[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 6: Một Buổi Sáng Bất Bình Thường



Biệt thự Nguyệt gia:

- Ưm..........đau đầu quá.

Trong một căn phòng trắng tinh khôi, có một cô nàng kiều diễm ở trên chiếc giường kingsize cũng màu trắng nốt. Cô ngồi dậy, tay xoa xoa đầu.

- Hôm qua..........ai đưa mình về? Hình như hôm qua mình đi một mình mà. - Cô ngạc nhiên nhìn căn phòng của mình.

- Mà thôi đi VSCN đã. - Cô lắc nhẹ đầu bước xuống giường để đi VSCN.

Sau 15' VSCN và xuống tầng............

- Xử nhi! Con dậy rồi sao? Còn đau đầu không? Mẹ sai người nấu canh giải rượu cho con rồi này, lại đây đi. - Bà Trúc Nữ đang ăn sáng nhìn thấy cô con gái của mình liền nhanh chóng gọi.

Xử Nữ cũng nghe lời và tiến về bàn ăn sáng.

- Mẹ! Hôm qua ai đưa con về sao?

- Haiz! Không biết hôm qua tâm trạng con như thế nào mà lại đi uống rượu hả? Hôm qua Ma Kết đưa con về đấy, thằng bé bảo là con nôn thốc nôn tháo ở dọc đường và dặn mẹ sai người nấu canh giải rượu cho con. - Bà Trúc Nữ lúc đầu thở dài chán nản nhưng sau khi nhắc đến chàng rể tương lai thì mặt tươi tắn hẳn lên.

- Hắn đưa con về? - Xử nhi nhíu mày ngạc nhiên. Không phải là hôm qua cô đuổi hắn rồi sao, tại sao vẫn đi theo vậy chứ.

- Mà Mã nhi đâu rồi mẹ? Không lẽ con bé còn ngủ sao? - Xử Nữ đang ăn sáng bỗng nhớ đến cô em gái bé bỏng của mình.

- Con bé ở Hứa gia. - Bà Trúc Nữ thản nhiên trả lời.

- CÁI GÌ? - Xử Nữ không quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình nữa, đập bàn đứng dậy.

- Con hét cái gì? Đằng nào Mã nhi cũng có hôn ước với bên Hứa gia, để con bé ở đấy một đêm thì cũng có sao đâu.

- Nhưng dù gì nó cũng là con gái, nay lại ở qua đêm ở nhà một thằng con trai, mẹ đùa con chắc. - Xử nhi nhíu mày nói.

- Mẹ thấy bình thường mà.

Xử Nữ cứng họng không cãi nổi nữa. Cô lấy cái khăn để lau miệng rồi cầm cặp lên đi ra về phía cửa.

- Con đi đâu vậy? - Bà Trúc Nữ hỏi

- Con đi học. - Xử Nữ khó chịu trả lời, đóng cửa cái rầm rồi đi học.

_____________________________________

Tại biệt thự Hứa gia:

Trong một căn phòng nhẹ nhàng với tông màu kem, có một cô gái đang cuộc tròn trong chiếc chăn, hai mắt vẫn díu lại với nhau, không có ý định thức dậy.

* Cạch * bỗng từ cửa có một chàng trai bước vào, trên tay bê một khay thức ăn nóng hổi.

- Nhân Mã! Dậy đi. - Cử Giải đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống giường lay nhẹ người Mã.

- Ưm........Chi.....5' nữa thôi mà~~~~~. - Mã vẫn chưa chịu mở mắt, nũng nịu kêu lên.

"Eh? Chi? Không lẽ là người hầu của em ấy sao?" - Pov Cự Giải

- Dậy đi. Anh không phải là Chi.

- Hả? - Nghe đến câu nói đó, Nhân Mã liền bật dậy.

Đúng thật không phải là Chi nha. Hèn chi cô nghĩ tại sao chỉ mới một đêm mà sao tự dưng giọng Chi lại trở nên đàn ông thế chứ.

- Anh......anh.....tôi....... - Nhân Mã ấp a ấp úng, không biết phải nói gì.

- Không cần sợ. Hôm qua do em uống say, với cả anh cũng không biết nhà em ở đâu nên đành đưa em tạm về đây. Còn nữa, anh đã xin mẹ em rồi nên không cần lo đâu. - Cự Giải nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu Mã.

- Quần áo và đồng phục của em anh đã nhờ người bên Nguyệt gia đem đến rồi nhé. Anh để tất cả ở kia kìa. - Giải Giải bỏ tay xuống không xoa đầu Mã nữa, chỉ sang phía bàn đối diện.

- C......cảm ơn....... - Nhân Mã nói nhỏ một câu rồi phóng thẳng ra chỗ bàn đối diện lấy quần áo của mình và đi VSCN.

Sau 10'................

* Cạch * Nhân Mã bước ra ngoài, vươn vai một cái. Cô bỗng nhìn về phía giường và...............

- Anh......anh....chưa......đ...... - Mã Mã hoảng hốt, lui ra sau và đập thẳng lưng vào cửa phòng tắm một cách đau điếng.

- Uiza!

- Em không sao chứ? - Cự Giải hoảng hốt chạy đến.

- Chưa chết............ah.....cảm ơn...... không sao. - Nhân Mã theo thói quen cũ với mấy con bạn thì chỉ trả lời cụt lủn, nhưng khi nhớ lại trước mặt mình là Cự Giải, cô liền ấp úng thay đổi câu nói.

- Hahahaha.

- Anh cười cái gì? Tôi ngã như thế mày anh còn cười được? - Mã nhi nhướn mày nhìn Giải.

- Không phải, không phải. Em đáng yêu thật đó. - Cự Giải huơ huơ tay phủ nhận.

- Đứng lên được không?

- Đương nhiên là được rồi. - Nhân Mã hơi đỏ mặt một chút xíu, nhanh chóng đứng lên rồi chạy lại phía giường.

- Em ăn sáng đi. - Cự Giải lấy khay thức ăn trên bàn đưa cho Mã.

- Anh nấu sao? Ngon quá đi. - Nhân Mã cầm lấy tô canh giải rượu lên uống, khen tức tưởi.

- Cảm ơn em.

- Mà.........hôm qua tôi như thế nào vậy? - Mã Mã uống xong tô canh giải rượu, đặt nó lại trở về khay, còn mình thì với lấy cái bánh bao lên ăn.

- Em sao? Hôm qua lúc em say thì nói loạn lung ta lung tung, đến lúc anh đưa em lên xe thì em gây khó dễ cho anh, không cho anh thắt dây an toàn, chắc cái đó cũng mất tầm 15'. Xong rồi em / Khụ......khụ......khụ....... - Cự Giải đang kể, Nhân Mã liền ho sặc sụa.

- Không sao chứ? - Cự Giải lo lắng, vỗ nhẹ lưng Mã.

- Không sao. Đi.....đi học thôi nhỉ?

- Ukm. - Giải gật đầu rồi cầm lấy cặp Mã, tiện thể nắm tay dẫn cô đi xuống nhà.

" Haiz! Không ngờ hôm qua mình lại gây ra những chuyện tày trời như vậy * thở dài *. " - Pov Nhân Mã.

_____________________________________

Tại phòng ăn của biệt thự Hà gia:

- Woa! Mama nấu toàn món con thích thôi à. Itadakimasu~~~~~~. - Song Ngư vui vẻ gắp đồ ăn.

- Con bé này thật là..........lớn đầu rồi mà sao cứ như con nít vậy. - Bà Song Mỹ thở dài ngao ngán nhìn cô con gái bé bỏng của mình.

- Xì! Con đang trưởng thành rồi đó nha. Đúng không ba?

- Con trưởng thành? Thôi thì con cứ là con nít đi, nếu mà con trưởng thành chắc lại gây ra một đống tai họa cho ba mất. - Ông Ngư Phong ngán ngẩm nhìn Ngư.

- Ba~~~~~~~~. Thôi con ăn xong rồi. Con đi học đây nha. Bye bye papa, mama. - Song Ngư vui vẻ cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự Hà gia:

Ngư Ngư vui vẻ đi tung tăng trong vườn. Cho đến khi đến gần cổng, cô bỗng nhíu mày lại:

- Sao anh lại ở đây? - Song Ngư mở cổng, tiến đến gần chành trai đang dựa người vào chiếc motor.

- Đi thôi. - Anh ném cho cô cái nón bảo hiểm, còn mình thì leo lên xe.

- Bạch Dương! Anh định đưa tôi đi đâu? Bắt cóc tôi chắc?

- Cô thôi suy nghĩ linh tinh. Tôi mà bắt cóc cô chắc nhà tôi phá sản quá. Lên xe đi, chúng ta đi học. - Bạch Dương nhíu mày lại bởi trí tưởng tượng phong phú của ai kia.

- Mà........thật là lạ khi anh trở tôi đi học......... không phải hôm qua còn kêu là "có chân thì tự đi" sao? - Song Ngư nhướn mày nhìn Dương.

- Thế là cô không cần? Vậy tôi đi.

Bạch Dương đang chuẩn bị nổ máy phóng đi thì Song Ngư bất ngờ leo lên yên sau.

- Cô..............

- Đi nhanh đi, không trễ học giờ.

- Ờ. Mà nè.........

- Hửm?

- Lần sau muốn leo lên xe thì bảo tôi, nếu tôi đã nổ máy rồi thì cô làm thế có thể sẽ bị thương đấy. - Bạch Dương nhắc nhở.

- Ukm.

Song, Bạch Dương nổ máy, phóng thẳng về phía trường học.

_____________________________________

Tại phòng ăn của biệt thự Lục gia:

Một bàn ăn ba người, không khí thì vô cùng im ắng. Kim Ngưu nuốt nước bọt lo sợ nhìn hai vị thiếu gia của Lục gia. Cô đang tự hỏi, với cái không khí này, sao mà họ lại có thể thảnh thơi ăn như vậy được chứ?

- Không ăn sao? - Bỗng Sư Tử lên tiếng hỏi.

- Ah! C....c.....có....có chứ. - Kim Ngưu ấp úng đáp.

Cô cầm cái nĩa trong tay, run sợ bởi cái không khí này.

Sư Tử từ cái vụ hôm qua của Thiên Yết cho nên cũng bắt đầu chú ý tới cô gái này. Đúng thật là cô gái này tuy gia thế không bằng bọn họ nhưng lại có cái khí chất bức người. Nhưng nhìn xem........ cái khí chất đó giờ bay đâu rồi. Haiz! Mà cũng đúng, với cái không khí này, với cả Kim Ngưu lại còn là con gái nên run sợ là đúng rồi. Nhưng nếu cứ để như thế này thì sẽ không ăn được gì mất. Sư Tử liền dừng lại bữa ăn của mình, lấy khăn lau miệng. Sư rời khỏi ghế của mình, tiến ra sau Ngưu. Anh nắm lấy tay cô, điều khiển tay cô quấn lấy sợi mì trong đĩa, song, anh đoạt luô, cây nĩa mà đưa mì lại gần miệng cô, ra lệnh:

- Ăn đi.

- Hả? - Ngưu ngơ ngác nhìn Sư.

Thừa lúc cô đang ngơ ngác, Sư Tử liền nhét luôn mì vào miệng Ngưu.

- Ưm.......... - Bị nhét thức ăn vào miệng một cách đột ngột, buộc cô phải nhai và nuốt xuống.

Thiên Yết ngồi đối diện với Kim Ngưu, thấy cảnh này liền cảm thấy ngứa mắt. Anh dừng lại bữa ăn của mình, đoan trang lấy khăn lau miệng. Song, đứng lên tiến về phía Ngưu, lấy cái khăn gần đó lau miệng cho cô rồi kéo cô đứng lên.

- Đi học.

- Anh hai! Kim Ngưu còn chưa ăn xong bữa sáng. - Sư Tử nhíu mày níu tay còn lại của Ngưu.

Thiên Yết nhìn xuống đĩa mì của Ngưu. Đúng thật, còn nguyên si như lúc ban đầu. Nhưng anh hiện đang rất khó chịu, không muốn đôi co nhiều với em trai mình.

- Ah! Hay là đi học đi ha. Đằng nào cũng sắp muộn rồi, với cả tớ hơi đầy bụng, không muốn ăn sáng cho lắm. - Kim Ngưu cười trừ, giật tay ra khỏi cả hai người, vội giảng hòa.

- Đi. - Thiên Yết băng lãnh liếc Sư một cái cảnh cáo rồi kéo Ngưu đi.

- Ặc! Ca đang ghen hả trời? Sao mà liếc mình thâm thúy quá vậy? - Sư Tử đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn đi theo.

_____________________________________

Tại biệt thự Phượng gia:

- Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! - Cô hầu đứng bên cạnh gọi Bảo Bình.

-................

- TIỂU THƯ!

- Hả? Lý Hồng, em có cần phải hét lên để gọi ta như thế không hả? - Bảo nhi xoa xoa hai tai, trách móc cô hầu bên cạnh mình.

- Tại em gọi mấy lần rồi mà tiểu thư có chịu nghe đâu cho nên.............. mà sao trông tiểu thư thất thần vậy? Nhớ anh nào rồi sao? - Lý Hồng tinh nghịch hỏi Bảo.

- Linh tinh. Nhớ ai chứ. Ta đi học đây. - Bảo Bình đứng lên, đi ra khỏi cửa.

- Tiểu thư đi học vui vẻ. - Lý Hồng cung kính cúi đầu chào Bảo.

Bên ngoài:

- Mình là làm sao vậy chứ? Chắc mình chỉ là cảm kích thôi. Đúng rồi, chỉ là cảm kích vì hắn giúp mình thôi. Đi học thôi nào. - Bảo Bình cố dẹp hết mấy cái tâm trạng thất thần của mình, vui vẻ đi học.

_____________________________________

Tại biệt thự Dương gia:

- Ma Kết! Con đi đâu? - Bà Kết Vy hỏi.

- Con đi học. Xin phép. - Ma Kết cúi chào bà Kết Vy rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài:

Ma Kết hôm nay không còn trầm tĩnh cầm cuốn sách đi đọc nữa mà thay vào đó là chiếc điện thoại với hình ảnh của một cô gái nào đó. Ma Kết cười nhẹ, tắt máy đi rồi đi lên xe, lái xe đi đến trường.

_____________________________________

Tại biệt thự Vũ gia:

Hiện tại thì.............ở đây đang là có một cuộc tranh giành a.

- Đi học. Nhanh lên. - Thiên Bình gằn giọng, kéo Song Tử với ý định lôi cô đi học.

- Không đi đâu, không đi đâu. - Song Tử vẫn nhất quyết bám lấy cái ghế sofa, không muốn đi học.

- Đi. - Thiên Bình bực mình kéo mạnh một cái khiến tay Song Tử tuột ra khỏi ghế.

- Không đi. Oaoaoaoaoa...... tôi không muốn đi....... - Song Tử không kiêng nể ai cả, ngồi luôn xuống đất mà khóc.

Thiên Bình thở dài ngao ngán, ngồi xuống đất cùng với Song Tử.

- Sao không đi học? - Thiên Bình nhìn thẳng vào Song Tử mà hỏi

- Không thích. - Song Tử đánh trống lảng đi, cố gắng không nhìn vào mắt của Thiên Bình.

- Sợ bị bắt nạt? - Thiên Thiên nắm lấy cằm của Song Tử, kéo cô nhìn về phía mình.

-................ - Song Tử không nói gì, cũng không phủ nhận lời của Thiên Bình nói.

- Đi. Tôi bảo vệ cô là được rồi. Nếu bị ai ức hiếp thì cứ nói với tôi, tôi xử đẹp hết bọn họ. Giờ thì đi học thôi, không trễ giờ đó.

- Anh bảo vệ tôi thật sao? - Song nhi ngây ngô nhìn Thiên.

- Tôi không nói dối. - Thiên Bình nhún vai, kéo Song Tử đứng dậy.

- Nè! - Song Tử kéo áo Thiên

.

- Hửm?

- Tôi đói.

- Đói? Nói mới nhớ, nhờ ơn cô mà tôi cũng chưa được ăn gì đây này.

- Hihi. - Song Tử cười trừ.

- Đến trường xuống canteen ăn sau. Giờ đi thôi.

- Ukm. - Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, theo Thiên Bình đi ra xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...