[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc

Chap 8 : "Trọng Nam Khinh Nữ"



Chap 8 : "Trọng nam khinh nữ"

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác k phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Kết thúc một buổi học vô cùng nhạt nhẽo chỉ là những ánh mắt lườm nhau, những suy nghĩ, kế hoạch và dự định riêng biệt....

- "Thiên bình!! Mình làm quen với bạn được không? " Lê Thủy bất chợt bước đến làm quen với Thiên Bình.

Thiên Bình là một idol nổi tiếng, điều đầu tiên cô nghĩ đến khi có ai làm quen chính là phải GIỮ HÌNH TƯỢNG, vậy là cô nàng nở một nụ cười ngọt ngào quay sang Lê Thủy :"Xin chào Lê Thủy, rất vui được biết cậu!!"

Đúng lúc, Nhân Mã đã sắp xếp xong đồ đạc, khoác cặp lên rồi vòng tay qua eo Thiên Bình, ngọt ngào trầm ấm : "Bà xã!! Về thôi!!"

Gò má xinh đẹo của Thiên bình lại một lần nữa đỏ ửng lên, ái ngại cốc nhẹ Nhân Mã rồi lập tức quay sang Lê Thủy : "Đừng có nói linh tinh!! Lê thủy, cậu đừng hiểu lầm, hắn toàn trêu tớ thôi a~!!"

Nghe Thiên Bình nói, Lê Thủy cũng vẫn nở một nụ cười tươi rói, nhưng thực chất, đôi mắt của cô ta lại mang nhiều ẩn ý với Nhân Mã, có trời mới biết được Lê Thủy rốt cuộc đang có mục đích gì.

Thiên Bình cười nhẹ với Lê Thủy :"Mình về trước nhé, mai gặp lại!!"

- "Tạm biệt, Thiên Bình!!!" Lê Thủy vẫn rất vui vẻ vẫy tay chào Mã và Thiên Bình, nhưng trong lời nói lại có cảm giác khiến người ta rờn rợn sống lưng, khẽ ớn lạnh với sự ghen tị của con gái.

Về phía bàn của Kim Ngưu, hắn đang vô cùng bực bội gom đống sách vở lại, từ lúc trống vang lên thì Cua đã mất tích luôn rồi, cô ấy đi đâu mà không thèm nói với hắn một câu chứ?

- "Ế!! Tên Thiên cũng không thấy đâu nữa!!" Song Tử ngơ ngác.

Ma kết khó chịu siết chặt tay lại, quay sang nhìn Bảo Bình, giọng nói như đanh thép :"Cậu về trước đi, tớ có chút việc ở hội học sinh!"

Xử Nữ khó hiểu, khẽ nghiêng đầu : "Lũ này hôm nay làm sao vậy?"

Vừa lúc, Mỹ An nhào vào người Thiên Yết : "Yết, về chung nhé?"

Thiên Yết ngược lại với vẻ ân cần đối với Song Ngư, riêng đôi với Mỹ An, hắn lại hất mạnh Mỹ An ra : "Tôi còn ghé vào viện chăm sóc Thỏ con, thêm nữa, tôi rất dị ứng với những thứ ghê tởm!"

Nghe giứt câu nói của Thiên Yết, Mỹ an tựa như phát điên lên, xấu hổ và tức giận chạy một mạch ra khỏi lớp.

Sư Tử cười khẩy :"Dạo này nhiều cặn bã quá rồi!!"

- "Ông xã....." Lục Ái Mận từ đâu nhào tới níu tay Sư Tử, đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

Xử nữ cũng chỉ im lặng xách cặp lên, cười hiền mà khiến ai kia đau lòng khôn tả :"Tớ xuống dưới trước!! Trong vòng 1 nốt nhạc, tớ đợi cậu dưới xe!"

Sư Tử ngỡ ngàng, hốt hoảng chạy theo Xử Nữ :"Xử à!! Chờ tớ!!"

Lập tức, Sư tử hất cánh tay Lục Ái Mận ra, chạy vội theo Xử nữ.

Hiện tại, trong lớp chỉ còn Bảo Bình và Kim Ngưu khi mọi người đã đi cả, không ai bảo ai, Bảo Bảo và Ngưu đồng thời khoác cặp lên, đi theo Ma Kết, người thì muốn tìm ra Cự Giải, người thì nghi ngờ.

Sân Sau Quảng Đông Nam Hà

Ma kết xinh đẹp bước đến sân sau của trường, lặng lẽ nhìn 1 nam-1 nữ ở sân sau.

- "Anh tới đây làm gì??" Cự Giải khoanh tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Thiên.

Hắn cười nhạt, thong thả nói : "Mẹ em nói em đang quen với một tên nguy hiểm, tôi trở về để đón em sang Mỹ làm cô dâu của tôi!"

Cự Giải khẽ cắn răng, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, nổi cơn thịnh nộ, quát lên giận giữ, tay liên tục đánh vào Bạch Vân Thiên : "ANH MAU CÚT VỀ MỸ ĐI!! ĐỪNG CẢN TRỞ HẠNH PHÚC CỦA TÔI!!"

Vân Thiên nhíu mi, bàn tay cứng cáp tóm lấy tay Cự Giải :"Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi!! Hắn rất nguy hiểm!! Sẽ làm hại đến em, em hiểu không hả?"

Cự Giải mở to đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, phẫn nộ gắng gượng đẩy hắn tránh xa mình :"Từ ngày anh sang Mỹ thì tôi và anh đã không còn một chút quan hệ gì hết, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN CỦA TÔI!!"

Cảm thấy thời gian đã đến, không thể im lặng được nữa, Ma kết đanh mắt, đá gót bước đến :"Vân Thiên!! Đủ rồi...."

Ma kết chưa kịp nói hết câu, một bóng nam tử nhanh chóng lướt qua trước mắt Ma kết, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Cự giải kéo về phía mình, ôm thật chặt vào lòng rồi nhìn lên Vân Thiên:"Học Sinh mới!! Tôi không biết cậu và cự giải có quan hệ gì nhưng nếu cậu còn tiếp cận Cự Giải và có ý chia cắt tôi và cô ấy thì tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu!!"

Cự Giải kinh ngạc, đôi mắt mở to bàng hoàng lép vào lòng hắn :"Kim....Kim Ngưu?"

Vân Thiên liếc nhìn Trâu vàng, khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ :"Kim Ngưu!! Đừng lớn tiếng như vậy, nên bình tĩnh đi!! Cậu là một người nguy hiểm, nguy hiểm nhất chính là gia tộc của cậu, việc đó cậu biết mà, phải không? Nếu cậu yêu cô ấy, hãy tha cho cô ấy đi, đừng ích kỉ như thế nữa, cậu sẽ giết cô ấy đấy!!"

Cự Giải khẽ nhăn mặt, ngơ ngác không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Vân Thiên, nguy hiểm? nguy hiểm gì chứ?

Bảo Bình âm thầm bước ra sau Ma kết, im lặng theo giõi.

Kết nhi lặng người, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Kim Ngưu, phải!! Gia tộc của Kim Ngưu rất nguy hiểm, là một gia tộc giàu có, quyền lực và khát máu, bất cứ khi nào cũng có thể khiến Cự Giải gặp nguy hiểm từ Kim Ngưu.

Trâu với đôi mắt kiên định, ý chí kiên cường, hắn nắm lấy tay Cự Giải, lạnh lùng kéo Cua đi :"Dù có bỏ mạng, Vương Hỏa Kim Ngưu này cũng phải bảo vệ cô ấy!"

Nghe Kim Ngưu nói, Vân thiên cũng chỉ khẽ bật cười, nực cười, thật nực cười, hắn nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể chống lại cái gia tộc Vương Giả đó? Hắn chưa biết được sự kinh khủng của gia tộc hắn như thế nào đâu, hắn sẽ phải buông Cự Giải, sớm thôi.

Rời khỏi sân sau của Trường cùng với Kim Ngưu, Cự giải chỉ khẽ tò mò hỏi : "Ngưu!! Không phải chúng ta có hôn ước sao? Cậu sao vậy?"

Kim Ngưu lặng người, hắn đã quá rõ lý do mà mẹ Cự giải âm thầm phản đối hôn ước này. Ngoài miệng thì liên tục nói Cự Giải không thể lấy ai ngoài hắn, không thể làm dâu nhà nào ngoài nhà họ Vương, nhưng thực tế, bên trong lòng thì Mã phu nhân lại cao tay, lập tức liên lạc với Bạch Vân Thiên trở về Bắc Kinh thuyết phục để Cự giải theo hắn, đến lúc đó, nếu đền bù hôn ước chắc cũng chỉ là một số tiền, một số tiền mà có thể đổi lấy tính mạng con gái được an toàn, có lẽ cái giá cũng là quá rẻ.

Hắn khẽ gượng một nụ cười ân cần :"Nàng Cua ngốc của tớ!! Chúng ta có hôn ước và dù thế nào cũng không một ai có thể thay đổi!!"

Cự Giải gật đầu đồng tình, cười tươi hạnh phúc. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, họ có hôn ước, và hôn ước đó sẽ là một sợi dây buộc chặt cả hai với nhau, sẽ không ai có thể thay đổi.

Đừng nghĩ như vậy! Sóng gió làm sao chịu buông tha cho cả hai dễ dàng được?

Biệt Thự nhà họ Triệu

Triệu phu nhân từ Nhật trở về sau chuyến du lịch cùng chồng, bà quý phái ngồi xuống ghế chờ đợi Thiên Yết đưa Song Ngư từ bệnh viện trở về nhà, đôi mắt lạnh lùng không nhiều cảm xúc.

- "Thưa mẹ, con đã về!" Thiên Yết và Song Ngư đều đặt tay trước ngực, cúi người chào, coi bà như một vị nữ hoàng quý tộc đầy quyền lực trong lâu đài Triệu gia.

Triệu phu nhân liếc nhìn cả 2, đôi môi anh đào "ngọt ngào" nhả ra từng chữ :"Bắt đầu đi!!"

Thiên yết đỡ Song Ngư ngồi xuống đối diện Triệu phu nhân, Yết chỉ lạnh lùng nhìn mẹ :"Chỉ là tai nạn! Mẹ cũng đâu cần quan tâm!! Mẹ nên về lại lâu đài của mẹ với Daddy sớm thì hơn!"

Triệu Phu nhân bỗng chốc khuôn mặt sững lại, nụ cười cứng đờ, đôi mắt mang nét không vui, lạnh lùng tuôn ra từng chữ : "Thiên Yết, có phải do ta chiều con quá nên con đâm ra hư hỏng rồi không? Song Ngư, mau nói, ai dám xô con xuống cầu thang?"

- "Là con bất cẩn!!" Ngư lặng lẽ nói.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cả Ngư và Yết đều đã quen với khí thế Nữ hoàng của mẹ trong căn nhà này, suốt ngày Triệu phu nhân đều có mặt ở Biệt Thự Chính, nếu không thì cũng ở nước ngoài, sau khi đưa hai đứa con đến biệt thự này, có bao giờ bà quan tâm nhiều đến Ngư và Yết hiện tại ra sao đâu.

Dương Liên-Triệu phu nhân, bà từ nhỏ xuất thân cao quý, quyền lực, và dĩ nhiên, đã là xuất thân giàu có như bà thì thế nào mà chả có tâm địa và mục đích? Đối với Dương Liên, bà luôn coi trọng Tiền bạc và Danh vọng.

- "Cả hai làm gì cũng phải cần trọng, vừa là người nổi tiếng lại vừa là người thừa kế của gia tộc giàu có, bọn "chó săn" bất kì lúc nào cũng có thể canh trừng để chụp ảnh và đưa tin về hai con, nghe cho rõ lời ta nói.... TIỀN BẠC VÀ DANH VỌNG LÀ THỨ HAI CON PHẢI ĐƯA LÊN HÀNG ĐẦU!" Triệu Phu nhân lạnh lùng đưa đôi mắt kiêu ngạo nên nhìn hai đứa con của mình.

Thiên Yết lắng tai nghe, rót nhẹ một tách trà cho Song Ngư :"Daddy đang đợi mẹ ở nhà đấy!! Mẹ về đi!"

Sự giá băng, lạnh lẽo của Thiên Yết trong giây lát khiến Triệu Phu nhân xót xa, bà cũng thương lắm chứ, từ nhỏ Thiên Yết đã phải trở lên cứng cáp, dũng cảm để bảo vệ chị gái khỏi những chuyện phiền não, bảo sao hiện giờ hắn lại giá băng đến mức này....

Triệu phu nhân mệt mỏi, thở hắt rồi đứng dậy :"Được rồi! Ta đi!"

Người phụ nữ đó mệt mỏi, với tâm trạng không vui cầm túi xách bước ra khỏi căn biệt thự phồn vinh, tráng lệ.

Bỗng....

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, thật khẽ, thật khẽ.

Đôi vai gầy của Song Ngư lại run lên thất vọng, cô chỉ còn biết lép vào trong vòng tay của Thiên Yết, người em hiểu cô nhất để nương tựa, nếu trong ngôi nhàn này vắng đi Thiên Yết, Ngư không thể hình dung được cô sẽ gục ngã như thế nào.

Yết lặng người, hắn ôm ghì lấy thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng, hắn không muốn một giây một khắc nào buông người con gái đó ra, hắn càng không muốn thêm một thời khắc nào nhìn cô ấy khóc, nhưng hắn hiểu, lúc này, Ngư chỉ cần hắn, làm một bờ vai vững trãi để cô ấy có thể dựa vào, ngoài ra, không cần thêm một lời nói nào cả.

Trước nay, dù Ngư yếu đuối nhưng cô rất ít khi khóc trước mặt người xa lạ, người hiểu Cá nhất, người chăm sóc kĩ lưỡng, người ân cần với Cá nhất, trước nay cũng mãi chỉ có Thiên Yết. Từ nhỏ, cô sinh ra đã được mọi người nhìn với ánh mắt coi thường, vì cô xinh đẹp, vì cô là con gái.

Chẳng ai vui vẻ với việc cô xuất hiện trên thế giới này, ngoài Yết.

Chẳng ai vui vẻ với việc cô xinh đẹp tựa thiên nga, ngoài Yết.

Chẳng ai trong gia đình có thể tâm sự mỗi khi cô buồn, ngoài Yết.

Chẳng ai trong gia đình có thể hiểu được tâm tư của cô, ngoài Yết.

Cứ như vậy, gia tộc cô chỉ sống với cái ý nghĩ "trọng nam khinh nữ", luôn coi cô là cái gai trong mắt, dù vậy, ông trời vẫn còn rất thương cô, ít ra, cô vẫn còn có Yết.

Nhưng gần đây, Cá có cảm giác rằng, cô và Yết đã đi quá xa so với tình cảm của chị em.

Biệt thự nhà họ Vương

- "Ba mẹ đến đây làm gì?" Kim Ngưu lạnh lùng nhìn Vương Chủ Tịch và Vương Phu Nhân.

Chủ Tịch Vương nghiêm nghị ngồi xuống, đôi mắt đanh nghiến và nghiêm túc đến lạnh người :"Ta đến đây là để nói cho con biết một chuyện, Ngưu và Mã, cả hai đều ngồi xuống đi!"

Nhân Mã khẽ nhíu mày, tò mò : "Chuyện gì vậy Daddy?"

- "Mẹ của Kim Ngưu đã sắp xếp sẽ từ Pháp trở về!!" Vương Phu nhân nói với giọng uất ức, tủi nhục.

Kim Ngưu và Nhân mã bỗng chốc đều đờ người, bàng hoàng không nói lên lời.

Ngưu và Mã dù nói là anh em nhưng cũng chỉ là chung một dòng máu nhà họ Vương, lỗi cũng tại Vương Khiết-chủ tịch Vương, trước đây hào hoa phong nhã, lại mê mẩn trước nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng của Bách Xuyên Hạ-Vương Phu nhân hiện tại nên đã ngỏ ý làm quen rồi ngoại tình với bà và phản bội lại người vợ của mình là mẹ Ngưu khiến bà tức giận quá đỗi mà bỏ đi.

Nhưng cuộc đời cũng quá chớ trêu, vào thời gian mẹ Ngưu là bà Mạc Ngân Tuyết phát hiện ra chồng ngoại tình thì đồng thời bà và nhân tình của chồng là Bách Xuyên Hạ lại cùng mang thai, mang cốt nhục của Vương Khiết nên bây giờ Nhân Mã và Kim Ngưu mới có thể loại khác mẹ mà cùng tuổi như vậy.

Đượcbiết, qua những gì đã điều tra và tìm hiểu, mẹ Ngưu là bà Mạc Ngân Tuyết với tên Anh Quốc là Mary Amelia Norwood-Danh gia quý tộc người Anh, sở hữu khối tài sản và quyền lực lớn trên thế giới. Sau khi li dị và định cư bên Pháp, bà Mạc Ngân Tuyết đã hợp nhất khối tài sản khổng lồ của mình bên Anh và hiện tại, bà sở hữu một quy mô lớn những tập đoàn bên nước ngoài nổi tiếng thế giới.

Mạc Ngân Tuyết, vâng, ngay từ việc xuất thân của bà đã nói rõ bà quá giàu có và bà là một người đàn bà quyền lực, ác độc, lạnh lùng và nhẫn tâm nơi sâu thẳm đôi mắt, thứ bà muốn, chưa bao giờ mà Mạc Ngân Tuyết không có được.

- "Khi nào mami trở về?" Kim Ngưu khẽ lay động hỏi.

Chủ Tịch Vương cẩn thận châm điếu thuốc trên tay, đôi mắt trầm ngâm trả lời :"Khoảng 1,2 ngày nữa vì cô ấy đã đặt chuyến bay sớm và nhanh nhất để về đây....! Ta không rõ mục đích Mary trở về để làm gì, nhưng ta chắc chắn một điều rằng việc đó sẽ không phải việc tốt".

Vương phu nhân hậm hực, khoanh tay nhìn chủ tịch Vương, giọng nói đanh đá vang lên :"Tốt nhất là anh đừng nghĩ đến việc quay lại với cô ta!"

Nhân Mã mệt mỏi nhắc nhở Vương phu nhân :"Mẹ, đấy là chuyện của Daddy và bà Norwood, mẹ đừng xen vào nữa! Không phải là do mẹ phá gia đình nhà người ta sao?"

- "Nhân mã, đừng có nói với cái giọng đó, NẾU TAO KHÔNG LÀ VƯƠNG PHU NHÂN THÌ HIỆN GIỜ MÀY TỒN TẠI ĐƯỢC SAO? VÔ DỤNG, NẾU MARY TRỞ VỀ, CHẮC CHẮN THỨ CÔ TA CẦN SẼ LÀ TÀI SẢN. NHÂN MÃ, CON QUÁ NGU NGỐC!! TA ĐANG CỐ GẮNG VÌ AI CƠ CHỨ?" Bách Xuyên Hạ như nổi cơn thịnh lộ, gào thét tràn đầy sự tức giận tột cùng.

"Chát"

Hết chap 8........

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...