[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc

Chap 20 : Cậu Là Gì Của Song Ngư? Cậu Lấy Quyền Gì Đi Trước Tôi?



Chap 20 : Cậu là gì của Song Ngư? Cậu lấy quyền gì đi trước tôi?

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác k phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

- "Cậu đi đâu?"

Bầu không khí bỗng chốc lại đông cứng lại, đôi mắt khó hiểu của cả 10 người đều dồn thẳng về phía Âu Dương Song Như. Cô ta điên sao? Đây là ngu do luyện tập hay bẩm sinh vậy ta? Tự dưng lại hỏi cái khỉ ho cò gáy gì vậy?

Sư Tử bỗng dưng lại bực bội đang định lên tiếng, bỗng chốc lại bị Nhân Mã giữ lại, Mã chỉ im lặng, khẽ khàng lắc đầu nhắc nhở, dù vậy, đôi mắt Nhân Mã vẫn cứ hướng về phía Thiên Bình, lại nữa, hắn lại không đủ can đảm để bước đến an ủi cô, là do tình yêu hắn giành cho Thiên bình không đủ lớn hay do giữa họ còn có một thứ......một thứ gì đó, một bức tường vô hình? hay một rào cản vô hình?

- "Đi nói chuyện với Bác Sĩ Chu". Thiên Yết khẽ chau mày, giọng nói có phần khẩn trương, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn vào Song Ngư vẻ vô cùng khó hiểu, cô ta sao đột nhiên lại giữ hắn? Tuy vậy, Thiên Yết vẫn rất kiên nhẫn, hắn kiên nhẫn trả lời Song Như, vì sao nhỉ? Không nhẽ vì khuôn mặt của Song Như có đôi phần giống hệt Thỏ con của hắn? Hay do Song Như là chị gái ruột của Thỏ con? Vì sao nhỉ?

Dưới bóng đèn điện khẽ bập bùng, khuôn mặt Song Như ngày một tươi tắn, đôi mắt saphia xanh dương huyền ảo mềm mại với vẻ không vừa ý lại hướng đến như đâm thẳng vào đôi mắt, vào trái tim Thiên Yết, trong đó, cũng một phần là do câu nói của cô, do giọng nói nhẹ nhàng đến tê tái đầu óc, do đôi mắt khinh khỉnh đầy vẻ coi thường....

Chết tiệt, Âu Dương Song Như, tại sao....tại sao cô lại dùng đôi mắt giống với cô ấy để khinh thường tôi.....

- "Cậu là gì của Song Ngư? Cậu lấy quyền gì đi trước tôi? Cậu lấy quyền gì?".

Sực tỉnh, tựa hồ như vừa sực tỉnh khỏi mộng đẹp, khuôn mặt Thiên Yết bỗng chốc đã trở lên ngơ ngác hơn bao giờ hết, bất giác, hắn trong vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt điển trai cũng rơi vào một vẻ bi quan, tuyệt vọng. Hắn tỉnh rồi, cuối cùng hắn cũng tỉnh rồi.

"Cạch....lạch cạch....."

- "Song Ngư, Song Ngư!!". Đồng loạt, cả nhóm liền quay về phía cánh cửa phòng cấp cứu, không ai bảo ai, họ đều quay sang cùng một lúc.

Từ sau cách cửa, từ sau cánh cửa phòng cấp cứu, nó lại một lần nữa mở ra, lần này, lần này là đến ba, bốn cô y tá chu đáo nhanh chóng đẩy chiếc giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu, trên đó, là Song Ngư, cô gái xinh đẹp, hồn nhiên bao lâu nay bỗng chốc lại trở lên hốc hác, xanh xao đến lạ, đến tang thương, nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp, hồng hào khí sắc của Song Ngư, hiện giờ nhìn cô vô cùng xanh xao, vô cùng kém sắc. Nhìn đó, Cá khó nhọc hô hấp bằng máy, từng cơn hít thở mệt nhọc lại khiến trái tim ai đó quặn thắt như muốn nổ, tung, hắn muốn lập tức bay đến nắm chặt lấy tay Cá, hắn muội nhìn cô thật gần....

Mà hiện tại, Thiên Yết đứng cách Song Ngư một khoảng, không xa, nhưng hắn bỗng dưng lại không thể bước đến cạnh Ngư gần thêm chút nào nữa, đông quá, là Cự Giải, là Thiên Bình, là Nhân Mã, là Sư Tử, là Xử Nữ, là Bảo Bình, là Ma Kết, là Song Tử, là Bạch Dương, là Kim Ngưu.

Tất cả, là bạn bè, là nhóm bạn bè của Thiên Yết. Nhưng ngay bây giờ, có phải không? Có phải họ đang là rào cản khiến Yết không thể đến gần Cá thêm chút nào nữa? À....không phải.

Rào cản vô hình, bức tường vô hình đó.....

Thỏ con, chị biết không, bức tường vô hình đang ngăn cách chúng ta, chị có biết không? Người ta gọi, đó là khoảng cách....

Thiên Yết chết lặng, đôi chân như đã bị buộc chặt xuống nền đất sáng bóng với những cái gạch lát trắng sáng, nổi bật, hắn yếu đuối quá....

Thỏ con, chị xem này....em yếu đuổi quá, có phải không? Chị ghét em lắm, có phải không?

Trong tích tắc, Thiên Yết lạnh buốt trái tim, đôi mắt hổ phách lại một lần nữa, một lần nữa, rời khỏi người con gái hắn yêu, hướng tới người đứng cạnh hắn, Song Như.

- "Tôi hiểu rồi!". Bất giác, giọng nói hắn run run, đôi mắt hổ phách như bất lực, đơn giản buông ra một câu khiến hắn thấy thật "nhói lòng".

- "Tôi mong là cậu hiểu, Thiên Yết, tôi không muốn phải nói lại bất kì lần nào nữa, được chứ? Tôi cũng nói với cậu luôn, chuyện này bại lộ, mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ rồi, đợi đến lúc Hạ Phàm xuất hiện, tôi lập tức đưa Song Ngư trở về Pháp, cho đến lúc đấy, tôi mong cậu, tránh xa em gái tôi ra! Được chứ? Tôi không muốn nó tiếc nuối gì nơi đây nữa...." Song Như từ lúc nào nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi, thật khẽ, cô ngẩng lên như thể hạ quyết tâm. Như hít lấy một hơi thật sâu, trong ánh mắt dâng lên sự khẩn cầu tha thiết và quả quyết.

"Cộp....Cộp"

Kết thúc. Gót dày kiêu sa của Song Như kiêu kì bước dọc theo hành lang, thật lặng lẽ, Song Như bước qua Thiên Yết, bước thật nhanh, đôi mắt hướng đến căn phòng mà vừa rồi Bác Sĩ Chu đã bước vào, cô đã hạ quyết tâm, gì chứ? Tình yêu, không được, Như chỉ là nghĩ tốt cho Cá mà thôi, với tất cả những gì người chị như cô có thể làm được, nhất định, Song Như sẽ không để em gái mình phải một lần nữa đau khổ vì người đàn ông mình yêu, như trước đây, Âu Dương Song Như cô cũng đã từng.

Cô quá hiểu cảm giác đau khổ đó, vậy thì tốt nhất, Song Như sẽ bảo vệ em gái mình tránh khỏi cái thứ mà cô đã từng phải trải qua. Dù bằng bất cứ giá nào.

Hiện tại, Song Như vô cùng khinh thường hai chữ "tình yêu". Cô không cần biết, chỉ cần biết rằng, khi yêu, nhất định sẽ phải đau, vậy tốt nhất, không để Song Ngư yêu, nó cũng sẽ không đau, coi như là một việc tốt cô sẽ làm cho người em gái của mình.

Với Âu Dương Song Như này, tình yêu từ lâu cũng đã chết, mà vì sao cô lại quyết tâm trở về đây cùng mẹ của Kim Ngưu ư? Tất nhiên là có lí do của nó, cả thể chính là hai lý do.

Thứ nhất : tìm lại em gái

Thứ hai : Tài sản Vương thị.

Nghe qua, có lẽ ai cũng đã rõ rồi, mục tiêu thứ hai Song Như lần này nhắm tới, rất đơn giản, rất dễ hiểu, Vương Hỏa Kim Ngưu. Là hắn.

Còn tình yêu ư? Thứ vô dụng.

Thiên Yết phút chốc chết lặng, đôi mắt hắn đờ đẫn, bốc chốc hắn thấy mình lại tiếp tục quad ư là yếu đuối, sức lực của hắn tựa hồ như bị cô gái vừa rồi hút đến cạn! Thiên Yết, hắn mệt quá, Song Ngư, ước gì cô có thể ở đây, ước gì, cô có thể ở đây, ôm lấy hắn, chỉ 1 giây thôi, hắn thèm muốn cái cảm giác được cô ôm lấy, được cưng nựng cô công chúa hồn nhiên đó trong vòng tay....

"Bộp"

- "Thiên Yết...." Chợt, một giọng nói vang lên, giọng nói trầm bổng, hương nước hoa lôi cuốn, à, là hương nước hoa dễ chịu đó, Xử Nữ. Cô đặt tay lên vai hắn, đôi mắt cảm thông nhìn vào Thiên yết, cơ hồ như dò hỏi.

Yết giật mình, thẫn thờ, xém chút nữa có lẽ hắn đã không đứng vững nữa, xém chút nữa, hắn đã quỵ xuống đây mất rồi.

Thật may, thật may Xử Nữ đã giúp hắn tỉnh lại, tỉnh lại khỏi cơn mê man chết tiệt đó, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng sẽ mất đi Song Ngư.

- "Ừ..." Yết gật đầu, hắn cúi thấp đầu, hắn không nhìn Xử Nữ, chỉ biết gật nhẹ đầu, trầm lặng nghe Xử nhi nói.

Xử Nữ trong vài giây đành bất lực, đôi mắt thương cảm nhìn Thiên Yết, sao cô lại cảm thấy xót xa cơ chứ? Thương hại hắn?

- "Phòng vip 573, vào đấy đi, tớ đi làm thủ tục cho Song Ngư!".

- "Gì? Vào?". Ngờ vực, Thiên Yết khẽ chau mày nhìn sang Xử Nữ, đôi mắt hắn, dáng vẻ hắn, trông thật thảm hại.

Xử nữ gật đầu, khóe môi khẽ giật giật rồi cong lên một đường tuyệt đẹp, bàn tay khẽ lay động, vỗ nhẹ lên vai Thiên Yết rồi cũng nhanh chóng đá gót bước tiếp qua hắn, đồng thời vẫn kịp buông lại một câu nói ngọt ngào như đang an ủi, như đang động viên :

- "Nhanh đi!"

Sau đó?

Sau đó, Thiên Yết đã không chần chừ, thật cảm ơn Xử Nữ, hắn biết ơn cô, thật đấy! Trong lúc Thiên Yết tuyệt vọng nhất, thật may, thật may đã có cô bạn Hoàng Mã Xử Nữ đã đến bên mà động viên hắn, ừ thì Xử nhi chỉ buông ra vài câu rất đơn giản, nhưng không thể tưởng tượng được đâu, Thiên Yết đã được kéo lên từ vực thẳm chỉ nhờ những câu nói đó.

Phải rồi, ít ra, hiện giờ, hắn còn bạn bè mà? Chắc chắn, rồi Song Như sẽ động lòng, cô ấy sẽ để Ngư lại nơi này, sẽ để Ngư lại với Thiên Yết, hắn đảm bảo rằng, Triệu Long Thiên Yết này cả đời cũng sẽ phải cưng nựng, chiều chuộng Song Ngư cho đến khi hắn không còn một hơi thở nào nữa!

Trước cửa phòng 573

Một không khí bỗng chực hỗn tạp đến nghẹt thở, người vui, người âm trầm, người buồn, người tủi, hầu hết đều đã hội tụ đầy đủ.

Bước dọc theo hành lang, à, là Sư Tử, hắn mệt mỏi đi trên hành lang, đôi mắt hắn bỗng dưng lại vô cùng thẫn thờ, tựa hồ như một lần nữa hắn không tin vào mắt mình, vào tai mình.

Xử Nữ, em đang làm gì vậy? em đang nghĩ gì thế? Vừa rồi, em đang thương hại Thiên Yết sao? hay em đã yêu hắn rồi?

Bỗng chốc, một tràng câu hỏi ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu Lý Vũ Sưtử, bước đi, bước đi bỗng dưng lại loạng choạng đến lạ, trong đầu Sư Tử lại liên tục ong ong những từ mà Xử Nữ đã nói với Thiên Yết. Hắn đang ghen? Nhưng Sư Tử không hề nghi ngờ đến việc Xử Nữ và Thiên Yết có quan hệ bất chính, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, nồng ngực hắn rất khó chịu, hắn ghét Xử Nữ chạm vào thằng con trai khác, Sư tử cũng ghét thằng con trai khác chạm vào cô ấy.

Đúng là....Chết tiệt!! Hắn đã vô tình thấy cảnh mà hắn không nên thấy nhất!!

Nghi ngờ cái gì chứ? Xử Nữ chỉ thương hại Thiên Yết mà thôi!!

Đúng vậy!

Lúc này, trước cửa phòng 573, là Cự giải và Thiên Bình, Nhân Mã hầu hết lại ở ngoài này, bên trong lại chỉ có Bảo Bình, Ma Kết, Song Tử và Bạch Dương.

Chậc, Sư tử im lặng, Sư ca khẽ lướt nhìn bộ dạng của vài đứa bạn đứng ở ngoài cửa, định là cất tiếng hỏi xem tại sao họ lại không vào nhưng rồi lại thôi, bởi, bỗng dưng, chính bản thân hắn cũng chưa muốn vào, ở ngoài này, hành lang yên lặng, lạnh lẽo, có lẽ sẽ thích hợp hơn một nơi ồn ào, một nơi náo nhiệt bên trong.

Cũng do sự khác biệt giữa trong và ngoài, nhỉ? Một bên Tâm tư còn một bên vui vẻ, nói sao lại không khác cho được!

Một góc, Cự giải lặng người ngồi đờ đẫn, im lặng,bất chợt, Cua bỗng hít lấy một hơi thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp mạnh mẽ ngước lên, nhưng....Ngưu đâu rồi?

- "Sao thế Cự giải??" Thiên Bình bất giác tò mò, khẽ nghiêng đầu nhìn Cua.

Cự giải sững người, cảm nhận có thứ gì đó khiến cô cảm thấy khô khan cổ họng, khó khăn mấp máy từng từ :

- "Bình....Trâu đâu rồi? Không phải vừa ở đây sao?"

- "Cậu ấy....ủa?? Vừa ở đây mà??" Thiên Bình sực nhớ, ngơ ngác ngó xung quanh.

Cua nhỏ nhìn lướt qua hành lang, khuôn mặt ủ rũ, khẽ thở dài, bàn tay liền nắm lấy tay Thiên bình định kéo đi.

Đột nhiên, Nhân Mã đứng gần đó, lạnh lùng, bá đạo tóm lấy tay Thiên Bình :

- "Ở lại đây một chút!!"

Đôi mắt xinh đẹp của Thiên bình đang yên lại bỗng chốc đanh lại, nhất thời không biết phải làm sao, lựa chọn thế nào. Giữa cả hai, cô không biết phải nói ra sao...nhưng tính khí Thiên bình rất nhạy cảm, Bình nhi tự thấy có một bức tường vô hình đang chắn giữa cả hai...Có thể nói là khoảng cách hay không? Có lẽ vậy, nhỉ?

Cả hai đều cần thời gian!

Bình nhi bất giác cắn chặt môi, chặt đến mức không còn thần sắc, khuôn mặt trắng bệch. Cuối cùng, cô giựt tay mình ra khỏi Mã, kéo Cự giải đi, lạnh lùng buông lại một câu :

- "Tôi bận!"

"Cộp"

Vậy là, Hai đôi gót dày bước thật nhanh, lướt đi trên hành lang bệnh viện, đôi chân Thiên bình cố bước thật nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa, chỉ để Thiên bình không nhớ đến Nhân Mã, không nhớ, sẽ không khóc.

Cự giải hớt hải chạy nhanh theo Thiên bình, lo lắng lập tức tóm lấy tay Thiên bình, mạnh mẽ giật ngược Bình nhi lại :

- "Bình, cậu sao thế?"

Hết chap 20.........

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...