[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc

Chap 2 : Phát Triển Tình Cảm



Chap 2 : Phát Triển tình cảm

* Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác k phải edit hay đăng lại! Cảm ơn ạ <3

"G-rừm.....G-rừm....."

Sư tử bực bội phi nhanh trên đường cao tốc, hiện giờ anh chàng đã có người yêu tên là Ái Mận, không thể nào lại phải kết hôn với cô nàng Song Ngư hay Song gì đi nữa. Đây quả thật là chuyện quá sức hoang đường. Quá sức đi chăng nữa, xem nào, mẹ, con trai lại không chiều ý mẹ được nữa rồi.

"Reng"

- "Alo!! Sư tử đây!!" Sư tử khẽ cau mày kiếm, nhanh chóng bắt máy, bên tay vẫn chỉnh tay lái trên đoạn đường phủ đèn màu.

Đầu dây bên kia chính là Bảo Bình, chất giọng lãng tử hoà trong tiếng nhạc vũ trường pha trộn hòa lẫn :

- "Ê này Sư tử!! Đến bar Giải trí tí đi!"

- "Ok" Sư tử thả lại một câu, giây sau đã cúp máy.

Không chậm trễ thêm, Sư tử lập tức xoay vô lăng quay về phía khác, tiến đến Club Đêm để tạm quên đi việc kết hôn. Nói đến, hắn cũng đã lớn rồi, có gì không tự quyết định được?

Vừa thấy Sư tử đi vào, Kim Ngưu lập tức đứng lê vẫy tay nồng nhiệt :

- "Sư, ở đây"

- "Gọi tất cả loại rượu mạnh nhất ra đây đi!!"

Nhân mã cười khẩy, thản nhiên dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn Sư ca, thong dong buông một câu đùa bỡn :

- "Vẫn nhớ à."

"Két"

Cánh cửa chính của Club bật mở, bước vào chính là 6 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, điều ngạc nhiên chính là Song Ngư, khoác trên mình bộ đồ xinh xắn nhưng không kém phần nổi trội và rất khác ngày thường, chiếc váy ngắn ôm đến ngang đùi xẻ dọc lộ như gần trọn vẹn đôi chân thon dài mềm mịn.

- " Ma kết!! Thiên Yết sẽ không tới chứ ??" Song Ngư lo lắng khẽ bặm môi, giương mắt hỏi, đôi mắt cô to tròn lại một lần khiêu mi cong phủ liễu.

Xử Nữ cười nhẹ khoác vai Song Ngư quả quyết lên tiếng :

- "Khỏi lo đi Ngư. Nhóm kia chắc đi chơi rồi, không đến đây đâu!!"

Song Tử tươi cười reo lên, thân thể gợi cảm lắc lư theo điệu nhạc :

- "Vui lên đi. Nơi này không có đám phóng viên, thật thoải mái"

Bàn của nhóm 6 nam tử cách đội Ma kết không xa, đang nhâm nhi chai rượu thì Bạch Dương giật mình nhìn ra cửa, hai mắt mở to như sắp bung ra ngoài, rượu trong miệng ngậm cũng chút nữa phun lại vào chai :

- "Này, kia có phải nhóm bọn con gái không??"

Sư tử nhìn lên, nhíu chặt chân mày :

- "Phiền phức?!"

Thiên Yết nhướn người giật mình khi nhìn thấy Song Ngư ăn mặc gợi cảm và đi cùng nhóm nữ, lập tức liền không nhanh không chậm vục dậy lao đến lớn giọng gọi :

- "Thỏ con!!"

- "Ơ.....Thiên Yết!!" Song Ngư kinh ngạc nhìn Thiên Yết, đôi chân run run bất giác lùi lại một bước.

Thiên Yết giận dữ đùng đùng nắm lấy tay Song Ngư định kéo ra ngoài, thanh âm còn đậm nét phẫn nộ :

- "Sao chị lại tới đây chứ hả? Em sẽ đưa chị về, nơi này chị không thể tới"

"Bộp"

Song tử bất ngờ túm nhanh lấy cổ tay Song Ngư, liếc nhìn Sang Thiên Yết trừng mắt :

- "Yết, là tôi đưa Ngư đến!! Suốt ngày cậu chỉ để Song Ngư quanh quẩn những quán kem, cafe hay khu vui chơi, như vậy tốt cho cô ấy sao?"

Nhân Mã đứng dậy, thong thả đi đến, nhếch môi tiêu sái cười :

- "Thôi Thiên Yết!! Kệ đi, thỉnh thoảng thả lỏng chị cậu một chút cũng đâu có sao!!"

Thấy ánh mắt của Ngư cũng đang năn nỉ được ở lại nên Thiên Yết cũng đành chiều theo, chỉ là riêng bộ đồ mà Ngư đang mặc thì.......gò ngực trưởng thành nhô cao phập phồng theo từng nhịp thở, cặp đùi trắng nõn xẻ tà kéo sắp lên đến phía trên, mềm mại thon thả lại trắng ngần kích thích.

Không thể được!

"Bộp"

Thiên Yết ném cho Song Ngư chiếc áo khoác của mình, ôm lấy vai cô kéo đi một lượt, đôi mắt tràn ngập sự ấm áp lại chu toàn :

- "Chị mặc vào đi, đừng rời khỏi em!!"

- "Ân.....Cảm ơn Yết!!" Song Ngư cười toe toét cầm lấy áo cảm động nhìn Yết, sao hắn biết cô lạnh? Cũng phải, mặc thế này, nói không lạnh cũng chẳng ai dám tin.

Cự giải khoanh tay, dựa tường nhìn khung cảnh đậm chất ngôn vừa rồi :

- "Này Thiên Bình!! Cậu có thấy tên Thiên Yết đó bảo vệ Song Ngư kĩ quá không?? Nếu không phải hắn là em của Cá, tớ nghĩ hắn yêu cô ấy đấy".

"Cốp"

Thiên Bình cốc vào đầu Cự giải, nhăn mặt :

- "Suy nghĩ linh tinh!!!"

Rồi cũng theo đó là cả nhóm nữ đồng loạt ngồi xuống, tạo nên bức tranh mỹ nam mỹ nữ nổi bật đẹp mắt.

Kim Ngưu liếc sang nhóm nữ, ánh mắt loé lên sự khinh bỉ :

- "Các cô theo tụi này à??"

- "Anh bị khùng à?? Tụi này chỉ là khách quen của nơi này thôi, nếu không tin cứ hỏi chị Tâm!!" Cự giải lườm nghuých anh chàng trâu.

Ma kết rót ra một cốc rượu rồi đưa cho Song Ngư :

- "Uống không Ngư??"

- "Đừng có dụ dỗ chị tôi!! Tôi để Song Ngư ở lại đã là chuyện nặng lắm rồi!!" Thiên Yết đẩy ly rượu trên tay Ma kết ra.

Nhưng Song Ngư lại ngậm ngừng giữ lấy tay Yết :

- "Thiên Yết!! Chị chỉ uống một chút thôi, nhé......."

Thiên Bình cười khẩy :

- "Có sao đâu mà, Song Ngư sẽ làm vợ của Sư tử thì phải quen với việc này chứ!!"

- "Thiên Bình, đừng ăn nói vớ vẩn!!" Sư tử giận dữ.

Đột nhiên, Sư tử giật mình nhìn về phía bàn khác, nét mặt thoáng kinh ngạc :

- "Ái Mận....."

Thấy khuôn mặt Sư tử như vậy, Xử Nữ có vẻ không vui, cô nàng tu cả chai vordka loại nặng.

Nhân Mã quay sang hỏi :

- "Sư tử!! Sao thế??"

Không nghe Nhân Mã hỏi, Sư tử đã bật dậy đi lên phía trước :

- "Lục Ái Mận!! Cô đang làm gì ở đây thế hả??"

Một cô gái xinh xắn và gợi cảm với bộ đồ dạng "mặc cũng như không" đang ôm ấp với 1 tên đàn ông trung niên, giật mình nhìn sang Sư tử :

- "Ông xã....." Lục Ái Mận sững sờ nhìn Sư tử.

"Bốp"

Sư tử tức giận đánh tên đàn ông đang ôm Ái Mận 1 cú đau điếng.

- "Ông Xã!! Nghe em giải thích đã......"

- "Cô tránh ra!!" Sư tử đẩy mạnh Ái Mận sang một bên rồi tức giận đi ra ngoài.

Xử Nữ cũng cầm túi xách chạy ra ngoài ngay sau Sư tử :

- "Tớ có chuyện!! Về trước nhé!!"

- "Này, Xử Nữ....." Thiên bình định gọi lại thì bị Bảo bình kéo lại.

Cự giải nhếch miệng lên :

- "Tình.....có tình gì đó....."

Thiên Yết cũng đứng dậy kéo theo Song Ngư :

- "Về đây!! Mọi người ở lại từ từ uống!!"

- "Bye!!Bye!!" Song Ngư cười tươi vẫy tay chào mọi người rồi theo Thiên Yết ra ngoài.

Thiên Yết thật sự thấy rất khó chịu, anh ghét thằng con trai khác ngoài anh chạm vào Song Ngư, dù biết Ngư và anh là chị em nhưng thật là khó để hủy đi tình cảm chết tiệt này.

Trong lúc đó ở club thì Song Tử đã ngà ngà say đi, Thiên bình thì mệt mỏi nói :

- "Khuya rồi!! Tớ về đây!!"

Nhân Mã cũng đứng dậy :

- "Về đây!!"

Ban đầu Bạch Dương định bỏ về nhưng vì thấy Song tử đã say mà lại ăn mặc ngắn như vậy, Song nhi cũng là một cô gái xinh đẹp, nếu ra nòoài như vậy chắc chắn sẽ bị kẻ xấu hại.

- "Song tử!! Dậy đi, tôi đưa cô về!!"

- "Ha....ha....ha.....Bạch Dương!! Anh đùa tôi sao?? Chẳng phải....Anh ghét tôi sao??" Song tử say xỉn nói.

Khó chịu, Bạch Dương kéo tay Song tử dậy khiến cô nàng ngã thẳng vào lòng anh chàng :

- "Đấy là tôi nói cô không chịu nghe thôi!! Tớ về đây!!"

Cự giải vừa đứng dậy thì chân liền bị trẹo khiến cô nàng khuỵa chân xuống :

- "Á....."

- "Cô không sao đấy chứ??" Kim Ngưu quay người lại nhìn Cự giải.

Cự giải ngẩng lên, lườm Kim Ngưu :

- "Không cần anh lo!!"

Cự giải đúng là một cô nàng cua cứng đầu, dù chân rất đau nhưng Cự giải lại cãi cố.

"Huỵch"

Kim Ngưu tiến đến ngồi trước Cự Giải :

- "Lên đi, tôi sẽ cõng cô về!!"

- "Anh bị sốt à?? Tôi nói là tôi không sao mà!!" Cự Giải khó chịu bảo.

Mặc cho phản ứng của Cự giải, Kim Ngưu tóm lấy tay Giải Giải rồi bắt cô phải để mình cõng về.

- "Cô đúng là con heo"

- "Anh dám nói tôi là heo....Thả tôi xuống." Cự giải giãy dụa, đấm liên tục vào lưng của Kim Ngưu.

Kim Ngưu giữ chặt Cua, nhíu chân mày :

- "Ngồi yên đi công chúa!!"

Nghe Kim Ngưu nói, không hiểu sao Cua lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh liên hồi, không nhẽ cô lại thích Kim Ngưu? Không được. Không có chuyện đó.

Ma kết loạng choạng đứng dậy, vịn vào ghế :

- "Mọi người về cả rồi......Mình cũng phải về thôi"

Chợt. Một người đàn ông từ đâu đột ngột tóm lấy tay Ma kết kéo giằng cô trở lại, không có một chút nào gọi là lịch sự :

- "Cô em.....!! Em thật xinh đẹp, đi chơi với anh được không vậy??"

Ma kết mơ hồ nhìn tên con trai đó, cô muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể thật yếu ớt, cả người cô mềm nhũn lại run rẩy liên hồi :

- "Tránh....ra....anh là ai??"

Rồi Ma kết lịm đi, trong tiềm thức mơ hồ của Ma kết, cô nàng đã nhìn thấy một bóng đen cao lớn, vững trãi và ấm áp vô cùng. Mùi hương này, thật đã khắc ghi vào tâm trí cô.

Lúc này tại công viên gần Triệu Thị

- "Yết, buông tay chị ra đi!!" Song Ngư ngần ngại nói, run rẩy như sắp bật khóc.

Thiên Yết giật mình buông tay Ngư ra, đúng là nãy giờ Yết cứ siết chặt tay Song Ngư, khiến cô đau rồi. Có phải đang rất đau không? Rất ghét hắn không?

- "Em xin lỗi......Chị có ghét em không??"

- "Đồ ngốc!! Em nói gì vậy??" Song Ngư nhíu nhìn Thiên Yết, hơi nghiêng đầu nhướn người hướng lên phía hắn.

"Thịch"

Trái tim Thiên Yết đập loạn nhịp. "Song Ngư!! Sao chị lại là chị của em cơ chứ??"

Dù đã rất kìm nén tình cảm sai lầm này nhưng rồi Thiên Yết vẫn nắm lấy tay Song Ngư kéo về phía mình, đặt lên môi cá 1 nụ hôn ngọt ngào khiến Song Ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.

Khi buông Ngư ra khỏi vòng tay mình, Thiên Yết biết là mình đã làm chuyện sai trái nhất cuộc đời hắn vội nhìn lên Song Ngư, đáy mắt tràn ngập tia máu hoang mang, run rẩy nắm lấy vai cô:

- "Chị......."

Nhưng Cá lại không nghe nữa, cô gạt hắn ra, sợ hãi chạy đi mà không quay lại nhìn Thiên Yết, cũng bỏ ngoài tai những tiếng gọi của Yết. Không biết giờ phút này, cô nên bắt đầu nói lời thế nào?

Thoáng chốc. Song Ngư đã bước những bước nhanh về biệt thự, đôi mắt mơ hồ và vô hồn lững thững đi về phòng, bây giờ tâm trí cô rất hoảng loạn. Em trai của cô đã hôn cô. Tim Ngư như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, có gì đó gọi là..."sai trái" lại là "yêu thương".

"Rầm......Rầm....."

- "Chị!! Mở cửa cho em.....Chị.....đừng như vậy mà thỏ con.....Em xin chị đấy!!" Thiên Yết đã đuổi theo Song Ngư từ bao giờ, anh chàng đập cửa dữ dội nhưng cũng vô ích. Không có bất kì một tiếng động gì bên trong.

Đêm nay đối với Yết-Ngư hẳn là 1 đêm rất dài. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một hướng đi. Hướng đi nào cho phải?

Cầu Bích Tâm

Sư tử sau khi rời khỏi Club đã mua một đống lon bia để mong giải nỗi sầu cũng như tạm quên đi Lục Ái Mận.

- "Ha........Ha.......Ông xã? Bà Xã? Lục Ái Mận, em coi tôi là cái gì vậy??"

Nơi nào đó, có một bóng hình thon thả đi đến, đứng phía sau hắn. Nhìn bóng lưng của hắn rất cao, rất vạm vỡ. Thân hình nhỏ nhẹ nhàng đi đến chỗ Sư tử, ngồi xuống cạnh anh chàng :

- "Có phải rất đau không???"

- "Cô chưa từng như tôi.....Sao cô có thể hiểu được cơ chứ??" Sư tử cười đau khổ, khinh miệt nhìn sang cô gái bên cạnh.

Xử Nữ Cầm 1 lon bia lên, bật nắp ra, thong thả duỗi chân trên thảm cỏ mềm mại :

- "Anh không phải tôi. Sao anh biết là tôi chưa từng như anh??"

Sư tử ngạc nhiên nhìn sang Xử Nữ, cô nàng thấy vậy cũng chỉ cốc lon bia của mình vào lon bia của hắn :

- "Uống đi. Say thì sẽ quên hết, sẽ không đau nữa!!"

- "Cảm ơn cô đã đến đây....." Sư tử cười nhẹ, nhàn nhạt cúi đầu, cánh môi nhếch nhẹ, có gì đó gọi là bi thương.

Cùng thả lỏng mình, vui vẻ và quên đi hết những chuyện buồn, chỉ biết hiện tại, bây giờ, thời điểm này, không khóc, cũng không đau nữa. Tạm cho phép bản thân quên đi.

Ngõ rẽ gần biệt thự nhà Cự giải

- "Trông cô xinh như vậy mà sao nặng thế??" Kim Ngưu than vãn.

Cự giải giãy dụa :

- "Dám bảo tôi béo!! Thả tôi xuống!!"

- "Đồ cua cứng đầu. Cô thôi ngay giãy dụa đi nhé, không tôi sẽ bỏ cô ở đây đấy!!"

Vì sợ bị bỏ rơi nên dù rất giận nhưng Cự giải vẫn ôm chặt cổ Kim Ngưu, đôi mắt nhắm nghiền mơ hồ không mở nổi :

- "Ngày mai anh sẽ không yên đâu. ưm..."

Kim Ngưu mỉm cười, Cua nhỏ thật dễ thương, đúng là cô ngốc này cũng không tệ lắm.

Trên con đường mòn vắng vẻ. Hắn cõng Cự giải về đến biệt thự, cái suy nghĩ Cua là 1 tiểu thư đỏng đành, chua ngoa trong tâm trí Ngưu cũng dần thay đổi.

Một đêm ngọt ngào và tràn đầy tình cảm đang dần là bước ngoặt đi đến con đường mới cho các cặp sao.

Đường phố Bắc Kinh

Thiên Bình xinh đẹp chậm rãi đi trên con phố vắng vẻ, đôi mắt to tròn long lạnh ngấn nước mắt, mái tóc dài bồng bềnh bay nhẹ trong gió se lạnh với thân hình thon thả, nóng bỏng thật yếu ớt.

Vô tình, Bình nhi nhìn thấy một nhóm côn đồ tiến tới, tên tóc dựng ngược lên cười cười ra chỗ Thiên Bình, chạm lên vai cô :

- "Ấy chà!! Xinh quá.......Em đẹp như vậy mà đi dạo 1 mibnhf sao?? Hay đi chơi với anh đi?"

- "Dơ bẩn.....Đừng có đụng vào người tôi!!" Thiên Bình hất cánh tay nhơ nhuốc của hắn ra.

Ngay lập tức một tên khác chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Bình nhi :

- "Chà....trắng nõn nà, giờ ít cô gái được như em lắm."

- "Anh bỏ tay ra" Thiên Bình tức giận trừng mắt mà gằn lên.

Tên tóc dựng lên bắt đầu luồn ngón tay khốn kiếp của hắn xuống cổ của Thiên Bình càng khiến cô nàng sợ hãi hơn, lùi dần lại nhưng vô ích, cánh tay mịn màng của Thiên bình đã bị một tên khác giữ chặt.

"Bốp"

Bỗng nhiên, tên tóc dựng lên đó ngã xuống đất, đứng đằng sau chính là Nhân mã.

- "Nhân.....Nhân Mã."

Tên mặc áo phông đỏ trong nhóm giật bắn mình, ngơ ngác quay trái quay phải :

- "Chúng mày cút ngay trước khi tao đưa từng thằng về chầu diêm vương!!" Nhân mã giận dữ gằn lên từng tiếng.

Vậy là mấy tên côn đồ đều sợ hãi chạy đi mất biệt. Thiên Bình tiến về phía Nhân Mã, ngại ngùng cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt váy, hơi run rẩy cúi đầu :

- "Mã, tôi tưởng anh về rồi??"

- "Cô là đồ ngốc hả?? Cô ăn mặc như vậy mà còn dám đi 1 mình ở phố vắng như vậy sao??" Nhân mã quát lên.

Đôi mắt Thiên Bình mở to, tội lỗi nhìn Mã ca :

- "Xin lỗi..........chỉ là tôi chưa muốn về nhà......!!"

- "Lí do?" Nhân mã nhàn nhạt nghiêng đầu hỏi.

Thiên bình buồn bã khẽ rũ mi, lại lúc cười nhạt :

- "Tôi.....chỉ là có chút chuyện riêng!!"

- "Nếu cô không muốn nói thì thôi. Giờ cô định đi đâu?" Nhân mã thở hắt lấy một hơi cất lời.

Thiên bình chợt im lặng, đúng là cô nàng không biết đi đâu khi ra khỏi biệt thự cả. Con người sống trên đời, thì ra cũng có lúc gọi là "không có chỗ để đi".

- "Khách sạn. Tôi sẽ ở tạm khách sạn!!" Thiên Bình nói một cách chua chát.

Ngày mai là ngày khai trường mới do các gia đình bắt con mình phải chuyển đi, nếu để Thiên bình ở khách sạn thì không tốt nên Nhân mã liền tóm lấy tay Thiên Bình kéo đi:

- "Theo tôi!! Cô không thể ở ngoài như vậy được....."

- "Nè, Anh kéo tôi đi đâu vậy???"

Mặc cho Thiên bình hỏi, Nhân mã chỉ kéo cô nàng lên mô tô của mình rồi phòng nhanh về phía biệt thự nhà Thiên bình.

- "Anh làm gì vậy?? Đã nói là tôi không về nhà rồi mà!!"

- "Nếu cô không về nhà thì sẽ mất hình tượng đấy, cô không phải người nổi tiếng sao?? Nếu để nhà báo thấy thì sao đây??" Nhân mã cười khẩy.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước biệt thự nhà họ Trương :

- "Xuống đi"

Thiên Bình trầm ngâm mà bước xuống. Cô đang định đi vào thì cánh tay thon dài bị nắm chặt lấy kéo ngược về phía sau:

- "Mai tôi tới đón cô được không?"

- "À.......được" Thiên bình thở nhọc lấy một hơi mà gật đầu. Không biết hiện tại cô đang suy nghĩ thế nào, chỉ thấy thế nào cũng được.

Con đường gần nhà Song tử

- "Ha.....ha.....ai cũng nhìn tôi ngưỡng mộ........tôi là một người nổi tiếng và xinh đẹp mà......" Song tử đi ra giữa đường, cười liên tục.

Bạch Dương Vẫn thong thả đi sau :

- "Cô say rồi......"

- "Tôi không say!! Tôi không hề say, anh có biết sau vẻ hào nhoáng của tôi thì tôi đã phải chịu đựng thế nào không?? Tôi đã phải rất khổ sở mới có được sự nổi tiếng như bây giờ đấy......"Song tử chợt bật khóc.

Bạch Dương nhìn Song Song. thấy lúc này cô người mẫu tiểu Song sao lại yếu đuối đến như vậy?? Rồi Song tử dựa người vào Bạch Dương, thật mệt mỏi. Mỗi người một số phận, tránh thế nào, trốn thế nào?

- "Ọe.............."

Và cái sự việc không nên sảy ra nhất cũng sảy ra, sự việc của người say luôn khiến người khác phải đau đầu, Song Tử, cô xác định rồi !

- "SONG TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hết chap 2......

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...