong là tình hình biến chuyển..._Khang Kha cầu mong.

-Tên Song Tử đó, mong hắn yêu Bảo Bình thật sự..._Khang Kha lầm bầm, sau đó tời đi tiếp tục kế hoạch riêng của mình.

Kế hoạch của cô, không hiểu là tốt hay xấu... nhưng bằng mọi giá phải tiến hành!

~~~~~o-O-o~~~~~

Cạnh.

Song Tử, Nhân Mã và Ma Kết đã đến nơi. Tuy rằng là vậy nhưng sao cứ có cảm giác chúng ta đang đối mặt với một con đường còn xa, còn dài và âm u, nguy hiểm đến vậy? Ký Túc Xá sao tự nhiên được nao vây bởi luồn khí đáng sợ này chứ? Vả lại Bảo Bình, Cự Giải và Song Ngư có thể đang ở bên trong "con đường âm u" này, nên cho dù có đáng sợ, có dị hị, có kinh dị và dị hợm đến mức nào thì cũng phải vào.

Song Tử đẩy cửa, mọi thứ tối om.

-Bây giờ chia ra tìm mấy bạn nữ đi._Song Tử nói khẽ.

-Tìm ở đâu?_Ma Kết hỏi.

-Tên Thổ Thiên ấy ngay từ đầy đã rất cao siêu. Hắn không đơn giản "giấu" ở chỗ dễ tìm, tớ nghĩ các cậu nên tìm trong phòng ngủ, tớ sẽ đi xung quanh._Nhân Mã nói.

-Lạ thật, tên Thổ Thiên đó rất quen... Hình như hắn xuất hiện vào lúc..._Nhân Mã lầm bầm thì...

Bộp... Khang Kha với chiếc khăn tay tẩm thuốc mê xuất hiện. Cô nhìn Nhân Mã đăm chiêu rồi quăng anh vào một nơi...

-Giấu cả Bảo Bình và Nhân Mã đi sẽ thuận tiện hơn cho kế hoạch của mình._Khang Kha nói, âm thanh vang vang trong đầu cô với hy vọng bé nhỏ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...