[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 48: Ánh Bình Minh Rực Rỡ.



Bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ trên sân thượng.

Ai nấy cũng đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất.

Aries Bạch Dương: ♈

Taurus Kim Ngưu: ♉

Gemini Song Tử: ♊

Cancer Cự Giải: ♋

Leo Sư Tử: ♌

Virgo Xử Nữ: ♍

Libra Thiên Bình: ♎

Scorpio Thiên Yết: ♏

Sagittarius Nhân Mã: ♐

Capricorn Ma Kết: ♑

Aquarius Bảo Bình: ♒

Pisces Song Ngư: ♓

Mọi người ai ai cũng lộng lẫy như chợ rẫy cả.

Bây giờ là 5h30 AM, trời vẫn còn lạnh. Vì bình minh chưa lên mọi người phải đợi. Mà đợi thì hơi lạnh. Nhưng mà mặt trời chưa lên nên...

Ái! Nhức đầu quá! Thôi chuyển máy quay vô mấy sao luôn!

-Lạnh... lạnh... quá..._Dương dương ôm hai cánh tay miệng mấp máy rên.

-Dậy... sớm... để chịu... lạnh... sao?_Bảo bảo ấm ức.

-Chịu... chịu khó... một tí... chúng... chúng ta... sẽ thấy được... bình... minh..._Giải giải cố gượng cười.

-..._Yết yết im lặng vì cô đã quá lạnh để nói được điều gì.

-Tớ... muốn... vô... trong!_Bình bình thút thít.

-Tớ... lạnh..._Ngư ngư ngồi co ro, mặt tái nhợt.

Hội nam: Đúngtụicongái!

-Tớ nghĩ chúng ta nên giúp họ!_Kết kết lên tiếng.

-Tớ đồng tình với Kết ca!_Mã mã khoác vai Kết kết.

-Xì~Cho bọn họ lạnh chút chơi!_Sư sư chìa môi.

-Đừng phũ phàng vậy chứ! Họ là con gái đó!_Ngưu ngưu vỗ cái bốp vào lưng Sư sư.

-Đây cũng là cơ hội kết thân mà!_Song song mặt nham hiểm.

-Nói nhiều làm gì! Con trai nói là làm. Nói xong làm luôn đi._Xử xử thẳng thắn.

-Bình thường cậutakhôngthíchdínhdángtớicongái!_hội con trai nhìn nhau không khỏi thắc mắc.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ê!_Sư sư kêu lên một tiếng.

-Hừ... hừ... lạnh..._Dương dương hình như không để ý đến.

-Ê!_Sư sư (lại) kêu lên một tiếng.

-... Hừ... hừ... lạnh..._Dương dương hình như (lại) không để ý đến.

Cốp!

Một cái cốc đầu cho cô nàng Cừu.

-Úi da!_Dương dương ôm đầu nhắm mắt đau đớn.

Quay phắt lại nhìn tên "thủ phạm" mắc dịch kia, nỗi ức chế lại càng dâng cao khi tên "thủ phạm" lại là con Sư Tử (thúi) mà cô rất không ưa.

Chưa kịp mở miệng ra phản ứng, toàn bộ ánh sáng bỗng nhiên "bị tắt". Mặt cô đã được phủ một lớp vải đen chả biết là cái gì.

Cô bực bội kéo miếng vải đó ra và... A! Là cái áo khoác!

-Gì đây?_tay cô cầm cái áo khoác vùi vào mặt anh.

-Áo khoác chứ gì! Mặc đi, tôi thấy cô lạnh nên thương xót cho mượn đó!_Sư sư đẩy cái áo khoác về phía cô rồi quay đi nói ngạo mạn, nhưng đôi mắt anh lại thể hiện sự quan tâm.

Cô nhìn anh rồi nhìn cái áo khoác, hết lần này tới lần khác,... được một lúc cũng không dài mà chẳng ngắn.

Cô vỗ vai anh rồi nở nụ cười tươi tắn như một lời cảm ơn.

Mặt anh khẽ khàng đỏ lên, nụ cười đó, đáng yêu quá!

Anh bỏ đi ra ngay gần lan can của sân thượng. Thấy vậy cô cũng chạy theo.

Cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau bằng cánh... chọc ghẹo và cãi lộn.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Dương... nhi... sướng quá...!_Bảo bảo khẽ mỉm cười trong cơn lạnh buốt.

Bỗng nhiệt độ thay đổi, ấm đến lạ thường.

Đương nhiên, Bảo bảo không khỏi thắc mắc.

-Hổng hiểu sao Giải nhi, Yết nhi, Bình nhi và Ngư nhi lại nhìn mình bằng ánh mắt đó..._Bảo bảo hướng ánh mắt đầy thắc thắc mắc về các cô nàng đang đỏ hết mặt mày nhìn cô.

-Tụi mình nên ra chỗ khác._bỗng Bình bình đề nghị.

Chưa kịp phản ứng thì có cái gì bịt miệng cô lại. A nói mới nhớ! Nãy giờ sao nhiệt độ lại ấm lên lạ thường vậy?

Tự đặt câu hỏi cho bản thân, cô quyết định tìm ra sự thật.

Dù sự thật cũng chẳng khó tìm... Chỉ cần quay đầu sang phải 45°...

Quay sang...

Đông đá!

-QUÁC!_Bảo bảo la lên.

Ờ thì... nãy giờ nhiệt độ nóng lên do... Song song đang ôm cô, hay chính xác là cô đang ngồi trong lòng tên biến thái này.

-Shhhhh._Song song đưa tay lên miệng cô, khuôn mặt chuẩn chất tán gái.

Ôi mẹ ơi! Cái thằng cha này dám làm vậy con gái nhà người ta. BIẾN THÁI!

Nhưng ơ kìa, có người lại để yên cho tên biến thái kia manh động cơ.

Bảo bảo đỏ hết mặt mày, cơ thể nóng lên. Công tắc phản ứng lại của cô tự nhiên bị hư hay sao ấy... Cô ngồi yên trong lòng Song song.

Song song mỉm cười rồi ôm cô chặt hơn.

Còn cô chỉ biết ngồi im thôi.

-Lạthật... mìnhthấy... dễchịuquá..._Bảo bảo nghĩ thầm.

Họ chìm trong sự im lặng đầy chất hường phấn này.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cự Giải!_giọng nói nam tính không kém phần ấm áp vang lên sau lưng Giải giải.

Giải giải nhẹ nhàng quay lưng lại. Mỉm cười dịu dàng nhìn Mã mã, cô cất tiếng nói ấm áp:

-Ưm? Mình đây. Sao vậy?

Tiếng nói ấm áp, nhẹ nhàng mà trong trẻo lay động lòng người đã dễ dàng đốn ngã trái tim "yếu liễu đào tơ" của Mã mã.

Anh bước đến gần cô rồi khoác cho cô cái áo khoác.

-Trời lạnh, cậu mặc đi cho ấm!_Mã mã đỏ mặt nói, chả hiểu tại sao nữa.

Cô giương đôi mắt ngây thơ của mình nhìn anh chớp chớp.

Đùng!

Chiến sĩ Mã mã đã bị hạ gục dễ dàng.

-... Cảm ơn cậu nhé!_ Giải giải hiền từ.

Không kìm được cảm xúc, anh ôm chầm lấy cô.

Cô giật mình và muốn phản kháng. Nhưng vì lý do nào đó, cơ thể cô cứng đờ.

Mã mã sau một lúc, anh hoàn hồn và kéo phắt Giải giải ra quay đi đỏ mặt.

Cả hai bỗng cảm thấy bối rối... nhưng lòng lại ấm áp không tả được.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Cái chất hường phấn cứ tỏa ra từ mấy người đó..._Yết yết hậm hự trong đầu.

Phù~

-Á!_cô ré khẽ.

Quay phắt lại nhòm một cách trợn trạo tên kia.

Đỏ mặt...

Quay đi...

-Nè! Tôi không thích ăn "bơ" đâu đấy!_Xử xử bụng nịu.

-Thế anh muốn gì đây?_Yết yết quay lại mặt lạnh tanh dù bên trong đang nóng như lửa đốt.

-Hâm nóng cô!_anh tươi tắn nói.

-Này này, ở chốn công cộng làm ơn đừng có cư xử như con nít như vậy!_Yết yết hất tay anh.

-Có sao đâu! Tôi thích là nhích! Chẳng ai cản được tôi!_Xử xử chòa môi.

-Anh nổi tiếng điềm đạm và bình tĩnh mà MỌT SÁCH!_cô chun môi chế giễu.

-Chỉ với cậu là mình mới thế này thôi!_anh nói nhỏ vào tai cô.

Lúc này thì cô câm nín.

Xong, anh ôm chầm lấy cô vẻ thích thú như một đứa trẻ.

Sự ấm áp đang len lỏi trong từng mạch máu.

Cô quay lại, lườm anh chàng một cái rồi tựa đầu vào vòm ngực săn chắc.

Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động thiếu lý trí thế, chỉ biết rằng trái tim cô đang ấm hẳn lên.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Mình sẽ làm được!_Ngưu ngưu hít một hơi thật dài.

Anh tự nhiên cảm thấy hơi ngượng về chuyện tối qua nên đã im lặng cả sáng. Mà hình như Bình bình cũng vậy.

Ôi mệt quá! Bỏ qua luôn đi! Vô việc chính thôi!

-T... h... iê... n... Bì... n... h..._Ngưu ngưu gọi Bình bình như trẻ lên 3 tập nói.

Ô la la! Sao tóc cô nàng tự nhiên dựng đứng vậy ta?

-S... s... s... s... s... s... a... a... a... a... o... o... o...?_cái này giống như dây thun bị giãn luôn rồi!

Cả hai mặt đối mặt, nhìn... nhìn... nhìn... nhìn... nhìn...

Ui chu cha! Đầu cả hai cái đầu nổ zdồi!

-Ầy... cho cô mượn!_Ngưu ngưu ném nhẹ cái áo cho Bình bình.

Bình bình nhận cái áo.

Ngập ngừng một chút rồi mặc vào ngay. Sau đó cô ôm chầm lấy Ngưu ngưu.

-Vầy là ấm cả hai nhé._vùi mặt vào cái áo anh đang mặc, cô nói khẽ.

Ngưu ngưu đơ người ra luôn. Một lúc sau, anh tự động ôm lại luôn.

Cả hai ai cũng ngượng muốn chết, nhưng chả ai chịu buông!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Mọi người nhìn hạnh phúc quá!_Ngư ngư rít khẽ thích thú.

Bỗng có cái gù đó bao phủ cô, một sự ấm áp.

Kéo...

Giật...

Lắc...

A! Cái náy là cái áo khoác!

-Ưm~_Ngư ngư ôm cái áo rồi tận hưởng cái ấm nóng dễ chịu đó.

-Cậu ấm rồi ha!_một giọng ấm nóng vang lên.

Ngước mặt lên, chàng trai đó đã đứng đó với khuôn mặt vui vẻ một cách ấm áp.

-Cái này... của cậu?_Ngư ngư đỏ mặt hỏi.

-Ừ! Thấy cậu lạnh nên mình cho cậu. Ấm rồi ha?_Kết kết cười.

-Làm vậy cậu sẽ lạnh đó!_Ngư ngư lo lắng.

-Cậu lại thế! Không sao là không sao đâu Ngư ngốc!_Kết kết xoa đầu cô nàng.

-Xì~_cô nàng chun môi nhìn cute hết biết luôn a~

Kết kết cảm thấy như vẻ dễ thương của Ngư ngư đã xuyên thủng lớp giáp nghiêm túc của anh.

Anh ôm lấy cô nhẹ nhàng. Cô ngước mặt nhìn anh. Vẻ mặt mắc cỡ của anh làm vô phì cười.

-Cậu tốtbụngquá Kết à!_cô nghĩ thầm rồi mỉm cười.

Au: Ngây thơ khủng khiếp!

Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh như một lời cảm ơn làm lòng anh chàng như mùa xuân hoa nở.

~~~~~o-O-o~~~~~

Từ phía chân trời kia, ánh hồng từ từ ló dạng.

Chắc tại vì hường phấn quá không chịu nổi ấy mà!

Mặt trời vươn lên một cách hùng dũng, rải những tia nắng sưởi ấm vạn vật.

Mọi người đồng loạt hướng về phía"ông" mặt trời kia, cùng nhau nở một nụ cười chào đón ngày mới tươi đẹp.

Ánh sáng rực rỡ đang ngáy càng hâm nóng những trái tim ấm áp kia.

Cùng một nụ cười, cùng một niềm vui!

CHÀO BUỔI SÁNG!
Chương trước Chương tiếp
Loading...