[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 71: Kim Ngưu 2.0



Sáng sớm tại Lục gia: Tại phòng ăn:

- Hử? Sao lại lâu như vậy a? Bác quản gia, bác lên gọi Ngưu nhi xuống đi. - Sư Tử nhíu mày nhìn giờ rồi lên tiếng.

- Dạ! Thưa cậu chủ. - Quản gia Trương cung kính gật đầu rồi ngay tức khắc đi lên tầng.

Chờ quản gia Trương đi khỏi, Sư Tử nhướn mày nhìn người con trai ngồi cạnh mình:

- Anh hai, anh còn định chơi đùa với Ngưu nhi? Em khuyên anh nên từ bỏ ý định đấy đi.

- Chơi đùa? Lúc nào? - Thiên Yết nhíu mày đặt tách cafe xuống bàn.

- Thế từ trước tới giờ có vài người lọt vào mắt anh, xong rồi tầm được 1 đến 2 năm anh liền vứt đi như một món đồ chơi. Không chơi đùa thì là gì. - Sư Tử bĩu môi, trong đầu nhớ lại từng hình ảnh những cô gái bị Thiên Yết ném đi không thương tiếc.

- Anh mày không đùa. - Thiên Yết nghiêm túc nói.

- Anh thật lòng?

Yết gật đầu.

- Được rồi. Mà Anh hai! Adhesion Jelly ( Thạch bám dính ) về nước rồi đấy. Anh tính như thế nào đây? - Sư Tử cười cợt nhìn Yết, tay đưa lên một tấm hình cho anh xem.

- Hừ! Phiền phức. - Thiên Yết hừ lạnh.

- Ai phiền phức cơ? Tớ á?

Cả Sư Tử và Thiên Yết đều giật mình bởi tiếng nói và quay ngoắt về phía cửa phòng ăn. Chưa kịp lên tiếng liền cứng đờ người.

- Nhìn gì ghê vậy? Woa! Hôm nay có trứng ốp lết nè. Mời mọi người ăn sáng. - Kim Ngưu vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, tay cầm lên chiếc dĩa bắt đầu ăn.

Kim Ngưu vẫn ăn rất là ngon lành cho đến khi *Uỵch*, cô đập mạnh chiếc dĩa xuống bàn. Cả Thiên Yết và Sư Tử đều giật mình hoàn hồn lại, nuốt nước bọt lo sợ nhìn cô gái ngồi chính giữa.

- Các người còn muốn nhìn đến bao giờ? Có tin là tôi móc mắt các người ra không? - Kim Ngưu hơi nâng cằm lên một chút, ánh mắt băng lãnh nhìn hai cái con người nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.

- Nào dám nào dám. Chỉ là.......... Kim Ngưu a.......tóc bà......... - Sư Tử ấp a ấp úng chỉ vào mái tóc Ngưu.

- Hử? Tóc? Chỉ là cắt đi thôi mà, có cần phải ngạc nhiên như vậy. - Kim Ngưu nhíu mày nói.

- Hôm qua vẫn dài. - Thiên Yết cũng lên tiếng tham gia, mắt nhìn vào mái tóc ngắn mượt đã được uốn cụp.

( Chú ý kiểu dáng thoi, tóc vẫn là màu nâu hạt dẻ nha )

- Đương nhiên rồi. Tại sáng nay tớ mới cắt mà. - Kim Ngưu cười hì hì, tay tiếp tục cầm chiếc dĩa lên chọc vào miếng trứng được cắt sẵn rồi đưa lên miệng.

- Bà tự cắt? - Sư Tử khó hiểu hỏi.

- Ừm. - Ngưu gật đầu.

- What the hell? - Sư ngạc nhiên đập bàn đứng dậy.

- Hừ! Thật là.......có cần phản ứng thái quá như vậy? Không ăn nữa, hết hứng rồi, đi học thôi. - Kim Ngưu bực mình buông chiếc dĩa xuống, đứng dậy xách cặp đi ra ngoài.

- Ây ây! Chờ tui a. - Sư Tử cuống cuồng dọn đống bát của mình rồi xách cặp chạy theo.

Riêng Thiên Yết vẫn rất là thản nhiên, anh cầm cốc lên cảm nhận nốt vị đắng của cafe rồi mới xách cặp lên đi ra ngoài.

Tại trường học:

- Ây za! Chán chết đi được, sao hôm nay lại phải ở dưới sân chứ? - Nhân Mã chán nản kêu than, tay ko ngừng xé mấy chiếc lá mà mình nhặt được quanh sân trường.

- Haiz! Chịu đi. Bà mà kêu thì cũng có đổi được gì đâu. - Song Ngư thở dài thườn thượt nhìn Mã. Không phải là cô thấy chán mà là cô thấy con Ngựa này quá phiền a, kêu từ nãy tới giờ luôn đó.

Bỗng dưng ở phía cổng trường vang lên những tiếng hò hét khiến các sao nhà ta giật mình nhìn ra.

- Eh? Kia không phải là Ngưu nhi sao? - Song Tử tay chỉ vào một cô gái đang cầm lấy cốc trà sữa uống.

- Hử? Tại sao cậu ấy lại đi cùng tên Anh Khoa kia chứ, đáng nhẽ là phải đi cùng Yết và Sư cơ mà. - Cự Giải cũng lên tiếng, khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô gái đang nói chuyện vui vẻ với chàng trai đi bên cạnh.

Chợt lúc này tiếng hét ở cổng trường còn dữ dội gấp đôi, các sao nhà ta lại một lần nữa nhìn tới đó rồi chính thức không thể nói thêm một câu gì. Kia là Kim Ngưu, mà người đang đứng ở cổng trường cũng là Kim Ngưu. Rốt cuộc là sao? Đâu mới là Kim Ngưu của bọn họ chứ?

Quay về bên Kim Ngưu. Cô vừa bước vào trường liền nhận được những tiếng hét dữ dội và những đôi mắt nhìn chằm chằm mình liền hiểu ra. Một phần là do cô cắt tóc, phần còn lại cũng chính là phần quan trọng nhất...................... người đó...........xuất hiện rồi.

- Ngưu nhi? - Xử Nữ đi về phía cô gái đứng ngay cạnh Yết.

- Ukm. Xử Xử! Buổi sáng tốt. - Kim Ngưu cười tươi, vui vẻ chào Xử rồi quay ra chào nốt đám còn lại.

- Ngưu nhi! Tóc bà............. - Bảo Bình ngạc nhiên chỉ vào mái tóc ngắn của Ngưu.

- Hihi! Do nóng quá nên tớ cắt thôi, không có ý ngĩa sâu xa gì đâu.

- Kim Ngưu! - Lần này không phải các sao nữ gọi nữa mà là Thiên Bình gọi.

- Hử?

- Kia........... - Thiên Thiên chỉ vào một cô gái giống y hệt Ngưu đi cạnh Anh Khoa và đang tiến về phía bọn họ.

- Ngưu nhi! Chào em. - Anh Khoa cười đầy đắc ý nhìn Ngưu.

- Xin chào. Ai za! Đây không phải là Kim Nguyệt sao? Lâu rồi không gặp, em gái. - Ngưu nhi tươi cười, đưa tay ra phía trước chào hỏi.

- Chị, hân hạnh được gặp lại. - Cô gái được Kim Ngưu gọi là Kim Nguyệt cũng liền tươi cười bắt tay.

- Chúng ta có nên ôn lại một chút kỉ niệm nhỉ? - Kim Ngưu cười rạng rỡ, tay bóp chặt lấy tay Kim Nguyệt.

Kim Nguyệt khuôn mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Kim Ngưu là đang cười sao? Thế không phải là quá nguy hiểm rồi đi. Cô đâu ngờ cô ta lại nhớ dai như vậy chứ.

- Haha! Không cần, không cần đâu chị. - Kim Nguyệt cười méo xệch, tay vì bị Kim Ngưu nắm quá chặt mà có chút run rẩy, trên trán chảy đầy mồ hôi.

- Kim Nguyệt à! Chúng ta cùng ôn lại một chút kỉ niệm nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...