[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc
Chap 10: Quá Khứ Của Bạch Dương.
Sau khi ba chân bốn cẳng "dzọt" ra khỏi lớp một đoạn đủ xa, Sư Tử giảm tốc độ. Sư Tử đang làm một nhiệm vụ cao cả... đó là tìm người thất lạc mang tên Aries Bạch Dương (và cũng là hôn thê tương lai của Tiểu Sư đây). Vừa đi vừa nguyền rủa đủ thứ trên trời dưới đất là hành động của Sư Tử bây giờ.Ảnh đi thêm được một đoạn nữa thì nghe tiếng khóc, không hẳn... là tiếng thút thít của ai đó. Giọng nghe vừa nữ tính lại có chút gì đó mạnh mẽ (rất quen thuộc). Và tính tò mò không thể kìm lại của ảnh nổi lên, ảnh đi tìm chủ nhân của tiếng khóc không rõ nam hay nữ kia (sao nghe xúc phạm quá). Năm giây sau, tương đương với năm bước chân của ảnh, ảnh thấy một cô gái đã từng được ảnh cho là một cô gái bướng bỉnh và bạo lực đang ngồi ở cái ghế đá dưới một gốc cây có tán rộng khóc. À không, đúng là cô khóc, nhưng không ra tiếng, nước mắt cứ chảy và tay thì bấu chặt vào chiếc váy đang ướt dần vì nước mắt của cô.Ảnh không khỏi ngạc nhiên, tất nhiên là vậy rồi (lần đầu gặp thì sút người ta văng vào tường mà). -Cô ta biết khóc, vậy được tính là con gái rồi nhỉ?_ý nghĩ của Sư Tử đại tài ba làm Au đây muốn xách dao ra chém nhưng vì Sư Tử là diễn viên nên Au bất đắc dĩ không được manh động (chắc các đọc giả cũng nghĩ như Au phải hông).-Nhưng mà sao cô ta khóc nhở?_câu này thì nghe hợp lý hơn...-Cái đồ Sư Tử đáng ghét, đần độn, ngu xi tứ chi chậm phát triển,... hức... hức..._Bạch Dương chửi vả Sư Tử trong tiếng nấc.-#^$&(*^^$^(()_+)&^)&$##!&%(%))+(*$~_Sư Tử cũng đang chửi ngược lại Bạch Dương trong âm thầm.-Sao lại nhắc tới họ chứ... cha... mẹ... hai người... hức... hức..._Bạch Dương tiếp tục nói trong tiếng nấc, ánh mắt của cô ánh lên một nỗi buồn và nỗi nhớ.-Cha? Mẹ? À đúng rồi, hồi nãy cô ta phản ứng rất kịch liệt khi mình nhắc tới cha mẹ cổ. Hổng lẽ...? Phải hỏi cho ra chuyện này mới được!_tất nhiên ảnh đã nghe hết tất cả và đang có cả nghìn câu hỏi vè cha mẹ Bạch Dương. Ảnh quyết định làm cho ra trò chuyện này.-Bạch Dương!_giọng nói quen thuộc pha chút cao ngạo của Sư Tử đã truyền ngay tới não Bạch Dương. Cô thuộc dạng người dễ giật mình và phản ứng quá thái nên...Bốp!Tiểu Sư đã bay cao, bay xa, và...may quá, chưa bay luôn!Bịch!Tiểu Sư tiếp đất rất ư "nhẹ nhàng".-T...tr...trời ơi! Mình có nên coi cô ta là con gái không đây?_cũng không thể tránh khỏi câu hỏi này của ảnh tại vì ảnh mới được bàn tay "nhỏ nhắn, xin xắn, đáng yêu và cực kì dễ thương" của Bạch Dương "tung hứng" cho một cái có thể thấy cả thành phố và... Diêm Vương Phủ mà.="=-Sư Tử?_giọng nói ngây thơ vô (số) tội (tày đình) của Bạch Dương vang lên từng hồi trong đầu Sư Tử.Sau khi hồn ảnh "hẹn hò" với trời, mây, gió, hồn quay về với cái xác "đáng yêu" đang ngơ cái "mặt như mông" tuyệt đẹp ra nhìn thiên thần của ác quỷ đứng trước mặt.-Ờ...ờ...ờ..._câu trả lời của Sư Tử cho lời gọi của Bạch Dương.-Ra đây làm gì?_nhớ lại thù oán năm xưa, cô quay đi mặt lạnh hỏi.-Nè! Trong trường hợp này cô không nên sử dụng câu rút gọn! Cô học lớp 7 rồi mà! Trong SGK Ngữ Văn tập 2, bài Rút Gọn Câu trang 14 và ghi nhớ trang 16 có ghi: "Không biến câu nói thành một câu cộc lốc khiếm nhã" được tái bản lần thứ 12 vào năm 2015 - 2016 đó!_và rồi câu trả lời cho câu hỏi của Bạch Dương là lý thuyết về bài Rút Gọn Câu được dạy trong chương trình lớp 7 (rất "liên quan", nghe xong muốn đập liền).-Sặc! Cái tên tiểu tử này nói cái "vịt lộn" gì thế? Bộ chửi người ta đã đời xong rồi dây thần kinh bị đứt hả ta?_đó là những gì bạch Dương có thể nghĩ ngay lúc này.-Ê! Anh muốn giở trò gì đây? Ra đây làm thầy dạy Ngữ Văn lớp 7 của tôi chắc? Muốn gì thì nói "toạc móng heo" ra đi! Vòng vo nhức đầu lắm!_Bạch Dương nói, có vẻ như cô vẫn chưa hết giận, vẫn mặt lạnh.-Tại sao cô khóc?_ai nghe câu này cũng tưởng là ông bụt trong chuyện Tấm Cám xuất hiện...NHƯNG KHÔNG! Cũng khá là dễ nhận ra vì câu nói này gọi "cô" chứ không phải là "con", giọng thì mang tính trẻ trung chứ không ồm ồm như ông cụ...á lộn, phúc hậu như ông bụt. Và thứ khiến chúng ra nhận ra ngay là cách nói. Cách nói thẳng thắng, ngắn gọn, xúc tích và mang đầy quyền lực (ý là ra lệnh).-A... anh... thấy...?_Bạch Dương quay lại với khuôn mặt khiếp đảm (không mô tả được nên cái bạn cứ sử dụng trí tưởng tượng của mình nhé).-Ờ thì tôi thấy. Nhưng nếu tôi không thấy thì vẫn biết là cô đã khóc đấy thôi! Coi này, mắt đỏ, mũi đỏ và hai hàng nước đã khô trên mặt cô. Lông mi đã ướt và mắt cô như phủ một tầng sương. À! Váy cô cũng lấm tấm vài giọt nước đây này!_anh Sư phân tích như là một thám tử chuyên nghiệp. Đúng là soi như mèo. Soi tới tận cái váy của người ta mà.-Tôi...tôi...k...h...ó...k...h...thì liên quan gì đến anh chứ?_Bạch Dương phản kháng, nhưng mà lạ, cô không nói được chữ "khóc" rất đơn giản.-Cô không muốn người ta thấy mình khóc? Chính cô còn chẳng muốn nói đến chữ "khóc" nữa à? Cẩn tôi đánh vần cho không?_Sư hỏi, câu hỏi như một mũi tên bắn vào tim đen của cô.-..._không thốt lên lời, và cũng chẳng còn đường chối cãi, cô nhẹ gật đầu, cũng lúc đó mặt cô chuyển sắc.Ai mà nghe được cái tim đen kiểu kì lạ của cô chắc cười phá lên và liên tục chế giễu. Cơ mà Sư Tử không làm thế, anh đến bên cô ngồi xuống nhẹ nhàng, ánh mắt xa xăm một lúc rồi quay sang cô hỏi:-Tại sao cô khóc? Ánh mắt cô lại cụp xuống buồn bã. Cô muốn nói ra nhưng lại chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh...-Tôi sẽ không coi thường và chế nhạo cô đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô thôi. Và tôi cũng sẽ không thương hại cô... Tin tôi đi!_Sư Tử như đọc được ý nghĩ của cô, nói dịu dàng, không phải chất giọng cao ngạo thường cô hay nghe.-Anh cũng đâu đến nỗi là người cao ngạo nhỉ? Đôi khi anh cũng biết thông cảm và an ủi người khác đấy chứ..._Bạch Dương nở một nụ cười nhẹ. Nó đáng yêu, lại nhẹ nhàng, không phải cái nụ cười tinh nghịch hay khinh bỉ anh thấy lúc ban sáng. Và chính nó, chính nụ cười đó, chính Bạch Dương đó đã làm tim anh lệch vài nhịp, lòng anh dâng lên cảm giác yêu thương.-Thật ra lý do là..._Bạch Dương bắt đầu kể.___STARTS___Vào ngày sinh nhật năm tuổi của cô bé mang tên Aries Bạch Dương...Đó là một ngày khá buồn, hôm đó cha mẹ cô bé lại bận đi ăn tiệc của bạn thân họ hàng mà quên mất sinh nhật con gái.Cô bé ở nhà với chú là em trai của cha...-Hôm nay là sinh nhật cháu nhỉ?_ông chú đó hỏi.Vốn không ưa ông chú đó, cô bé hất cánh tay đang tiến đến vuốt ve khuôn mặt mình.-Thì sao? Liên quan tới chú à? Đó là chuyện của tôi! Và chú không có cái quyền gì để hỏi, để nói, hay bất cứ hành động gì liên quan đến tôi cả!_cô bé lạnh lùng.-Cháu yêu! Sao cháu có thể nói như vậy với chú? Dù gì chú cũng là em cha cháu và là chú của cháu mà!_ông chú tiếp tục cái chất giọng "ngọt như ruồi" đó. Kinh tởm!-Hừ! Tôi không qua tâm! Tránh xa tôi ra và đừng có giở trò!_cô bé quay phắt đi.Ông chú đó là em của cha cô bé thật. Nhưng lại có rất nhiều mưu mẹo để chiếm được chiếc ghế chủ tịch của cha. Hắn có tham vọng vô cùng lớn. Có nhiều lần hắn đã làm cha cô phải nhức óc và xém chút nữa là nguy cho tập đoàn. Tập đoàn Aries lớn mạnh và đang ở trong top công ty hùng mạnh nhất Chalawata (tương đương với Châu Á). Vì vậy hắn mới có tham vọng như vậy. Ngay từ khi sinh ra, cô bé đã không ưa nổi cái người gọi là chú này. Hắn thừa biết là cha mẹ vô cùng thương cô bé nên đã nhiều lần dùng cô bé làm mồi nhử hoặc lấy lòng cô bé . Nhưng đâu dễ vậy, cô bé rất thông minh lại nhanh trí nên công sức của hắn luôn luôn cho trôi ra sông biển. Nhưng hôm nay, cô bé này lại rơi vào bẫy...-Cha ơi! Mẹ ơi! Sao cha mẹ lâu quá!_cô ngồi trong phòng than thở. Vô tình lại lọt vào tai ông chú.-Hehehe~ Nhóc cũng sẽ có ngày sơ hở thôi!_ông chú cười nhăn nhở.RẦM RẦM RẦM!!!-Gì đây? Chú muốn gì? Đừng làm phiền tôi! Mau đi đi!_cô bé nhăn mặt.-Cháu yêu! Mở cửa ra đi! Cha mẹ cháu bị tai nạn giao thông trong lúc về nhà! Hình như họ qua đường mua quà sinh nhật cho cháu đấy!_ông chú hét toán lên và không ngừng đập cửa liên tục.-Chú đừng mà xạo sự! Cút ngay cho tôi! Đừng làm phiền tôi nữa!_cô trả lời ông chú đó.-Cháu yêu à! Cháu không nghe thấy tiếng xe cứu thương sao? Nghe lời chú đi! Mở cửa ra đi, cha mẹ đang cần cháu đó! Cháu không nghe tiếng cha mẹ cháu sao?_ông chú tiếp tục thuyết phục.Đúng thật! Có tiếng xe cứu thương, nhưng không có tiếng cha mẹ cô bé. Nhưng cô lại không để ý, nên đâm ra hoảng sợ tưởng lời nói này là thật. Cô tung cánh cửa ra, và cũng là lúc cô mất ý thức, cô chỉ còn nghe loáng thoáng:-Nhóc con! Mi rồi sẽ có ngày có sơ hở thôi! Hehehe~_chất giọng giang xảo, dối trá này vang lên từng đợt trong đầu cô bé. Cô mất ý thức.Thời gian sau chưa rõ địa điểm và thời gian...-Um...mình đang ở đâu? Chết tiệt! Ông ta lừa mình rồi! Ôi không... Phải thoát ra khỏi đây trước đã!_cô bé dần tỉnh dậy. Xung quanh tối như hũ nút nhưng lại có một đường sáng phía trên.Bụp! Rầm! Bịch bịch bịch!-Ui da! Hộp giấy à? Đây là...bãi rác? Ông chú chết tiệt!_bắt đầu nhận dạng mọi thứ xung quanh, cô bé mới thấy ông chú này độc ác thế nào. Cả con gái anh trai ông ta cũng coi như rác rửi...-Phải ra khỏi đây!_ý nghĩ của cô bé hiện tại.Cô bé chạy ra khỏi bãi rác. Mọi thứ xung quanh...lạ lẫm...đây là đâu? Cô thất thần nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng biết nên làm gì, cô cứ lê đôi chân bé nhỏ lướt đi. Qua dòng người dòng xe cộ một cách chậm rãi. Làm gì đây? Mệt quá...mình ở đây bao lâu rồi? Đói quá! Khát quá! Mình...không thể chịu được! Cô kiệt sức, ngã quỵ xuống mặt đất lạnh căm căm kia. Cô bất lực...-Mẹ ơi! Sao bạn kia lại nằm ngủ ngoài đường thế ạ?_một cô bé bên đường đối diện. Đó là Aquarius Bảo Bình. Đôi mắt ngây thơ nhìn sang bên đường.-Cái gì?!_người phụ nữ giật mình nhìn theo hướng cô bé chỉ. Đó là Aquarius Bảo Nga (mẹ Bảo Bình).-Ôi trời! Bạn ấy cần chúng ta giúp đấy! Chắc mệt quá ngất xỉu rồi!_người phụ nữ từ tốn.Hai mẹ con nhà Aquarius chạy đến giúp Bạch Dương.Tờ mờ sáng hôm sau...-Um... mình chưa chết?_câu nói đầu tiên khi tỉnh dậy của Bạch Dương.-Chưa đâu! Tớ còn sống nên chắc chắn cậu còn sống._Bảo Bình lên tiếng nhẹ nhàng.-Cậu là ai? Đây là đâu?_cô giương đôi mắt nghi hoặc cho cô bạn ngồi cạnh giường.-Aquarius Bảo Bình! Đây là nhà mình! Chắc cậu là Aries Bạch Dương nhỉ?_cô hiền từ trả lời (nhỏ tốt thế nào thì lớn xấu thế đó nhỉ).-Ừ! Sao cậu biết?_Bạch Dương vẫn không khỏi nghi hoặc.-Lúc cậu "nằm ngủ" trên đường thì có cuộn băng rớt ra từ túi áo cậu. Tớ nghe rồi và tớ cũng biết lý do tại sao cậu lại "nằm ngủ" trên đường rồi! Do ông chú của cậu phải không?_Bảo Bình tiếp tục lời nói của mình.-Ừ! Cậu cho tớ nghe cuốn băng đó nhé?_Bạch Dương bắt đầu tin tưởng cô bạn "trên trời rơi xuống" này (chính mình là người "trên trời rơi xuống" mờ, tự nhiên quăng qua cho người ta là sao).-Tất nhiên. Đây!_Bảo Bình lấy trong tủ bên cạnh ra một cuốn băng.-Chào nhóc! Ta là ông chú mà mi không ưa nổi đây! Chắc nghe cuốn băng này ngươi sẽ tức điên lên thôi! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Khi mi vừa bước ra khỏi phòng là ta đã chụp thuốc mê cho ngươi đấy! Thuốc mê loại mạnh có thể ngủ ba ngày ba đêm! Hehehe~ Thích lắm phải không? Mùi vị có một không hai đấy! Nói cho mi biết, ta gửi mi đến Jidokada (thành phố có cư dân ít sinh sống nhất thế giới nhưng lại có ngành du lịch rất phát triển ở thế giới Chiêm Tinh, nước các sao đang sống là Horoscope). Bãi rác là nơi thích hợp cho mi nhất đấy! Và yên tâm! Chiếc ghế chủ tịch của cha mi sớm muộn cũng vào tay ta! Muốn ghét thì ghét cha mẹ mi nhá! Cha mi vừa lười và hoàn toàn không xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch đâu nên ta có ý tốt thôi! Cha mẹ mi còn bảo nuông chiều mi lâu quá nên mệt rồi! Kêu ta xử lý mi đấy! Cha mẹ mi chưa hề thương mi nên đừng buồn nhá! Sống tốt, không tốt thì thôi! Đừng hận ông chú này! Hận cha mẹ mi ấy! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha~ CON NGU!!!_từng lời nói trong cuốn băng vang lên từng đợt rè rè. Không biết Bạch Dương có tin hay không tin nhưng cô bé ấy đã có hai hàng lệ dài trên mi mắt.Từ ngày hôm đó, dù cô đã bình thường nhưng bất cứ ai nhắc đến cha mẹ là hai hàng lệ tuôn ra không lý do. Cô bé đó làm giấy khai sinh giả để tiếp tục cuộc sống. Sống ở nhà Bảo Bình từ ngày hôm ấy. Cô bé vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ trên mạng, tại ngôi nhà họ từng sống hay công ty hoặc họ hàng,... nhưng mọi thứ cứ như đã bốc hơi. Họ đâu rồi? Tại sao họ làm vậy? Như thế này là thế nào? Từng ngày trôi qua, cô bé 5 tuổi đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp...Từng ngày trôi qua...Cô bé giờ đã trở thành thiếu nữ ấy vừa mang trong mình một nỗi nhớ, một nỗi hận và một nỗi buồn...Thời gian cứ thế trôi đi...___END___-Là vậy đó!_Bạch dương cười trừ lên nỗi buồn của bản thân.-...Xin lỗi!_Sư Tử cuối mặt nói.-Eh?! Sao vậy? Tự nhiên xin lỗi à... Anh có làm sai gì đâu?_vẫn là Bạch Dương ngây thơ đó thôi.-Tôi... đụng đến nỗi đau của cô..._vẫn cuối mặt.-Anh không sai. Anh chỉ vô tình thôi mà. Ít nhất là anh đã nhận lỗi bằng cách lắng nghe tôi. Tôi tha lỗi cho anh!_bạch Dương cười dịu dàng.-Giờ thì đi ăn đi! Tôi sẽ ngồi ở đây cho tới khi nào giờ ăn kết thúc._Bạch Dương cười tinh nghịch đẩy Sư Tử đi.-Cô không ăn à? Không mang theo đồ ăn hả?_Sư Tử hỏi.-Bộ anh đọc ý nghĩ của người khác được à?_Bạch Dương trợn mắt lên nhìn anh.-Oh! Vậy là không mang theo thiệt rồi! Sao ban nãy không nói? Tôi mang dư đấy!_Sư Tử nhìn Bạch Dương ngạc nhiên, trông cô đáng yêu hết sức.-Eh?! Thiệt hả?_mắt Bạch Dương sáng như đèn pha ô tô.-Cừu con ngoan chủ cho ăn~_Sư Tử quay trở lại với cái giọng trêu ghẹo Bạch Dương.-...~_vì bao tử Bạch Dương đang gầm réo điên loạn nên cô phải nhịn để có đồ ăn.-Ngoan!_Sư Tử lại tiếp tục trò đùa này.-Vì đồ ăn..._nhịn nhịn nhịn...Sư Tử lôi tay Bạch Dương đi. Vẫn tiếp tục trò chọc ghẹo đó. Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu vì giận của cô mà dâng lên cảm xúc yêu thương.-Cô cũng dễ thương ấy chứ nhỉ?!_thầm nghĩ về cô gái Bạch Dương, bất giác Sư Tử mỉm cười...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương