(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí
Chương 10: Đợi
Ấy thế mà chuyện không muốn nó cứ bất ngờ tới khiến người ta không lường trước được. Thánh chỉ Hoàng Đế ban xuống khiến Tứ Gia nổi giận đùng đùng. Hai huynh đệ bọn họ cãi nhau một trận lên bờ xuống ruộng, đã thế Thập Nhị vương gia còn nhúng tay vào, họ nhất định không để Ma Kết lập Cự Giải làm Qúy Tần được. Chuyện lập phi đến tai của Lệnh Phi và Dạ Tịnh quận chúa còn nghiêm trọng hơn. Trong cơn tức giận nổi máu ghen ghét họ đã làm một chuyện khiến họ hối hận về sau. Trong cung Kim Ngưu hiện giờ chỉ có Kim Ngưu và Nhân Mã cùng một ma ma già theo Kim Ngưu từ nhỏ ngồi tính kế tống cổ Cự Giải kia đi cho khuất mắt bọn họ. Mưu kế bày ra rất nhiều nhưng lại khó thực hiện. Vì cơ bản hai người bọn họ là tiểu thư đài các, cũng có trái tim nhân hậu. Họ chỉ muốn Cự Giải rời đi hoàn toàn không muốn lấy mạng cô ta. “ Nương nương, không phải Đại Tướng quân Thiên Bình có tương tứ với ả ta sao? Chúng ta tận dụng cơ hội này tác hợp cho hai người ấy” – Bà ma ma lên tiếng “ Ý ngươi là sao?” – Nhân Mã thắc mắc hỏi Bà ma ma kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lôi từ trong túi áo ra một lọ nhỏ, cất giọng nói “ Đây là xuân dược, chỉ cần một tí thì gạo nấu thành cơm. Hoàng thượng cho dù muốn cũng không thể lập một phi tần thất tiết” “ Không được, danh tiết là thứ quan trọng của nữ nhân. Chúng ta làm thế khác nào đạp đổ cả thế giới của nàng ta” – Kim Ngưu vẻ mặt hốt hoảng “ Nương nương, nếu người không ra tay sẽ có ngày ả ta đạp đổ người xuống. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ muốn tác hợp cho đôi uyên ương. Đấy chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao” – bà ma ma bên cạnh thuyết phục họ Nói rồi Nhân Mã bắt đầu giở mưu kế rằng nàng sắp đến tuổi cập kê, rất ưng thuận Đại tướng quân tài trí hơn người nên xin hậu thuẫn của Ma Kết truyền hắn vào cung, ngày ngày cùng nàng đi dạo, đọc sách. Hôm nay nàng bảo hắn ra vườn ngự uyển dùng bữa cũng đã bỏ sẵn xuân dược vào trong ly rượu của nô tỳ bên cạnh. Tiếp đó đưa hắn ta vào căn phòng Nhân Mã chuẩn bị sẵn kêu Cự Giải lau dọn bên trong rồi sai người khóa chốt cửa tới sáng mai cho người đến bắt gian tại trận là xong. Tuy hơi tàn độc nhưng tất cả vì Kim Ngưu tỷ cũng như việc an hòa của các ca ca nàng. “ Quận chúa thứ lỗi hôm nay ta có chút việc gấp, có thể để hôm khác cùng quận chúa hầu chuyện được không” – Thiên Bình khó xử hỏi “ Việc gì quan trọng hơn sinh thần của Hoàng huynh ta chứ? Hôm nay bổn quận chúa muốn cùng ngươi bàn bạc về bữa tiệc sinh thần của Hoàng huynh ta mà ngươi cũng không làm được sao?” – Nhân Mã bất bình trách “ Đây là lệnh của Hoàng thượng, mong quận chúa thông cảm” – Thiên Bình cứng đầu nói “ Thôi được rồi ngươi cùng ta uống hết ly rượu này” – Nhân Mã vui vẻ đưa ly rượu có xuân dược cho Thiên Bình Thuốc bắt đầu có tác dụng, nhưng tại sao Thiên Bình lại ôm tức ngực thế kia. Hắn ta ngay lập tức ngả khuỵa xuống phụt máu đầy miệng rồi ngất xỉu. Thái Y được gọi đến chuẩn bệnh, nhưng câu nói của lão ta khiến mọi người một phen thất kinh. “ Bẩm Hoàng thượng, Đại tướng quân uống phải rượu có chứa loại độc của cây Tán quả, loại độc này được lưu truyền bởi người phương Bắc. Lục phủ ngũ tạng của Tướng quân hư tổn rất nặng, nội trong tuần tới nếu không tìm ra thuốc giải e rằng võ công của Tướng quân…sẽ bị phế” “ Cái gì? Sao có thể? Đó rõ ràng là xuân dược, chỉ là xuân dược làm sao có thể có độc được chứ?” – Nhân Mã như mất bình tĩnh quỳ thụp xuống Tất cả mọi người đều thu cảnh này vào mắt. Nàng quận chúa lập tức bị lôi đến cung Ma Kết để hỏi tội, thần trí của Lệnh Phi thì như điên đảo lên. Giặc phương Bắc đã tràn đến bờ cõi nước ta, ba ngày nữa Đại Tướng Quân và Thống Chế sẽ cầm binh xuất chinh, nhưng đùng một cái sau khi uống ly rượu của Nhân Mã thì Thiên Bình lại sắp bị phế hết võ công. “ Nhân Mã, rốt cuộc tại sao muội muốn hạ độc” – Ma Kết hầu như gầm lên “ Là muội không muốn huynh lập Cự Giải làm phi, là muội không muốn huynh lạnh nhạt với Kim Ngưu tỷ. Thuốc là do ma ma đưa cho muội, Lệnh Phi không liên quan. Nhưng…có nằm mơ muội cũng không ngờ…muội thực sự không cố ý” – Nhân Mã không nất quỳ dưới điện chính “ Cô còn có nhân tính không chứ! Cô muốn hủy hoại thanh danh cả đời của Cự tỷ tỷ là một việc rất tàn nhẫn, bây giờ cô lại khiến ca ca của ta sống dở chết dở còn…có thể mất võ công. Một đời sau này huynh ấy phải sống làm sao đây?” – Song Ngư mất bình tĩnh lao vào lôi cổ áo Nhân Mã Đang náo loạn thế thì Tô công công hớt hải chạy vào bẩm báo. Giặc đã đánh chiếm được hết thảy hai trấn xứ phía Bắc nước ta. Nếu tiếp cứu viện trợ không nhanh lên đường thì Trấn Bắc có thể vào tay giặc mất. “ Hoàng thượng, nếu thần và Xử Nữ chỉ dẫn quân đi thì chỉ đủ đánh phía Bắc. Vì thế phía Bắc Nam cần có tướng trấn giữ” – Sư Tử tâu “ Bảo Bình, Thiên Yết hai đệ ở lại kinh thành trông giữ. Trẫm sẽ đích thân dẫn quân đi” – Ma Kết điềm tĩnh nói “ Không được đi, con nhất định phải ở lại giữ kinh thành. Con là vương một nước sao có thể để kinh thành lại mà đi” – Thái Thượng Hoàng ngồi ở dưới nói “ Hoàng huynh, để thần đệ đi” – Bảo Bình chắp tay nói “ Được, vạn sự nhờ đệ” – Ma Kết gật đầu nói Binh lính được tập hợp sẵn. Bảo Bình sẽ dẫn 2 vạn quân về phía Bắc Nam. Sư Tử và Xử Nữ sẽ dẫn 5 vạn quân về phía Bắc lấy lại các trấn bị mất đồng thời đuổi giặc về nước. Ở phía phủ Thống chế, Song Tử đang chuẩn bị mọi hành lý cho Sư Tử. Còn có một tấm bùa bình an cô đi chùa mới xin về được cũng lén để vào trong tay nãi của Sư Tử. Vừa thắt nút tay nãi lại thì Sư Tử bước vào trên tay cầm một phong thư đưa cho nàng, nhẹ nhàng mỉm cười nói “ Lần này ta đi không chắc có thể trở về. Đây là phóng thê thư (thư bỏ vợ), nếu lỡ ta có mệnh hệ gì thì nàng cứ đưa thư này cho phụ mẫu ta họ sẽ để nàng đi còn một nữa gia tài của ta sẽ là của nàng, lúc đó ta mong nàng có thể hạnh phúc” “ Đa tạ!” Sư Tử gật đầu rồi quay bước đi. Nàng ấy thì ra trước giờ chưa từng có chút tình cảm nào với hắn. Phải chăng lỡ mai này hắn ra đi thì đó lại là sự giải thoát cho nàng? Nàng ấy, chưa từng bị hắn làm cho rung động sao? Hắn nhớ hắn của năm đó ngây ngốc xin phụ mẫu cho hắn rước nàng về. Nhớ hắn của năm đó từng lặn lội đi tìm kẹo hồ lô mà nàng thích ăn bị mắc mưa sốt li bì mấy ngày nhưng vui suốt một tháng vì nàng nấu cho hắn bát cháo. Gặp cái gì đẹp cũng mua cho nàng, gặp cái gì ngon cũng mời người nấu cho nàng ăn. Nhưng hình như tất cả đều không bằng một đoạn hồi ức của nàng. Tối hôm đó Sư Tử không về phủ nhà đến doanh trại chuẩn bị cho ngày mai và ngủ lại ở đó. Buổi tối ở phủ, Song Tử cứ ngồi bần thần nhìn phong thư viết ba chứ “ Phóng thê thư”. Đáng lẽ nàng phải mong chờ bức thư này lắm chứ! Cớ sao tim có chút gì nhói đau. Hình như nàng bị hắn làm cho cảm động rồi. Một tên ngốc nghếch vì nàng làm mọi thứ, một tên Thống chế oai phong lẫm liệt như mãnh hổ khiến người người sợ sệt nhưng trước nàng lại trở nên dịu dàng, nhường nhịn như một con mèo nhỏ. Nàng thích cái gì, nàng ghét cái gì, nàng giỏi nhất là gì, nàng dở nhất là gì hắn đều biết. Biệt phủ rộng đến thế hắn chỉ để nàng làm mợ lớn chưa từng có thêm mợ hai mợ ba nào. “ Phu nhân, con nghe nói lần này cậu Sư Tử dẫn quân về phía Bắc nhưng lại trực tiếp đánh giặc luôn ạ! Còn Trạng Nguyên chỉ có trấn thủ lại đồng thời khôi phục những tỉnh bị đô hộ thôi. Người nói xem cậu ấy làm thế khác nào tự tìm đường chết” – nha đầu bên cạnh Song Tử nói “ Việc quân sự nữ nhi khuê phòng như chúng ta làm sao hiểu được” – Song Tử lảng tránh vấn đề “ Nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện thật thì sao ạ? Phu nhân sẽ đi thật sao?” – nha đầu lại tiếp tục hỏi Đúng, lỡ hắn xảy ra chuyện thật thì sao? Lỡ hắn sẽ tử trận thì thế nào? Thì sẽ không còn người ngày ngày mời các đầu bếp nổi tiếng cả kinh thành chỉ để hợp khẩu vị nàng. Sẽ không còn người nổi điên khiến người trên kẻ dưới của phủ khiếp sợ chỉ vì nàng cảm nhẹ. Sẽ không còn người vì nàng kiên trì học cách làm kẹo hồ lô bị phỏng rộp hết cả tay. Và sẽ không còn ai yêu nàng như hắn đã yêu nàng hết. Thế rồi đêm hôm khuya khoắc nàng một mình xuống bếp nhặt hạt sen nấu chè. Mẫu thân hắn từng nói hắn thích ăn nhất là chè hạt sen, mỗi dịp đặc biệt hay ngày nào hắn làm việc đến mệt nhà bếp đều tự động nấu chè hạt sen. Nên nàng muốn nấu cho hắn, mong hắn vì nàng mà bình an trở về. Canh hai thì xe ngựa của phủ Thống Chế chạy hết tốc lực về phía doanh trại của binh lính. Vừa xuống xe ngựa thì Song Tử thấy binh lính đã nghỉ ngơi hết rồi, duy chỉ có lều trại lớn nhất thì còn sáng đèn nên nàng đánh liều tiến đến xem thử. Từ trong lều vọng ra giọng nói đang nói chuyện, hình như là Sư Tử đang ngồi cùng Xử Nữ thì phải, còn có Song Ngư cũng ở đó. “ Song Ngư, ta đảm bảo với cô nương cho dù liều chết mạng mình ta cũng sẽ để Xử Nữ bình an trở về. Nhưng cô nương đồng ý với ta để Xử Nữ nạp Song Tử làm Nhị phu nhân được không? Ngoài Xử Nữ ra ta không yên tâm giao nàng ấy cho ai hết” – Sư Tử nói vọng ra “ Chúng ta đều sẽ sống sót trở về. Đệ đừng nói những điều không hay” – Xử Nữ không vui cất lời “ Huynh thừa biết giặc mạnh mà, huynh bình an trở về cùng Song Ngư an yên mà sống. Song Tử yêu huynh đến thế cũng có một danh phận. Ta chỉ là tác thành cho ba người thôi” – Sư Tử đáp Không ai nói gì nữa, nhưng người đứng ngoài lều đau lòng có phần tức giận đến run người. Nàng ta bật khóc nức nở ngồi xổm xuống trước cửa lều mặc kệ thiên hạ, bao nhiêu nước mắt ưu phiền cứ thế tuôn rơi. “ Phu nhân, người làm sao thế? Người đừng làm con sợ” – nha đầu của Song Tử hốt hoảng quỳ xuống đỡ nàng ấy Người bên trong nghe tiếng động cũng lập tức ra ngoài, binh lính nửa đêm canh ba cũng bị đánh thức theo. Đèn lều sáng khắp cả một khu “ Song Tử? Sao lại khóc? Ai ăn hiếp nàng à? Được rồi, đừng sợ có ta ở đây rồi” – Sư Tử quỳ xuống ôm lấy Song Tử dỗ dành “ Chàng dám chết ta nhất định không tha cho chàng. Chàng đã hứa sẽ trọn đời yêu ta mà, sao có thể nói những lời lúc nãy ra chứ. Chàng đầu tiên ép ta cưới chàng, sau đó quan tâm chăm sóc ta để ta phụ thuộc chàng rồi lại muốn bỏ ta đi. Chàng đi rồi muốn sau này ta sống sao?” – Song Tử vừa khóc vừa nói “ Ta xin lỗi, nàng đừng khóc” – Sử Tử lo lắng “ Được, chàng hứa với ta nhất định phải trở về bên cạnh ta! Ta không muốn làm góa phụ…cũng không muốn con ta không có cha” – Song Tử quẹt nước mắt nói “ Con? Song Tử, tỷ có hỷ rồi sao?” – Song Ngư mặt vui mừng hỏi Nhận lại chính là cái gật đầu của Song Tử, binh lính thì vỗ tay hoan hô rõ to. Mặt ai cũng tươi cười, hớn hở duy chỉ có người nào đó mắt đỏ hoe đứng thẫn thờ. Chính là cái người sắp được làm cha đấy, hạnh phúc đến vỡ òa. Hắn cứ đứng cười ngây ngốc. “ Ở nhà không chỉ một người đợi chàng, mà có đến hai người đợi” – Song Tử cười nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương