[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 30: Người Con Gái Năm Xưa (Xử Nữ - Thiên Yết)



Au: Chính thức vào truyện nờ! So với các couple khác thì quá khứ của Yết yết nhiều. Các couple khác thứ lỗi, sẽ bù lại sau nha!

~~~~~o-O-o~~~~~

Cô lùi lại...

Một mớ hỗn độn của quá khứ ùa về...

___STARTS___

Đùng!

Đùng!

Ầm!

Ầm!

Một ngọn lửa đỏ rực bốc lên từ một công ty lớn đang tan nát từ từ.

Từ trong đống đổ nát, có hai bóng người chạy ra.

-Khụ... khụ... khụ..._một cô gái nhỏ xinh xắn ho khan.

-Con gái... con ổn chứ... khụ... khụ..._người phụ nữ cạnh bên cô gái vỗ lưng con gái của mình nhìn cô lo lắng.

-Vâng..._Yết yết - cô gái nhỏ xinh xắn - nhìn mẹ cười trừ.

Cũng cùng lúc đó, sau gốc cây lớn cạnh mớ hỗn độn...

-Boss, phá công ty rồi! Bây giờ làm gì ạ?_một tên thanh niên nhìn khá bình thường cầm điện thoại ai-phôn-6s hình cục gạch nói nhỏ.

-Mày thủ tiêu tên Trịnh Hải chưa?_tên nào đó ở đầu dây kia hầm hừ.

-Dạ... Trịnh Hải nó thoát rồi! Nhưng vẫn còn mụ đàn bà và con nhóc kia có thể làm mồi ạ..._tên thanh niên toát mồ hôi nói lí nhí.

-CÁI GÌ?! MÀY ĐỂ TRỊNH HẢI THOÁT Á?!_tên boss gì đó "gầm rống" lên trong điện thoại.

-A... vâng... Boss thứ lỗi..._hắn thở hắt nhẹ rồi ấp úng nói tiếp.

-Ghừ... mày muốn thú tội thế nào đây?_tên boss lạnh lùng len lõi giận dữ.

-Dạ... con mụ đàn bà và con nhóc kia có thể làm mồi ạ..._hắn nói khó nhọc.

-Mồi đầu mày! Tụi nó thông minh lắm! Để tụi nó sống thì thể nào tổ chức này cũng tan tành. Mày giết sạch cho tao, còn về Trịnh Hải thì sẽ xử lý sau!_tên boss đó ra lệnh.

-Dạ boss..._hắn dạ dạ ừ ừ rồi nhanh chóng dập máy.

Quay lại hai mẹ con...

-Mẹ à... cha đâu ạ?_Yết yết hỏi mẹ, một câu hỏi đánh động vào trái tim cô.

-Cha con..._Thiên Thanh ấp úng. Người đàn ông đó... cô vừa hận vừa yêu.

-Cha mày trốn rồi!_một giọng nam chua ngoét chen vào cuộc trò chuyện.

Thiên Thanh quay lại, sắc mặt cô thay đổi hẳn. Yết yết nhìn tên có giọng nói chua ngoét đó, bất giác cô cảm thấy sợ.

-Mày..._Thiên Thanh bước tới che chắn cho con gái.

-Hừ. Mày thì làm được gì? Đừng có lên mặt thế chứ, nhìn khó ưa lắm!_tên đó nhếch môi khinh bỉ.

-Mày muốn gì?_Thiên Thanh nói kiên quyết.

-Muốn gì hả...? Muốn mày và con nhóc kia biến mất!_tên đó xoay cây súng lục nhỏ trên tay, liếc mắt nhìn.

-..._Thiên Thanh lùi lại, đôi môi dính chặt, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi.

-... Rốt cuộc mấy người là ai? Chúng tôi đã làm gì mấy người? Tại sao mấy người lại làm điều này?_Yết yết bực mình bước lên đằng trước nói.

-Ố ồ! Xem nào... ừm... muốn biết câu trả lời hả?_tên đó nạp đạn vào câu súng.

-..._Yết yết im lặng.

-... Ừm... KHÔNG!!*PẰNG!*_hắn cười rồi bóp còi.

-Con gái!!_Thiên Thanh hoảng hốt ôm con lách người và...

Phụt...

Viên "kẹo đồng" đó cắm thẳng vào lưng cô. Một dòng máu tươi tuôn ra. Thiên Thanh khụy xuống.

-M... mẹ..._Yết yết tối sầm mặt, dòng lệ tinh khiết chảy xuống.

-Tch! Chán quá! Chệch mục tiêu rồi! Thôi thử lại!_tên đó tặc lưỡi rồi giương súng lên.

-Chạy đi... con gái... vì mẹ..._Thiên Thanh cố gượng dậy nói.

-Mẹ..._Yết yết bây giờ đã khóc nấc lên.

-... Hừ...*Pằng!*_hắn cười thương xót một cách khinh bỉ rồi nả đạn.

Yết yết đứng như trời trồng. Hai chân cứng đờ. Mắt mở to.

Vụt!

Viên đạn bay xuyên qua mái tóc ngắn bồng bềnh cắm vào thân cây cạnh bên.

-Hắn đúng là vô dụng..._tiếng nói thì thầm của các tên còn lại.

-CÂM ĐI!*Pằng!*_hắn tức tối quay lại nả đạn thẳng tay vào một tên.

-Chạy... đi..._Thiên Thanh đẩy nhẹ chân con, nở nụ cười đau đớn.

Yết yết giờ chẳng còn lý trí nữa. Cô qua gót chạy đi, cắm đầu chạy như điên, cô còn chẳng biết mình đang làm gì... Hai hàng lệ rơi như thác nước chảy, đôi mắt đẫn đờ vô hồn, khuôn mặt tái đi...

-Tụi bây đuổi theo con nhỏ đó! Đứa nào muốn giống tên này thì cứ việc ở lại!_hắn ra lệnh, khuôn mặt tức tối như muốn giết cái gì đó.

-Đi... đi thôi!_một tên run run nói lớn rồi nganh chóng "vọt". Những tên khác cũng vội vã chạy đi.

-Hai cái xác vô tích sự..._sau khi lũ phiền phức kia rời đi, hắn đá vào hai con người đang nằm dưới đất, đôi mắt như rất hài lòng.

-Sướng tay thật!_hắn nhếch môi, tay xoay cây súng rồi quay đi.

Quay trở lại với Yết yết, cô đang kẹt trong một ngõ cụt và khó lòng thoát được.

-Mày chết đi!_một tên bước lên, tay cầm con dao.

-NÀY!_bất chợt, một người đàn ông xuất hiện.

-Ông chú ra chỗ khác đi! Tụi này đang làm việc!_tên đó liếc rồi phẩy tay không quan tâm.

-..._người đàn ông đó im lặng một hồi.

-Thế tốt hơn không... Á!!_hắn cười nhàn nhạt tỏ vẻ lên mặt nhưng kết quả hắn nhận là một hòn đá nhắm thẳng vào tay đang cầm con dao.

Keng!

-Bọn vô liêm sỉ chúng mày không đáng làm người. Ức hiếp một cô bé như vậy đúng là lũ du côn!_người đàn ông đó nói, khuôn mặt tức giận hiện rõ.

-Xử ông ta đi bây ơi!_tên đó không chịu nổi nhào vô ông, cái đám "vịt cạn" cũng "nhong nhong" tham gia.

Ông nhìn chóng với đôi mắt ghẻ lạnh, đôi môi kia cong lên một cách hoàn hảo.

Bịch!

Bốp!

Binh!

Binh!

Ông nhanh chóng hạ cái đám "vịt cạn". Lấy tay phủ bụi nhìn đám người dướu chân, ông mặc xác chúng và tiến đến chỗ Yết yết.

Yết yết lúc bấy giờ đã ngất liệm. Vì quá mệt, quá sợ và quá đau...

Ông bế Yết yết lên, đôi mắt thương xót. Một cách thật nhẹ nhàng, ông rời khỏi đó...

Tại nhà Virgo...

-Cha về nè cả nhà!_người đàn ông đó nói lớn.

-Cha về!_một cậu nhóc có vẻ tầm tuổi Yết yết chạy từ tầng trên xuống.

-Anh về!_và một người phụ nữ từ trong nhà bếp đi ra.

Và hai người khựng lại, cùng hỏi một câu:

-Ai vậy cha/chồng?_đôi mắt của hai người mở to.

-...????_người đàn ông cười cười khổ sở.

Và sau một hồi kể chuyện...

-Oh!_hai mẹ con nhìn nhau gật gật.

-Um..._ngay lúc đó, Yết yết cũng mở mắt uể oải.

-..._ba người cùng chụm đầu lại.

-..._Yết yết nhìn họ.

1

2

3

-Whoaaaaaaaaaa!_cô hét ầm lên.

Cô sợ hãi lùi lại. Đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi và căm phẫn.

-A... cháu à... không sao đâu... chú không hại cháu đâu!_người đàn ông bước đến trấn an cô.

-..._đôi mắt cô dịu xuống, có một cảm giác an tâm hơn.

-Chú thấy trong cái hẻm nhỏ cháu bị bọn du côn băng đản nó đàn ép nên chú chạy vào. Lúc xử lý xong lũ đó thì cháu ngất..._người đàn ông đó ngồi xuống chiếc ghế sofa nói.

-Dạ... cảm ơn chú đã cứu cháu... chú tên là..._Yết yết ấp úng.

-À! Virgo Xử Tâm. Vợ chú là Virgo Lâm Nữ. Và cậu nhóc này là Virgo Xử Nữ._Xử Tâm giới thiệu mọi người.

-Cha... sao cha lại để người ta vào nhà như vậy? Lỡ bị lừa thì sao?_Xử xử lại gần nói nhỏ với Xử Tâm.

-Không sao! Cô bé này còn nhỏ, với cả... cha có cảm giác rất tin tưởng cô bé này._Xử Tâm cười hiền giải thích.

-..._Xử xử không nói gì.

-Cháu này. Cháu mệt không? Cô thấy mặt cháu khá nhợt nhạt..._Lâm Nữ lên tiếng.

-Không sao đâu ạ... cô đừng lo._Yết yết cười trừ.

-... Cháu tên gì...?_Lâm Nữ hỏi, cô phát hiện điều gì đó.

-... Scorpio Thiên Yết ạ!_Yết yết nói, âm lượng khá nhỏ.

-Cháu..._Lâm Nữ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, tính hỏi tiếp nhưng...

Ring ring ring...

-Em sẽ bắt máy!_Lâm Nữ nói rồi chạy lại chỗ chiếc điện thoại bàn đang réo ầm kia.

-Cháu uống chút nước nhé? Xử Nữ, lấy nước đi con. _Xử Tâm cười hiền rồi quay sang bảo Xử xử.

-Vâng..._Xử xử nhẹ gật đầu rồi đi lấy nước.

-THIÊN THANH ĐANG CẤP CỨU?!_bỗng tiếng nói của Lâm Nữ cắt ngang. Mọi hành động dường như ngưng hết.

-Mẹ!_Yết yết bật dậy.

-... Tụi tớ đến ngay!_ngập ngừng một chút, Lâm Nữ nói kiên định.

Cạnh!

-Mọi chuyện không sao chứ?_Xử Tâm bước đến bên Lâm Nữ lo lắng.

-Chúng ta cần đến bệnh viện anh à!_Lâm Nữ nói, khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.

-Được!_Xử Tâm gật đầu rồi chạy ngay ra ngoài lấy xe.

-Đi thôi. Thiên Yết, đi nào!_Lâm Nữ thúc.

-..._Yết yết hơi ngập ngừng.

-Đi nào._Xử xử nắm lấy bàn tay bé nhỏ kéo đi. Yết yết hơi giật mình nhưng cứ để. Một cảm giác bình yên.

Brừm...

Hai chiếc xe máy lao đi trong buổi chiều tà, gió thổi qua mái tóc ngắn nhẹ nhàng, nhưng chủ nhân của nó thì không hề. Yết yết ngồi trên xe mà thấp thỏm lo lắng.

-..._cả gia đình Virgo cũng lo lắng lây.

Két...

-Nào. Đi thôi._vừa leo ngay xuống xe, Xử xử nắm tay Yết yết lao thẳng vào trong. Xử Tâm và Lâm Nữ cũng chạy theo sau.

-Cô Như Anh..._Xử xử gọi một người phụ nữ đứng trước cửa phòng cấp cứu.

-Xử Nữ! Lâm Nữ, Xử Tâm. Còn đây là..._Như Anh hơi ngỡ ngàng.

-..._Yết yết lặng thin, ánh mắt vô tận.

-Thiên Yết ạ!_Xử xử nhanh nhảu trả lời thay cô.

-... Con gái của Thiên Thanh nhỉ?_Như Anh nhìn cô dịu hiền.

-... Vâng ạ!_Yết yết trả lời, chất giọng thể hiện rõ cô đang buồn.

-Cháu... đọc từ giấy này đi! Mẹ cháu..._Như Anh nói, rút trong túi áo một bức thư.

-Dạ!_Yết yết như có luồn điện tích xẹt ngang. Cô nhận ngay lá thư rồi mở ra.

-G... gu... ửi... i..._Yết yết ấp úng đọc.

-Cậu không đọc được à?_Xử xử hỏi.

-Ừm..._Yết yết hơi đỏ mặt

-Mình đọc đọc cho. Gửi Thiên Yết con yêu..._Xử xử lấy lá thư rồi đọc một cách thành thạo.

"... Khi con đọc lá thứ này chắc mẹ không con ở cạnh con nữa. Mẹ xin lỗi vì khiến con phải phải lo lắng và chịu đau khổ nhiều ngày qua. Và xin lỗi vì đã giấu con một bí mật của công ty gia đình mình... Cha con, Trịnh Hải đã vay một số lớn để lấy lợi nhuận của một tập đoàn lớn mạnh thế giới. Cha con đã vay bọn sát thủ băng đản ngầm và hứa với chúng sẽ trả gấp đôi số tiền đó, và ông ta đã đặt cược tính mạng của con. Không may là kế hoạch lợi nhuận đó thất bại. Nên gia đình ngày càng lâm nguy. Bọn chúng không chỉ muốn lấy tính mạng con mà cả công ty, mẹ và luôn cả ông ta. Ông ta đã thoát và đẩy mẹ con chúng ta vào bẫy. Giờ con đã biết, mẹ mong con đừng ôm nỗi đau này mà sống trong hận thù. Hãy tìm đến nhà cô Lâm Nữ để sống, cô ấy là người mẹ rất tin tưởng. Và con yêu à, dù cha con đã đẩy gia đình vào rắc rối nhưng đừng ghét ông ấy, dù gì ông ấy cũng là cha con. Hãy sống tốt nhé con yêu, mẹ yêu con!"

-... Thiên Thanh, mẹ của con._Xử xử đọc xong lá thư cũng là lúc Yết yết ôm mặt khóc nức nở.

Chính Lâm Nữ cũng tựa vào vai chồng khóc. Đúng thật rất đau lòng khi biết được sự thật.

Xử xử nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như một lời an ủi ngay lúc này.

-Cầu trời... hãy để Thiên Thanh được sống!_Lâm Nữ nói nhỏ, ánh mắt thương xót nhìn cô gái nhỏ.

Được một lúc, tiếng khóc của Yết yết tắt ngấm. Và cũng lúc đó, cô tuột khỏi vòng tay của Xử xử và ngã uỵch xuống đất. Mọi người hốt hoảng đến gần xem xét. Cô đã quá mệt mỏi, lại hứng chịu thêm cú sốc này, trái tim mong manh của cô gái nhỏ tan vỡ, sức lực cô cũng không còn.

Ngay sau đó, cô cũng được cấp cứu.

Màn đêm bao phủ một vùng trời, giống như trái tim cô, bị băng giá che lấp.

Cô gái có nụ cười hoa huệ, dần biến mất, để lại một cô gái băng giá, không cảm xúc, chứa đựng một nỗi đau tận cùng.

Từ tuổi 5 đến tuổi 16 là một thời gian dài. Và cô, Yết yết - người mang một nỗi đau lớn suốt một thời gian như vậy.

___END___

-Anh... là cậu nhóc đó..._Yết yết hơi hoảng.

-Chà... vậy là đúng rồi. Cô là Scorpio Thiên Yết đã bỏ trốn gia đình tôi để sống lang thang..._Xử xử nheo đôi mắt tinh anh cười nửa miệng.

-Tôi không..._Yết yết bây giờ thật sự rất sợ. Cô cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại như vậy.

Xử xử dồn cô vào một góc khuất của khu vườn.

Cô ngày càng hoảng hơn. Và sự sợ hãi đó, hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô.

___STARTS___

Mong ước của Lâm Nữ đã không thành. Yết yết rất đau lòng.

Yết yết bắt đầu sống với gia đình Virgo sau đêm đó. Cô cứ giữ khư khư cái khuôn mặt không cảm xúc.

Được khoảng một tháng...

-Cha! Mẹ!_Xử xử la lớn gọi hai người.

-Sao vậy?_Xử Tâm và Lâm Nữ rối rít chạy từ tầng 3 xuống trệt với tốc độ ánh sáng.

-Thiên Yết..._Xử Tâm run run nhìn căn phòng mà gia đình anh cho Yết yết ở.

-... Biến mất rồi! Căn phòng lại rối tung lên. Chẳng lẽ..._Lâm Nữ đã hoảng nay hoảng hơn.

-..._Xử xử cũng lo lắng chẳng kém gì mẹ mình.

Nhưng với tính giữ bình tĩnh tốt của bản thân, anh nhanh chóng hoàng hồn lại rồi kiểm tra căn phòng.

-Đừng gọi cảnh sát. Chúng ta có manh mối rồi!_sau một lúc, Xử xử lên tiếng, cha mẹ anh nhìn anh ngạc nhiên.

-Cửa thông gió nhà vệ sinh bị phá, có tờ giấy note được dán ngay cửa. Có lẽ cô ấy đã trốn ra ngoài và để lại một lời nhắn._Xử xử suy luận.

-Vậy tờ giấy note đó ghi gì?_Lâm Nữ hối.

"Cảm ơn gia đình Virgo đã cho cháu ở đây. Cháu nghĩ cháu không nên làm phiền mọi người. Mẹ cháu bảo cháu phải sống tốt, và cháu chọn con đường này: sống tự lập. Cô chú không cần lo cho cháu. Cháu biết làm sao mà. Một lần nữa cảm ơn cô chú."

-Đáng lẽ anh không nên kêu Xử Nữ dạy con bé viết..._và Xử Tâm phán một câu trời đánh vô cùng.

-Đồ ngốc! Mà em nghĩ thế này, em tin tưởng Thiên Thanh cũng như Thiên Yết. Con bé sẽ làm được. Chúng ta sẽ theo dõi con bé từ đằng sau và giúp con bé khi nó gặp rắc rối, nhé?_Lâm Nữ dịu hiền.

-... Vâng! Có lẽ thế là tốt nhất cho cậu ấy._Xử xử đồng tình với mẹ.

-Hai mẹ con thích cho cha ra rìa thế nhỉ?_Xử Tâm nói đùa rồi ôm hai mẹ con.

-Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại cậu. Scorpio Thiên Yết..._Xử xử nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ, nơi phương trời vô tận.

___END___

-Anh... muốn gì ở tôi chứ?_Yết yết phản kháng khi hai tay cô đang bị khống chế.

-... Tôi không muốn gì ở cô cả. Tôi muốn cô._Xử xử đưa khuôn mặt tuấn tú lại gần khuôn mặt yêu kiều kia.

-Gì chứ...?!_khẽ rùng mình, Yết yết cố gắng thoát ra.

Xử xử tiến lại gần cô ngày càng sát, đôi môi hai người chỉ cách nhau có vài cm. Và khi hai đôi môi khi vừa chạm nhẹ vào nhau, bằng tất cả sức lực, cô thoát ra khỏi vòng vây của anh rồi chạy hết tốc lực ra khỏi anh. Xử xử nhẹ nhếch môi rồi chạy theo cô nàng đang ngượng chín mặt.

-Cô dù có lạnh lùng thế nào thì cô vẫn là con gái._Xử xử nói nhỏ với bản thân.

-Anh ta là cái thể loại gì vậy?_Yết yết đỏ bừng mặt mũi cắm đầu chạy.

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Các couple sau bình tĩnh nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...