[12 Chòm Sao] Hôn Ước Hạnh Phúc
Chap 63 : Hạnh Phúc Và Đau Thương, Cách Nhau Chỉ Là Một Gang Tấc
Chap 63 : Hạnh phúc và đau thương, cách nhau chỉ là gang tấc*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức. Đây là truyện mình tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3 "Mẹ, thiên đàng, có phải đẹp lắm không?""Tiếc là, ở trần gian, con còn có một người"."Tiing" Máy báo nhịp tim kêu lên một tiếng."Thịch"Ngón tay thon dài của Cự Giải khẽ động, bàn tay cô rất nhỏ, lại trắng ngần, lọt thỏm trong lòng bàn tay của Kim Ngưu. Từ gân ngón tay cho đến cả bàn tay Giải nhi dần động đậy, nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu phủ hơi ấm. Đôi mắt cô run rẩy vẫn vương giọt nước nơi mi dài.- "Cự Giải/Con gái !"Cùng lúc, Mã Phu nhân, Kim Ngưu và Bạch Vân Thiên đều kích động bật dậy. Đôi mắt Cua nhỏ mong manh mà mở ra, đáy mắt vương vấn nước mắt ngập tràn, tay nhỏ nới lỏng tay của Kim Ngưu, mơ hồ đưa mắt nhìn chằm chằm vào người nam tử trước mắt. Không cùng hẹn, càng không cùng ước, vậy mà đồng thời, Kim Ngưu vươn người đến ôm lấy Cự Giải, Cự Giải bật dậy khỏi giường bệnh nhào vào vòng tay ấm áp của Kim Ngưu òa khóc thật to. Hai người, một nam một nữ, giây phút này cùng òa khóc đến nghẹn ngào. Thì ra, sinh tử sẽ khiến con người ta xích lại gần nhau hơn rất nhiều, sinh tử khiến hắn nhận ra hắn yêu cô thế nào, sinh tử khiến cô nghe được tấm chân tình của hắn ra sao.Thì ra, sinh tử cũng có giá trị thật lớn.Không biết bất luận đã từng có khúc mắc thế nào trong quá khứ, ở hiện tại, hắn ôm chặt lấy cô, cô nép vào lòng hắn ấm áp. Cả đời này không muốn buông. Cả đời này cũng không muốn từ bỏ ! - "Kim Ngưu.em nhớ anh. Em nhớ anh".- "Cự Giải, anh yêu em, anh yêu em."Không gian như chỉ dừng lại tại đây thôi. Sinh tử cũng đã qua rồi. Thần chết đến gần, cùng cô uống một ly trà, cùng cô tâm sự, nghe câu chuyện của cô, cũng đã đến lúc trở về. Ai nói trên đời không tồn tại kì tích? Kì tích chính là ở trong tâm của mỗi người.Ai nói trên đời tình yêu không thể trở thành phép màu nhiệm? Có chứ, ngay tại đây thôi.Kim Ngưu, anh yêu cô ấy hơn tôi !Người thứ ba. Đã đến lúc, cũng nên rời đi rồi?Bạch Vân Thiên cười nhẹ, trong không gian hạnh phúc của đôi lứa, gót dày nam tử cũng chậm rãi mà rời đi. Lần này, bước chân ấy thong dong, thư thả đến lạ. Giải thoát được chính mình, là như vậy sao?Biệt Thự Triệu Thị.Cơn gió mùa thổi khẽ tung bay mái tóc xanh dài như đang múa lượn đùa vui cùng cơn gió trêu đùa. Song Ngư cùng Thiên Yết thư thả bên nhau bước đi từ cánh cổng cao lớn vào trong sảnh chính. Lạ thay, ngôi nhà này, sao lại khiến cô cảm thấy bất an như vậy?Bên trong, một người phụ nữ, một người đàn ông, một cô gái đẹp. Không khí bên trong dường như không được thoải mái cho lắm.- "Ba, mẹ". Thiên Yết và Song Ngư đồng thời cúi người, lời này thốt ra vốn đã quen, nhưng vào thời điểm này, bờ môi Ngư lại khô khốc, cổ họng cô khàn cả đi, lạc giọng nghẹn lại đến thốt ra lời chào ba, chào mẹ, cô cũng thấy khó khăn.Vốn dĩ đã không được ba mẹ yêu thương, bây giờ còn nhận ra cô chẳng phải con họ...Ba mẹ, có phải sẽ lập tức đuổi cô đi không?- "Đã về rồi, thì ngồi xuống đi". Triệu Phu Nhân - Dương Liên thở hắt lấy một hơi, khoác tay lạnh nhạt sang bên sofa bên cạnh, đưa mắt một lượt trước sau nhìn đăm đăm vào Song Ngư với dáng vẻ không hài lòng.Song Ngư cúi đầu. Cô biết, cô biết rằng ba mẹ đã biết chuyện cô không phải con gái của họ, cô biết ba mẹ đã biết cô và Yết yêu nhau. Cô biết. Triệu Thị không có gì ngoài tai mắt, chỉ cần lệch ra, thông tin ngay lập tức đã đến bên tai. Đừng nói là chuyện lớn như thế này...Thiên Yết nắm chặt lấy tay Ngư, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô xoa xoa, dành cho cô ánh mắt nhất mực dịu dàng, nhất mực ấm áp như che chở, như nâng niu. Lại là một lời động viên âm thầm với cô.- "Đây là Hạ Phàm, chị gái của con. Thiên Yết, các con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, chị gái con cũng đã trở về, vậy, nên để Song Ngư trở về nơi con bé vốn thuộc về". Lời như ngàn dao đâm thẳng vào trái tim những người trong sảnh biệt thự sa hoa. Chưa bao giờ, Triệu Phu Nhân trở nên tuyệt tình đến như vậy. Người con gái đẹp bên cạnh bà, chính là tiểu thư thực sự của nhà họ Triệu, Triệu Hạ Phàm.Triệu Long Thiên Yết gay gắt nắm chặt lấy tay của Song Ngư, nghiêng người gồng lên, một bên tay còn lại nắm chặt lại lại đặt bên hông. Lớn tiếng một lần không cam chịu :"Mẹ, chị gái trở về thì trở về, Ngư đã sống bên cạnh mẹ 18 năm, cô ấy sống với danh nghĩa là con gái của mẹ 18 năm, vậy mà mẹ không còn chút tình nghĩa nào như vậy ư? Nhân đây, con cũng nói luôn, con yêu Song Ngư, mặc cô ấy là Triệu Hoàng Song Ngư hay Âu Dương Song Ngư, người con yêu, người con muốn kết hôn, vẫn là cô ấy..."- "Câm miệng ! Con đang ăn nói loạn lên cái gì? Con không muốn kết hôn với Xử Nữ, mẹ hủy hôn để nhà họ Lý chớp lấy thời cơ. Giờ đến người con gọi là "chị" con cũng có thể nói ra tiếng yêu. Thiên Yết, mẹ chiều con quá nên không còn xem trọng lời mẹ nói ra gì?" Hít lấy một hơi thật sâu, bà Triệu cay nghiệt cầm lấy ly trà ném mạnh vang lên tiếng "Loảng Xoảng" mà gằn lên từng lời : "Thêm nữa, đừng bảo mẹ không biết gì, Song Ngư nhóm máu AB-rh(-) tỉ lệ cao không thể sinh con, nếu có sinh cũng chỉ sinh được một đứa là may mắn, đứa sau 90% là sảy. Con không nghĩ đến mẹ, con cũng phải nghĩ đến nhà họ Triệu, nó không sinh được con, lấy gì nối dõi? Nếu nó sinh con gái, nhà này chẳng phải tuyệt tự tuyệt tôn?"Đau đớn thay. Người đàn bà khẩu nghiệp, đay nghiến chính đứa nhỏ gọi mình là "Mẹ" suốt 18 năm.Đau đớn thay.Người đàn bà ích kỉ, một đời chỉ vì hai chữ "Triệu Thị" mà bức con ruột của mình.Đau đớn thay.Người đàn bà lấy chồng quá nhu nhược, phải tự mình gánh cơ nghiệp, tự mình nuôi nấng con cái, tự mình quán xuyến mọi việc.Người đàn ông chỉ biết ngồi và nghe. Hóa ra lại là cốt lõi hại cả một đời của người phụ nữ tài giỏi.Song Ngư khoảng khắc ngây người. Nước mắt từ lúc nào đã trào ra bên khóe mi, bàn tay run rẩy tự khắc đẩy tay của Thiên Yết ra. Làm ơn, đừng nói nữa? Làm ơn, đừng đay nghiến tôi nữa...Cô không biết nói thế nào. Cũng chẳng biết phải làm sao.Song Ngư, cô không phải con ruột của nhà họ Triệu, thậm chí, cô còn chẳng thể có con. Song Ngư, xinh đẹp để làm gì? Để rơi vào hoàn cảnh không có chỗ để đi. Song Ngư, tài đức để làm gì? Để trở thành người đàn bà chẳng thể có con.Hài tử, ước gì, nàng có thể có...Thì ra cuộc đời, vẫn là trớ trêu như vậy.Trong cơn hoảng loạn, Thiên Yết nghẹn lại căm phẫn, hắn phẫn, phẫn vì không biết phải cãi lại thế nào. Hắn phẫn, hắn phẫn sao mẹ hắn lại ích kỉ như vậy. Hắn phẫn, phẫn số phận này tại sao lại bắt hắn mang họ Triệu? Tại sao bắt hắn gánh cái gia nghiệp họ Triệu này?Đột ngột, Song Ngư khóc nghẹn ngào tránh khỏi Thiên Yết, một thân sải từng bước dài thật dài chạy khỏi căn biệt thự sa hoa cao quý đó. Nơi đó, cao quý quá, nó chẳng thuộc về cô. Thiên Yết cũng hoảng hồn cả kinh chạy theo cô, mặc Dương Liên nghẹn đắng đứng lại một thân buông thõng, đôi mắt mơ hồ nhìn bóng lưng một nam một nữ khuất bóng. Bà lại nhìn đến chồng mình chỉ còn biết bất lực cúi đầu, nhìn con gái ruột với khuôn mặt xa lạ chẳng quen thuộc. Số phận, bi thương đến độ nào? - "Đi. Đi giữ thiếu gia lại". Đến cuối cùng, vẫn mãi cố chấp.Từng bước. Từng bước. Ngư chạy ra khỏi căn biệt thự đáng sợ đó. Cánh cổng lớn mở rộng để cô bước qua. Trước mắt đã là Song Như - chị gái của cô, một thân lặng lẽ dựa vào cửa kính xe, hơi đưa mắt hướng nhìn cô, lại nhẹ mỉm cười một nụ cười tràn ngập yêu thương, tựa như một tia nắng phả xuống nơi biển ngập mặn đắng những giọt nước mắt của cô.Nơi này...bi thương quá, đau thương quá. Bất lực quá. - "Đi cùng chị trở về Mỹ, được không?"Song Ngư gật đầu. Thiên Yết, chị là một người đàn bà không thể sinh con. Em còn sự nghiệp, em còn tương lai, mối tình 10 năm, xin em hãy quên đi.Phía sau, Song Ngư vẫn nghe mãi tiếng gọi của Thiên Yết như đau đớn xé lòng và dàn quản gia đang giữ lấy hắn. Tình yêu ngay trước mắt, sao lại xa vời như vậy?Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả, dù có đau đến đâu thì cũng vẫn phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Ngày hôm nay trái tim hắn tan nát nhưng ngày mai nhất định sẽ có người đến và chữa lành những vết thương cho hắn. Cô vẫn tin như vậy. Triệu Hoàng Song Ngư, đại tiểu thư Triệu Thị. Không. Bây giờ, là Âu Dương Song Ngư, nhị tiểu thư Âu Dương Thị. Triệu Long Thiên Yết, em trai của Triệu Hoàng Song Ngư. Không. Hay Triệu Long Thiên Yết, người yêu của Âu Dương Song Ngư? Cũng không. Triệu Long Thiên Yết, Âu Dương Song Ngư, người bạn đã tình cờ từng quen trên chuyến tàu của định mệnh.Hết chap 63......Tâm sự tác giả :- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luậnvà đừng quênvotecho truyện của mình nhé <3- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.Yêu cả nhà <3Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương