[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 76: Nhà Nghỉ Dưỡng.



Au: Sắp tới sẽ có một couple phụ. Đọc giả có muốn Au viết về couple này không? Trả lời nhé các đọc giả thân yêu, vì câu trả lời này sẽ liên quan thẳng đến Xà Phu - Thiên Hạt đấy. Cảm ơn đã giúp Au.

~~~~~o-O-o~~~~~

15 phút sau...

Rất nhanh gọn và lẹ, không hổ danh là Lamborghini Aventador, nhưng vấn đề... là đi với một thời gian "rất nhanh" và đến nỗi xe chạy loạng choạng lúc đầu giờ thì như rùa bò...

-Quản gia Jaji, anh có bằng lái không thế?_Dương dương ôm miệng buồn nôn.

-Không. Nhưng tôi đã tham gia nhiều giải đua tốc độ trên thế giới..._quản gia Jaji nhún vai.

-..._mọi người im bặt.

-Vậy Bảo nhi cô chủ, cô sẽ không phiền nếu tôi cầm lái chứ?_một giọng nói lạ vang lên.

-À đương nhiên, chị Junko là một tài xế rất chất lượng đó nghe!_Bảo bảo vui vẻ trả lời.

Sự im lặng vang lên cùng bao ánh mắt trố tròn nhìn về phía giọng nói và cô...

-Khoan... CHỊ JUNKO???!!!_Bảo bảo chợt ngộ nhận ra, quay phắt lại.

Trước mắt là một con người với bộ maid - sama theo đúng nghĩa cùng với cái màu đen xì lì cùng với cái kính râm vừa được gỡ xuống chui ra từ cốp xe...

-Chị làm gì ở đây vậy?_Dương dương ngơ ngác con gà tây hỏi.

-À... nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho Bảo nhi cô chủ và Dương nhi cô chủ vì vậy cô đi đến đâu tôi đi đến đấy. Tiện thể nói luôn, tôi đã luôn ở trong cốp xe bất cứ xe nào cô chủ đi đấy!_Junko lè lưỡi cười tinh nghịch.

Mọi người: Cái thế giới này còn không thể xảy ra cái gì nữa chứ?! ="=

-Thư vẫn nhí nhảnh nhỉ?_Jaji nói, không ngoài dự dụng là mọi người sẽ muốn đập đầu một lần nữa vì ngạc nhiên.

-A Nguyên, lâu quá không gặp Nguyên nhỉ? Chắc là từ ngày tốt nghiệp..._Junko mỉm cười xả giao.

-Ừ... thôi, lên đây và lái xe đi cô nương, Thư ngốc!_Jaji cười trừ ngoắc cô.

-Tuân lệnh Boss Nguyên!_Junko nhảy phóc lên người Jaji.

Biểu hiện của mọi người: ="=

(Hìnhảnhmangtínhchấtminhhọa)

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Junko quen Jaji. Quan hệ của hai người này là cái nồi gì vậy trời?! Cái kiểu quan hệ gì mà người này lái xe ngồi trên đùi người kia gục đầu vào lưng người kia, cách nói chuyện thì cứ như mấy thanh niên trẩu cấp 3, hành xử thì như mèo con với chủ, còn gọi nhau bằng tên nữa chứ, mấy cô cậu chủ ở đây chỉ dám gọi họ thôi đấy. Thật thì từ ngày Junko bước chân vào gia tộc Aquarius chưa một lần thấy cô cư xử như thế này. Về phần Jaji, anh ta luôn điềm đạm và lạnh lùng với mọi thứ cơ mà. Ôi thánh thần thiên địa tổ tiên ông cháu cha mẹ con ơi, cái thế giới là cái gì thế?!

Một mớ bòng bong trong đầu các sao. Mọi người im hơi lặng tiếng cả quãng đường đi với khuôn mặt rất ư biểu cảm:

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Dù cho không khí căng thẳng cứ bao trùm cả chiếc Lamborghini Aventador mới toanh đầy sang trọng, không khí ảm đạm màu hồng vẫn vây kính hai con người đang ngồi ở vị trí 'tài xế'.

Giờ thì mới may mắn làm sao, chiếc xe đã êm đềm đến nơi bình an. Hai tài xế xuống xe mở cửa, vẫn là thói quen của quản gia và hầu gái. Mọi người lần lượt xuống xe rồi theo hướng dẫn của họ mà không ngừng ngứa gan. Vì? Vì... đã làm hướng dẫn viên kèm quản gia/ hầu gái mà tay trong tay là sao?! Cặp đôi quản gia - hầu gái trong trang phục màu đen rất giống xã hội đen, mà này là xã hội đen couple á nghe. Tch! Chuyến suối nước nóng này lại thêm một couple nữa.

À, về cái khu nhà nghỉ dưỡng mọi người vừa đến...

Nhìn cứ như khách sạn 5 ???? ⭐ ???? ???? ấy. Thế màc sao cứ lầm lũi phóng vào quầy tiếp tân mà bỏ qua cảnh hoành tráng này, tiếc ghê!

Tại quầy tiếp tân với một cô tiếp tân (????) xinh xắn... đang ngủ gật...

-Tch! Phục vụ gì kì vậy, ngủ thẳng cánh cò bay thế này..._Dương dương tặc lưỡi.

-Quản lý đâu mất rồi? Thật là không ra gì!_Bảo bảo nhăn nhó.

-Tớ thắc mắc suối nước nóng của tập đoàn nào mà lại vô trách nhiệm thế này..._Giải giải đưa tay lên miệng tỏ vẻ không hài lòng.

-Con cái nhà ấy chắc cũng không ra gì, một lũ vô trách nhiệm!_Yết yết lạnh lùng buông ra một câu.

-Không chỉ con cái đâu! Chắc là bạn bè cũng không làm được trò gì!_Bình bình nhíu mày.

-Tớ thấy không tin tưởng được gì cả..._Ngư ngư chắp tay sau lưng nghiêng đầu.

-Các cô chủ nói đúng. Thật vô trách nhiệm!_Junko cũng tham gia bình luận.

Và cứ thế các nàng cứ luyên thuyên như vậy mà đâu ngờ rằng có hơi bị nhiều người đang "nhột" hết cả buổi.

|→→ Capricorn Ma Kết: Con cái của tập đoàn đó.

|→→ Jaji Minh Nguyên: Quản lý của suối nước nóng tập đoàn đó.

|→→ Leo Sư Tử, Gemini Song Tử, Sagittarius Nhân Mã, Virgo Xử Nữ, Taurus Kim Ngưu: Bạn bè của tập đoàn đó.

-Tên thúi đần kia! Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tụi tôi bị sỉ nhục chung với cậu rồi đấy biết không?_Sư sư (người trong nhóm không biết nấu ăn nam) nắm cổ áo Kết kết nói khẽ.

-Cậu liệu hồn lo liệu vụ này cho tôi!_Song song (người trong nhóm không biết nấu ăn nam) bóp tay răng rắc.

-Mau lên! Cậu không lẹ là không sống hết kiếp này đâu!_Mã mã (người trong nhóm không biết nấu ăn nam) mắt tóe lửa.

-Chắc hẳn cậu cũng biết hậu quả!_Ngưu ngưu (người trong nhóm biết nấu ăn nam) nói bằng thần giao cách cảm mà mặt đùng đùng sát khí.

-Mong cậu làm ăn kiểu gì cho ra hồn! Liệu cái bản mạng của cậu, nghe chưa? Banh cái lỗ tai ra mà nghe cho lọt đấy!_Xử xử (người trong nhóm biết nấu ăn nam) sung tổng ám khí chuẩn bị sẵn sàng.

-Um... Jaji... quản gia Jaji... cứu..._Kết kết (người trong nhóm biết nấu ăn nam) mặt mày tái xanh tái tím cầu cứu.

Đùng đùng đùng!

Nguyên nhân của tiếng động ầm trời ấy là...

SÚNG TRƯỜNG TỰ ĐỘNG KALASHNIKOV!!!

_______________

•Loại: Súng trường tấn công.

•Nguồn gốc: Liên Xô

Việt Nam

Trung Quốc

Cuba

•Trang bị: Từ 1949 đến nay.

•Quốc gia sử dụng:

Liên Xô

Việt Nam

Lào

Mozambique

Mông Cổ

Nga

Trung Quốc

Cuba

Israel

•Lược sử chế tạo: Nhà thiết kế Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

•Năm thiết kế: 1944-1946.

•Nhà sản xuất: Izhmash.

•Giai đoạn sản xuất: Từ 1949 đến nay.

•Số lượng chế tạo: Hơn 100 triệu khẩu.

•Các biến thể: AKM, AK-74, AN-94, AK-100x

•Thông số kỹ chiến thuật: Khối lượngAK-47 kiểu 1953: 3,8 kg (không có hộp đạn) AKM: 2,9 kg (không có hộp đạn) 30 viên đạn nặng 0.49 kg. Hộp đạn nặng 0,33 kg (loại bằng thép) hoặc 0,25 kg (loại làm bằng plastic)

•Chiều dài: 870 mm loại báng gỗ

875 mm loại báng gấp khi mở và

645 mm khi gấp báng

•Cỡ nòng 415mm •Đạn7,62x39mm

•Cơ cấu hoạt động: Nạp đạn bằng khí nén, khóa nòng xoay

•Tốc độ bắn: 600 viên/phút

•Sơ tốc: 710m/s

•Tầm bắn xa nhất: 1.000 mét

•Cơ cấu nạp: Băng đạn cong 30 viên, 40 viên, hộp đạn trống 75, 100 viên

•Ngắm bắn: Thước ngắm điều chỉnh được, vạch ngắm từ 100-800m

______________

Mọi người căng tròn con mắt ra nhìn 3 con quạ xấu số rơi xuống. Người cầm súng (????) thổi nhẹ đầu ống rồi nói một cách điềm đạm:

-Thế này ắt hẳn cô tiếp tân mê ngủ kia sẽ tỉnh.

Siêu đồng hồ báo thức phiên bản 2017 là đây: Súng trường tự động Kalashnikvo.

-Nào, đi lấy phòng thôi._Jaji quay chân khẽ bước đến quầy tiếp tân.

Chấn động lạ đương nhiên đã ảnh hưởng về phần lớn dân cư nơi đây đặt biệt là nguyên nhân chính của vụ việc, cô tiếp tân (????) đây ắt hẳn đã tỉnh ngủ, hai con mắt lao láo như mặt trời tháng 5.

-Dạ... dạ... chào... chào quản..._cô tiếp tân ngơ ngác tỉnh, theo thói quen thì sẽ chào quản lý và cậu chủ nhưng chưa nói hết câu thì luồn sát khí cực mạnh tấp vào mặt làm cô im bặt.

-Ngậm mồm lại và sắp xếp chổ ở cho chúng tôi ngay! 2 phòng lớn 2 phòng nhỏ..._Jaji mặt đùng đùng sát khí cầm cây súng cạnh bên, rất ư ra dáng sát thủ.

Trong khi hội nữ hoang mang, hội nam ngạc nhiên thì đôi mắt Junko chợt sáng như như sao băng (????)...

-A... um... dạ... còn 2 phòng lớn ở khu Z và chỉ... c... còn... 1...phòng nhỏ... duy nhất ở... ở khu... Z luôn... luôn ạ..._cô tiếp tân gõ tạch tạch vào bàn phím mấy tính muốn thủng, mặt toát mồ hôi đầm đìa.

-Được! Đưa chìa khóa phòng đi!_Jaji tiếp lời.

Cô tiếp tân run rẩy đưa chìa khóa. Sau khi mọi người rời quầy tiếp tân, nghe đồn là cô tiếp tân ấy đã phải thay ca...

-Này... sao lại 2 phòng lớn, 1 phòng nhỏ?_Song song hỏi.

-À... là..._Jaji trả lời nhưng giọng nói của Junko chen vào...

-Là 2 phòng lớn một phòng nam một phòng nữ cho các cô cậu chủ. Còn 1 phòng nhỏ là cho "hầu tộc" chúng tôi, ban đầu tình 2 phòng nhỏ nhưng chỉ còn 1 phòng nên thôi cũng được._Junko vui vẻ trả lời.

-Này Thư ngốc, lại cướp mất phần của Boss Nguyên à? Tội lớn đó nhé!_Jaji cốc đầu Junko.

-Hum... vậy thì cho Boss Nguyên trừng phạt đấy!_Junko ôm lấy tay anh.

-Nói rồi đấy nhé! Quân tử nhất ngôn!_Jaji cười ranh mãnh.

-Trừng phạt?_mấy cái đầu đen tối bắt đầu kích hoạt.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Các cậu chủ cần gì thì tôi ở phòng bên cạnh nhé._Jaji dặn dò vài điều trước khi rời đi.

Sau khi cửa căn phòng đóng lại. Các chàng nhanh chóng lăn đùng ra sàn gỗ. Căn phòng này có thiết kế kiểu cổ.

-Giời ơi! Mệt quá!_Sư sư uể oải lèo nhèo.

-Ừ... tại ai đấy..._Song song chìa môi nói xỉa.

-Ai thấy đói bụng không?_Mã mã ôm bụng.

-Ừ phải, đói thật!_Xử xử nhìn lên trần nhà than vãn theo.

-Này maid - sama, chuẩn bị bữa trưa được rồi đấy!_Ngưu ngưu nhìn người đang lười biếng với công việc của mình.

-... Tớ cũng mệt mà..._Kết kết lèm bèm nhưng chưa hết câu thì...

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

... Bao con mắt hung thần ác khí chăm chăm vào anh.

Mặt ảnh như... thế lày:

(Hìnhảnhmangtínhchấtminhhọa)

-A... um... thế sao chúng ta không qua phòng các cô gái và hỏi đi cùng nhỉ?_Kết kết cười cố cười gượng đánh lái chủ đề.

-Mãi mới nói được một câu lọt tai!_cả bọn động thanh rồi cứ thế ngang qua mặt ảnh như đúng rồi.

-Hức... Capricorn Ma Kết, mày hại tao rồi!_ảnh tủi thân trong lòng.

...

Cạnh.

-N..._Song song tính sử dụng cái "loa phát thanh" của mình hù cho các nàng một trận chơi nhưng sau cánh cửa vừa được mở kia, thiên thần của thiên đường kia ẩn sau lốt áo người thường xuất hiện, ai cũng thiu thiu ngủ.

Những hơi thở ngọt ngào. Đôi mắt tính anh đã được giấu. Đôi môi khẽ khép. Và thứ đặc biệt nhất - thứ mà thuờng thì con trai rất thích - là vòm ngực nho nhỏ nhấp nhô đều đều theo nhịp thở của chủ nhân.

Ôi, thế này thì cón tuyệt hơn cả suối nước nóng!

Cốp!

-Ái da!_Bình bình - người nằm cạnh tủ đầu giường - trở người một cái làm cái đầu "thực hiện công" lên tủ đầu giường.

Au: Trời ơi... cái tủ đầu giường "ảo tưởng" của tui. Móp cả rồi... ;^;. À mà chú thích thêm: các thiên thần đang nằm oàng ra sàn nhà í.

-Bình nhi!_Ngưu ngưu tức tốc chạy lại xem xem Bình bình xó sao không trông khi hội nữ đang lơ ngơ lóng ngóng bò dậy.

Khoan...

Hội nam, hội nữ: BÌNHNHI???!!!

-Chưa nói với các cậu, tôi và Thiên Bình thì chỉ có tôi thay đổi cách xưng hô thôi. Lý do thì không phận sự miễn nghe nhé!_Ngưu ngưu vừa xoa đầu cho cô nàng còn nửa mơ nửa tỉnh vừa nói mặt không chút biểu cảm.

-Hihi, Ngưu - chanvẻ tiến thêmmộtbướcrồi!_Ngư ngư cười thấm trong lòng, mặt trong gian ra phết í.

-Tch! Đằng nào cậu cũng gọi Song Ngư như vậy..._Mã mã nói chỉa.

-Đấy là vì có vài chuyện riêng nên mới gọi nhau như vậy! Cậu lắm chuyện quá đấy. Muốn gọi ai đó giống tớ à?_Ngưu ngưu lèo nhèo bên tai Mã mã.

-Đủ rồi đấy hai ông! Chúng ta tới đây để đối thoại cho người ta nhìn à?_Xử xử kéo cho 2 cái lổ tai kia một cái nhớ đời.

-Các cậu tới đây có việc?_Yết yết khoăng tay.

-Chỉ là rủ đi ăn._Song song nhún vai.

-Oh! Thế đi đi, tớ cũng đói._Giải giải vui vẻ.

-Ờm... trước khi đi phiền ai đó gọi chế nì dậy giúp với! Sleeping Beauty xuất hiện này!_Sư sư đá đá vào cái xác vừa mới tỉnh lại ngủ tiếp như chết vật chết vờ.

-Hay nhờ cậu vác cậu ấy nhé! Tớ biết tính cậu ấy, đang ngủ mà bị đánh thức là sẽ đánh cho người đánh thức thức đến đêm 30 luôn đấy!_Bảo bảo cười trừ.

-Ủa? Chứ sao các cậu lại lăn cù quèo ra ngủ thế?_Kết kết hỏi.

-À, chuyện là..._Ngư ngư bật chế độ hồi tưởng...

___STARTS___

-Các cô chủ yêu quý của tôi cần gì thì tôi ở ngay phòng bên cạnh nhé!_Junko vui vẻ cười sau khi đóng cửa.

Bóng Junko vừa khuất, hình tượng thiếu nữ hiền thục bỗng "Cuốn Theo Chiều Gió", ai nấy thi nhau lăn oàng ra sàn nhàmặc cho sựdẫnnhiệtdiễnrakhiếnlưngbịlạnh.

-Này... aithấymệtkhông?_Dươngdươngmắtnhắmmắtmởnói.

-Có tớđây. Hôm nay mới dị hợm làmsao..._Bảobảo ngáp lên ngáp xuống.

-Tớ thấytộicho 3 conquạ..._Giải giải mắtnhắmcốmởmiệngtiếplời.

-Tớ thấybuồnngủ._Yếtyết đưa taylênmặtvuốtvuốt...

-Cậu nóiphải... OÁP~_Bìnhbình ngáp dài.

-Vậy cáccậunghenhạcnhé, chođỡmệtấy..._Ngưngư đề nghị.

Mọingười giơ ngóncái (????) thể hiện sựđồngý.

Mộtkhúcnhạcnhẹêm đềm vanglêntừcáiradio cassette (????) "trên trời rơixuống.Bài "Nhạcbuồn" củanhạc Sô-panh khônglời, êm đềm đầmấmkhiếncảmgiácyênbìnhdịunhẹchốcdânglên... Đểrồi...

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

.............................................................

Mọi ngườirơivàogiấcngủtựlúcnào, bảnnhạckếtthúccũngnhưgiấcngủbắtđầu...

___END___

-Một sựlựachọnnhạcphongphúcủa Song Ngư/ Ngưnhi._hội nam thầm nghĩ.

-Sao chúng ta không gọi Jaji và Junko đi cùng? Chắc hẳn bọn họ cũng đói._Yết yết đề nghị.

-Ừ, nghe được đấy! Maid - sama, đi gọi họ đi!_Xư xử nhanh chóng tán thành và cũng rất nnhanh chóng quay sang Kết kết và ra lệnh.

-Vâng thưa cậu chủ!_Kết kết thủi thủi lui ra, Ngư ngư theo sau. Mọi người cũng rời khỏi phòng. Chưa có ai nghĩ đến cảm nhận của cái con mèo đang đau khổ vì phải vác một con cừu to tổ bố trên lưng.

P/s đến Leo Sư Tử: Au đây sẽ đến thăm anh nếu như anh có nhu cầu vào bệnh viện khắp xương, anh thích trái cây đĩa không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...