[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 55: Couple On Beach.



Au: Chap này là chap "khuyến mãi" có sự trợ giúp của bạn Au: Songngu342 và một người bí ẩn.

~~~~~o-O-o~~~~~

"An empty street

An empty house

A hole inside my heart

I'm all alone,

the rooms are getting smaller

I wonder how

I wonder why

I wonder where they are

The days we had

The songs we sang together

Oh yeah

And oh my love

I'm holding on forever

Reaching for a love that seems so far

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again

my love

Overseas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again

my love

I try to read

I go to work

I'm laughing with my friends

But I can't stop to keep myself

From thinking

Oh no

I wonder how

I wonder why

I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together

Oh yeah

And oh my love

I'm holding on forever

Reaching for the love that seem so far

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again

My love

Overseas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from my heart

You're all I'm thinking of

Reaching for the love that seems so far

Sooooo

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the slies are blue to see you once again

My love

Overseas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again

My love"

Bài hát My Love của Westlife vang văng vẳng từ một quá nước gần đó. Thoáng nhẹ cảm xúc nhẹ nhàng và đầy yêu thương của tình yêu của cái nắng nhẹ êm 10 giờ ở biển.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ầy! Tớ cháy da rồi ra! Tớ ra đằng cây dù nghỉ chút nhé!_Dương dương xuýt xoa làn da bắt đầu chuyển màu của mình.

Cô bình thản tiến về cái cây dù ban nãy cô đã gim sau những cái gật đầu của các bạn mà chẳng hay đến sự hiện diện của chú Mèo đang nằm thẳng cẳng ngủ ngon lành trong cây dù cho đến khi...

-Ái!_tiếng rít nhẹ của cô cho biết cô đã nhận thấy sự hiện diện của chú Mèo và... mặt cô đã cọ sát với mặt cát.

Ngẩn mặt lên, tay cô không ngừng chùi chùi phủi phủi mớ cát đang "ung dung tham quan lỗ chân lông" trên mặt. Đương nhiên câu nói tiếp theo là:

-Cái gì vậy?!

Sau công trình phủi mớ cát khỏi mặt, cô quay phắt về phía hung thủ, cái tên vẫn ngủ như thiên hạ đang rất thái bình.

Những nếp nhăn xô xát vào nhau tạo thành những đường cong khó chịu. Nhưng lạ thay, những nếp nhăn nhanh chóng biến mất một cách nhanh chóng, thay vào đó là khuôn mặt bình yên ấm áp.

Cô cuối người nhìn khuôn mặt đang say giấc bình yên kia, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cô lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái ý nghĩa "Tên này cũng đẹp trai phết" rồi mò đến chỗ kem chống nắng.

Vừa xoa mớ kem lên thân hình nóng bỏng của bản thân, cô suy nghĩ bâng quơ.

Bộp!

-Kya!_một lần nữa, cô ré khẽ.

Cảm nhận cái lạnh từ lon Coca Cola, cô giật phắc lon nước từ tay chủ nhân rồi nhặng xị:

-Anh thức rồi thì nói, tính giở trò hả?_cô tu một hơi.

-Xì! Muốn giở trò với cái người siêu chằn như cô thì tôi phải đi đang ký bảo hiểm hạn 5 năm đấy!_Sư sư lè lưỡi trêu chọc rồi tu một hơi.

Nếu như mọi ngày, Dương dương sẽ gân cổ lên cãi cho tới bến nhưng hôm nay cô lại im. Sư sư vô cùng ngạc nhiên với biểu hiện mới này nhưng lại không dám nói.

Cả hai nhường chỗ cho những khúc hát của gió, tiếng nói êm dịu của biển. Như tận hưởng thiên nhiên dịu dàng.

-Này Sư Tử..._Dương dương bất chợt mở lời.

-Hửm?_Sư sư ngước khuôn mặt kia lên, khuôn mặt sáng sủa ánh lên vẻ điển trai.

-Nếu anh không phiền, tối mai tôi muốn nói chuyện với anh... được không?_Dương dương đưa đôi đồng tử ngắm nhìn những khoảng không, cô tiếp tục.

-Vậy à? Tôi cứ tưởng cô muốn đấu võ mồm thêm chút chứ. Thôi thì tôi chịu khó dành chút thời gian vậy..._Sư sư tỏ vẻ thương hại.

-Hừ!_Dương dương nhếch môi cười nhạt.

Nhưng chưa để nụ cười hoàn thành, Sư sư đã ra đòn khiến mặt Dương dương biến sắc ngay lập tức. Anh chàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, nắm rất chặt cơ, bảo rằng:

-Ngồi yên đấy! Tôi mượn tay cô có chút việc! Đừng hỏi gì cả, nghe chưa?_vâng! Hắn ngang ngược bá đạo thế đấy.

-Ờ thì... chắc tôi cũng nên dành cho anh chút thời gian trong việc này nhỉ? Cho huề ấy mà!_Dương dương thấy cơ hội, nhanh chóng đâm xỉa lại.

Kết quả là cô bị búng một phát vào đầu. Cô phồng má, cố nuốt cục tức, tỏ vẻ không quan tâm.

Gió lặng, chỉ còn nghe tiếng người rôm rả đằng xa. Không gian giữa anh và em như ngưng động, để tâm hồn hòa quyện lại với nhau, thật chậm rãi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Bảo bảo liếc nhìn vẻ mặt bình yên của Dương dương không khỏi nhẹ lòng. Hì! Xem ra cô bạn của cô đang lớn rồi. Nhìn couple kia... sao ghen tị quá...!

-Bảo nhi! Cậu khát nước à?_tiếng nói nhẹ nhàng... và rất quan tâm vang lên bên tai cô.

-Hể? Ơ... ừ... ừ... hả..._Bảo bảo giật nhẹ mình.

-Cậu nhìn chằm chằm vào lon nước của Dương dương cơ mà..._Giải giải ngây thơ nói.

-Ừm... ừ._Bảo bảo cười gượng.

-Tớ đi mua chút nước nhé?_Giải giải nói.

-Ừ..._Bảo bảo gật đầu.

Giải giải chạy đi. Bảo bảo ngồi xuống cây dừa gần đấy chợp mắt một lát.

-Chào!_một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

-Oái!_Bảo bảo ré nhẹ.

-Này công chúa, công chúa còn nhớ gì lúc trên xe không?_hắn nhăn hàm răng cười toe toét.

-Nhớ thì sao mà không thì sao?_đưa đôi mắt căm phẫn tóe lửa nhìn hắn, cô mỉa mai.

-Phải nhớ vì... cậu nợ tớ thêm một món nữa đấy!_Song song nháy mắt cười.

-...=!!!=_chị ấy đã cứng họng.

Song song bật cười ha hả, đương nhiên việc này làm Bảo bảo phẫn uất vô cùng. Chính Au cũng thả phẫn nộ đây này.

Bảo bảo bực mình quăng cục lơ cho Song song. Quay mặt đi, cô mắt về phía mặt biển, thật nhè nhàng, bình yên làm sao. Nhưng... bên cạnh cô thì thật sự cứ phiền phức làm sao ấy! Song song - cái tên huyền thoại giáng cho cô tính đến bây giờ là 2 cục nợ vô cớ - đang thao thao bất duyệt bản thuyết trình về... bất cứ thứ gì hắn nghĩ đến.

Cô quyết định bỏ lơ và thả tâm hồn bay trong gió. Khoảng một lúc sau, tiếng nói của anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Rồi vai cô bỗng trở nên nặng trịch. Với sự thay đổi xúc giác đột ngột, cô đưa con mắt khó chịu từ biển đẩy lùi về vai mình và phát hiện "chủ nợ" đang "yên giấc" trên bờ vai bé nhỏ của mình.

-Chắc là do mình ngủ trên vai Song Tử lúc trên xe nên cậu ấy chưa ngủ nên bây giờ mệt._Bảo bảo nghĩ thầm rồi thở dài chịu khó làm gối "tạm bợ" cho "chủ nợ".

Trở lại với thiên nhiên, cái đầu cô thoát khỏi tầm kiểm soát của cô và ngang nhiên ngã vào đầu anh. Hình như cô không nhận thức được việc đó nên cứ để vậy. Một lúc sau, cô cũng... ngủ luôn (đúng là heo con nhà Au).

Song song bật mắt rồi cười khì:

-Một cô gái bướng bỉnh đáng yêu. Thú vị thật!

Anh ngước cổ hôn nhẹ vào má cô rồi ngắm nhì cô nàng.

'Cô nàng thú vị' là cách mà Song song nhận thức Bảo bảo. Liệu cô thật sự 'thú vị' như Song song nhận thức. Và mỗi cảm giác ấm áp bình yên có phải là thật? Hay đơn giản đấy giống như tình cảm mà Song song dành cho mọi cô gái khác? Hừm... thôi thì... cứ để đấy cho thời gian, lúc này, cứ để họ đắm mình trong khoảng khắc ngọt ngào ấy đi đã.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Hể?!_Giải giải căng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên.

Đương nhiên là cảnh tượng trước mắt của Song song và Bảo bảo rất dễ gây sốc nhưng với tính cách của Bảo bảo thì chuyện này đúng là mơ. Nhưng chị Cua ngây thơ mờ, phán câu xanh rờn thôi:

-Mình nên để họ một mình.

Yup! "Mình nên để họ một mình", là câu nói ấy, câu nói huyền thoại của các bà mai mối.

Giải giải tay cầm hai lon Coca Cola bẽn lẽn lùi đi. Bước đến mặt sóng đang hung hăng đập vào bờ, làm bàn chân cô khẽ rung khi làn nước lạnh ồ ạt xô vào.

-Hà! Yết nhi đang tận hưởng biển, mình không nên phá hỏng..._nhìn cô nàng đang trôi lềnh bềnh trong cái phao, khuôn mặt yên bình làm cô không dám gọi.

Hấp!

Thân hình nhỏ nhắn của cô bị nhấc bổng lên. Hoảng quá cô thả luôn hai lon Coca Cola và sau đó:

-Ouch! Đau quá!_tiếng con ngựa thân thuộc oai oái.

-Nhân... Mã..._Giải giải ngạc nhiên.

-Mình chỉ muốn hù cậu chút thôi! Sao cậu nỡ làm vậy..._Mã mã giả bộ mếu máo.

-Mình xin lỗi._Giải giải xoa chỗ u ấy dịu dàng, bàn tay ấy ân cần chăm sóc làm anh hơi ngỡ ngàng.

-Nhưng... cậu bỏ mình xuống được chứ? Thế này kì quá!_Giải giải nói, giọng có một sự bối rối nhẹ ở đây. ^^

Quay trở lại tình hình hiện tại, hình như có cái gì kì kì. Cái tướng... là cái tướng! Anh đang nhấc bổng cô ngay giữa bờ biển, và việc này khiến nhiều người chú ý. Anh vội vã thả cô xuống, làm bạn Giải của chúng ta thì nằm đo mặt đất. Mã mã đỏ mặt cúi đầu "tạ tội xin lỗi". Bất chợt, 2 khuôn mặt chạm nhau. Ngơ ngác nhìn nhau, 2 anh chị không hẹn mà cùng đơ mặt ra (ahihi). Dù bãi biển rất đông người nhưng xung quanh 2 thanh niên bỗng đột ngột trở nên im lặng (ahihi). Thôi cũng lỡ rồi, bạn Mã của chúng ta cúi thêm xí nữa, bất chấp tất cả, chụt một phát lên trán bạn Giải. Ngu, mặt Giải giải của chúng ta chính thức ngu (ahihi). Đỏ, và lúc này cả 2 trái cà chua cùng chín, đỏ tươi.

Làm xong" nghĩa vụ", Mã mã cười một cách méo mó, xong "quẳng" cho Giải giải một câu, rồi lụm dép chạy thẳng. Các bạn có muốn biết câu đó là gì không? Câu đó là:

-Mình đi đây!

Để lại một bé Cua mặt ngơ ngác pha chút đỏ trộn chút ngu (ahihi ^^). Sau đây là phần trình bày cảm nghĩ của Au: "Hai anh chị này rảnh ghê".

Tình yêu ngộ nghĩnh, kì quặc thế đấy! Những cảm-xúc-lâu-lâu-hơi-bị-tăng-động-nhảy-vọt-ra-ngoài rất thú vị nhỉ? (ahihi) Sự mật ngọt chết ruồi ấy làm cảm xúc tình yêu "thăng hoa". Nhưng đôi khi, người ta cũng phải chủ động chút xíu nhỉ? Để tình yêu bay cao ấy mà!

~~~~~o-O-o~~~~~

Sau đây đến phần của anh chị nhà Virgo - Scorpius, hope you enjoy!

Yết yết đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển xanh (nói cách khác là bơi ngửa cùng với cái phao) tận hưởng cảm giác yên bình của biển. Bỗng một cái bóng đen từ dưới đáy biển tiến gần về phía cô và...

Ào!!!!!!!!

Yết yết giật nảy mình làm lật phao, và kết cục sau đó như thế nào mọi người chắc ai cũng biết. "Tên thủy quái" cười, một nụ cười trêu ghẹo đáng "ghét". Anh nắm lấy tay cô kéo lên trên cái phao bị lật ban nãy, giúp cô bám vào cái phao. Cô hít lấy oxi, mắt đưa lên nhìn " Tên thủy quái " kia vừa giận vừa đỏ mặt.

-Chào buổi trưa!_ Xử xử vuốt mái tóc ướt sũng cười tươi roi rói làm máu điên của cô tăng cao.

-ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?_chiêu Sư Tử Hống huyền thoại đã lâu không xài giờ xuất hiện (bạn này có nội công thật thâm hậu, ahihi).

Chụt! Một âm thanh siêu "gợi đòn" vang lên ngay bên tai Yết yết, thêm nữa cái cảm giác ươn ướt trên mặt thật ba chấm... làm sao!

-Dữ quá nghe, nhưng tôi thích!_Xử xử rời đôi môi mằn mặn vị biển khỏi khuôn mặt ướt át vị biển, nói một cách quyến rũ.

Bùm! Khuôn mặt giận dữ kia bay đâu mất, để lại một viên ngọc ruby siêu kawaii. Đôi môi cố mấy máy vài lời nhưng việc đó lại trở nên khó khăn. Anh lại cười, rồi ôm lấy cô.

-Cậu dễ thương quá đấy, Thiên Yết!_Xử xử thì thầm vào tai cô.

Yết yết đã đỏ nay đỏ hơn (chắc kì này mấy anh chị đi chơi xong sẽ đi bán cà chua quá! ^^) Cô vội vã xô mạnh anh ra rồi bơi vào bờ với một tốc độ kinh hoàng.

Anh cười khẩy nhìn làn da trắng mịn quyến rũ kia không khỏi nhịn cười vì trên làn da ấy, dấu ấn kia vẫn còn (chắc anh nãy ảnh lỡ mạnh mồm quá ý mà).

-Cô không nên lên bờ đâu. Cái dấu hôn vẫn còn đấy!_tiếng Xử xử mỉa mai sau lưng cô.

Cô giật mình. Cái dấu hôn ấy... nó vẫn còn sao? Cô nhanh chóng ấn mình xuống nước rồi thở phì phò như chửi rủa ai.

Cô vừa bực dọc vừa cảm thấy xấu hổ. Cái tên đáng ghét đó ngày càng trở nên đáng ghét. Hừ!

Đương nhiên, việc Yết yết không lên bờ quả là một cơ hội cho anh. Anh lặn xuống, nắm lấy chân cô rồi kéo. Giật mình vì bị nắm chân, cô mất thăng bằng ngã chỏng quèo. Sau đó là một số cảnh mà Au vì quá tờ rong sờ áng (:v) nên không kể cho mấy mem được.

Một lúc sau, cả hai cùng ngoi lên. Yết yết gào thét kinh khủng, còn Xử xừ thì cười ha hả. Nhìn từ xa, chúng ta có thể trông cảnh này như vợ trách mắng chồng chẳng hạn.

Cứ thế, Xử xử cứ chọc ghẹo Yết yết như thế. Tình yêu của Xử xử thật... đáng ghét phải không? Nhưng đôi khi chọc ghẹo người mình yêu cũng là cách để yêu nhỉ? (Thật là, nhiều cô gái 81 (cả Au) cũng ao ước được như vầy mà không có đây == hic*khóc nội tâm*).

~~~~~o-O-o~~~~~

Trên bờ cát mịm màng, dưới một bóng mát và trên bàn xếp gỗ có một thiếu nữ xinh đẹp. Cô ấy đang đeo chiếc kính râm mát, mang một cái áo khoác chống nắng và đang nhâm nhi ly nước ngọt mát lạnh. Khuôn mặt thanh khiết như đang có phiền muộn gì đó.

Ai đi ngang qua ngang lại đều tự hỏi sao tâm hồn trong trẻo ấy lại muộn phiền như vậy. Và đôi mắt tinh anh của chú Trâu kia đã nhanh chóng phát hiện. Anh hơi lo lắng nên tiến gần đến chỗ cô nhưng chưa kịp cất tiếng thì tiếng nói thanh khiết kia đã chặng họng anh lại.

-Anh muốn gì?_Vâng! Chị ấy buông ra một câu rất cắt lòng.

-Tôi thấy cô hơi lạ nên tính hỏi thăm..._Ngưu ngưu vẫn giữ bình tĩnh (thật ra trong lòng ảnh đang gào thét @^@).

-Chẳng sao. Tôi bình thường._Bình bình bực dọc buông ra thêm một câu (chị này thì đang giả bộ, mừng muốn chết thì có, Au nghĩ thế) .

Ngưu ngưu thấy vậy im lìm bỏ đi, để lại một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô nàng:"Sao anh không hỏi thăm tôi hay quan tâm tôi chút xíu nữa hả? Anh thật là cái tên vô tâm. Anh có biết tôi bực mình chuyện gì không?".

Cô thở một cái rõ dài. Cảm giác tự nhiên muốn ôm quá. Cô thèm ôm, cái ôm ấm áp. Ờ thì con gái mà, người ta buồn (mừng hụt) thì đương nhiên người ta cần yêu thương.

Mà kể nghe cũng bực, cái anh chàng kia sao vô tâm thế? Biết người ta bực thì lo mà "hạ hỏa" cho người ta đi chớ đi đâu!

Oh, ai mà ngờ được, "cầu được ước thấy" kìa. Hai cánh tay vừng chãi khỏe khoắn của ai đó đang ôm trọn cô từ phía sau. Một thoáng giật mình, cô vô thức mấp máy:

-Ngưu-chan...

Ngưu ngưu giật mình nhưng cũng im bặt. Bình bình xoay cổ lại nhìn anh một hồi rồi xoay cổ trở về vị trí cũ chẳng nói gì.

-Ừm... cô đang bực nhỉ? Hết bực chưa?_Ngưu ngưu ân cần hỏi han, lời nói dịu nhẹ êm lòng.

-Rồi... nhưng đừng bỏ ra... cứ thế này thêm chút nữa..._Bình bình đưa một tay lên miệng nói nhỏ.

Ngưu ngưu cười nhẹ rồi áp đầu mình vào đầu cô. Nghĩ thầm:"Cậu vẫn vậy Bình nhi à!". Cô thì ngã đầu ra dựa vào Ngưu ngưu, cảm nhận hơi ấm trong anh.

Mình cũng phải thực lòng một chút dù không muốn nhỉ? Mà không muốn cũng phải làm thôi hà! Trái tim bắt mà!

~~~~~o-O-o~~~~~

Ngư ngư thả mình trên mặt biển mát mẻ. Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác thoải mái thế này. Bỗng nhiên...

Bộp!

Đầu cô chạm vào cái gì đó lúc đang bơi ngửa làm vô giật mình. Cô xoay người để nhìn rõ hơn thì...

-Chào cậu Song Ngư..._giọng nói siêu âm u làm cô nàng hết hồn.

-K... K... K... ê... ết..._đôi mắt long lanh sợ hãi của cô bắt đầu hiện rõ.

-Cậu có vui không?_vẫn chất giọng ấy, nhưng khuôn mặt có chút thay đổi.

-Mình vui... như... nhưng... cậu có sao không Kết?_Ngư ngư lùi vài bước.

-Vậy thì tốt!_Kết kết gật đầu rồi bỏ đi.

Ngư ngư lo lắng bơi theo. Ngư ngư đứng sau cậu tính gọi thì...

-Cậu theo tớ làm gì?_bất ngờ Kết kết nạt Ngư ngư làm cô sợ, rưng rưng nước mắt .

-Ấy! Tớ xin lỗi..._Kết kết hoảng hốt khi thấy cô nàng đang òa khóc. Rối quá anh lấp bắp:

-Nè... nín đi... mình xin lỗi... mình mua kem cho cậu nhé!_ảnh đang thực hiện kế hoạch mua chuộc và kế họach đang đại thành công, cô nín hẳn và mặt roi rói.

Anh thở dài rồi nghĩ thầm:"Ngư à, cậu thật ngây thơ quá đấy! Cậu không biết mình nói như vậy là vì chuyện gì sao? Mà cậu cũng thật là, dám mưu đồ gì với Ngưu ca không cho tớ biết. Hừ! Cậu đấy! Ngốc quá!". Kết kết tự độc thoại trong đầu cho đến khi nghe cái bộp một cái vào má mới hoàn hồn.

-Kết à! Cậu lên bờ chơi bóng chuyền không? Mình bơi chán rồi!_Ngư ngư nhỏ nhẹ.

-Ư... ừ..._Kết kết gật gật. Ôi cái mặt của ảnh kìa, gian dễ sợ.

Rồi bất ngờ, anh bế xốc cô lên vai. Ban đầu cô hơi giật mình nhưng rồi lại thích thú reo lên. Trông hai người vui vẻ chưa kìa, hạnh phúc lắm cơ. Thiệt là, có Ngư ngư ở cạnh là "thanh niên cứng" Kết kết mềm èo ra hà.

Nhìn họ cứ như anh trai và em gái nhưng một lúc nào đó, "cặp anh em" này sẽ trở thành một cặp đôi tuyệt vời thì sao?

Ngây thơ + Nghiêm túc = ?

Ai biết nhỉ? Cứ hy vọng và trông đợi thôi!^^

~~~~~o-O-o~~~~~

Vâng! Ai cũng hạnh phúc. Đôi khi cũng chút lầm lỡ ngớ ngẩn đáng yêu. Cản ơn nhãn hàng Coca cola đã đồng hành cùng chương trình!

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Có vài couple hơi ngắn. Thứ lỗi cho Au nhé! Dạo này Au hơi bận một xí. Có thể vào những ngày nghỉ sẽ có chap mới nha. Love~
Chương trước Chương tiếp
Loading...