[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 15: Con Út Của Lục Gia
- Ngưu nhi! Sao vậy? Sao cậu không ăn tiếp đi? - Nhân Mã ngồi đối diện với Ngưu thấy Ngưu hơi thẫn thờ một chút liền hỏi.- Eh? À..........tớ vẫn đang ăn mà. - Kim Ngưu cười trừ.- Là ai vậy? - Sư Tử ngả người ra dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng người sang Ngưu hỏi nhỏ.- Tú Anh. - Kim Ngưu không đầu không đuổi mà trả lời với chất giọng rất chi là khó chịu.- Lại là ả. - Sư Tử cũng khó chịu không khác Ngưu là mấy.Tua lại đoạn trên xe để biết lí do vì sao hai bạn trẻ nhà ta khó chịu nà:" Trên xe:- Giờ thì cậu nói đi, Tú Anh là ai?- Cô ta là thanh mai trúc mã của bọn tôi.- Thanh mai trúc mã? Điều đó là tốt mà, mắc chi cậu lại khó chịu? - Kim Ngưu khó hiểu.- Nhà tôi trước nay có ba đứa con. - Ba? - Kim Ngưu ngạc nhiên- Ừ. Anh hai là con cả, tôi là đứa thứ hai và đứa con út trong nhà tôi là một tiểu công chúa đều được cả tôi và anh hai yêu quý - Lục Lan Ngọc Anh. - Sư Tử kể.- Thế cô bé đó đâu rồi?- Em ấy.............. chết rồi. - Sư buồn buồn nói.- Chết? Không lẽ............... cái chết đó liên quan đến Tú Anh? - Kim Ngưu chau mày lại nói.- Nhìn cô ngây ngây ngô ngô như thế mà cũng thông minh phết nhỉ? - Sư Tử nhướn mày nhìn sang Ngưu.- Hừ! Hiền thì hiền nhưng cũng phải khôn ngoan, nếu hiền quá thì làm sao mà sống được trong cái thế giới tèn nhẫn này chứ. - Kim Ngưu hừ nhẹ, ngả lưng ra sau.- Hử? Quả nhiên cô cũng bí ẩn thật mà, thú vị đấy. Đúng vậy, cái chết của em tôi là do con nhỏ Tú Anh làm nhưng............dù tôi có nói gì thì anh hai cũng đâu có tin chứ. - Sư Tử cười khổ.- Tại sao vậy? Thiên Yết............ không lẽ lại đi tin người ngoài mà ko tin anh em ruột của mình............ trừ khi cậu và Thiên Yết cùng yêu cô ta và cả hai đều biết. - Cô đoán chuẩn rồi đấy. Anh hai là nghĩ tôi vì do ghen tị, không giành được Tú Anh nên đã đổ tội cho cô ta giết Ngọc Anh. - Ngọc Anh mất lúc nào?- 8 tuổi. Em ấy kém bọn tôi một tuổi và cô ta hơn tôi và Yết một tuổi.- Già vậy. - Kim Ngưu chậc lưỡi.- Già? Hahahaha! Mới hơn có một tuổi mà cô cũng chê già, chắc cô kiếm bạn trai bằng hoặc kém tuổi mình đi? - Sư cười ha hả.- Anh tài thiệt nha, sao biết hay vậy? - Kim Ngưu cười rạng rỡ nhìn Sư.-.............. Vào lại chủ đề chính đi. - Ukm.- Vì Ngọc Anh là em út, với cả con bé còn là con gái nữa cho nên được tôi và anh hai chiều vô cùng. Nhiều lần con bé cũng đã kể với tôi rằng cô ta nhiều lần ức hiếp con bé, đánh nó, cướp đồ chơi của nó. - Sư Tử kể tiếp.- Tại sao con bé lại không kể cho Yết? - Ngưu nhi thắc mắc.- Con bé bảo là một lần con bé có kể cho anh hai nghe rồi nhưng lần đó lại bị anh hai mắng té tát và bị phạt nhốt ở trong phòng không được ăn cơm. - Sư thở dài.- Cái thằng mê gái. - Một lần, cả 4 chúng tôi vẫn đang chơi với nhau nhưng Thiên Yết liền bị cha tôi gọi nên anh ấy đi vào phòng. Tôi thì cũng đi lấy nước cho nên chỉ còn lại con bé và cô ta. Nhưng tình cờ lúc tôi quay lại thì thấy cả hai người đang cãi vã, cuối cùng thì chỉ thấy cô ta đẩy con bé khiến con bé ngã xuống cầu thang và chết. Chết tiệt mà, tại sao lúc đó anh hai lại không tin tôi chứ. - Sư tức giận nói.- Hừ! Để xem tôi trừng trị cả hai người đó như thế nào. - Kim Ngưu bắt đầu thay đổi cách xưng hô, miệng cười nhẹ- Đừng. Trừng trị cô ta là được, anh hai chỉ là nhất thời mê muội thôi. - Sư Tử lắc nhẹ đầu.- Vậy thì đành nhờ cậu một thời gian rồi. - Kim Ngưu gian xảo nhếch môi cười. "Trở về hiện tại nèo:- Giờ.......... sao đây? Bao giờ cô ta về? - Kim Ngưu hỏi.- Tuần sau là cô ta về rồi. - Tớ nhớ không lầm hình như tuần sau là............ - Ngưu nhi ngạc nhiên.- Là ngày giỗ của Ngọc Anh. - Sư Tử cười buồn.- Hôm đó chúng ta đi mua đồ cho con bé đi, tránh gặp cái con người õng à õng ẹo kia. - Uk. - Sư gật đầu.Khi cả hai người cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng chính là lúc Thiên Yết đi vào và về lại chỗ ngồi.- Ai gọi vậy Yết? - Thiên Bình hỏi.- Chuyện riêng. - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời, tiếp tục cầm đũa lên và ăn." Chuyện riêng? Hừ! Riêng quá cơ " - Pov Kim Ngưu.* Cạch *- Ngưu nhi! Em không ăn nữa? - Ma Kết nhíu mày hỏi.- Em không muốn ăn nữa.- Em có biết là từ nãy giờ em chỉ có đụng đến một chút salad thôi không?- Dạ biết. - Kim Ngưu trả lời.- Em mà còn ăn ít như vậy nữa thì biết tay anh. Mấy lần bị xuất huyết dạ dày rồi còn chưa sợ. Ăn đi. - Ma Kết đẩy một đĩa mì sang chỗ Ngưu.-..............ukm...... - Kim Ngưu trả lời rồi lại cầm dĩa lên để ăn.Nhưng thực chất là cô hoàn toàn không còn tâm trạng để ăn a cho nên tay cô vẫn cứ cầm cái dĩa thôi à chứ có đụng tí gì đến món mì đâu.- Ăn đi. - Sư huých nhẹ vai Ngưu.Kim Ngưu lắc đầu.- Sao vậy?- Không có tâm trạng. Sư Tử nhíu mày nhìn sang Ngưu. Bỗng anh giật mình một cái khiến mọi người khó hiểu.- Hey Sư! Mày làm gì mà giật mình quá vậy? Ma dọa mày à? - Bạch Dương vừa tiện hỏi han vừa châm chọc.- Ma cái đầu nhà mày í. Lo mà ăn đi cái thằng Cừu nướng. - Mày.......... - Bạch Dương cứng họng.Sư Tử không quan tâm đến Bạch Dương nữa mà cứ nhìn chăm chăm vào Kim Ngưu. Y hệt như lúc đó, cái lúc mà lần đầu bọn họ gặp nhau để nói chuyện hôn ước. Ánh mắt vô hồn này giống y hệt như vậy. Nó vừa khiến cho đối phương sợ mà vừa khiến cho đối phương lo lắng đến người đó. Một đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật là buồn.- Bọn này xin phép về trước. - Bỗng Sư Tử đứng lên, nói.- Hả? Về gì mà sớm vậy. - Nhân Mã nhíu mày.- Bọn này còn có việc. Song, anh cứ thế mà kéo thẳng tay Kim Ngưu đi.Sau khi Kim Ngưu và Sư Tử rời khỏi nhà hàng:- Hey Yết! Mày có nghĩ là thằng em mày có cảm tình với hôn thê của mày chứ? - Thiên Bình hỏi.-............. không biết.- Chắc là có rồi a, dính nhau như vậy mà. - Song Ngư gật gù xoa cằm nói.* Cạch * Thiên Yết đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cả đám ngồi xung quanh giật mình nhìn Yết. Và cuối cùng là cũng chỉ thấy Yết đứng lên rồi rời khỏi nhà hàng. Cả đám sững người một hồi lâu rồi mới bình thường lại và tiếp tục ăn trưa. Nhưng chỉ có riêng một cô gái là chán nản chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, miệng bâng quơ nói rất nhỏ một câu nói gì đó:- Anh thực sự yêu Kim Ngưu sao? Nếu vậy thì hôn ước giữa chúng ta là để làm gì chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương