[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 29: Tú Anh Lập Kế Hoạch
Chap này tặng -___Cafe___- nè!- Thiên Yết! Thiên Yết!- Hử? - Thiên Yết mơ màng mở mắt dậy.- Dậy ăn một chút đi. - Ma Kết đặt một túi đồ ăn xuống bàn.- Uk. - Thiên Yết vươn vai một chút rồi nhìn xuống cái cô nàng đang ngủ trên giường bệnh.Đã 1 tuần rồi, cỗ vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn cứ nằm đó mặc cho người khác lo lắng cho cô vô cùng.Thiên Yết chán nản lấy một cái bánh để ăn, mắt vẫn cứ chăm chú dõi theo cái con người đang nằm trên giường.Ma Kết lắc đầu chán nản nhìn sang Yết.- Đi! Đi rửa mặt một chút đi, trông này có vẻ hơi mệt mỏi đấy.- Uk. - Yết gật đầu, đặt cái bánh mình đang ăn dở xuống bàn rồi đi rửa mặt.Sau khi Yết đi:- Ngưu nhi! Em tính tới khi nào mới chịu tỉnh đây? Em tính hành hạ thằng Yết tới khi nào hả? Nhìn xem, suốt 1 tuần nay ngoài bệnh viện và trường học, em còn thấy nó đi đâu không chứ? - Ma Kết vuốt nhẹ tóc Ngưu, đau lòng mà kể lại mọi việc.Đúng như Ma Kết đã nói, suốt 1 tuần qua, sau khi đi học xong thì Thiên Yết liền nhanh chóng đi đến bệnh viện. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế, đến nỗi cả việc ăn uống và thay quần áo đều cũng không màng đến, cuối cùng là phải để cho các sao lần lượt thay nhau lo cho Yết ( đặc biệt là Sư và Kết ).* Cạch *- Mày ăn uống nốt đi rồi tự dọn dẹp. Ngày mai nhà trường có việc cho nên được nghỉ học. Có việc gì thì cứ gọi cho tao và Sư. - Ma Kết dọn dẹp qua loa một chút rồi nhắc nhở Yết, song, anh đi ra ngoài cửa.Thiên Yết trầm mặc nhìn những bông hoa đã được thay ở trong lọ. Ngày nào cũng thế, anh cũng đều dặn họ mua một loại hoa khác nhau đem đến để cắm vào trong lọ. Các sao nhà ta có thắc mắc là sao mỗi ngày lại phải thay một loài hoa, nhưng Thiên Yết cũng chỉ trả lời là để thay đổi không khí. Anh dần đi đến bên giường, ngồi lại vào chiếc ghế quen thuộc mà anh đã ngồi suốt 1 tuần nay.- Kim Ngưu! Cô xem đi, hôm nay là hoa hướng dương đấy. Nó có phải là loài cô thích không? Nếu mà cô thích nó thì tỉnh dậy đi. Kim Ngưu! Tôi chỉ cần cô tỉnh dậy thôi, xong rồi cô muốn sai khiến tôi cái gì cũng được. Bắt tôi làm người hầu hay đòi đám cưới cũng được, tôi chiều cô hết.-.......................Thiên Yết cười. Một cái cười đầy đau khổ. Cũng giống như mọi ngày thôi, anh cứ ngồi tâm sự như thế này, còn cô thì cứ ngủ say trên giường bệnh. Anh đã từng nản lòng đó, chỉ vì một câu nói." - Bác sĩ! Tại sao đã 2 ngày rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh nữa chứ? - Ma Kết nhíu mày hỏi.- Việc tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Bệnh nhân đã chịu một cú shock nặng nề cho nên có tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. "Nhưng rồi cứ mỗi lần nhìn vào cô nàng này thì anh lại như có một động lực nào đó vậy, anh hằng ngày, mỗi khi ở bên cô thì đều tự thay đổi cái cách lạnh lẽo của mình trở nên ấm áp hơn để trò chuyện với cô, kể chuyện cho cô nghe, để khiến cô có thể động lòng mà tỉnh dậy. Anh vẫn cứ chờ, chờ cho đến khi nào mà cô chịu tình dậy mới thôi. Bát cháo nguội trên bàn,Vẫn luôn đặt ở đó.Từng ngày,Trôi qua đều như vậy._____________________________________Tại biệt thự Lục gia:- Sư Tử! Cậu có biết Thiên Yết đâu không? Tại sao suốt 1 tuần nay ngoài ở trường tôi không thấy ở đâu nữa chứ. - Tú Anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, bắt gặp được Sư liền bổ nhào vào mà hỏi như hổ gặp mồi.- Anh hai đi đâu liên quan gì tới cô. - Sư Tử khó chịu gạt người Tú Anh ra." Tởm thật. Toàn mùi son phấn, ít ra người Bảo Bình còn có mùi dễ chịu hơn. " - Pov Sư Tử.- Nói cho tôi biết đi mà Sư Tử đẹp trai. - Tú Anh vẫn chưa buông tha cho Sư, tiếp tục nài nỉ cậu.- LÀ ĐỈA HẢ MÀ DAI QUÁ VẬY? - Sư Tử tức giận lớn tiếng.- Hừ! - Cậu hừ mạnh phủi phủi cái chỗ mà bị Tú Anh bám vào, xong rồi thì liền đi ra ngoài cửa.* Uỳnh * Sư Tử đóng mạnh cửa.- Hừ! Không phải là muốn tìm thông tin của Yết thì cũng không có rảnh mà bám. Nếu không phải là đứa em trai được Thiên Yết yêu quý thì chắc mày cũng đang đội mồ với con em mày rồi đấy. - Tú Anh hất mặt về phía cửa mà nói, khuôn miệng xinh xắn không ngừng phát ra những lời chửi rủa độc ác.- Chờ chút...........hay là Yết ở bệnh viện.......... tại vì..........con nhỏ kia chưa tỉnh mà. Không lẽ........... Thiên Yết có..............- Không được, không được. Không được để con chó đó chiếm Thiên Yết được. Yết Yết là của mình, không được một ai sở hữu cả. Phải đi lập kế hoạch thôi. Đúng rồi, đi lập kế hoạch thôi. - Tú Anh trấn an bản thân mình rồi đi về phòng để lập kế hoạch mưu sát người khác giống như những gì cô ta đã nói ( Tú Anh đã chuyển về Lục gia từ sau khi Kim Ngưu nhập viện được 1 ngày )._____________________________________Tại Vũ gia:* Cạch * Thiên Bình bước vào phòng.- Song Tử, cô xuống ăn đi. -..................- Song Tử? - Thiên Bình gọi lại một lần nữa, tiến đến gần chiếc giường, nơi cô đang nằm.- Ngủ rồi sao? Gì đây..........nước........ - Anh nhíu mày chạm vào khuôn mặt Song.Không lẽ là khóc đi. Thảo nào............... cả đêm hôm qua lúc anh tỉnh dậy vẫn thấy sáng đèn, tưởng cô bận làm bài tập nên cũng không muốn phá cho nên mới đi luôn về phòng của mình mà ngủ. Không ngờ đến cô nàng này lại khóc a.- Cô mà cứ tự hành hạ bản thân thế thì ai vui cho nổi đây. Kim Ngưu hay là tôi? Kim Ngưu dậy mà thấy cảnh này thì đau lắm đấy nhưng...........cô biết không? Có lẽ..........tôi chính là người đau nhất đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương