[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 44: Di Cư Vào Ký Túc Xá.



Gà trống: Ò... ó... o... o...

Dương dương: Ò... ó... o... o...

Mọi người: Mới sáng sớm mà đầu bả giật giật rồi à?="=

-Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?_Dương dương tươi tỉnh hỏi.

-Bộ không thấy ai cũng khệ nệ 3, 4 cái ba lô sao mà hỏi!_Sư sư càu nhàu.

-Trời~Nhằm nhò gì? Phải mang như tôi với Bảo nhi mới gọi là đầy đủ!_Dương dương vỗ ngực tự hào với cái ba lô to hơn người sau lưng.

-Cậu chất ma túy trong đó à!_Song song chọt vào ba lô của Dương dương.

Bốp!

-Ăn nói hàm hồ!_Bảo bảo đạp lên đầu Song song.

-Ây chà! Cái tính sáng nắng chiều mưa tối hiu hiu trưa giông bão của Bảo bảo lại nổi lên rồi!_Giải giải cười.

-Vậy mà cười được à?_Mã mã cảm thấy vô cùng 3 chấm.

-Mà lần đầu tiên thấy cậu chịu dậy sớm đến như vậy!_Yết yết ngáp nhẹ.

-Sớm gì chứ? Mặt trời con chưa mọc kìa! Mới 3h15 sáng!_Xử xử gào lên ức chế.

-Oáp~_Bình bình ngáp một cái rõ dài.

-Chưa kể đến việc cậu..._Ngưu ngưu hồi tưởng.

-... Phóng tới từng nhà để giật đầu tụi tớ dậy!_Kết kết nói tiếp phần sau rồi khẽ rùng mình.

-Khò... khò... khò..._kể về cô nàng Ngư ngư, cổ đang ngủ thẳng cẳng trên vai Kết kết.

-Chưa kể đến việc phải đi xe buýt chung... và cùng tuyến với ôngthầyhiệu trưởng!_mọi người cùng gào lên.

Xe buýt chung, thứ phiên tiện mà tuổi teen như tụi nó rất ghét. Nhưng ghét cái nào trời trao cái nấy, bất đắc dĩ tụi nó phải đi vậy đó. Tại sớm quá taxi chưa hoạt động, lại không có sức để chạy mô-tô-sai-cồ (motocycle) nên phải đi vậy đấy.

Chưa kể đến tụi nó phải ngồi theo đôi vì đi cùng tuyến với ông thầy hiệu trưởng. Ổng không hề biết sự hiện diện của 12 sao và ổng cũng ngủ rồi nhưng mỗi lần ổng giật lên một cái là cả đám nảy lên như bị kích điện.

-Sao mới sáng sớm khổ vậy?_Mã mã thở dài.

Cả bọn thở dài theo.

Vậy mà chưa đầy 5 phút sau...

-Khò... khò... khò... khò..._trên một chiếc xe buýt nọ, những tiếng gáy như chũm chụy vỗ vào nhau vang đều, nghe như cứa vô tai.

Và cứ thế... cứ thế...

... Cứ thế... cứ thế...

... Cứ thế... cứ thế...

Au: Sao lâu vậy? Chuyển cảnh mau!

Kítttttttttttttt...

Bịch bịch!

Hiện tài các sao của chúng ta đang nằm chất chồng lên nhau vì cái thắng chết tiệt của xe buýt chung này.

Mọi người: Bà nội thằng cha tài tài xế!????????????

-Đã tới trường Zodiac._tiếng nói ồm ồm của ông tài xế ảm đạm.

-Hú! Trường Zodiac!_Sư sư hú lên như sói tìm thấy mồi.

Sau câu... hú đó, ai cũng vui mừng khôn xiết (⁉).

Mọi người từ từ chậm rãi đứng dậy, rồi từ từ chậm rãi lấy đồ, xong từ từ chậm rãi bước xuống xe...

Au: Sao tự nhiên thích diễn slow motion vậy? Thôi tua lẹ dùm cái!

Rè rè rè...

Sau khi chiếc xe buýt chạy đi...

1

2

3

Ooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaa~

12 sao chúng ta vỡ òa trong hạnh phúc vô bến bờ vì đã thoát khỏi cái địa ngục kia.

-Rồi! Khóc đủ rồi! Chúng ta dời gót về căn cứ thôi!_Mã mã hùng hồn.

-DỜI GÓT!_mọi người đồng thanh hăng hái.

5-mi-nít-lây-tờ (5 minute latter)...

-Wa~Chung cư lớp 10Z iu dấu~_Ngưu ngưu hét lên hạnh phúc.

-Iu dấu~_mọi người hét lên hạnh phúc.

-Lấy chìa khóa mở cửa thôi!_Kết kết đề nghị.

Chìa khóa... chìa khóa... chìa khóa...

Hai từ ấy vang vang trong tĩnh lặng...

1

2

3

-KHÔNG CÓ CHÌA KHÓA!_mọi người hét lên.

-..._một cảm xúc khó tả hiện hữu trong mỗi linh hồn lạc lối.

Chế độ hồi tưởng, bật!

Rè rè... xì xì... hì hì...

Chế độ hồi tưởng, tắt!

-Hôm qua chúng ta không có khóa cửa!_Ngư ngư sau một hồi suy nghĩ đã lên tiếng.

-Sao cửa lại không mở được?_Giải giải hỏi.

-Hay là có ai khóa?_Bình bình hỏi.

-Thử nghĩ xem, người có chìa khóa của Ký Túc Xá là..._Yết yết đưa tay lên cằm suy luận.

-... cô Thiên Hạt chăng?_Xử xử đưa ra ý kiến.

-Đúng rồi!_cả đám đồng tình.

Khoan, nếu là cô Thiên Hạt thì...

Mọi người: THIÊNHẠT!!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Ở nhà cô Thiên Hạt...

-Hắt... á... chù..._một cái hắt hơi cực mạnh của cô Thiên Hạt.

-Đang tối mà ai nhắc vậy ta?_cô Thiên Hạt nghĩ thầm.

Xong lăn ra ngáy tiếp.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Trời đất ơi là trời đất ơi!_Dương dương vò đầu bức tóc.

-Sao vô giờ?_Sư sư đặt cái câu hỏi...

... Một phát dính hết tim đen.????

-Không cần cậu lên tiếng!_Bảo bảo gào lên.

-Bớt giận bạn hiền!_Song song kéo Bảo bảo ngồi xuống rồi quạt cho cô.

Mọi người: Hiền chỗ nào vậy?

-Hay mình tìm đường khác để vào bên trong đi!_Giải giải đưa ra ý kiến.

-Ừ đúng rồi ha! Cậu thông minh quá!_Mã mã nghe được ý liến thì mừng quýnh quáng lên, ôm chầm lấy Giải giải.

-Được rồi! Ôm thế đủ rồi! Lo tìm đường khác đi!_Yết yết xen vào tách hai người ra.

-Nhưng Ký Túc Xá này thuộc khu S mà! Không xâm nhập dễ vậy được đâu!_Xử xử lo lắng.

-Ừ ha! Mọi cánh cửa đều đóng cả rồi!_Bình bình chỉ tay.

-Nhưng cửa sổ phòng học mở kìa! Trên tầng 1 ák!_Ngưu ngưu nhìn lên.

-Đúng rồi kìa! Nếu leo lên được ban công tầng 1 rồi leo vào bằng đường cửa sổ thì sẽ vào được bên trong Ký Túc Xá._Kết kết vui mừng.

-Nhưng ban công tầng 1 cao lắm. Đâu có leo dễ vậy!_Dương dương thở dài.

-Vậy sử dụng móc neo đi!_Ngư ngư đưa ra một cái móc neo được sẵn với dây thừng.

-Ủa? Cậu lấy đâu ra vậy?_Bình bình ngạc nhiên.

-Tớ mang mà._Ngư ngư vui vẻ trả lời.

Mọi người: Ngây thơ trong sáng gây án trong đêm là đây!????

-Cậu sử dụng được à?_Ngưu ngưu tay cầm cái móc neo mần mò.

-Ừ. Hồi xưa cha tớ chỉ tớ sử dụng thứ này... Đừng có bóp cò!_Ngư ngư đang nói thì giật mình la lên.

-Hả?_nhưng muộn rồi, anh chàng Trâu đã bóp cò và...

Hự!

-Song Tử!_Bảo bảo la lên.

Song song nhà mình đã dính chưởng của Ngưu ngưu một cách gián tiếp nhờ sự giúp đỡ của móc neo.

Ảnh nằm bệt dưới đất với cái mũi chảy máu kìa.

-Cái móc neo đó khi đã bóp cò nó sẽ không nương tay với mục tiêu đâu!_Ngư ngư khẽ nhíu mày.

-Bảo nhi, chăm sóc Song Tử nhé. Ngư nhi, vào việc luôn nào!_Yết yết giải quyết gọn lẹ.

-Ơ ơ?_Bảo bảo ngây ngốc ra vì được giao cái nhiệm vụ quái đản nhất hành tinh.

Pằng!

Cạnh!

Keng!

-Rồi đó! Dây thừng đã nối rồi. Giờ chỉ cần leo lên thôi!_Ngư ngư nói sau khi bắn cái móc neo.

-Người nhẹ lên trước!_Dương dương bám lấy cái dây rồi leo lên một cách nhanh chóng.

Mọi người: Khỉ! Một con khỉ chính hãng!????

-Ngư à! Cậu lên luôn đi!_Kết kết kêu Ngư ngư.

-Ủa? Cậu gọi cậu ấy là Ngư khi nào vậy?_Ngưu ngưu ngạc nhiên.

-Chuyện đó tính sau. Đừng nhiều chuyện!_Kết kết gạt phăng cái câu hỏi của Ngưu ngưu.

-Ngư? SongNgư? Ngưnhi!_Ngưu ngưu nhớ lại.

-Kết à... mình không biết leo..._Ngư ngư đỏ mặt nói.

-?!_Kết kết đứng đờ.

-Vậy thì mọi người lên trước, Ngư nhi lên cuối nhé!_Yết yết nói rồi từ từ leo lên.

-Mọi người cứ lên đi!_Ngư ngư cười trừ ra hiệu.

Rồi mọi người từ từ leo lên. Sau khi mọi người đã leo lên xong hết rồi...

-Ủa? Kết? Cậu chưa lên sao?_Ngư ngư ngạc nhiên.

-Mình đâu thể bỏ cậu ở đây! Lên lưng mình đi, mình cõng lên cho!_Kết kết quỳ xuống.

-Nhưng... nhưng..._Ngư ngư bối rối.

-Mau lên!_Kết kết vẫn kiên quyết.

-Được... được rồi..._Ngư ngư cũng rối lắm nhưng vì sự kiên quyết của Kết kết, cô không thể từ chối.

Ngư ngư leo lên lưng Kết, bờ vai rộng vững chãi làm cô khẽ đỏ mặt lên. Về phần Kết kết, đôi bàn tay bé nhỏ thon thả đang đan vào nhau trước mặt anh, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang trên lưng anh, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong anh nổi lên.

Vào việc chính luôn, Kết kết bắt đầu công việc leo trèo, anh leo lên... Nếu như có một mình thì sẽ rất nhanh, nhưng đằng này Ngư ngư đang trên lưng anh, trọng lượng tăng lêm làm việc leo trèo trở nên khó khăn.

Hự...

Cố... lên...

Sắp... được... rồi....

Au: Hiệu ứng âm thanh, zô!

Tèn tèn tén hùm hùm hùm há la lá là...

Và sau một lúc, Kết kết đã thành công việc cõng Ngư ngư lên.

-Hà... hà... hà..._mặt Kết kết mồ hôi nhễ nhại, thể hiện rất rõ sự mệt nhọc.

-Xin lỗi cậu... Kết à..._Ngư ngư rời khỏi tấm lưng rộng của anh rồi lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt mệt mỏi kia.

Trong vòng 1 nốt nhạc, Kết kết đã khỏe trở lại. Sức mạnh tình yêu thật phi thường.

-Rồi! Chúng ta về phòng thôi!_Mã mã thở nhẹ một cái rồi nói.

-À mà khoan, nếu vậy muốn ra ngoài thì phải đi đường nào?_Ngưu ngưu sực nhớ.

-Đi cửa chính. Chúng ta có thể mở cửa từ bên trong mà!_Sư sư nhún vai.

-Gượm đã! Vậy sao ban nãy không nói 1 người vô rồi mở cho cả bọn._Song song hỏi.

-Ờ ha!_Xử xử tỏ vẻ đã hiểu.

...

...

...

-Trời ơi! Sao mình ngu dữ vậy nè?_cả bọn đặt tay lên trán thở ra.

-Thôi! Bàn lui làm gì, dọn đồ đạc lên phòng thôi!_Kết kết lấy đồ của mình rồi đi lên phòng.

Mọi người cũng lúi húi lấy đồ rồi phòng ai nấy về.

Nhưng cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...