[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 73: Kim Ngưu 10 Năm Trước



Theo như đã hứa, chap này tặng -___Cafe___- nha.

10 năm trước.........

Tại Dương gia:

Trong phòng khách:

- Ông xem đi kìa, thằng con nhà mình sao toàn đi theo zen của ông vậy trời. Mới có 6 tuổi đầu mà suốt ngày chỉ có sách và sách. - Bà Dương mệt mỏi nói.

- Đó không phải rất tốt sao?

- Tốt tốt cái đầu ông. - Bà Dương ức chế giật luôn tờ báo của chồng mình cuộn lại đập ông mấy phát.

Đang tức giận, bỗng dưng một giọng nói non nớt, nhẹ nhàng của một đứa trẻ vang lên khiến bà dừng lại.

- Ông chủ, bà chủ! Hai người uống nước ạ. - Cô bé đó cẩn thận đặt tách cafe và trà xuống bàn.

- Nguyệt nhi thật ngoan. - Bà Dương vui vẻ cười, đưa tay xoa đầu cô bé đó.

- Ba! Mẹ! Con về rồi. - Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói của trẻ con, nhưng có phần trầm hơn cô bé được gọi là Nguyệt nhi.

- Ừ. Kết con vào đ........... - Ông Dương vui vẻ nhìn cậu con trai mới về, nhưng sau đó liền khựng lại.

- Ma Kết! Ai vậy con? Bạn sao? - Bà Dương nhíu mày nhìn cái đầu nhỏ nhỏ màu nâu hạt dẻ núp sau Kết.

- Con..........ra giới thiệu đi nào. - Ma Kết cười nhẹ đẩy cô bé đằng sau mình lên phía trước.

- A.....à thì......... - Cô bé đó sợ sệt nói.

- Con tên gì? - Ông Dương nhẹ nhàng hỏi.

- Băng Kim Nguyệt ạ.

- Cái gì? - Bà Dương ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt rồi lại quay sang nhìn cô bé đứng cạnh mình.

Trời ơi, giống nhau như đúc, tên cũng trùng nhau nữa. Hai đứa bé này.......không lẽ là sinh đôi sao? Dù gì Nguyệt nhi cũng là từ trại trẻ mồ côi ra mà.

- Ba mẹ con đâu rồi? - Bà Dương lên tiếng hỏi.

- Mẹ! - Ma Kết lên tiếng, trong chất giọng có chút gọi là hơi gắt gỏng.

- Thằng này, mẹ đang nói chuyện với cô bé đó mà, gắt gỏng cái gì?

- Họ........chết rồi ạ. - Cô bé đó ngẩng mặt lên cười tươi.

Bà Dương hơi nhíu mày lại. Ba mẹ chết sao lại vui vẻ như vậy được chứ?

( Trong chap sẽ gọi như này nhen Nguyệt nhi: Kim Nguyệt ; Kim Nguyệt: Kim Ngưu )

Tuy nói Kim Nguyệt cô là rất nhỏ, mới có 6 tuổi nhưng cô biết hết ý nghĩ của người khác đấy nhé. Cho nên là giờ cô lại tiếp tục nói, trả lời câu hỏi của Dương phu nhân:

- Hihi! Mẹ con bảo sớm muộn gì cũng sẽ đi cùng bố con cho nên mẹ có dặn là nếu mẹ đi rồi ko về nữa con không được khóc, nếu con khóc là mẹ giận con luôn đấy.

Tuy chỉ là một câu trả lời bình thường nhưng với giọng nói hết sức là ngây ngô của Kim Nguyệt thực sự khiến bà đau lòng.

- Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Ma Kết! Con kiếm cô bé này đâu ra vậy? - Bà Dương đứng lên đi về phía Kim Nguyệt ôm vào lìng và xoa đầu cô bé, không quên hỏi cậu con trai mình.

- Trong một con hẻm nhỏ gần đây, con thấy em ấy bị bắt nạt nên giúp. Nhưng mà tới lúc con hỏi nhà ở đâu thì lại bảo không có cho nên con mới đưa về nhà mình.

Bà Dương gật nhẹ đầu.

- Vậy thì con ở lại đây với cô nhé. Cô nhận nuôi con, ở đây con không cần phải làm gì cả đâu nên không phải lo.

- Không được. Mama bảo con ở nhờ nhà người khác không được lười biếng, phải giúp đỡ họ. - Kim Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy con cùng Nguyệt nhi làm người hầu riêng cho Kết nhé? - Ông Dương đề nghị.

- Người hầu? - Kim Nguyệt ngây ngô nghiêng nhẹ đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên sofa.

- Đó là khi anh nói cái gì thì em sẽ làm theo. Sáng thì gọi anh dậy đi học, thi thoảng phụ giúp các gia nhân khác trong nhà, đại loại là vậy đấy. - Ma Kết nhẹ nhàng giải thích.

- Woa! Thế là Nguyệt nhi sẽ có người chơi cùng rồi. - Cô bé đứng bên cạnh sofa đi dần đến chỗ Dương phu nhân, khuôn mặt rạng rỡ nói.

- Hm........Hai đứa nhìn thoạt giống nhau đi. Từ bây giờ ai gọi con là Kim Nguyệt thì nghe, còn Nguyệt nhi thì là cô bé kia nhé. - Bà Dương chỉ đến một cô gái nhỏ đang đứng gần bà.

- Dạ.

- Mà con sinh ngày bao nhiêu?

- 30/4 ạ.

- Vậy thì không phải Nguyệt nhi có thêm một người chị rồi sao? - Ma Kết cười nhẹ nhìn hai cô gái giống y hệt nhau đang đứng nhìn anh.

- Hihihi! Chị hai! Hân hạnh được gặp. - Nguyệt nhi cười tươi.

- Ukm.

.............................

1 năm sau........

Như lúc trước đã nói, hai cô bé này luôn luôn bám chặt lấy nhau không rời nhưng giờ đây có chút khác trước. Nguyệt nhi dần dần tách ra khỏi Kim Nguyệt, dần trở nên trầm lặng hơn.

Cô yêu cậu chủ. Đúng vậy, cô yêu cậu chủ của mình. Đừng có nghĩ là cô mới 7 tuổi cho nên coi thường cái tình yêu này nhé, cô là thật lòng đấy.

Nhưng từ khi có Kim Nguyệt, cô cảm thấy bản thân mình không được anh coi trọng như trước. Trước đây một tiếng Nguyệt nhi, hai tiếng cũng là Nguyệt nhi nhưng giờ đây lúc nào cũng chỉ nghe thấy hai từ Kim Nguyệt. Hừ! Cô ta dám cướp đi cậu chủ, đáng chết.

Và cũng cùng với cái ý nghĩ đó, Nguyệt nhi đã tự dàn dựng kế hoạch để hãm hại Kim Nguyệt - người mà cô luôn gọi hai tiếng chị hai.

Những kế hoạch đó cứ liên tục diễn ra, ít nhiều thì Kim Nguyệt cũng đôi chút bị thương. Nhưng đến một ngày........................

- Ya! Con nhỏ này được cậu chủ chiều riết rồi làm càn hả? - Một người hầu nữ lên tiếng, đẩy Kim Nguyệt ngã xuống sàn.

- Hừ! Dám đánh cả Nguyệt nhi luôn rồi đấy. Còn nhỏ mà cũng đanh đá ghê gớm, hừ! Thế mà cứ tưởng tốt lành lắm. - Một nữ người hầu khác quỳ trên đất đỡ Nguyệt nhi, miệng không ngừng chửi mắng Kim Nguyệt.

Kim Nguyệt im lặng không nói gì cả. Trong vòng 1 năm nay, cô được Ma Kết huấn luyện cho nên chút ít cô cũng không còn ngây ngô như lúc trước và hiển nhiên sẽ biết được là bản thân đang bị hại. Nhưng...........dù gì họ cũng còn mẹ già ở nhà, với cả cũng là bị con nhỏ Nguyệt nhi dắt mũi cho nên.........bỏ đi, cô không sống ở đây nữa là được chứ gì.

Kim Nguyệt vẫn tiếp tục giữ im lặng, xoay người rời đi. Chỉ là trước khi cô đi, ai cũng nhìn thấy cô nở một nụ cười.

Và diễn biến tiếp theo thì mọi người chắc cũng rõ rồi nhỉ? Đọc lướt qua thì chỉ thấy đây là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng phải vào tình cảnh của Kim Nguyệt thì mới biết được nó như thế nào. Bị một cô gái mình coi là em gái lại suốt ngày đi hãm hại mình cũng đau lòng lắm đấy chứ. Nhưng mà động đến cô rồi thì không thể nói được hai từ yên ổn đâu.

Em gái a, nếu có trách thì hãy trách Ma Kết đã dạy chị thế nào là bày mưu tính kế nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...