[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 13: Tú Anh Là Ai?
Trên lớp học:- Ngưu nhi không lẽ vẫn ở phòng y tế sao? Sao lâu vậy nhỉ. Hay là tớ xuống đó xem thử nhé. - Song Tử lo lắng nhìn chiếc cặp của Ngưu trong tay mình.- Cứ chờ thử một chút nữa đi. - Nhân Mã vỗ vai Song.- Ukm.- Eh! Yết, mày đây rồi. Cặp này. - Bạch Dương thấy Thiên Yết đi về lớp liền ném cái cặp của Yết về vơi chính chủ.Thiên Yết không nói gì, nhanh chóng bắt lấy chiếc cặp rồi đeo nó lên vai.- Nè Thiên Yết, Ngưu nhi đâu? - Xử Nữ thấy lạ liền lên tiếng hỏi.- Không phải đã về? - Yết nhíu mày quay sang Xử.- Chưa h / Woa....... hộc..... hộc.... mê...... mệt chết.....hộc....a.....hộc........ - Xử nhi chưa kịp nói hết câu, từ ngoài cửa, có một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang thở dốc, tay chống vào cửa.- Ngưu nhi! - Thấy Kim Ngưu đang đứng ở cửa, các sao nữ liền lo lắng chạy đến chỗ Ngưu.- Nước nè, nước nè. Uống đi cho đỡ mệt. - Song Ngư đưa một chai nc cho Ngưu.Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, nhận lấy chai nước rồi mở nắp ra uống.- Bà làm gì mà chạy thục mạng vậy hả? Hay đứa nào bắt nạt bà? Nói đi, tui đánh chết đứa đó. - Song Tử hùng hổ nói, tay giơ nắm đấm lên minh họa.- Cô thì đánh đấm được gì. Có khi vừa gặp người ta xong lại đứng đấy khóc nhè ăn vạ. - Thiên Bình từ đằng sau đi đến, đá đểu Song.- Anh dám......... - Song Tử bực mình lao ra sau về phía Thiên.Nhưng kết quả không cần nói chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ? Đương nhiên là Song Song nhà ta làm gì có cơ hội để đánh được Thiên Thiên chứ. Không những thế, Thiên Bình còn tiện tay quẳng cái cặp của Ngưu trong tay Song về phía Bảo, còn bản thân mình thì kéo Song Tử đi về.- Về trước nha. Bye. - Ya! Tên chết tiệt nhà anh, buông tôi ra coi. - Song Tử vùng vẫy.- Đừng có mơ. Đi.- TÊN KHỐN THIÊN BÌNH.Tuy đã đi được khá xa nhưng các sao nhà ta vẫn nghe được cái giọng hét thánh thót của Song Tử. Mà công nhận Song nhi cũng gan, dám chửi thẳng Thiên Bình ngay trước đám đông luôn đấy. Bọn họ bái phục.- Ngưu nhi! Cặp này. - Bảo Bình đưa cặp cho Ngưu.- Arigatou. - Kim Ngưu cười tươi, nhận lấy chiếc cặp.- Cũng khá muộn rồi, tớ về trước nhé. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đi đấy, đừng có mà làm việc quá sức, nghe chưa? - Xử Nữ căn dặn.- Dạ mama. - Mama? - Xử ngạc nhiên.- Wow! Ngưu nhi quả nhiên nghĩ ra biệt hiệu hay nha. Mama quả nhiên là quá hợp cho Xử rồi. - Song Ngư tán thành.- Ai biểu cậu ấy giống mẹ bọn mình quá chi. - Bảo Bình nhún vai.- Ý bà là tui cằn nhằn lắm hả? Đi với tui. - Xử Nữ không thương tiếc gì mà thẳng tay kéo tai Bảo Bình đi.- Chu mi nga~~~~~- Nhân Mã! Đi đi kìa, chị bà đi trước rồi đó. - Song Ngư huých vai Mã.- Ukm. Bye bye mọi người nha. Kim Ngưu! nhớ giữ sức khỏe đó. - Nhân Mã vẫy tay chào mọi người rồi chạy đi theo Xử.- Tớ cũng về đây. - Cự Giải cười nhẹ rồi đi về.- Hey Ngư, đi thôi. Không tôi cho cô cuốc bộ đấy. - Bạch Dương đi ra ngoài trước, thản nhiên nhắn nhủ Ngư một câu.- Anh tưởng tôi sợ anh chắc. Không có anh tôi vẫn còn nhiều cách để về ha. - Song Ngư mồm miệng tuy đang cãi lại nhưng chân cô vẫn bước đi theo Dương.Hiện tại trong lớp học chỉ còn lại 4 người là Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết.Ma Kết tiến đến phía Ngưu, xoa đầu cô một cái rồi cũng đi về.- Chúng ta cũng về thôi nhỉ? - Sư Tử mở lời đầu tiên.- Ukm. - Kim Ngưu gật đầu đi theo Sư.Thiên Yết thì không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo hai người. Kim Ngưu hiện đang đi song song với Yết, còn Sư Tử thì đi ở đằng trước. Cô len lén nhìn khuôn mặt của Yết nhưng..............nó lại trở về cái trạng thái lạnh của ban đầu rồi. Rốt cuộc cái cô gái tên Tú Anh đó là ai chứ? Tại sao lại có thể khiến Thiên Yết cười được vui vẻ như vậy? Kim Ngưu chán nản đi nhanh lên phía trước để đi song song với Sư trước sự ngỡ ngàng của hai bạn trẻ.- Nè! Cô sao không đi với Yết đi.- Không muốn. Mà nè.........chuyện hồi sáng......... tớ xin lỗi nhé. - Kim Ngưu cúi mặt xuống.- Không sao. Dù sao tôi cũng không để ý đến mấy chuyện đó. Tôi biết là cô sẽ không cố ý mà. - Sư Tử cười nhẹ.- Tại sao cậu lại chắc như vậy? - Kim Ngưu thắc mắc.- Tại sao sao? Hừm.................khoong biết nữa, chỉ là tôi thấy tôi tin tưởng được ở cô. - Sư Tử nhún vai trả lời.Bỗng Kim Ngưu cười khúc khích. Tiếng cười đó đã lọt được vào tai cả Thiên Yết và Sư Tử khiến cả hai ngỡ ngàng. Cô gái này...............cũng biết cười sao? ( Ice: Người ta cũng là con người đấy anh =_= )- Cô cười cái gì?- Chỉ là.....hihi.......thấy mắc cười............. hihi......- Mắc cười cái gì chứ? - Sư Tử mặt mày ngu ngơ khó hiểu.- Không nói, không nói. - Kim Ngưu lắc lắc ngón tay rồi chạy vụt lên trước.Sư Tử cũng vì tò mò mà đuổi theo. Nhưng cái cảnh đó đã tình cờ lọt được vào đôi mắt xám tro của Yết. Anh khó chịu nhìn hai cái người trước mặt. Tay vò chặt lấy cái áo khoác trong tay.- Haiz! Cô chạy nhanh quá vậy? - Hihi!- Giờ nói tôi biết tại sao đi. - Sư Tử chỉnh lại quần áo đàng hoàng rồi hỏi Ngưu.Kim Ngưu ngó quanh không thấy Thiên Yết đâu mới cười nhẹ.- Nếu cậu cứ tin người như thế bằng cái cảm giác, sẽ có ngày cậu bị phản bội đấy.- Hả? - Sư Tử ngơ ngác nhìn Ngưu.- Đi đi. Cậu đi lấy xe đi kìa. - Kim Ngưu không còn cái vẻ nghiêm túc của lúc nãy nữa mà thay vào đó lại là cái vẻ trẻ con, nghịch ngợm của cô. Cô đẩy lưng Sư đi về hướng nhà xe.Song, đến khi chỉ còn mình cô thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Biết tại sao cô lại cố gắng tách Thiên Yết ra không? Nếu mà nói cái lời đó với Sư mà có cả mặt Thiên Yết, thì lúc đó Yết sẽ bắt đầu nghi ngờ với cái quá khứ của cô mà cho người điều tra. Cô hoàn toàn không thích việc đó chút nào. Nhưng mà cô cũng nói đâu có sai đâu. Nếu mà tin tưởng một ai đó chỉ qua cảm giác thì trên thế giới này ai cũng có thể tin tưởng rồi. Với cả cái ngụ ý của cô không phải lúc nào cũng đúng, cô chỉ là buột miệng muốn nhắc nhở Sư.Bên Sư:Vừa đi, anh vừa nhớ lại tới câu nói của Ngưu." - Nếu cậu cứ tin người như thế bằng cái cảm giác, sẽ có ngày cậu bị phản bội đấy. "- Sẽ có ngày mình bị phản bội? Đây là đang nhắc nhở mình sao? - Sư Tử tự lẩm nhẩm nói.Song, cuối cùng anh cũng đành gạt cái vướng bận của mình qua một bên mà đi lấy xe. Sau khi lấy xe xong, anh liền đi ra phía cổng, tiện thể gọi luôn Ngưu.- Hey Kim Ngưu! - Sư Tử bước xuống xe, vẫy tay gọi Ngưu.Kim Ngưu thấy thế liền chạy lại chỗ Sư.- Thấy anh hai tôi đâu không? - Sư hỏi.- Ukm. Đi lấy xe rồi.Kim Ngưu vừa dứt xong câu nói thì chiếc xe của Thiên Yết dừng ngay sau xe Sư. Thiên Yết bước xuống đi đến chỗ Ngưu và em trai mình.- Oh! Anh hai, anh đây rồi. Sao hôm nay anh chậm vậy?Thiên Yết không trả lời, liếc xéo Sư một cái. Sư Tử cũng không dám nói thêm gì, cười trừ nhìn Yết.- Thôi thì chúng ta cũng về đi ha. Bây giờ cũng muộn rồi. Hay là..........chúng ta tìm một quán ở ngoài luôn đi. - Sư đề xuất.- Cũng được. - Thiên Yết đồng tình.Cả hai người định lên xe nhưng ống tay áo của Sư bỗng bị Ngưu níu lại giật giật.- Có việc vì sao? - Sư quay ra sau nhìn Ngưu.- Tớ........đi cùng cậu được không? - Kim Ngưu hơi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt ngây thơ vô tội hướng thẳng Sư Tử mà nhìn.- À thì........... - Sư ấp a ấp úng. Cậu hết nhìn Ngưu rồi lại quay sang nhìn anh hai của mình. Thấy Thiên Yết không quan tâm mà đi lên xe thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.- Được. - Sư gật đầu đồng ý.Song, cả hai cùng đi lên xe. Cả hai chiếc xe đắt tiền đều rời khỏi cổng trường Star.Trên xe Thiên Yết:Một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Thiên Yết đang lái xe, không biết anh lại nghĩ cái gì mà tự dưng đang yên đang lành lại đập mạnh một phát vào chiếc ghế. Có vẻ như Thiên Yết đang thực sự tức giận rồi.Thôi thì Ice không dám ở lại đây nữa đâu. Chuyển cảnh thôi nào.Bên xe Sư:- Chiến tranh lạnh với anh hai sao?- Chiến tranh lạnh gì chứ. - Kim Ngưu cười nhẹ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.- Nếu không thì sao lại sang xe tôi chứ? - Sư Tử nhướn mày.- Hử? Không phải là chiến tranh lạnh. Chỉ là tớ đang cần suy nghĩ một chút nên mới đi nhờ bên cậu. - Suy nghĩ? Suy nghĩ gì? - Sư Tử thắc mắc.- Cậu cho tớ hỏi một câu được chứ. Về Thiên Yết. - Kim Ngưu quay sang nhìn Sư.- Được. Về anh hai thì tôi đều biết hết mà. - Sư Tử gật đầu đông tình.- Vậy..........Tú Anh.........là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương