[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 27: Cho Anh Một Bờ Vai (Nhân Mã - Cự Giải)



Au: Chap này chủ yếu cho Mã mã - Giải giải, các couple sau sẽ chap sau, mọi người hông thích thì ủng hộ, thích cũng ủng hộ ủng hộ luôn nhá! Yêu nhiều!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Rốc cuộc... câu nói đó... là sao? Tối qua..._Giải giải nói, nghiêm túc nhưng ngại ngùng.

-Tớ đã biết cậu ở công viên Star tối qua. Cậu nghe hết tất cả rồi, đúng chứ?_Mã mã nói, mặt không cảm xúc.

-Cậu biết tớ đã ở đó?_Giải giải ngạc nhiên.

-... Đúng..._Mã mã trả lời.

-Cậu... tại sao... chứ...?_giọng Giải giải run run.

-Câu nói... cậu hỏi, là... lời xin lỗi của mình._Mã mã nhắm mắt lại.

-Lời xin lỗi?_Giải giải bàng hoàng.

-... Ừm... chỉ là... đó là trò chơi... để bù đắp tình cảm của mình... mình chỉ muốn... được yêu thương..._Mã mã nói, giọng anh run lên từng đợt.

-Được yêu thương? Cậu... chẳng lẽ..._Giải giải ngỡ ngàng.

-Có lẽ một ai đó nên biết..._Mã mã nhíu chân mày.

-Gia đình mình...

___STARTS___

Một đêm đông lạnh...

Ầm ầm ầm!

-Chạy... chạy mau!_một người đàn ông bị thương ở cách tay trái gọi lớn cho vợ mình và các con.

-Anh... anh à... còn anh..._người phụ nữ trung niên nói như muốn khóc.

-Đưa Nhân Minh và Nhân Mã đi đi. Mau lên! Anh cầm cự được mà..._Nhân Hàn - người đàn ông bị thương ở cách tay trái - gượng cười, hối thúc.

-Anh... hức... hức..._Mỹ Ngọc - người vợ của người đàn ông - nức nở, nhưng cô không thể để các con mình bị thương, ẳm Mã mã rồi nắm tay Nhân Minh, cô chạy thật nhanh.

Mã mã lúc bấy giờ mới 5 tuổi, tuy nhỏ nhưng rất lanh lợi. Anh có anh trai Nhân Minh hơn mình 5 tuổi. Gia đình là sát thủ ngầm, trà trộn vào băng đẳng sát thủ để bảo vệ những người vô tội. Nhưng được khoảng 10 năm, mọi chuyện bại lộ. Tổ chức sát thủ đó truy nã gia đình Sagittarius, khiến gia đình phải lẩn trốn nhiều lần nhưng không thành và đã bị phát hiện. Họ muốn triệt để tận gốc gia đình Sagittarius để triệt để thông tin. Và lần này...

-Đồ phản bội! Mi phải chết!_một tên áo đen lao vào Nhân Hàn.

Pằng!

Pằng!

-CHA!!!_tiếng hét của Mã mã xé toạt không khí, Mỹ Ngọc cắn môi chạy trong nước mắt, Nhân Minh hàng lệ tuôn rơi.

-Đã tiêu diệt được một tên!_một tên nói với tên còn lại.

-Tao bảo tiêu diệt hết! Một tên thì ăn nhằm, tiêu thủ luôn ả đàn bà với lũ nhắt đó đi!_tên còn lại đưa đôi mắt căm thù hướng về họ.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Họ chạy vào trong rừng, đôi chân lạnh ngắt đạp xuống mảnh đất gai góc...

-Mẹ... mẹ ơi... con mệt..._Nhân Minh khụy xuống.

-Nhân Minh à..._Mỹ Ngọc nhìn đứa con trai của mình mà xót xa.

-Con cũng vậy..._Mã mã mặt tái xanh.

-..._Mỹ Ngọc bối rối.

-Đuổi theo mau!_từ đằng xa, tiếng của tên cầm đầu vọng lại.

-Nguy rồi!_Mỹ Ngọc với khuôn mặt tái nhợt quay lại.

-Mẹ ơi... có hang kìa..._Mã mã ngước khuôn mặt nhợt nhạt nói khó nhọc.

-Hơ... hay quá! Mau, chạy vào đó thôi!_Mỹ Ngọc như tìm thấy ánh sáng.

Họ nhanh chóng lẩn vào cái hang...

-Chết tiệt! Mất dấu rồi!_một tên hậm hực nói.

-Tìm cho ra chúng nó! Không thì đốt hết cái rừng này cho tao. Nghe rõ chưa?!_tên cầm đầu nói lớn.

Lửa từ những cây đuốc cháy lên bắt đầu thiêu rụi mọi thứ...

-Mẹ..._Mã mã và Nhân Minh sợ hãi gọi mẹ.

-Các con à..._Mỹ Ngọc rưng rưng nước mắt quay lại.

-Dạ?_các đứa con của cô ngước khuôn mặt tàn tạ nhìn cô.

-Ừm... các con phải sống tốt... hiểu không...?_cô lại gần vuốt nhẹ khuôn mặt hai thiên thần nhỏ trong nước mắt rồi chạy đi.

-Mẹ! Mẹ à!_Mã mã chạy theo nhưng bị Nhân Minh giữ lại, anh hiểu rõ những gì mẹ nói.

-Con mụ đàn bà kìa! Đuổi theo!_tên áo đen la lớn.

-Mẹ!_Mã mã khóc lớn, ôm chặt Nhân Minh.

Nhân Minh cũng khóc...

Một đêm trời lạnh, lửa bập bùng, khói nghi ngút,... Trong một hang động, có lũ trẻ thơ đang khóc...

___END___

-... Sau đêm đó mình cùng anh trai chạy ra khỏi rừng, được một đoạn thì ngất đi..._Mã mã nói, đôi mắt khép hờ, khuông mặt ánh lên nỗi buồn.

-Cậu lúc đó... ổn chứ...?_ Giải giải nghe mà cũng xót lòng.

-... Lúc tỉnh dậy thì mình thấy mình nằm trong một căn phòng, anh trai mình đã gục bên cạnh, một người đàn ông trung niên đôn hậu đi vào..._Mã mã tiếp tục câu chuyện của mình.

-... Người đàn ông trung niên đó không làm gì cậu chứ?_Giải giải lo lắng.

-Không, ông ấy nuôi mình và anh trai suốt 8 năm. Sau khi anh mình đã đủ lớn, chúng mình dọn ra ở riêng cho đến bây giờ..._Mã mã đã khóc, điều hiếm có nhất của một đứa con trai.

-Cậu buồn lắm đúng không?_ Giải giải đưa đôi mắt lên dịu dàng nhìn cậu.

-..._anh không nói, chỉ để nỗi đau bao phủ con tim.

Cô nhẹ đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lau đôi mắt đau đớn kia...

-Mã à... ai cũng có nỗi đau riêng bản thân cả... nhưng người vượt qua mới đúng thật sự là một con người..._đôi mắt ấm áp yêu thương nhìn anh.

-Mình... chỉ nghĩ tình cảm yêu thương... có trong tình yêu... nên mình mới..._Mã mã vừa nói vừa khóc.

-Ai cũng có lúc sai lầm Mã à... vì một lý do nào đó... Hãy sửa chữa sai lầm, nhé?_Giải giải nhìn anh dịu hiền.

-... Ừ..._Mã mã gật nhẹ đầu.

-... Nè... cậu hãy khóc đi. Để nỗi buồn đi qua..._Giải giải ôm cậu, như thấu hiểu nỗi đau của cậu.

-..._Mã mã không nói, chỉ khóc, cho nỗi đau đi qua.

Giải giải chỉ có thể làm như thế cho anh lúc này.

Cô cũng thuộc hộ gia đình giàu nhưng mẹ cô đã mất cách đây một năm. Cảm giác đó cô rất hiểu...

Họ ôm nhau trong căn phòng "nhỏ"... mà không biết có cái máy quay nhấp nháy gần đó...
Chương trước Chương tiếp
Loading...