[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 24: Time For Couple ♡♡♡ (1)



Sau 2 tiếng quần quật với cái công việc dọn dẹp do chính mình bày ra, 12 ngôi sao lấp lánh của lớp 10Z cũng đã mệt lử lừ...

-Oáp! Mệt lử rồi..._Dương dương than thở.

-Ừ ừ ừ..._Bảo bảo gật như lật đật.

-Ừm..._Ngư ngư dụi mắt đồng tình.

-Mấy cô nàng đây lười quá nha!_Sư sư mỉa mai.

-Tớ nghĩ mấy cậu ấy quá mệt rồi!_Kết kết nói, cậu có vẻ rất lo lắng.

-Này các..._Song song tính lên tiếng thì thấy các cô nàng đã...

-Oáp~Khò... khò... khò..._tiếng ngáp và tiếng ngáy của ba cô nàng kia vang vang trong tai ba anh chàng.

-Ôi trời..._Sư sư lắc đầu.

-..._Kết kết cười nhẹ nhìn cô nàng Cá kia ngủ mà an lòng.

-Bọn họ thật là..._Song song chỉ biết cười trừ.

-Chắc tại sáng nay dậy sớm quá ấy mà. Chắc các cậu ấy cũng mệt lử khi làm việc rồi._Yết yết chỉ nói, cô không nhìn và vẫn cái vẻ quan tâm lạnh lùng đấy.

Để các cậu ấy ngủ đi. Tớ sẽ làm luôn phần của các cậu ấy._Giải giải nói.

-Thôi. Để bọn tớ làm luôn. Dù gì cũng chẳng nhiều._Kết kết thấy Giải giải nhiệt tình quá nhưng việc của ai nấy làm, nên nhận luôn.

-Ừ..._Sư sư và Song song gượng cười và "trao" cho Kết kết ánh mắt viên đạn.

-Được rồi! Giải, quay lại làm việc thôi!_Mã mã không để ý tới mấy người khác lắm, chỉ nói với Giải giải.

Ái chà chà! Sợ Cự Giải bỏ rơi à?_Ngưu ngưu cũng mon men vào cuộc trò chuyện.

-... Đi thôi!_Mã mã "phừng phừng" cái mặt lên, vội nắm lấy tay Giải giải kéo đi.

-Ê nè nè..._Ngưu ngưu vẫn tiếp tục lì nhưng bị Xử xử chặn lại.

-Thôi để bọn họ được "riêng tư" đi._Xử xử nhắm mắt cười.

-Xì! Cậu cũng lo về với Thiên Yết của cậu đi!_Ngưu ngưu biểu môi.

-Cho hỏi... anh Kim Ngưu đây vừa nói gì?_một luồn sát khí nhẹ bâng phả vào gáy anh Ngưu.

-Á!_Ngưu ngưu giật bắn.

-Hửm?_Yết yết nở nụ cười "thiên thần".

-Đi thôi!_Xử xử không nói gì nhiều mà nắm tay Yết yết bỏ đi.

-Thôi nào Ngưu ca. Muốn mai mối thì cũng phải cẩn thận với rắn độc chứ._Song song lại vỗ vai anh chàng.

-Ừ! Tiếc là lỡ đạp vô bụi rắn luôn rồi._Sư sư vừa lắc đầu vừa cười.

-Này này! Xỉa đủ rồi nhá!_Ngưu ngưu cau có.

-Hì! Thôi chú đây lo cho nhà chú trước đi. Để tôi mai mối cho, cô nàng Thiên Bình kia cũng được đấy chú ạ!_Kết kết khoác vai thằng bạn liếc liên hồi về phía Bình bình.

-Thôi cái kiểu xưng hô nhà hàng xóm đó đi! Lo mà làm việc, tớ về!_Ngưu ngưu xì khói vùng vằn đi về.

-Khục... Hihihi..._Sư và Song cười khúc khích.

Và mọi thứ lại tiếp tục mà không có ba cô nàng ngủ say kia là Dương dương, Bảo bảo và Ngư ngư.

Lại thêm 2 tiếng dai dẳng nữa...

-Uầy! Rả rời..._Sư sư vươn vai.

-Chúng ta xong rồi chứ nhỉ?_Song song hỏi.

-Không. Chỉ ba đứa mình thôi!_Kết kết trả lời.

-Eh? Ừ... ừm._Song song cũng gật qua loa.

-Giờ làm gì?_Sư sư vừa nói vừa ngáp một cái rõ to.

-Ngủ!_Song và Kết đồng thanh.

Và thế là bọn họ ngủ.

À... còn nữa...

~~~~~o-O-o~~~~~

Sư sư mon men đến chỗ cô nàng Cừu đang ngồi ngủ.

-Cô cũng xinh chứ đâu mỗi phiền phức nhỉ...?_Sư sư cười nhẹ nhìn Dương dương.

Anh nhìn cô mãi thế, ánh mắt nhẹ nhàng, ấm áp yêu thương.

Và sau khi ngắm đã đời...

-Khò... ò... ò..._tiếng ngáy thần thánh của ảnh vang vang.

... ảnh gục ngay trên đùi của Dương dương luôn, lúc thức dậy sẽ thú vị lắm đây!

~~~~~o-O-o~~~~~

Về phần anh Song song, ảnh cũng lò mò đến chỗ Bảo bảo đang ngủ mê man.

-Bảo Bình..._Song song gọi tên cô trong vô thức. Khuông mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn "iu" "chít" đi được.

-Ưm... Oáp~_Song song nhìn cô nàng kia ngủ rồi cũng ngáp một cái xong thì... gục lên vai Bảo bảo khò khò lun.

~~~~~o-O-o~~~~~

Kết kết nhẹ nhàng đến bên cô nàng Ngư ngư đang mơ màng trong giấc ngủ vàng ngọc...

-Dễ thương quá..._Kết kết bất giác "thốt" lên vài lời.

-Ngư... Song Ngư... thật đẹp..._suy nghĩ một lúc, mặt anh ửng hồng khi cô nàng dựa vào người anh.

-...*cười*_Kết kết suy nghĩ chốc lát rồi nhắm mắt cười nhẹ...

Cơn buồn ngủ đến thật nhẹ nhàng.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Chà chà!_Mã mã vuốt cằm (cằm thì chẳng có sợi râu kể cả lông, nhẵn bóng).

-Nhìn bọn họ dễ thương đúng không?_Xử xử cười.

-Dám bỏ anh em theo gái, tội đáng chết..._Ngưu ngưu lầm bầm nghiến răng ken két.

-..._ Giải giải không nói gì, trong thâm tâm cô thật sự lo họ sẽ mất cảnh giác mà gặp nguy hiểm, nhưng câu nói của Mã mã ban nãy làm cô nhẹ lòng hơn.

-Chắc bọn họ mệt lắm rồi._Yết yết nói, cười trừ.

-Bọn họ đáng yêu thiệt đó!_Bình bình cười tít mắt.

-Mà không ngờ bọn họ xong sớm vậy đấy!_Xử xử tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Ừ~Chắc muốn NGỦ sớm nên mới chịu khó làm~_Ngưu ngưu mỉa mai, nói ám chỉ, không quên nhấn mạnh từ quan trọng.

-À... thôi... mình làm xong lẹ đi rồi còn nghỉ nữa._Mã mã gãi đầu toát mồ hôi, cố lái sang chủ đề khác.

-???_Ngưu ngưu thì ngơ ngơ chẳng hiểu tại sao.

-..._Xử xử không lên tiếng, anh hiểu rất rõ tại sao nhưng không nói.

-Nè làm thôi!_Yết yết nói.

-Ừ!_Xử xử cười.

Và công việc dọn dẹp tiếp tục...
Chương trước Chương tiếp
Loading...