[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc

Chap 26 : Như Vậy......đủ Rồi!!



Chap 27 : Như vậy.......Đủ rồi!!

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác k phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

Không khí bỗng chốc đã hỗn loạn đến khó thở,đến tuyệt vọng, tình thế tiến thoái lưỡng lan đột ngột lại ập đến với tất cả.....tất cả.....

Song Ngư giờ đây đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, cá không ngừng gào thét trong căn phòng bệnh, đôi bàn tay thon dài dường như đang cố gắng lấy hết sức lực mà cào cấu bàn thân, liên tục vò lấy mái tóc dài mà hét lên.....đôi mắt của nỗi tuyệt vọng....

Nhìn....

Rồi lại nhìn.....

Nhìn những con người đứng hoảng hồn xung quanh căn phòng, Thiên Yết bất lực, run rẩy ôm chặt lấy Song Ngư....Nhưng vào thời khắc này. Cô nghe hắn à?

Liên tục, liên tục....Hắn ôm cô, cô đẩy hắn....Một sự lạnh lùng khiến chính bản thân Thiên Yết, chính bản thân các sao, ai nấy đều có thể cảm nhận theo từng cơn giận dữ, từng cơn bi ai, từng cơn tuyệt vọng của Song Ngư.

Song Tử run rẩy đến sợ sệt, nhưng ngay lập tức, đôi mắt sợ hãi bất ngờ sực tỉnh, đôi chân đang tê dại chết đứng ở sát mép cửa cũng lập tức lấy lại được sự bình tĩnh, nhanh chóng, Song nhi thật cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhanh như chớp, gót dày đã lập tức di chuyển đến phía góc tường, bàn tay lập tức đưa lên ấn mạnh vào một nút đỏ ở góc tường, lo lắng, hoảng loạn, Song nhi sợ hãi, toàn thân đã lạnh toát nhưng vẫn thật cố gắng nhấn vào nút báo hiệu cho bác sĩ.

Chứ theo tình thế hiện tại, căn bản Thiên Yết sẽ không nỡ làm mạnh tay để ngăn cản cơn điên cuồng của Ngư...Còn các sao khác thì đã bị lấn át bởi sự hỗn loạn mà lập tức lao vào giữ lấy Cá, nhưng ai có đủ sức để giúp Ngư tỉnh táo cơ chứ? Điều cần nhất bây giờ....tỉnh táo!!

- "AAAAA....."

Tiếng hét chói tai, tiếng hét đau lòng thấu tận tâm can lại tiếp tục vang lên....

Làm sao đây....

Nhanh....

Nhanh lên....

Làm ơn.....

Làm ơn.....

"Rầm"

Cánh cửa bất ngờ bật mở, rất mạnh.

May quá........

Lập tức, nhanh chóng, một nhóm các bác sĩ y tá vội vàng lao đến phía Song Ngư và Thiên Yết, lãnh đạm đẩy Thiên Yết tránh sang một bên, bàn tay thoăn thoắt đã tóm được lấy cánh tay mềm mịn của Song Ngư, giọng nói vô cùng đanh thép :

- "Bình tĩnh!! Bình tĩnh!!".

Nhưng những người đó....xa lạ.....

Ngư bất giác trở lên sợ hãi....đôi mắt đã tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn....thân thể liên tục tránh né, giãy giụa để tránh khỏi đám người xa lạ....

Ngư sợ....rất sợ.....

- "Y....Yết.....Y....Yết.....ai....họ là ai.....tránh....tránh ra......người xấu....tránh xa tôi ra.....đừng đến đây.....người xấu....."

Giọng nói run rẩy, đôi mắt sợ hãi, bi thương, cô cười nhạt nhẽo, nhưng nơi khóe mi, những dòng lệ cay đắng lại thi nhau chạy đua trên khuôn mặt xinh đẹp....Ngư cười....cười điên dại....dòng lệ càng chảy.....nụ cười lại càng nợ rộ như đóa hoa thương tâm.....

"Phập..."

Một tiếng động nhỏ bất ngờ, nhẹ nhàng phát ra khe khẽ...rất nhỏ...rất nhỏ.....

Bất giác. Đôi mắt saphia xanh dương mở to, mở to, trừng lên đầy giận dữ, đôi mắt hận thù nhìn vào những người xung quanh....nhưng.....khóe miệng lại khẽ nhếch lên nhạt nhẽo....

Ma Kết đứng nơi một góc, khóe mi bất giác tuôn ra hai dòng lệ, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Xử Nữ cũng đã khóc từng tiếng lên nấc nghẹn đau đớn....Thương tâm.....

Song Tử mệt mỏi, đôi mắt run rẩy nhìn lên phía Song Ngư, cả cơ thể Song nhi yếu mềm, nhẹ nhàng, mệt mỏi quỵ xuống nền đất lạnh ngắt.....

Song Ngư....chỉ việc này thôi Ngư đã tựa hồ như điên như dại....vậy.....còn việc Thiên Yết và Song Ngư không cùng huyết thống....cô ấy sẽ còn phản ứng ra sao....sẽ còn ra sao....sẽ còn thảm đến thế nào?

Sư Tử thở dài hướng mắt đến phía Thiên Yết, nhìn người bạn với ánh mắt thương cảm...là bạn bè, đến chính Bạch Dương hay Bảo Bình cũng sẽ cảm thấy vô cùng thương cảm cho Thiên Yết....

Nhìn.

Thiên Yết sững sờ, chết lặng yên một góc....Đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người con gái đang tê dại, đang tuyệt vọng nhìn những người xa lạ xung quanh.....

Chuyện gì vậy....tại sao....tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn và cô.....

Cuộc đời thật biết trêu đùa.....

Song Ngư ngất lịm, đôi mắt mệt mỏi khép lại, khóe môi giật giật run rẩy, nụ cười vụt tắt. Cơ thể yếu mềm ngã xuống mệt mỏi, chớp mắt, một cánh tay cứng cáp cư nhiên đã đỡ lấy Song Ngư, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé cơ hồ như đã kiệt sức.

Thiên Yết, hắn rất ghét người khác chạm vào cô......

Chợt..... nơi khóe mi Ngư....cư nhiên.....một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống nền đệm khô ráo....lặng lẽ.... khiến trái tim Thiên Yết bất ngờ quặn thắt lên một cơn đau đớn...một cơn quay cuồng.....

Ngư yên lặng, mơ hồ chìm vào cơn mê. Căn phòng cuối cùng cũng đã chìm vào không khí u ám, chìm vào không khí lạnh lùng....

Tĩnh lặng, Sư Tử thở dài ra một tiếng, đôi mắt hướng đến phía giường bệnh, liếc nhìn đến vị bác sĩ điềm tĩnh, ngón tay cứng cáp của Sư ca lạnh lùng cử động hướng về phía cửa, nhắc nhở họ rời đi....

Việc đến đường này, cũng nên giả lại cho Thiên Yết và Song Ngư một không gian yên lặng...

Như vậy....

Đủ rồi!!

"Cạch.....Cộp....Cộp...."

Bảo Bình tâm tình ổn định, nghiêng người, kéo tay Ma Kết bước ra khỏi phòng.

Lập tức, Kết nhi ngay lập tức có phản ứng khó chịu, đôi mắt kiêu ngạo trừng trừng ngước lên nghìn Bảo Bình, khuôn miệng bất ngờ giận dữ :

- "Đưa tôi ra đây làm cái khỉ gì? Anh khùng à? Chúng ta có gì để nói sao?".

- "Cô ở trong đó được cái tích sự gì à? Tốt nhất đi ra cho đỡ chật trội, thêm nữa, đến chính bản thân cô, cô luôn tự cao tự đại rằng mình tài giỏi, vậy giờ thì sao? Cô làm được gì à?". Giọng nói của Bảo Bình vô cùng điềm đạm, đáp lại cô một câu trả lời tuyệt tình, không mang nhiều cảm xúc, đôi mắt lãnh băng của hắn hướng vào Ma Kết.

Kết nhi bỗng chốc chết lặng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, buồn bã ôm chặt lấy chính bản thân, giọng nói lạnh lẽo :

- ".....Tài giỏi.....hm....chuyện của tôi...tôi còn không giải quyết được...huống chi chuyện của người khác....ha...ha...".

Bảo Bình bất giác sực tỉnh, bàn tay trong vô thức, cơ hồ lại chạm nhẹ lên vai Kết nhi, dường như đang an ủi người con gái kiên cường đó. Nhưng, không cảm thấy nhẹ nhõm, Ma Kết càng cảm thấy mệt mỏi.

- "TRÁNH XA TÔI RA!!". Kết nhi giận dữ, cánh tay bất ngờ đưa lên đẩy mạnh Bảo Bình ra, không biết là vì sao...Nhưng Ma Kết cảm thấy bất giác hối hận vì hành động của mình, cơ hồ, hành động một kiểu, trái tim Kết nhi lại nghiêng về kiểu khác.

Vừa Ghét lại vừa Yêu.

Có thể nói như vậy hay không?

Sững sờ....Bảo ca bỗng chốc đã chết lặng.....à.....hiểu rồi....quên mất, hắn quan tâm Kết nhi? Với tư cách gì? Với tư cách là gì?

Bỗng.....

Một bước chân điềm đạm, ấm áp và trầm tĩnh bất chợt bước đến bên cạnh Kết nhi, Lâm huy chậm rãi cởi áo khoác, điềm đạm khoác lên trên đôi vai gầy nhỏ bé của Ma Kết, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai Kết nhi dường như an ủi. Cô không đẩy Lâm Huy ra. Nhưng....Ma Kết không hề có chút cảm xúc gì khi bên Lâm huy. Mãi vẫn là như vậy.

Bảo bình cười nhạt....nhìn liếc qua nam tử bên cạnh Ma Kết, cuối cùng cũng chỉ lãnh băng bước đi lướt qua Kết nhi, đôi mắt lạnh lùng càng không muốn nhìn cô thêm một khắc.

Lặng lẽ. rời khỏi.

Bên trong hành lang bệnh viện, Kim Ngưu thẫn thờ dựa người vào tường, đờ đẫn nhìn vào đèn cấp cứu đến bây giờ vẫn cứ sáng lên chưa hề có dấu hiệu rằng, nó sẽ tắt. Chưa hề có.

Song Như bất ngờ từ xa đá gót bước đến, đôi mắt lãnh đạm nhìn vào nam tử thẫn thờ trước mắt, dáng vẻ kiêu ngạo, yểu điệu đến bên Kim Ngưu, giọng nói trầm bỗng bất giác vang lên lãnh đạm :

- "Sao rồi?".

- "Cô tốt nhất nên cầu nguyện cho Cự giải, nếu cô ấy xảy ra bất kì chuyện gì, tôi, Vương Hỏa Kim Ngưu này sẽ đảm bảo cô có chết cũng không có đất chôn thân!!!!!!!".

Bất ngờ, vang lên trong hành lang lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng của Kim Ngưu như được tô thêm phần chết chóc, âm thanh trầm mặc, đôi mắt khinh thường nhìn vào người con gái đang đứng bên cạnh hắn, trừng trừng như muốn giết chết Song Như.

Cư nhiên lại làm cho Song Như phút chốc rợn người....

Nhưng cũng ngay lập tức, khuôn mặt kiêu kì của Âu Dương Song Như đã trở lại, khóe môi phút chốc lại nhếch lên nhàn nhạt, giọng nói quyến rũ vang lên khe khẽ :

- "Ồ....vậy sao?.....Kim Ngưu, anh đang tự lừa dối bản thân mình đấy à? Ây da.....anh thử nghĩ xem...cao như vậy....nhiều máu như vậy....từng bậc...từng bậc cô ta ngã xuống, anh thử động não xem...xem cô ta có sống hay không nha~~? Ha...ha.....Nếu sống, kì tích thật đấy nha~ Anh cũng nên biết suy nghĩ một chút, cô ta chết, tiếp theo sẽ phải làm gì? Đó chính là thứ anh cần nghĩ đến đấy Kim Ngưu à...ha...ha....".

Sững sờ, phút chốc, đôi mắt Kim Ngưu trừng lên tức giận, quay sang nhìn khuôn mặt kiêu ngạo, khuôn mặt xinh đẹp đang giả lên vẻ mặt ngây thơ, giọng nói của Ngưu lại càng thêm tức giận, đanh như lại đay nghiến, như nghiền nát đầu óc của người con gái xinh đẹp trước mắt, cơ hồ đã lên đến đỉnh điểm của giận dữ :

- "Tiện nhân!! CÚT!!".

- "Kim Ngưu, đừng ra vẻ như tất cả tội lỗi là của Song Như này, tất cả, là anh!! Nghe cho rõ, tất cả là tội lỗi của anh, là anh đã hại cô ta....". Đáp lại sự giận dữ của Kim Ngưu, dáng vẻ của Song Như lại vô cùng thư thái, nụ cười khinh khỉnh lại càng thêm nở rộ, đôi mắt liếc nhìn Kim Ngưu đầy vẻ thương hại, dáng vẻ coi thường mà xỉ vả khiến từng từ, từng từ, dù không muốn lọt vào trong tai nhưng từng từ, từng từ mà Song Như nói ra lại liên tục, rõ nét lao thẳng vào trong đầu óc của Kim Ngưu, hắn không thể rời bỏ khỏi những từ ngữ đó...từng từ ngữ khiến hắn hoảng sợ....

Chợt.....

"Riing......Diing.....Riing......"

Hết chap 26............

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...