[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 53: Chuyến Đi Ngọt "Ngáo".



-Hầy! Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Nè! Có gì chơi cho vui không?_Song song lèo nhèo.

-Song ca nói phải! Nãy giờ cũng chán rồi. Ngưu ca, có gì chơi không?_Sư sư tiếp lời Song song quay sang hỏi Ngưu ngưu.

-Tớ thì không! Xử ca, cậu có ý kiến..._Ngưu ngưu lắc đầu định quay sang hỏi Xử xử nhưng...

-Tớ có trò rồi. Và trò này các cậu không chơi được đâu!_Xử xử thẳng thừng.

-Xì! Tụi này không thèm cái trò 'ôm gái' đó đâu. Ha Giải giải?_Mã mã chìa môi rồi quay sang chỗ Giải giải.

-Ơ? Ừm..._Giải giải chưa hiểu chuyện gì nên gật đầu cho có.

Hội nam: Có kém gì người ta đâu mà nói! =^="

-Hay là vầy đi! Đi biển không?_Kết kết đề nghị.

-Hể? Đi biển gì?_mọi người đồng thanh thắc mắc.

-Tớ sẽ tổ chức một buổi đi biển coi như quà làm quen đầu năm._Kết kết vui vẻ nói.

-ĐI~_cả bọn đồng thanh (tập 2) giọng ngọt như mật.

Vậy là cả bọn hí hửng lên phòng chuẩn bị đồ. Nhưng vẫn có hai vấn đề...

Tại nhà vệ sinh phòng bếp...

-Yết nhi... về giấc mơ của Giải nhi..._Bảo bảo lo lắng nói.

-Ừ! Giấc mơ của Giải nhi thường rất linh... đây chẳng lẽ là điềm báo?_Yết yết suy luận.

-Ừ. Giải nhi bảo đó là một đám cháy... không lẽ sẽ có cháy thật?_Dương dương tiếp lời.

-Trước hết cứ xem xét mọi chuyện. Chúng ta sẽ xem chừng..._Yết yết căn dặn.

Cả 3 gật đầu rồi lên phòng chuẩn bị đồ. Không sẽ có chuyện gì...

Đấy là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai là...

Tầng 1: Phòng B: Capricorn Ma Kết vs Pisces Song Ngư...

Cốc cốc cốc!

Cạnh!

-A, Kim Ngưu. Cậu cần gặp Ma Kết à?_Ngư ngư mở cửa.

-Không! Tớ cần gặp cậu. Chúng ta nói chuyện chút nhé!_Ngưu ngưu mặt nghiêm túc.

-Hể? Tớ? À được._Ngư ngư hơi ngạc nhiên nhưng hồi cũng gật đầu.

Tại phòng học...

-Cậu có chuyện muốn với tớ?_Ngư ngư mở đầu.

-Ừm. Cậu là bạn thân của Thiên Bình?_Ngưu ngưu hỏi.

-Ừ._Ngư ngư trả lời.

-Cậu tên Pisces Song Ngư?_Ngưu ngưu tiếp tục.

-Đúng._Ngư ngư gật đầu.

-Cậu nhớ tớ không?_Ngưu ngưu bỗng nhiên bật ra một câu.

-Hả?_Ngư ngư đơ như cây cơ.

-Tớ là Taurus Kim Ngưu đây! Chính xác là Ngưu - chan nè. Người đã chơi với Ngư nhi và... Bình nhi khi còn nhỏ..._Ngưu ngưu kể.

-... Éc! Là cậu sao? Mình tưởng cậu đã đi rồi?_Ngư ngư hoàn hồn ngạc nhiên.

-Ừ. Nhưng mình đã trở về. Vì... Bình nhi..._Ngưu ngưu đỏ mặt nói.

-Oh! Thật à? Bình nhi sẽ rất vui nếu biết được đấy. Mình sẽ nói với cậu ấy..._Ngư ngư vui vẻ.

-Đừng! Mình... muốn làm cậu ấy bất ngờ... nên mình mới gặp cậu..._Ngưu ngưu giải thích.

-Thật à? Được, mình sẽ giúp cậu!_Ngư ngư vỗ vai Ngưu ngưu nháy mắt.

Cả hai bắt đầu bàn bàn luận luận. Không hề hay biết về sự hiện diện của hai bóng đen đang ghen lồng lộn...

-Bọn họ nói cái gì mà cười cười thế cơ chứ?!_một người con trai tay không có móng mà cứ nhiệt tình cào tường.

-Bực mình..._một người con gái nhăn nhó nhó nghiến răng ken két.

Hai vấn đề là như vậy đấy!

Bí ẩn lại thêm bí ẩn. Rồi bí ẩn được những bí ẩn khác ấn xuống làm cho sự bí ẩn bí ẩn hơn. Một dòng luân hồi bí ẩn đầy bí ẩn.

...

...

...

Mọi người mất gần cả tiếng đồng hồ để "nhét đồ" mang theo. Mặt ai cũng háo ha háo hức.

Kết kết - người tổ chức chuyến đi biển quành tráng táo tợn này - đã chuẩn bị mọi thứ một cách kĩ lưỡng và chu đáo nhất. Không hổ danh là Đại Tỷ Kết Ca kiêm lớp trưởng 10Z. Hé hé!

Chiếc xe du lịch sánh điệu dừng trước... bến xe buýt để đón các "sao sáng chói" làm bao nhiêu chiếc xe buýt đằng sau ném đá chửi bới liên hồi.

Các "sao sáng chói" thấy vậy thì cũng lè lẹ chui lên xe mắc công người ta ném đá trúng mình thì khổ. Lên được xe, đứa nào đứa nấy thở phào (dù nãy giờ chẳng vận động là bao).

Sơ đồ chỗ ngồi:

♐-♋___♏-♍

♌-♈___♒-♊

♑-♓___♎-♉

Tưởng lên xe được yên ổn, ngờ đâu...

-TÊN SONG... NỮ KIA! TRẢ BÁNH CHO TỚ!!_tiếng "thét" uất ức của thánh ăn Ngưu ngưu lảnh lót vang lên.

-Bảo ai Song Nữ hả? Đã vậy..._Song song cười gian rồi thảy bịch bánh xì-nách bay đến chỗ Kết kết.

-Kết Đại Nhân! Làm ơn trả bánh cho tớ!_Ngưu ngưu rên rỉ tha thiết.

-Plè! Cậu cần giảm cân đấy, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi!_Kết kết lè lưỡi chọc ghẹo rồi quăng bịch bánh một lần nữa.

-Đồ Kết Thiên Tỉ! Ahuhuhu..._"tiếng khóc" của Ngưu ngưu lại vang lên lần nữa.

Bộp!

Bịch bánh rơi ngay vào trong lòng Ngư ngư. Cô nhìn bịch bánh rồi nhẹ nhàng:

-Các cậu này! Đừng chơi vậy chứ! Trả Ngưu - chan nè!_Ngư ngư dịu dàng trả lại.

-Cảm ơn cậu, Ngư nhi..._Ngưu ngưu mếu máo cảm ơn.

Hội nữ: NGƯU - CHAN?!

Hội nam: NGƯ NHI?!

-Ấy chết! Thói quen khó bỏ..._và hai thanh niên đã có chung ý nghĩ.

Ta có thể ngửi thấy mùi khét và ngọn lửa phừng phực cháy đâu đây...

-Ơ.. ư... tớ... tớ... với cậu ấy có vài chuyện riêng nên mới gọi nhau như vậy..._Ngư ngư cố bào chữa.

-À... ừm... đúng.. đúng... chuyện... chuyện riêng ấy mà..._Ngưu ngưu gượng cười.

Mọi người (thở dài): Hà! Thì ra! Cứ tưởng!

Hai-người-chắc-ai-cũng-biết: *tóe lửa*

Và chúng ta cùng đến phần: COUPLE LOVE LOVE~♡♡♡

~~~~~o-O-o~~~~~

Bốp!

-Éc!_tiếng của "heo con" Dương dương đau khổ.

Đôi mắt long lanh nhìn cái tay đã tấy đỏ mà không khỏi ức chế cái tên bên cạnh đang cười nhăn nhở bảo:

-Có con muỗi nó đậu lên tay cô nên tôi lỡ đập (ừ chắc LỠ)!

Dương dương nhìn hắn muốn toét cả con mắt rồi ngoảnh mặt đi. Chẳng để tâm.

Anh chàng kia thấy bị bơ một cục thì xụi lơ. Đơn giản vì 3 lý do:

+Có người cãi nhau quen rồi giờ không có cái ngứa miệng.

+Bị bỏ lơ trong khi bình thường thì sẽ bị ăn đấm hoặc đá hoặc chửi hoặc...

+Bị mất thú vui hằng ngày.

Sư sư thủi ra một góc ngồi tự kỉ rồi ngủ khi nào không hay.

Dương dương thở dài nhìn trời nghĩ xa xăm. Sao tự nhiên lòng cô cảm thấy trống trãi và nhớ nhung sao ấy...

Bịch!

Con sư tử vô duyên khi tự nhiên ngã cái bờm sư tử làm từ thiên nhiên vào vai Dương dương.

Nhưng Dương dương cảm thấy khá lạ, anh chàng Sư sư này luôn gây sự với cô, làm phiền cô nhưng anh lại mang cho cô cái sự vui vẻ ấm áp và sự ngạc nhiên lạ lùng ngay từ lúc mới gặp làm lòng cô như lấp được một phần nào đó của nỗi đau.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, cái bờm sư tử mượt mà làm cô mủi lòng. Cô hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi... Clear Men đó rồi đỏ mặt. Bản thân cô biết mình làm vậy là điên rồ nhưng cô vẫn cứ làm, chẳng hiểu tại sao.

Đặt đầu mình lên đầu anh, trái tim cô cảm thấy chút gì đó xao xuyến. Cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn mỉm cười.

Đâu ai ngờ rằng anh chàng Sư sư vẫn còn thức và đang "cháy hừng hực".

~~~~~o-O-o~~~~~

Bảo bảo ngồi ghế bên kia thấy cô bạn Dương dương của mình mỉm cười còn anh chàng kia thì "cháy hừng hực" trông đến vui cả mắt thì nở nụ cười. Có lẽ anh chàng Sư sư đó sẽ là người thay đổi Dương dương, giúp cô lấp đi nỗi buồn. Nhưng... trước giờ Dương dương luôn ở bên cạnh Bảo bảo, cả hai sống cùng nhà, chơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Hôm nay thấy Dương dương đang thay đổi, cô sợ một ngày nào đó Dương dương sẽ rời xa cô.

Cô thở dài. Cái thở dài đó vô tình lọt vào tầm mắt của tên kế bên. Song song nhìn Bảo bảo rồi nói:

-Ai cũng có lúc sẽ lớn lên Bảo Bình ạ! Nhưng những ký ức sẽ không bao giờ mất. Bạch Dương là bạn cậu, chắc cậu cũng hiểu rõ cô ấy hơn ai khác..._Song song nhìn xa xăm, ánh mắt không còn nghịch ngợm mà rất chân thật.

Bảo bảo hiểu và cũng gật đầu. Nhưng từ đáy đôi mắt kia, vẫn còn vấn vương vài điều.

Song song quàng lấy vai cô để cô dựa vào mình. Bảo bảo khá choáng váng định đẩy ra nhưng lúc này, cô thật sự cần hơi ấm.

-Tớ cũng đã từng sợ mất Sư ca... Nhưng tớ nghĩ cậu ấy là bạn tớ và cậu ấy sẽ không rời bỏ tớ. Như những người bạn thân với nhau!_Song song xoa đầu Bảo bảo mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ừ! Cậu nói phải!_Bảo bảo cười. Song song đôi lúc rất khó ưa và phiền phức nhưng bên trong, có lẽ không phải hoàn toàn.

-Ngủ đi!_Song song lấy tay che mắt Bảo bảo lại.

-Ư... ư... ưm..._Bảo bảo hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh rồi ngủ.

Anh siết nhẹ tay cô rồi tiếp tục... ngắm đường.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Oáp~_tiếng ngáp rõ dài của Mã mã vang lên trong im ắng.

-Cậu mệt à?_theo sau là giọng nói dịu dàng đầu quan tâm của Giải giải.

Mã mã gật gù. Nhìn cậu như một đứa trẻ lên 5 dù đã 15 tuổi. Giải giải cười mỉm. Ừ thì cái vẻ trẻ con không kém điển trai mà vô cùng đáng yêu ấy ai mà không thích cho được.

Giải giải đã từng nghĩ Mã mã là một con người vô trách nhiệm và rất kinh tởm nhưng dần dần, cô đã phát hiện, rằng bản thân đã sai. Mã mã đã thiếu thốn tình thương từ gia đình, phải sống trong sự cô đơn suốt thời gian qua. Dù vẫn có anh trai là người cùng nhà nhưng cái sự cô đơn ấy vẫn được vẻ tinh nghịch hằng ngày của anh...

Giải giải đắm mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng...

Bộp!

Cô vương tay kéo cái thân hình của anh chàng tinh nghịch kia vào đùi mình. Cô khẽ đỏ mặt nhưng vẫn dịu dàng.

-Cậu ngủ đi!_Giải giải tay vẫn che mắt anh nói, khuôn mặt đã đỏ lựng cả lên.

Mã mã vẫn ngơ ngớ cả người ra chưa hiểu sao trăng gì, tính mở miệng hỏi thì vì giọng nói mật ong của Giải giải chặng lại.

-Um... đừng... hỏi gì cả và ngủ đi... nhé?_cô ấp úng. Tiếng ấp úng ấy đã làm cho Mã mã đơ ra hồi lâu.

-À.. ờ... ừ... ừ..._Mã mã gật đầu nhẹ, miệng mấp máy vài từ.

Cái hơi ấm từ Giải giải làm Mã mã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm giác này làm anh cảm thấy như mẹ đang ở cạnh bên. Anh ngủ mà khuôn mặt biểu hiện rõ sự hạnh phúc.

Giải giải nhìn anh rồi nhìn lên trần xe. "Con đường dài từ thành phố đến biển sẽ bao lâu? Trái tim này liệu tìm được lối thoát?" Cô tự hỏi bản thân, hỏi trái tim đang cảm thấy ngượng nghịu kia.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh làm ơn cho tôi xuống!_cái tiếng nói mang chất khó chịu của Yết yết đánh động anh chàng Xử xử.

Vâng! Ngay từ lúc bước lên xe, anh ta đã bắt Yết yết ngồi trên đùi anh ta không cho xuống. Yết yết cũng là con gái chứ bộ, đâu phải là không biết ngượng. Dù lạnh lùng đến đâu, Yết yết vẫn luôn bị khống chế bởi những cử chỉ thân mật của anh.

Đôi khi cô tự hỏi rằng làm như vậu để làm gì. Ngày xưa anh ta đâu có như thế lày!

-Không thích! Cô cứ ngồi yên đó cho tôi! Không là bị phạt đấy!_Xử xử mặt vẫn trên vai Yết yết nói thủ thỉ.

-Hừ! Cho anh phạt luôn đấy! Phạt xong cho tôi xuống!_Yết yết bự mình nói kiên quyết.

-Ố ồ! Cô nói đấy nhé!_Xử xử cười mỉm nhưng khuôn mặt lại vô cùng gian manh.

Chụt!

Anh chàng thẳng thừng "tấn công" vào cái cổ trắng nõn của cô. Yết yết giật mình, mặt mày tái mét. Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra nhưng không được, anh quá mạnh...

Xử xử từ tứ rời cái cổ kia nhếch môi.

-Hình phạt là một dấu hôn, cứ 5 phút tôi sẽ "in dấu ấn hoà bình" lên người cô._anh cười. Vừa cười vừa đưa cái gương ra. Đúng thật, một cái dấu đỏ hồng thấy rõ nằm trên cổ cô. Cô ôm cổ rồi nhìn anh căm hận...

-Tôi... tôi sẽ ngồi! Làm ơn đừng làm nữa!_... nhưng rồi Yết yết lại run rẩy nói.

-Ngoan!_Xử xử vỗ đầu cô cái phịch rồi ôm cô cứng ngắc. Cô như một cái gối ôm lúc bấy giờ.

-Từ khi nào mà anh ta trở nên biến thái thế?_cô nghĩ thầm nhưng rồi cũng kệ.

Cả hai từ từ ngủ. Nhưng khuôn mặt của cả hai có sắc thái khác nhau. Xử xử thì vui vẻ còn Yết yết thì run run.

~~~~~o-O-o~~~~~

"Cô ấy sao vậy nhỉ?" là câu hỏi của Ngưu ngưu hiện tại.

Ngay từ lúc chuyến đi bắt đầu, Bình bính có vẻ không vui. Cô nàng ngồi thui thủi một góc rồi nhìn xa xăm.

Ngưu ngưu chẳng hiểu tại sao. Con gái rắc rối? Đúng! Nhưng phải có gì đó mới khiến con gái rắc rối đến như vậy. Anh Ngưu nhà mình "trẩu" vậy làm sao mà biết được lý do.

Còn Bình bình? Cô thật sự không vui. Trước chuyến đi thì Ngưu ngưu gặp Ngư ngư nói gì đó. Lên xe thì thay đổi cách xưng hô. "Hai người đó có mưu đồ gì?"

Sau một hồi suy nghĩ, Bình bình cảm thấy mệt. Cô quyết định ngồi thẳng lại thì đập vào mắt cô là cái cảnh tượng mà cô cho là vô cùng tởm.

Anh chàng Ngưu ngưu kia đang ăn, ăn hùng hục, ăn như chưa từng được ăn. Mà không dừng lại đâu nghe, cái khuôn mặt dị hợm có đôi mắt long lanh như muốn khóc kia là sao?

Nhưng rồi có cái gì đó làm tim cô cảm thấy rối rắm. Cô nuốt nước bọt khi nhớ đến lý do làm tim cô cảm thấy rối rắm. Cái lý do đã ra đi cách đây rất lâu.

Cô dựa vào ghế rồi thiu thiu ngủ.

Và cô đã vô tình lọt vào kế goạch của Ngưu ngưu và Ngư ngư giăng ra.

Ngưu ngưu thấy vậy thì cười gian xảo. Nhìn sang chỗ Ngư ngư đợi cái gật đồng ý rồi "tiến hành".

Ngưu ngưu vứt bỏ cái vẻ "ngáo đá" ban nãy và thay bằng vẻ "trai tân cung kích".

Anh chàng xích lại gần cô. Tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô. Ngước lên nhìn khuôn mặt tinh khiết, anh khẽ cuối gần rồi hôn nhẹ lên trán. Xong thì quay về vị trí cũ nhưng tay vẫn để nguyên trên tay cô.

-Mình thích cậu Bình nhi..._Ngưu ngưu mấp máy đôi môi rồi ngủ mất liệm.

"Cậu ấy nói vậy là sao?" "Sao cậu ấy lại làm như vậy" "Chuyện gì đang xảy ra thêq này?!" là toàn bộ câu hỏi được cài chế độ 'lặp lại' trong đầu Bình bình dù mắt cô vẫn dính chặt với nhau.

~~~~~o-O-o~~~~~

Ngư ngư thích thú quay về chỗ ngồi sau khi giúp Ngưu ngưu. Cô nàng thở một cái rõ dài rồi lấy tờ tạp chí ra đọc, đâu hay biết... rằng con Dê bên cạnh đang "hừng hực máu ghen".

Bị bơ. Bị bỏ rơi. Bị quảng sang một bên. Bị lơ. CÒN GÌ ỨC CHẾ HƠN?

Vâng! Anh chàng đã không chịu đựng được nữa dzồi!

Bắt đầu mở cuộc tấn công mang tên: Giành lại "tềnh iu".

Bộp!

-Oái!_đây là tiếng la nho nhỏ siêu dễ thương của Ngư ngư.

Biết tại cô la không? Tại vì cái cuộc tấn công của Kết kết đấy! Anh chành đang ôm chầm Ngư ngư như cậu bé đang sợ mất đồ chơi.

-Cho... mình ôm cậu chút nhé...?_Kết kết vùi mặt vào mái tóc suôn mượt của cô thủ thỉ.

-Cậu ổn chứ?_Ngư ngư cảm thấy khá lo lắng cho biểu hiện của Kết kết.

-Mình ổn. Cứ cho mình ôm cậu chút đi!_Kết kết nói, câu nói vừa câu xin vừa ra lệnh.

-A... ừ... đ... được..._Ngư ngư cảm thấy hơi rối nhưng cũng gật đầu.

5 phút sau...

-Khò..._tiếng ngáy siêu thân thương của Kết kết vang đều đều.

Còn Ngư ngư thì... ngủ luôn rồi. Nhưng cả hai đang thật sự... rất làm người khác gato.

Ngư ngư ngủ trong tư thế dựa vào ngực Kết kết, trong vòng tay của Kết kết. Còn Kết kết ngủ trong sự ấm áp của Ngư ngư, sự dễ chịu của cô bao phủ anh.

Ôm nhau ngủ. Cảm nhận hơi ấm... MUỐN LÀM NGƯỜI TA TĂNG SONG CHẾT À?!

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Một tháng Au sẽ cập nhật một lần. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. Đừng bỏ rơi Au nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...