[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 68: Đau Khổ Sao Cứ Phải Đến Với Tôi?



Xong couple Bảo - Sư rồi thì chúng ta giải quyết nốt một couple còn lại nào.

Bên ngoài sân cô nhi viện:

Ở một góc sân, một cô gái nhỏ nhắn đung đưa người trên chiếc xích đu, khuôn mặt ngẩng lên trời, đôi mắt cứ nhíu lại vì bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Tuy biết là chói nhưng cô vẫn nhìn. Cô nhìn để hiểu được tại sao khi nhìn mặt trời lại khó như vậy, cũng như việc tại sao đau khổ suốt ngày ập đến đầu cô.

Cô mở miệng ra định hét to nhưng liền thu lại cái suy nghĩ đó. Khu sân này khá là gần với trong cô nhi viện, ở đằng trước mặt cô chỉ cần quẹo phải, xong rồi đi thẳng thêm tầm 4, 5 bước là đến luôn cửa chính của khu cô nhi viện. Với cả bây giờ là tầm 13h, bọn trẻ đang ngủ, cô không muốn làm phiền.

Cô vẫn cứ ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trời, cô có vẻ quá chú tâm vào suy nghĩ trong đầu của mình mà không màng đến việc có người đang đứng nhìn mình. Người đó tiến đến vòng ra sau Ngưu, đưa một bàn tay lên che mắt cô lại.

Đang bị ánh sáng gay gắt của mặt trời chiếu vào bỗng dưng hai mắt liền tối đen khiến bản thân cô có chút hoảng loạn. Nhưng chợt nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc, cô cũng bình tĩnh lại đôi chút, cất lên một câu nói quen thuộc mặc dù trong lòng đã định hình được người đó là ai:

- Ai vậy?

- Không nhận ra anh sao? - Anh trầm giọng thủ thỉ vào tai cô.

-........................

- Sao vậy? Đừng ngẩng lên nhìn ánh mặt trời nữa, sẽ đau mắt. - Anh tiếp tục nói thầm vào tai cô, tay còn lại chỉnh lại đầu cho cô nhìn thẳng.

-...................... - Cô vẫn cứ im lặng, mặc anh thích làm gì thì làm.

Bầu không khí lại trở về trạng thái yên lặng. Anh lúc này mới buông tay ở mắt cô ra, cả hai tay vòng ra trước ôm cô, đầu đặt vào hõm vai cô.

- Ngưu nhi!

Cô lúc này mới được trả lại ánh sáng liền hơi nhíu mày một chút. Tại từ lúc bị anh bịt mắt đến giờ là cô đã quen nhìn tối, bây giờ bị ánh sáng chiếu vào khiến cô không khỏi khó chịu, vì thế mà từ nãy giờ cô cũng không để tâm gì đến lời nói của anh được, nghe thực mơ hồ.

- Ngưu nhi! - Anh tiếp tục cất giọng trầm khàn lên gọi cô, đôi mày có chút nhíu lại.

- Ah! Yết......? - Kim Ngưu lúc này đã ý thức được đôi chút, liền cất tiếng hỏi.

- Ừ.

- Tại sao.............tớ........không xứng sao.....? - Kim Ngưu nói có chút ngắt quãng, câu nói cũng không rõ hàm ý khiến Thiên Yết hơi nhíu mày lại khó hiểu.

- Không xứng gì?

- Hạnh phúc...........tớ không xứng.........để có nó sao? - Kim Ngưu nghẹn giọng hỏi Yết.

Bây giờ thực sự chỉ cần một câu trả lời dù như thế nào thì mặc kệ, dù đau đớn thế nào thì cô cũng không quan tâm nhưng..........chỉ cần là giọng của Yết, cô thực sẽ có thể khóc.

- Ngưu nhi! Em lại suy nghĩ linh tinh rồi, em rất xứng đáng với nó. Nhưng.........hạnh phúc có bao giờ dễ dàng, phải bước qua được những chiếc gai nhọn ở dưới chân đã, em mới có thể chạm tới cánh cửa của hạnh phúc. Ngưu nhi à, ai cũng như vậy, không phải một mình em, cho nên..........đừng nghĩ quẩn nữa, sẽ chỉ mệt thêm thôi. - Thiên Yết nhẹ giọng an ủi Ngưu.

Từ trước đến nay, anh thề, ngoài Ngưu nhi ra anh không hề nhẹ giọng với ai cả, đến cả gia đình anh cũng chỉ được nghe chất giọng lạnh lùng của anh và trong một câu nói nhiều nhất là chỉ có 4 từ. Còn với Ngưu nhi thì............... câu nói của anh không giới hạn từ, nhiều lúc anh còn thấy ngạc nhiên với bản thân mình cơ mà.

Quả đúng như những gì cô nghĩ, ngay sau khi Thiên Yết vừa dứt lời, những giọt nước mắt nóng hổi liền chảy ướt tay anh, từng tiếc nấc nhè nhẹ bắt đầu nghe rõ dần.

Thiên Yết cứng đờ người không dám nhúc nhích. Anh thực rất bối rối khi Ngưu nhi khóc. Ma Kết còn quả quyết được chứ anh lại rất dễ mềm lòng ( chỉ riêng với Ngưu thôi ). Chỉ cần nhìn thấy cô buồn anh cũng đã cuống quýt cả chân tay chứ đừng nói đến việc để cô khóc.

" Aiz! Thiên Yết ơi là Thiên Yết, mày mau nghĩ cách gì đi chứ. " - Pov Thiên Yết

- Đừng........Thiên Yết......đừng bỏ tớ.......làm ơn........làm ơn mà.........đừng bỏ rơi tớ. - Kim Ngưu nức nở níu chặt lấy tay Yết.

Thiên Yết nhẹ nhàng gỡ tay Ngưu ra khỏi tay mình, một tay kéo nhẹ cằm cô nghiêng về phía mình, nhẹ nhàng ấn xuống môi cô một nụ hôn.

Kim Ngưu chả còn chống cự cũng như sợ hãi nữa, tại đây cũng đâu phải là  lần đầu đi. Cô thả lỏng người mặc cho Thiên Yết muốn làm gì thì làm, đôi mắt liền nhắm nghiền lại. Thiên Yết thấy cô thả lỏng liền an tâm hơn, một tay đưa ra đỡ lưng cô để cô không bị ngã, tay kia giữ cằm cô liền buông ra, đặt lên chiếc cổ trắng ngần của Ngưu mà xoa.

Kim Ngưu giật mình mở mắt khi có một bàn tay vuốt ve ở cổ cô. Thật lạnh........nhưng cũng làm cô thật thoải mái.

Thiên Yết có vẻ hơi không vui khi nhìn thấy cô mất tập trung, liền cắn nhẹ vào đôi môi anh đào khiến cô trừng mắt nhìn anh.

- Tập trung một chút. - Yết vỗ nhẹ lưng cô, một lần nữa cả hai lại cùng chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn.

Vài phút sau, thấy Kim Ngưu có vẻ đã kiệt sức, Thiên Yết liền lưu luyến mà buông ra.

" Ngọt thật. " - Pov Thiên Yết.

Kim Ngưu mệt mỏi ngửa đầu ra sau, đôi môi nhỏ nhắn nay liền bị sưng lên, khuôn miệng luôn hé ra đóng vào liên tục để lấy lại không khí.

- Đã làm nhiều lần........sao em còn ngốc như vậy. - Thiên Yết thở dài ôm lấy Ngưu từ đằng sau, chỉnh lại đầu cô nằm lên vai mình.

- Hử? Ngốc? Không phải là do cậu bá đạo quá đi. - Kim Ngưu không hài lòng cãi lại.

- Được được. Em không ngốc, không ngốc. - Nhìn thấy con mèo nhỏ đã xù lông, Thiên Yết liền cưng chiều mà theo ý cô.

Ngưu nhi chả nói thêm câu nào nữa mà trực tiếp nhắm nghiền mắt lại. Trước khi nhắm mắt liền thủ thỉ vào tai anh một câu:

- Tớ ngủ nhé.

- Ân. Ngủ ngon. - Anh yêu chiều hôn nhẹ lên tóc Ngưu.

Một lúc sau, thấy Kim Ngưu đã ngủ sâu, Thiên Yết liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ma Kết: "Dọn đồ cho Ngưu nhi giùm". Chậc! Là bạn thân mà cũng kiệm lời ghê vậy đó Θ_Θ

Anh vẫn cứ cúi người ôm lấy Ngưu, mặc cho có mỏi cũng vẫn kệ, chỉ cần thấy cô ngủ ngon là được.

Ngưu à! Em đừng tự làm đau mình nữa. Không phải là chỉ có đau khổ đến với em mà là em chưa biết cách vượt qua nó thôi. Ngưu nhi! Em muốn mưu mô tính toán, anh đều để cho em làm nhưng nhất quyết em không được động tay. Bởi nó thực bẩn, nó không xứng đáng với em cho nên cứ để anh giải quyết. Em nghĩ anh làm, không phải là rất hợp sao? Với cả nếu em muốn một cuộc sống hạnh phúc mà không có đau khổ thì dễ lắm. Chỉ cần em về làm vợ anh là được, anh hứa sẽ yêu chiều em tuyệt đối, không dám trái lệnh. Ngưu nhi à! Em nguyện gả cho anh để lấy được hạnh phúc chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...