[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 14: Một Ngày Đã Qua.



Au: Cảm ơn mấy bạn luôn theo dõi. Au biết truyện Au không được hay nhưng các bạn vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ, Au thật sự cảm kích rất nhiều. À, Au sẽ thay đổi các gọi các sao nhé:

Bạch Dương: Dương dương

Kim Ngưu: Ngưu ngưu

Song Tử: Song song

Cự Giải: Giải giải

Sư Tử: Sư sư

Xử Nữ: Xử xử

Thiên Bình: Bình bình

Thiên Yết: Yết yết

Nhân Mã: Mã mã

Ma Kết: Kết kết

Bảo Bình: Bảo bảo

Song Ngư: Ngư ngư

~~~~~o-O-o~~~~~

Thế là buổi trưa đầy rắc rối đã trôi qua. họ tiếp tục học đến chiều.

Reng...reng...reng...

-Các em! Buổi học đến đây là kết thúc nhé! À, ngày mai nhớ tập trung sớm để dọn vệ sinh rồi còn nhận ký túc xá nhé! Chào tạm biệt các em!_cô Thiên Hạt lên tiếng nhẹ nhàng rồi từ từ ra khỏi lớp.

Cạnh!

-Uầy! Ngày đầu mà học lắm thế?_Mã mã vươn vai.

-Ừ!Ừ!_Bảo bảo đồng thanh.

-Hai cậu lười chưa kìa!_Giải giải khúc khích cười.

-Mai không học đó! Còn nghỉ đến tuần sau mới đi học lại! Sướng rồi ha?_Kết kết nhếch môi.

-Uầy! Mai không học thì không học thật nhưng phải dọn vệ sinh! Mệt!_tới phiên Ngưu ngưu than vãn.

-Đúng đó! Vận động nhiều quá nhan sắc tớ sẽ tàn mất!_Bình bình vừa nói vừa soi gương.

-Ôi trời lạy chúa tôi! Thiên Bình chăm chút nhan sắc nhiều quá coi chừng già đi đấy!_Song song lại giở trò chọc ghẹo nữa rồi.

-Này! Này! Đừng nói bạn tôi như vậy, nếu như cậu muốn ăn đòn!_Dương dương lù lù xuất hiện.

-ÓEEEEEEEEEEEEEEE!_Song song giật bắn.

-Chúng ta về thôi! Tính tán gẫu tới khi nào đây?_Sư sư cũng lù lù xuất hiện xen vào giữa cuộc trò chuyện.

-Cậu xuất hiện như con ma ấy! Nãy giờ đi đâu thế?_Xử xử được chim hạt đưa tới thả cái bạch vào cuộc trò chuyện.

-Đi trút bầu tâm sự!_trả lời vô cùng vô duyên.

-Ăn nói cho đàng hoàng đấy!_một câu ngắn gọn nhưng đầy quyền lực và sát khí của Yết yết làm căn phòng xuống -2°C.

-..._cả bọn câm nín.

-Aloha~ Mọi người về thôi!_mùa xuân ấm áp của Ngư ngư tràn đến đá văng cái nhiệt độ băng giá kia.

-À...ừ..._cả bọn ấp úng cười trừ.

-Cậu dễ thương thật đấy...Song Ngư!_người-chắc-ai-cũng-đoán-ra cười nhẹ nhìn Ngư ngư, một nụ cười chan chứa yêu thương.

Họ cùng nhau tiến xuống sân trường, gió mát mẻ cùng tiếng cười đùa nói chuyện của các học sinh vang vọng khắp nơi.

-Anh đi mô-tô à?_Dương dương hỏi, mắt cô càn quét chiếc xe màu đỏ vừa được Sư sư dắt ra.

-Cậu có người đưa đón luôn?_Bảo bảo ngạc nhiên nhìn Song song với chiếc xe hơi sang trọng cạnh bên.

-Xe mui trần đẹp quá!_Ngư ngư trầm trồ khen ngợi không ngừng chiếc xe mui trần màu đen quý phái của Kết kết.

-A..._Bình bình nói không ra lời khi thấy chiếc xe mô-tô thế hệ mới trong tay Ngưu ngưu.

Phần giới thiệu xe của các công tử xong rồi! Còn về phần Xử xử và Mã mã thì...

-Xe đạp?_Yết yết nói đúng hai từ nhưng nghe sao đụng chạm quá.

-Cậu đi bằng xe đạp... điện? Chắc cậu mệt lắm ha!_Giải giải nhìn chiếc xe của Mã mã hỏi han.

-Ừm... ừm..._hai anh chàng kia đồng thanh.

Im lặng 5 giây...

-Ahaha...Chúng ta đi về thôi!_Mã mã phá đi bầu không khí im lặng.

-Ừ! Tạm biệt!_các sao nữ đồng thanh.

-Ủa? Các cậu không có xe đi về à?_Song song hỏi.

-Ừm. Tụi tớ nhà cũng không xa lắm, đi bộ được rồi! Đằng nào tụi tớ cũng không có xe như các cậu._Bảo bảo cười cười trả lời.

-Hay mấy cậu lên tụi này chở về cho!_Kết kết đưa ra ý kiến.

-CÁI GÌ???!!!_các sao nam đồng thanh, mặt vô cùng hình sự.

-Chắc... không cần đâu! Các cậu có vẻ bận mà, các cậu cứ đi đi, tụi tớ đi bộ được rồi!_Ngư ngư từ chối khi thấy biểu hiện của các sao nam.

-Không không, tụi này không có bận gì hết! Coi như đây là cách kết bạn đi!_Kết kết phẩy tay rồi quay qua các sao nhìn như muốn nói:"Giúp người ta cái đi!".

-Được không?_Giải giải hỏi.

-Được... được... tất nhiên..._Mã mã gật đầu miễn cưỡng.

-Ye!!!_các sao nữ vui vẻ (trừ Yết yết).

-Vậy tớ chở Song Ngư!_Kết kết tranh thủ cơ hội chộp ngay Ngư ngư.

-Thì ra cậu có ý đồ!_suy nghĩ lớn gặp nhau của các sao nam.

-Vậy tớ chở Cự Giải! Cự Giải, qua đây!_tới phiên Mã mã chọn.

-Ơ? Ừ!_Giải giải cũng gật đầu rồi đến chỗ Mã mã.

-Bảo Bình! Qua đây!_Song song vẫy tay kêu Bảo bảo.

-Tớ? Được rồi, qua liền!_Bảo bảo cũng chạy lại chỗ Song song.

-Vậy thì tớ đành chở Thiên Bình vậy! Thiên Bình, cô qua đây!_Ngưu ngưu gọi Bình bình với khuôn mặt chả biết vui hay buồn nữa.

-..._Bình bình cũng đành lết xác qua chỗ Ngưu ngưu.

-Thiên Y..._Sư sư tính lên tiếng thì...

-Thiên Yết! Cô qua đây tôi chở!_Xử xử bay vào họng Sư sư chiếm chỗ.

-Cũng được!_Yết yết gật đầu rồi đến chỗ Xử xử.

-Nè các cậu! Còn tớ thì sao? Bảo nhi, Giải nhi, Yết nhi, Bình nhi, Ngư nhi?_Dương dương đang đứng vô cùng lẻ loi.

-Cậu đi với Sư Tử!_các sao nữ đồng thanh.

-WHAT THE HỢI???!!!_Dương dương la toáng lên, sóng âm thanh này thọc thẳng vào tai Sư sư.

-Làm ơn! Tớ không thể đi với tên này, đổi cho tớ đi!_Dương dương cầu xin các sao nữ.

Các sao nữ nhìn nhau vô cùng bâng khuân.

-Tớ..._Ngư ngư hiền lành với lòng nhân hậu có ý định đổi chỗ cho Dương dương nhưng mà...

-Sẽ đi với tớ!_Kết kết đã xen vào. Giọng lạnh như băng làm Ngư ngư sợ hãi, cô ngồi im.

-Đừng phiền phức nữa! Lên tôi chở! Không thì đi bộ!_Sư sư nói, giọng lạnh lùng.

-... Rồi!_Dương dương bất giác cảm thấy sợ sệt trước giọng nói này, cô trở lại làm một chú cừu con.

Và các chiếc xe bắt đầu nổ máy (trừ xe của Xử xử). Từng chiếc bắt đầu tiến xa ra khỏi sân trường và khuất sau ánh nắng hoàng hôn của mặt trời.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Chà! Xe anh chạy được đấy chứ!_Dương dương trầm trồ.

-Tất nhiên rồi!_Sư sư trở lại với chất giọng cao ngạo.

-À, nhà cô ở đâu?_Sư sư hỏi cô.

-Tôi... quên rồi..._kết quả thật bất ngờ.

-..._và đại công tử Sư sư đang trong tình trạng "nham thạch nung chảy".

-Tôi... sống cùng Bảo nhi mà! Tôi không để ý lắm về địa chỉ!_Dương dương ngây ngô trả lời.

-À phải rồi! Cứ tưởng... Ban nãy tui nghe lỏm được từ Song ca. Đúng là cậu ta miệng mồm lúc nào cũng như loa phát thanh vậy._Sư sư lắc đầu.

-Còn tai anh thì như tai mèo ấy!_Dương dương mỉa mai.

-Hử?_xe bất ngờ thắng ga gấp làm Dương dương ngã chúi lên Sư sư và ôm chầm lấy anh.

-Cô..._Sư sư sầm mặt lại, có vẻ rất nghiêm túc.

-Gì... gì chứ...?_Dương dương giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, bất giác cô cảm thấy sợ hãi.

-... có sao không?_dừng một lát, anh tiếp tục câu hỏi và nghe nó hơi... tào lao.

-..._cảm giác cùng 3 chấm!

-Tự nhiên xe thắng gấp làm tôi giật mình! Chắc phải mang đi sửa quá! Động cơ giật giật thế nào ấy!_Sư sư nhăn nhó nói.

-Anh không nghe thật à?_Dương dương hỏi.

-Nghe gì cơ?_Sư sư nhìn cô.

-Tốt hơn không nên nói cho người có lòng tự trọng cao như anh ta. A... không... không gì cả._Dương dương nghĩ thầm rồi trả lời anh.

-Ờ rồi gì cũng được. Nhưng trước hết... cô buông tay ra đi, người ta nhìn kìa. Ôm nãy giờ chưa đã sao?_Sư sư nói, cực kì mỉa mai và nó cũng đánh thức lý trí của Dương dương rằng cô đang ôm anh ta cứng ngắc giữa chợ đường.

-Aaaaaaaaa..._Dương dương la toáng lên. Một lần nữa, cô lại làm cho mọi người chú ý.

-Ặc! Cô điên à? Thủng cả màng nhỉ tôi rồi!_Sư sư ôm tai rên rỉ.

-Thôi chở cô về lẹ thôi chứ hồi xe tôi hư luôn mất._Sư sư nói.

-Hừ!_Dương dương hậm hực.

Bừm... cạch... cạch... cạch... tạch...

-Ôi tuyệt! Xong luôn cái xe rồi!_Sư sư leo xuống xe bực mình nói.

-Hừ! Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong!_Dương dương cũng leo xuống nhìn anh với nửa con mắt.

-Chở cô đúng là quyết định sai lầm nhất trần đời tôi mà!_Sư sư khó chịu.

-Anh vẫn chở đấy thôi!_Dương dương tiếp tục nói.

-Cô... cô..._Sư sư cứng họng.

-Cô đây cháu! Cháu iu cần gì à?_Dương dương trêu chọc anh.

Và.

¥_$_¥$"%%"¥"^^¥$_$£%#[>○♤《}|●]>《543965>|●♧♤○^'×¥_$_¥¥:"¥€/...

Sau một hồi cãi lộn ngon lành...

-Hừ... thôi bỏ qua đi! Giờ về thế nào đây?_Sư sư mệt lả với việc cãi lộn và quyết định chuyển chủ đề.

-Dắt bộ! Cũng không xa lắm!_Dương dương nói.

-Ừm... cũng được!_Sư sư do dự một hồi rồi cũng đồng ý.

Và thế là họ dắt xe bộ về. Trên đường đi, họ trò chuyện khá sôi nổi. Có vẻ như couple này không hẳn là luôn luôn ồn ào.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Song Tử..._Bảo bảo gọi Song song. Cô đang ngồi trong một chiếc xe hơi đầy đủ tiện nghi của Song song.

-Hửm?_Song song dời đôi mắt của mình khỏi chiếc iphone đến cô gái ngồi trước mặt.

-Ừm... cậu... có thể... kêu mấy anh vệ sĩ này ngồi xích ra một chút được không?_thì ra Bảo bảo nhà ta đang bị ép dẹp lép như bánh mì kẹp thịt.

-Oh! Xin lỗi cậu nhé! Mấy anh, ra chỗ khác ngồi đi!_Song song cười xuề xòa rồi ra lệnh cho các vệ sĩ kia.

Sau khi các vệ sĩ đã lui đi, Song song chuyển chỗ ngồi của mình sang cạnh Bảo bảo.

-Sao... sao cậu qua đây vậy?_hơi bất ngờ với sự gần gũi của Song song, Bảo bảo hơi giật mình, cô hỏi anh.

-Ngồi một mình chán, tớ qua đây nói chuyện với cậu. Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?_Song song giải thích.

-Ơ... ừm... ừm... Tớ là Aquarius Bảo Bình._Bảo bảo à ừ rồi cũng giới thiệu nhanh.

-Tớ là Gemini Song Tử. Rất vui được làm quen lại. Sáng giờ chúng ta chưa thân lắm nhỉ?_Song song tiếp tục mở chuyện.

-Không thân thế nào được? Ban trưa tớ ăn chung với cậu mà!_Bảo bảo nói mà rớt cả mồ hôi.

-À phải ha! Vậy cậu nợ tớ nhỉ?_Song song lém lỉnh.

-... Nợ..._Bảo bảo tối mặt lại.

-Yup! Cậu muốn trả nợ thế nào?_Song song cùng với khuôn mặt gian xảo từ từ tiến lại gần cô.

-Yaaaaa! Đừng có dí xát mặt cậu vào tớ!_Bảo bảo la toáng lên.

-Hừ! Cứ tưởng cậu đàng hoàng, ai dè..._Bảo bảo biểu môi.

-Ahaha!_Song song bất ngờ cười to.

-Mắc cười gì chứ?_Bảo bảo giận dỗi.

-Chọc cậu vui thật đấy! Thế là tớ có thú vui mới rồi!_Song song cố nhịn cười nói.

-Thôi đổi chủ đề đi! Cậu thật là... đồ đáng ghét!_Bảo bảo cố gắng che đi khuôn mặt đang chuyển sắc.

-Rồi rồi cô ngốc!_Song song tiếp tục chọc cô.

-Yaaaa! Đồ đáng ghét!_Bảo bảo la lên.

-Ahahahahahaha...!_Song song cười phá lên.

Trên con đường rải đầy ánh hoàng hôn có một chiếc xe hơi sang trọng có tiếng cười giòn rộm chạy bon bon. Có lẽ couple này khá vui nhộn đây!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Song Ngư..._Kết kết lên tiếng sau nửa chặn đường im lặng.

-..._không có tiếng trả lời.

-Song Ngư!_âm lượng bắt đầu lớn hơn.

-..._vẫn không trả lời.

-Này!_Kết kết bắt đầu bực mình sau một hồi ăn "bơ".

-Sao vậy?_Ngư ngư trả lời, cô vẫn không quay lại nhìn anh, giọng cô vẫn trong trẻo nhưng lại pha chút gì đó lạnh lùng.

-Cô... giận à?_Kết kết bắt đầu lo lắng.

-Không... à có đấy!_cô trả lời.

-Cậu biết là cậu đang phân biệt đối xử với mình không? Cậu còn lớn tiếng với mình nữa!_Ngư ngư quay lại, cô trông có vẻ tức giận nhưng lại có gì đó ươn ướt khóe mi.

-Nè ! Cô khóc đấy à? Tôi xin lỗi... ừm... mình xin lỗi... được không? Mình xin lỗi vì lớn tiếng với cậu và phân biệt đối xử... Xin lỗi mà... nín đi!_Kết kết hốt hoảng khi thấy như vậy, anh rối rít xin lỗi.

-Oa oa oa!_Ngư ngư bật khóc lớn hơn, trông cô như một đứa trẻ đòi kẹo, may mà chiều cao cô có hạn (lùn không phải cái tội). Tiếng khóc của cô làm mọi người chạy cùng đường chú ý, xe anh lại là xe mui trần.

-A này...! Mình mua kem cho cậu nha, nín đi!_anh rối quá nên nói đại, ai dè...

-Thiệt hả?_mắt Ngư ngư sáng lên, mấy giọt nước mắt kia tự nhiên bốc hơi đâu mất, thay vô đó là khuôn mặt tươi rói khi nghe thấy kem.

-... Ờ... ừm..._và Kết kết đẹp trai nổi tiếng thông minh lại dễ dàng lọt vô bẫy của Ngư ngư.

Và thế là trong suốt chuyến đi. Ngư ngư vui vẻ hát vang còn tên Dê kia ăn một vố "bơ", quê, và lỗ. Nhưng couple này cũng cute mà ha!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cô thấy thế nào?_Ngưu ngưu bắt chuyện với Bình bình.

-Ổn!_một câu cộc lốc toát ra từ miệng Bình bình.

-Ừm..._Ngưu ngưu chẳng nói gì hơn.

Bỗng xe của couple này rơi "địa trận ổ gà". Gà mơ, gà mái, gà trống, gà con, gà ác, gà ta,... ổ gà nào cũng có. Thế là hai anh chị được chơi trò cảm giác mạnh không cần tốn tiền.

-Ya...A...A...Wa...Aaaaaaaa~_Bình bình la toáng lên, cô lại là người rất sợ cảm giác mạnh mà tay cô hiện chẳng bám vào đâu cả => huơ tay tứ tung => tìm được điểm bám => tất nhiên sẽ bám ngay vào đó.

Xe từ từ rời khỏi địa trận ổ gà.

-Cô không sao chứ?_Ngưu ngưu quay lại hỏi cô.

-Không... không sao...! Nhưng anh đang khóc đấy à?_Bình bình thở hổn hển trả lời. Cô cũng phát hiện được một điều rất thú vị.

-Thế sao... hic... cô không nhìn lại... hic... tay cô đang để đâu đi... hic...?_Ngưu ngưu nói trong tiếng nấc.

-Hửm...?_cô đẩy đôi mắt của mình về đôi tay thon dài. Oh! Tay cô bám vào một nơi rất vững chắc. Đó là... lưng áo của anh. Và hiện chắc anh cũng đang "rớt nước mắt" vì điều đó.

-Hoeeeeeeeeeeeeee!_Bình bình thả tay trong sự bất ngờ và hoảng hốt.

-Trời ơi! Bộ móng mới duỗi của tôi!_câu nói nghe khá liên quan.

-Cô mới duỗi móng mà bám vào người ta như đỉa đói vậy à? Ôi đi luôn cái lưng tôi!_Ngưu ngưu cằn nhằn.

-Chứ xe anh chạy vào ổ gà lại còn "bay nhảy" như thế tôi không hết hồn mới lạ!_Bình bình cũng đâu vừa, cãi bướng.

-Do cô ngồi không bám vào xe ấy chứ!_Ngưu ngưu nói rồi lấy trong túi ra một cái bánh nhai nhóp nhép.

-Anh không ăn không sống nổi à?_Bình bình bực bội nói.

-Anh cứ như vậy thì... bla... bla... bla..._và Bình bình bắt đầu ca bài ca con cá dưới nước bơi tung tăng.

Sau 5 phút...

Bình bình vẫn đang ca hăng say thì...

-Dạ vâng em hiểu rồi ạ! Làm ơn dừng lại và bám chắc vào đi!_Ngưu ngưu đã ăn xong cái bánh và quay trở lại việc chính.

-Ơ... hn...!_Bình bình cũng không nói gì hơn.

-Bám vào!_Ngưu ngưu nói như ra lệnh.

-Tôi bám rồi!_Bình bình nhăn nhó trả lời.

-Bám thế à?_anh mỉa mai.

-Chứ anh muốn thế nào?_cô bực bội.

Thật ra thì Bình bình có bám... nhưng mà cô bám bằng móng tay và bám vào phần túi của cái áo. Ngưu ngưu bực mình với sự bướng bỉnh của cô nàng nên anh cầm lấy cổ tay cô kéo vòng qua lưng và đan lại trước bụng anh.

-Á! Anh làm gì vậy hả?_Bình bình bất ngờ, cô bực dọc lên tiếng.

-Ngốc! Cô muốn té à? Hay muốn ám sát tôi? Làm ơn giảm cái tôi của cô và nghe lời đi!_Ngưu ngưu nói, giọng lạnh lùng pha chút bực mình.

-..._Bình bình không nói gì nữa, cô ngồi yên cho Trâu làm gì thì làm. Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình về nhà.

-Đúng là cô nàng phiền phức! Nhưng lạ quá, mình lại thấy sự phiền phức của cô ta ấm áp và quen thuộc thế nào ấy! Lạ thật!_Ngưu ngưu suy nghĩ.

-Anh ta... có thể nào... Không đâu!_Bình bình liếc nhìn Ngưu ngưu rồi nghĩ thầm một thứ gì đó.

Cứ thế họ im lặng cho tới khi về đến nơi.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh khỏe nhỉ?_câu nói mà không ai nghĩ chủ nhân nó sẽ là người nói.

-Hử? À! Tôi chạy quen ấy mà! Nhà tôi không giàu như mấy người kia... chắc cô thất vọng nhỉ?_Xử xử cười trừ nói.

-Ừm... không sao... tôi lại thích thế này hơn..._Yết yết nói, cô nhìn về một phương xa nào đó.

-Cô... nói nhiều hơn rồi ha?_Xử xử hỏi, chắc đây cũng là vấn đề mà các đọc giả đang thắc mắc.

-Ơ... à không... chỉ là... ừm... tôi lười vận động miệng thôi!_vẫn khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng. Nhưng câu nói thì nghe hơi lạ.

-Cô là Scorpio Thiên Yết?_Xử xử hỏi.

-Ừ! Sao?_cô gật đầu.

-À không! Chỉ là tôi thắc mắc thôi!_Xử xử phẩy tay cho qua chuyện.

-Chạy cho đàng hoàng!_Yết yết nhắc nhở.

-Tôi thấy anh khá quen... chúng ta gặp nhau lần nào chưa?_Yết yết bất ngờ hỏi.

-Hể? À chắc không đâu! Cô lộn tôi với ai rồi đấy!_Xử xử nói qua loa nghe nó xợt xợt sao ấy.

-Hn._Yết yết chỉ "Hn" đúng một âm rồi quay đi chỗ khác.

Gió chiều lồng lộng. Anh chở cô đi trên con đường quen. Họ im lặng cho qua một bí mật. Bí mật đó có được bật mí?

-Cậu ta tốt bụng ấy chứ! Và cũng rất giống cha... Cha ơi..._Yết yết nghĩ thầm rồi lắc nhẹ đầu để cho qua quá khứ kia.

-Cô ta liệu có phải là cô gái ngày ấy?_Xử xử suy nghĩ.

Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Oa~Mát quá a~_Giải giải phấn khích nhìn xung quanh.

-Cậu thích chứ? Xe đạp điện này khá cũ nhưng chạy vẫn bền._Mã mã cười tươi nói.

-Uh thích lắm! Thế này thật tuyệt!_Giải giải cũng cười tươi nói, nụ cười như ánh ban mai.

-Mình cứ tưởng cậu sẽ không thích đi xe này..._Mã mã nghĩ, không ngờ cậu lại nói luôn.

-Đâu có đâu! Mình thích thế này hơn! Lâu lắm mới được đi như thế này lại!_Giải giải phấn khích nói.

-A... ừ... à mà nè, cậu nói lâu lắm mới đi nghĩa là sao?_Mã mã hỏi.

-À, bình thường mình hay có người đưa đón, không thì đi bộ. Mình chưa bao giờ chạy các loại xe này._Giải giải giải thích.

-À ừm!_Mã mã gật đầu.

-Sao mình có cảm giác mình không xứng thế nhỉ?_Mã mã nghĩ thầm mà rớt cả nước mắt.

-Cảm giác thật lạ..._Giải giải tự hỏi bản thân, cô khẽ nhìn anh rồi bất giác đỏ mặt.

Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng. Hai người kia cứ trò chuyện một các không có chủ đề. Đâu ai biết đối phương đang dần rung động với mình. Thời gian cứ thế trôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...