[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc

Chap 16 : Tại Sao Hắn Không Cứu Ngư?



Chap 16 : Tại sao hắn không cứu Ngư?

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác k phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

* p/s : cả nhà vừa đọc chap này vừa vào youtube gõ "cô dâu không phải em" của Trình Hưởng nhé, bài đó kết hợp với chap này hay lắm ^^

- "BUÔNG RA, CÔ TA ĐANG NÓI DỐI, THỎ CON KHÔNG THỂ NÀO CÓ NHÓM MÁU HIẾM ĐÓ ĐƯỢC!! CHẾT TIỆT!!"

- "Điên Hả Yết? Đùa hoài vậy ba, bây giờ đâu phải lúc để đùa, mau đi hiến máu cứu Song Ngư đi!! Tôi phát điên lên với cậu rồi đấy!!" Ma Kết nổi cáu, không ngần ngại, Kết đẩy mạnh Thiên Yết, giọng nói đanh thép nhưng có phần như đang run sợ, cô tự nhủ rằng, hắn đang đùa, phải, chắc chắn hắn đang đùa.

Nhưng đáp lại câu nói của Ma Kết, sắc mặt Thiên Yết chỉ càng suy xụp hơn, hắn như gục ngã...mà không phải như....mà hắn đã gục ngã!

- "Bệnh nhân bị huyết tử cung, đã mất rất nhiều máu, nếu cậu còn không mau đi cùng tôi thì sẽ không cứu được cô ấy đâu....." Chị y tá bất giác tức giận trừng mắt nhìn Thiên Yết, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Giờ mà còn có thời gian đùa bỡn được hay sao?

- "Chị....Chị mau đi tìm người có nhóm máu hiếm đó....mau tìm người cứu cô ấy....tôi xin chị....."

Hắn quỳ, ừ, Thiên Yết quỳ rụp xuống cầu xin chị y tá cứu cô ấy, cứu chị gái hắn.....

- "Cậu không phải em trai cô ấy thì sao không nói ngay từ đầu? Thật là....giờ đi, chả biết có ai còn nhóm máu hiếm hay không....Nếu không thì....." Chị y tá bực bội, lập tức xoay người bước đi vội vã, nhưng cũng theo đó, chị buông ra một câu khiến các sao choáng váng....

Song Ngư.....Nếu không có máu hiếm thì phải làm sao.....Cô ấy đang trong tình thế nguy kịch....sao mà đợi được đây.....

- "Tại tớ.....Tại tớ......" Thiên Bình hoảng loạn, run rẩy khóc lóc trong đau đớn, cô trở lên sợ hãi, là tại cô, tất cả là tại cô nên Ngư mới đến mức như vậy....

Cô ấy sẽ chết sao? K...Không!! Không!!! KHÔNGGGGGGGGGGG

"Chát"

- "Thiên Yết, cậu đang nói cái gì vậy hả....tại sao lại không cứu cô ấy.....sao cậu lại...." Cự giải bỗng chốc nổi điên, bàn tay thon dài mịn màng trước nay chưa từng đánh một người nào nay lại dùng nó để tát lên khuôn mặt điển trai của Thiên Yết, lúc này, nhìn xem Cự giải, cô tuyệt tình đến tàn nhẫn, cô lạnh lùng đến vô tâm....

Sự hiền dịu của Cự giải bỗng chốc biến mất, Cua hung dữ lao đến túm lấy cổ áo Thiên Yết, đôi mắt đã đỏ ngầu vì tức giận....

Cua không hiểu....

Tại sao?

Tại sao hắn không cứu Ngư?

Tại sao hắn lại nói chị y tá đi tìm người khác?

Tại sao hắn lại tàn nhẫn với Cá đến như vậy?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Kim Ngưu mất đi tự chủ, hắn quặn thắt đi ở trái tim, cổ họng hắn đã khàn đục, hắn không biết phải nói gì với Cự Giải, Trâu chỉ biết, chỉ biết vươn lấy cánh tay ra, ôm chặt lấy Cua, ôm cô thật chặt, chỉ mong cơn giận dữ đang xù lông nhím đau nhói vào hắn ở cô được giảm bớt...

Hắn hiểu tại sao cô lại như vậy!!

- "Chị y tá, tôi có nhóm máu AB-rh âm tính! Tôi là chị gái Song Ngư, không cần kiểm tra, chúng ta tiến hành lấy máu luôn, tôi đảm bảo rằng tôi có nhóm máu đó!"

"Đoàng"

Một tiếng sét lớn bất ngờ vang động giữa trời quang, tất cả choáng váng, tất cả kinh hãi, tất cả đều hoảng hồn, sững sờ trước một câu nói đơn thuần. Tất cả.

Một giọng nói âm trầm, một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng nhỏ, ừ nhỏ, nhỏ thì cũng đã đủ để lấn át đi sự ồn ào ở phía các sao.

Song Như!

Cô ta đang nói cái quái gì thế?

Chị y tá đúng lúc đang gọi điện cho các bệnh viện khác gấp gáp, lại nghe Âu Dương Song Như nói giứt câu đã lập tức đưa cô đến phòng lấy máu, nhưng vẫn không quên đi một trạng thái khó chịu nhìn Như :

- "Sao em không nói sớm? Muốn em gái chết rồi mới nói sao!"

Song Như im lặng, cô im lặng, bởi, cô chả biết phải nói gì cả!

Dù sao, tiểu Như biết một điều, ở phía sau cô, cô đảm bảo rằng ai nấy đều đang như phát điên lên với cô. Nhưng đừng lo, Song Như không quan tâm, nếu có thể giải quyết ổn thỏa, cô sẽ ở lại, nếu không, ngay hôm nay, Như sẽ trở về nước.

Không khí nơi phòng chờ bỗng chốc đã trở về với vẻ lặng thinh, nhưng hiện giờ, vẻ lặng thinh đây lại bao gồm cả một vẻ chết chóc, vẻ tàn khốc đến máu lạnh.

Là sát khí sao?

Thiên Yết!!

- "T....Tớ nghe nhầm?....Đúng chứ?" Xử Nữ bất giác ngỡ ngàng, đôi mắt vô hồn như suy xụp, lững thững bám chặt vào tường, cô tự nhắc nhở mình, tất cả, tất cả chỉ là mơ thôi....

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Nói dối!! Phải, là nói dối!! Đúng vậy, cô ta đang nói dối!! Cô ta đang nói dối....Cô ta muốn hại Song Ngư....phải....muốn đưa dòng máu khác biệt vào để hại Song Ngư....để hại Song Ngư....đúng rồi....chắc chắn đó là lời nói dối!!

Cự Giải bất ngờ hét lên, hoảng loạn định chạy theo chị y tá và Âu Dương Song Ngư, giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cô càng giống như một kẻ điên, kẻ điên vì nghĩ rằng Như muốn hại bạn thân của Cua.....

- "Không....Không được, cô ta đang nói dối....Tớ phải ngăn cô ta lại....phải....phải ngăn cô ta lại....không thể để cô ta hại Cá....không.....KHÔNGGGGG".

Tình thế càng thêm hoảng loạn, nhưng lúc này....đây đâu phải lúc để Cự Giải kích động?

Người kích động nhất không phải Cự Giải, phải là.....Thiên Yết mới đúng!!

Nhưng....hắn chết lặng, hắn quỳ dưới đất, hắn lặng người, hắn như chết lặng vậy, không một tiếng nói, đến tiếng thở cũng trở lên gấp gáp....Hắn đang nghĩ cái gì thế? Hắn đang muốn làm cái quái gì vậy?

Tại sao không nói gì cả?

- "Cự giải....bình tĩnh....cậu làm ơn bình tĩnh....cô ấy đang cứu Song Ngư, là đang cứu Song Ngư, nếu cậu cản Song Như lại, Cá sẽ chết!! Cậu có hiểu không??". Kim Ngưu mất kiên nhẫn, liên tục lay lay người Cự giải như muốn cô lập tức tỉnh lại, lập tức tỉnh lại khỏi cái ý nghĩ điên rồ của mình.

Trong Lúc này, những cô gái đều như muốn nổi điên lên, hết chuyện này đến chuyện khác! Họ chính là không chịu được!!

- "Yết, cậu không sao chứ? Sao cậu...." Nhân Mã bất lực, dảo bước nhanh đến cạnh Thiên Yết, giọng nói ngần ngại, giọng nói chần chừ, hắn không biết, hắn không biết phải hỏi Thiên Yết bắt đầu từ đâu.

Không nhẽ hỏi Yết tại sao không cứu chị gái mình?

Không nhẽ hỏi Yết là hắn không muốn Ngư được sống sao?

Không nhẽ hỏi Yết là hắn đã biết Ngư không còn có thể cứu sống?

Không nhẽ hỏi Yết là hắn đã biết Như có nhóm máu đó trước rồi sao?

Không phải không có câu hỏi, không phải không có thứ muốn hỏi Thiên Yết. Mà là có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều thứ muốn hỏi khiến Nhân Mã không biết bắt đầu từ đâu.

Bây giờ, hiện tại, lúc này, tại đây, Nhân Mã và Sư Tử có lẽ đã là hai người bình tĩnh nhất hiện giờ.

Nhìn xem, Bảo Bình đã chết đứng tại chỗ, đôi mắt đục ngầu như đang hoảng hồn.

Nhìn xem, Ma Kết kiên cường, mạnh mẽ đến thế bây giờ cũng đã nước mắt chảy dài, cô đang hi vọng hay đang tuyệt vọng? Không ai biết.

Nhìn xem, Thiên bình xinh đẹp, điềm tĩnh, bây giờ lại đang như phát điên lên mà tự trách móc bản thân mình, rằng, là lỗi của cô.

Nhìn xem, Cự giải ngoan ngoãn, dịu dàng thường ngày, bây giờ thì sao? Cô như bị nhập xác, ra tay đánh cả Thiên Yết, cuối cùng là như phát điên đòi giữ Song Như lại.

Nhìn xem, Kim Ngưu bình thường giá lạnh như vậy, bình thường lạnh lùng là thế, bây giờ cũng đã mất sạch bình tĩnh mà phát bực lên để cố gắng lôi tâm tư Cự Giải trở lại bình thường, hắn đang sợ.

Rồi lại Nhìn xem, Thiên Yết, thường ngày sở hữu sát khí nặng ra sao? thường ngày điềm tĩnh ra sao? Bây giờ? Hừ, một tên con trai yếu đuối, yếu đuối hơn bao giờ hết. Hiện giờ, một cơn gió, một cơn gió là đủ thổi bay hắn đi rồi.

Tiếp tục nhìn tiếp xem, Xử Nữ? Bình thường thông minh, khôn khéo đến đâu, bây giờ cũng đã đành bất lực trước việc vỗ về Thiên bình, giúp Thiên Bình bình tĩnh lại, ấy, mà chính Xử Nữ, giờ đây cũng đâu còn được tỉnh táo như thường ngày....

Chợt...

Đôi mắt đó, đôi mắt của Thiên Yết, đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt của hắn hướng đến phòng cấp cứu, trong sâu ánh mắt đó, là tia hi vọng, ừ, hắn không quan tâm, hắn không quan tâm Song Như là ai, hắn không quan tâm cô ta có phải là chị gái Song Ngư hay không. Không quan trọng nữa, hắn muốn Song Ngư được sống, chỉ cần Âu Dương Song Như cứu sống được Cá, hắn không muốn quan tâm nữa, như vậy là đã đủ với hắn rồi.

Hắn muốn một Song Ngư khỏe mạnh, hắn muốn một Song Ngư ngày ngày đều làm nũng với hắn, hắn muốn một Song Ngư tốt bụng ngày ngày đều bắt hắn đưa đến trại trẻ mồ côi chơi cùng các em nhỏ, hắn muốn một Song Ngư tỉnh táo với đôi mắt sophia xanh dương tuyệt đẹp đứng trước hắn, chỉ cần cô nói với hắn một câu thôi, chỉ cần một câu của cô rằng....

- "Yết, đừng lo, chị ổn!"

Vậy là đủ.

Thiên Yết cần Ngư.

Hiện Tại, hắn cần Cá hơn bao giờ hết.

Chỉ cần Cá tỉnh lại, Thiên Yết sẽ không màng cô có phải chị gái của hắn không, tất cả đã không quan trọng về việc dòng máu huyết thống nữa, giờ, chỉ cần cô tỉnh lại, chỉ cần cô muốn ăn, hắn sẽ lập tức đi mua đồ ăn cho cô, chỉ cần cô muốn ngủ, hắn sẵn sàng kể truyện giúp cô ngủ như mỗi đêm hắn đã làm, chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm.

Cũng như, chỉ cần cô muốn hắn biến mất khỏi cô, hắn cũng sẽ làm.

Trước tiên....hắn cần chứng thực.....vài chuyện.

Mà dù sự thật ra sao, thế nào, hiện tại, đã không quan trọng.

Hắn đã đủ tỉnh táo, hắn đủ tỉnh táo để chờ cô tỉnh dậy, hắn đủ tỉnh táo để vẫn yêu thương cô như cái ngày Song Như chưa xuất hiện. Dòng máu? Huyết thống? Không quan trọng, bởi vì, bởi vì hắn đã bao giờ coi Ngư là chị gái? Cả đời hắn, từ ngày hắn hiểu chuyện, hắn vẫn mãi chỉ coi Cá là người để hắn cưng chiều, vậy thôi. Không màng.

Chỉ cần Song Ngư không rời xa hắn, muốn sao, đều được!

Triệu Long Thiên Yết này, Triệu Long Thiên Yết này muốn em phải sống, khi tôi chưa chết, tôi cũng không cho phép em buông tay tôi, Thỏ Con!

"Reng....Reng"

Bỗng, di động Cự giải đột nhiên reo lên, tiếng di động đã bất giác, đã vô tri vô giác lôi tất cả những con người thảm bại lập tức quay trở về với hiện tại!! Hiện tại rằng, Song Ngư đang ở giữa sự sống và cái chết.

Họ phải tỉnh táo, phải tỉnh táo để có thể chờ cô tỉnh dậy.

Lúc này, không ai được phép bị đánh bại!

- "Vân thiên....tôi....." Cự Giải thất thần, một quãng vài giây ngắn, cô đã có thể bình tâm, cô đã có thể bình tĩnh lại, lặng người, Cua bắt máy, giọng nói đã khàn đục chỉ vì khóc nấc và quá ngỡ ngàng.

Bất chợt, chưa kịp nói thêm câu nào ngoài tên của người kia, chiếc di động trên tay Cự giải đã không cánh mà bay sang tay Kim Ngưu.

Trâu lạnh nhạt, điềm đạm áp chiếc điện thoại lên tai, giọng nói giá băng :

- "Chuyện gì?"

- [Hửm? Cự giải đâu?] Vân Thiên bất giác lo lắng, khó chịu hỏi lại.

Cua nhỏ bỗng chốc khó chịu, vội níu lấy tay áo Kim Ngưu ;

- "Giả Tớ!!"

Chẹp, Cua cũng thật quá ngây thơ đi, nghĩ sao mà bảo hắn trả? Hắn đã quyết định giựt lấy thì chắc chắn là đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

Trâu kiên nhẫn, khẽ nhếch môi lạnh lùng ;

- "Cua hả? Đang được tôi ôm rồi, có gì cứ nói đi, tôi sẽ nói lại với cô ấy!!"

Sư tử đứng một góc, khoanh tay lại, liếc nhìn dáng vẻ của Trâu và Cua, đúng là trẻ con! Ầy, nhưng mà cũng phải cảm ơn hai người đã phá vỡ cái không khí chết tiệt vừa nãy, cái không khí khiến ai cũng khó thở.

Đầu giây đối diện đang nói với Kim Ngưu dường như rất tức giận, bực bội cúp máy cái rụp.

Kim Ngưu đạt được mục đích thành công, tâm trạng đúng là đã đỡ hơn hẳn, nhưng cũng ái ngại thật đấy, ở đây ai cũng đang trong trạng thái bi thương, vậy mà hắn lại đùa bỡn trong lúc này.

Có ai nghĩ là hắn vô tâm không? Nhưng Ngưu cũng chỉ là muốn giúp mọi người thoải mái hơn một chút!! Cái không khí vừa nãy khiến cho Cự giải như phát điên lên vậy, nếu còn để yên, chả thể nghĩ Cua sẽ ra sao nữa.

- "Sư Tử.......Giúp tớ chứng thực vài chuyện, nói với cô y tá xét nghiệm ADN giữa Thỏ Con và Song Như!!". Bất giác, Thiên Yết lên tiếng.

Lúc này, Sư tử cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận, nhóm máu khác thôi, dường như chưa đủ, cuối cùng vẫn phải biết được.....sự thật quan trọng nhất......

-"Ừ". Sư tử lãnh đạm đáp lại.

"Cộp.....Cạch!!"

Hết chap 16.....

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...