[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 46: Chuyện ở quán



Ngồi trước quầy bar của quán, Ngư Vũ lắc nhẹ ly rượu trong tay. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu sự lơ đễnh, hệt như đang mải suy nghĩ gì đó.

Dạo gần đây, tâm trí cậu cứ không yên. Không lo nghĩ điều này, cũng lo nghĩ điều khác. Thậm chí chính Ngư Vũ cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Khẽ thở dài, cậu đưa ngón tay day day thái dương, cuối cùng lại chuyển sang che miệng ngáp một cái, hai mắt hết nhắm tịt lại lại mở ra.

Xoay người khỏi ghế ngồi, Ngư Vũ đặt chân xuống sàn, những ngón tay luồn vào mái tóc màu nâu sáng vò vò mấy cái một cách lười biếng.

Nhân lúc vắng khách, cậu sẽ đi chợp mắt một lúc vậy. Dù sao, Ngư Vũ cũng nên để đầu óc mình tỉnh táo hơn chút ít.

Tuy nhiên, ngay khi Ngư Vũ chỉ vừa mới đặt đầu xuống ghế sofa trong phòng nghỉ nhân viên, một tiếng gõ cửa lại phá ngay không gian yên tĩnh.

Đối với một tên lười nhác có thừa lại đang mệt như Ngư Vũ, cậu trừ khi bị điên, nếu không còn lâu mới đứng dậy mở cửa.

Ai cũng được, sao cũng được, cậu chỉ muốn chợp mắt một lát thôi.

“Dậy đi Ngư Vũ!”

Hay ghê, thật sự là tìm cậu hả!

“Mặc kệ là ai, đi chỗ khác đi! Chỉ năm phút thôi...”

Tay ôm chặt áo khoác trùm kín qua đầu, Ngư Vũ lăn người vào trong, giọng đáp lại cũng đầy ngái ngủ.

Thật đáng tiếc, ước nguyện của cậu hoàn toàn không được đáp ứng.

“Dậy đi thằng khỉ! Mày mà không dậy, tao kêu tụi nó đánh hội đồng mày bây giờ!!”

Không biết tại sao Ngư Vũ lại quen với mấy thằng bạn đồng nghiệp phiền phức thế này...

“Vụ gì?!”

Bị đánh thức là một chuyện cực kì bực bội, và đang lim dim mà bị gọi dậy càng bực bội hơn. Một tay chống xuống ghế sofa ngồi dậy, một tay vò vò mớ tóc của mình, Ngư Vũ khó chịu hết ngáp dài ngáp ngắn rồi lại dụi dụi mắt.

Có thằng bạn nào đó mắt khinh bỉ nhìn Ngư Vũ, tận một lúc sau mới lên tiếng.

“Đoán xem! Công chúa của mày đang làm loạn ngoài kia vì muốn gặp hoàng tử kìa~”

Hả?

Thật là phiền.

***

Lúc này, ngay lối vào của quán có một cô gái trẻ đang mang tâm trạng cực kì khó chịu, cứ la hét ôm tỏi không kiêng nể một ai. Mặc cho những nhân viên kia đang cố thuyết phục, cô vẫn cứng đầu vùng ra khỏi, một lời cũng không để lọt vào tai mình.

“Tôi không biết! Nếu các anh không gọi anh ấy ra đây, tôi quậy đó!”

“Thôi nào~ Nếu em muốn, bọn anh đều có thể tiếp chuyện em!”

“Tôi muốn Ngư Vũ! Gọi anh ấy ra cho tôi!”

Những anh chàng kia được một phen rơi vào khó xử. Cô gái này là khách hàng cực kì quen thuộc của quán, không thể cứ thế mà đuổi đi được. Nhưng nếu giữ lại, rõ ràng là đang làm phiền những vị khách khác.

“Em bình tĩnh một chút nhé, quý cô! Bọn anh gọi nó đến cho em ngay~!”

Rõ ràng là một cô gái lắm chuyện!

“Ngư Nhân à.”

Cô gái nọ vì tiếng gọi kia mà khẽ giật mình, cả mắt cũng từ bực bội khó chịu chuyển sang đầy mong đợi, cuối cùng cả gương mặt xinh xắn đều hiện lên sự vui vẻ. Lách người khỏi những anh chàng kia, cô một nước chạy ngay lại tới chàng trai vừa đi tới kia, hai tay choàng qua ôm chặt lấy cậu không buông.

“Uwah! Cuối cùng cũng gặp anh rồi! Trà Xanh ơi, anh nhất định phải nghe em!”

Chưa kịp tỉnh ngủ đã phải leo từ khu bar dưới tầng lên chỗ karaoke của quán, rồi lại bị ôm chặt cứng đến không thở nổi. Tuy nhiên, điều đó không khiến Ngư Vũ quên đi nụ cười cuốn hút gần như luôn hiện hữu trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Trong khi Ngư Nhân vẫn còn ôm lấy Ngư Vũ không buông, tay cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của cô.

Nhưng hành động dù ân cần dịu dàng bao nhiêu, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Ngư Vũ lại hoàn toàn trống rỗng.

Lạnh nhạt và điềm tĩnh đến lạ.

Tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Ngư Nhân, Ngư Vũ kéo cô ra khỏi mình, đồng thời dùng đôi mắt mình nhìn vào đôi mắt màu nâu sáng của cô.

“Vậy, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Ngư Nhân chớp nhẹ mắt mình, vẻ mặt tự nhiên chuyển sang khó chịu, phụng phịu một cách giận dỗi, bàn tay hơi nắm lại đấm nhẹ vào Ngư Vũ rồi khoanh lại trước ngực.

“Cứ làm như có chuyện em mới tới gặp anh! Người ta đến vì nhớ anh không được ư?”

“Rồi rồi, nhưng anh nghĩ mình khá hiểu em đấy, quý cô nhỏ~”

Ban đầu định dỗi một chút để Ngư Vũ dỗ ngọt, cuối cùng lại không tài nào giận được. Trước khuôn mặt mặt đẹp trai đầy mê hoặc của cậu, đặc biệt là đôi mắt kia, đầu óc Ngư Nhân lại bỗng chốc trở nên trống rỗng.

“Anh chỉ được cái miệng dẻo nhẹo đó thôi! Đáng ghét!”

Ngư Nhân không hề nhận ra, rằng nụ cười trên gương mặt Ngư Vũ có phần cứng ngắc và giả tạo ra sao.

***

“Nước ngọt thôi nhé, uống rượu lúc này không tốt cho em đâu!”

Nhìn chai coca đặt trên bàn, Ngư Nhân có chút bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

“Dù hiện tại có rất nhiều khách, nhưng anh vẫn rất sẵn sàng nghe chuyện của em!”

Mắt nâu sáng của Ngư Nhân nhìn chằm chằm nụ cười vui vẻ trên gương mặt quyến rũ của Ngư Vũ, mặt tự dưng đỏ bừng. Đỏ vì ngại, đỏ cả vì giận.

“Em có thể trả anh gấp mấy lần mấy con nhỏ ngoài kia! Anh thừa biết mà!”

Bàn tay trắng nõn của Ngư Nhân thò vào túi xách, đẩy nhẹ một xấp tiền với phía người con trai kia, sau đó lại nắm chặt lấy mép váy. Cô mím chặt môi, đôi mắt hằn lên tia khó chịu.

“Chỉ cần anh cứ ngồi đây với em là được.”

Ngồi đối diện Ngư Nhân, mắt hổ phách của Ngư Vũ chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô gái. Đôi đồng tử chuyển xuống xấp tiền trên bàn, cậu chợt thở dài.

“Anh rất sẵn lòng, như mọi khi!”

Dẫu vậy, Ngư Nhân vẫn im lặng. Dù cho vẻ mặt rõ ràng đang bực bội trong lòng, cô vẫn chưa chịu lên tiếng.

Tất cả những gì Ngư Nhân làm là cắn chặt lấy môi mình.

“Lại chuyện đó nữa ư?”

Câu hỏi ngắn gọn nhưng ngay lập tức chạm vào bên trong Ngư Nhân, khuấy đọng ngay sự giận dữ mà cô cố kìm nén nãy giờ, hệt như một quả bóng vừa nổ tung.

“Em không hiểu!!”

Trong vô thức, bàn tay Ngư Nhân hất mạnh ly nước ngọt xuống đất, rồi lại vuốt ngược tóc mái lên.

“Em so với cô ta có chỗ nào không bằng? Em càng không tin con nhỏ đó thực sự giỏi hơn em! Dù là bất cứ đâu, chỉ cần cô ta xuất hiện, em sẽ trở nên thừa thãi!! Trở thành vô dụng, bất tài!!!”

Mắt Ngư Vũ vẫn nhìn Ngư Nhân, nhìn cả ly nước vừa bị cô hất đi.

“Em luyện tập như một đứa tâm thần, lúc nào cũng dốc sức luyện tập! Tại sao lại có thể thua con rô bốt đó!? Em không phục! Tuyệt đối không phục!!”

Cả cơ hội của cô, cả mục tiêu phấn đấu trước giờ của cô, cả vị trí để toả sáng. Từ khi cô ta xuất hiện, cô ta luôn giành lấy mọi thứ.

Kẻ lấy đi vị trí đáng ra là của Ngư Nhân, kẻ đã phản bội cô, chính là cô ta.

Mắt nhắm hờ vài giây, Ngư Vũ chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu đi đến bên Ngư Nhân, thản nhiên cầm lấy bàn tay đang ôm lấy trán của cô.

“Em không nên làm bị thương chính mình. Chẳng phải đôi bàn tay này đối với em quan trọng lắm sao?”

Ngư Nhân lúc này mới nhận ra bàn tay phải của cô đang rướm máu. Có lẽ là do ban nãy đã hất ly nước kia xuống.

“Anh sẽ đi lấy chút rượu cho em. Anh nghĩ nó sẽ giúp tâm trạng em thoải mái hơn một ít!”

Tuy nhiên, ngay khi Ngư Vũ vừa cất bước quay đi, cả người cậu lại lập tức khựng lại.

Tay Ngư Nhân đang vòng qua cậu, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

“Khỏi cũng được. Em nói rồi, anh chỉ cần ngồi đây thôi! Nếu muốn, em cũng có thể cho anh thêm tiền! Bao nhiêu cũng được, chỉ cần là anh muốn!”

Vòng tay Ngư Nhân càng siết chặt hơn, như thể không để Ngư Vũ rời đi dù chỉ một giây.

“Anh đừng rời khỏi em là được! Như lúc trước... Trà Xanh, đã rất khó khăn để em tìm thấy anh!”

Ngư Vũ đứng yên đó, mặc cho Ngư Nhân ôm chặt lấy mình, cậu bất giác đưa mắt nhìn lên bóng đèn trên kia.

Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Cậu không sai, phải không?

Không hề sai phải không?

***

So với khuôn mặt ủ dột ban nãy, Ngư Nhân gần như đã lấy lại được tinh thần. Cô vui vẻ cười tươi tắn, thậm chí còn chào những anh chàng mới nãy còn khổ sở vì cô làm loạn.

Con gái thật khó hiểu.

“Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm~! Em nhất định sẽ lại tới, đương nhiên là tìm anh!”

Đáp lại nụ cười trong vắt của Ngư Nhân, Ngư Vũ hơi híp mắt, khoé môi lên cong lên một cách hoàn hảo.

“Em thích anh nhất đó, Trà Xanh!”

Sau khi kiễng chân lên hôn vào má Ngư Vũ, Ngư Nhân tinh nghịch chui ngay vào taxi vừa gọi. Vẫy tay chào cậu, cô cùng chiếc xe rời khỏi ngay.

Ngay khi chiếc taxi vừa khuất dạng giữa những chiếc xe khác trên đường, nụ cười đẹp kia lập tức tắt ngúm ngay, cả mắt nhìn về phía đó cũng trở nên lạnh đi.

Vừa định quay trở lại vào quán, đôi mắt màu hổ phách của Ngư Vũ như vừa lướt qua ai đó. Hơi khựng lại, cả mắt cũng nhìn quanh kiếm tìm. Cậu dừng lại khi bắt gặp đôi đồng tử màu nâu cafe trong veo kia.

Đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Kể cả dù biết đó là công việc của cậu, cô trong lòng đâu đó vẫn cảm thấy khó chịu.

Dù có một chút ngạc nhiên, vẻ mặt cứng đờ của Ngư Vũ biến mất ngay, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

“Lâu quá không gặp, bé con~”

Nhìn tên con trai từ lúc nào đã chạy đến ngay trước mặt mình, nhìn cả vẻ mặt nham nhở lẫn bàn tay đan vẫy chào mình, Sư Tử lập tức nhíu mày.

“Còn dám gọi tôi bé con nữa, tôi giết đó!”

Nhưng Sư Tử không hề biết, Ngư Vũ rất cứng đầu.

“Cô sao lại rảnh rỗi đi qua đây thế?”

“Tôi tình cờ, đương nhiên là không hề có ý định từ trước đâu!”

Nhìn Sư Tử bất mãn phồng má trong khi vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, Ngư Vũ tự nhiên thấy vui hẳn ra, cả tâm trạng nặng nề của cậu nãy giờ cũng theo gió bay đi đâu mất.

“Cô dễ thương ghê! Vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu!”

Câu này nói sai cũng không hẳn, nhất là với một đứa “ba mét bẻ đôi chỉ kém chứ không hơn” như Sư Tử.

Dù biết rõ một hai đều là nói đùa, vậy mà Sư Tử vẫn giật thót lên.

“Còn nói nữa, tôi tát đó, tôi cắn đó!”

Mắt Ngư Vũ hơi nheo lại, càng khiến khuôn mặt vốn đẹp trai của cậu thêm phần cuốn hút.

“Ơ hay, cô cứ như mèo ý nhỉ? Cắn thử xem, tôi cho đó~!”

“Anh!”

Đồ chết tiệt! Đồ giỡn nhây! Đồ khùng! A, nếu có thể, Sư Tử nhất định băm anh ta thành trăm mảnh cũng chưa hả giận!

Cô và anh ta một chút cũng không thân thiết, gặp mặt nhau quá lắm chỉ vài ba lần, tại sao mỗi lần như thế đều kiếm cớ chọc tức cô?

Thật không hiểu nổi! Đồ dở hơi!

Dù thật tiếc là Sư Tử chỉ có thể lầm bầm chửi rủa trong bụng.

“Tay cô làm sao vậy?”

Có lẽ do mải mê nghĩ lung tung, Sư Tử bị Ngư Vũ nắm lấy tay từ bao giờ chẳng biết, cậu còn thản nhiên vén tay áo khoác của cô lên một chút.

Hành động theo phản xạ, trước khi kịp nhận ra, Sư Tử ngay lập tức đã hất mạnh tay Ngư Vũ đi, đồng thời ôm hặt tay mình vào lòng. Đôi mắt màu nâu cafe nhìn cậu bỗng chốc trở nên hoảng loạn và đầy cảnh giác.

Đôi mắt ấy, dù chỉ vài giây nhưng đã đủ để hằn sâu vào tiềm thức của Ngư Vũ, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy khó xử.

Xem ra cậu hành động lỗ mãng mất rồi.

“Tôi... Tôi về đây!”

Điệu bộ lắp bắp của Sư Tử, Ngư Vũ cực kì không thích.

“Đợi một chút!”

Chỉ nghe mỗi tiếng, khi Sư Tử quay lại, cô chỉ thấy mỗi Ngư Vũ đang chạy ngay vào trong quán.

Vậy mà ai đó vẫn cứ thế đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn chờ như cậu bảo.

Không quá lâu sau, vẫn trong bộ đồ phục vụ lịch thiệp, Ngư Vũ dừng lại trước mặt Sư Tử. Tay cậu chìa ra trước mặt cô một cây kẹo mút, miệng lại nở nụ cười nhẹ.

Một nụ cười dịu dàng.

“Coi như tôi xin lỗi, bé con đừng giận nghen~”

Coi cô là con nít chắc?

“Nếu có cái gì đó dùng được quanh đây, tôi nhất định đã giết chết anh rồi, đồ già mồm chết tiệt!”

Miệng nói vậy, nhưng Sư Tử vẫn đưa tay giật lấy cây kẹo mà Ngư Vũ đưa, lại còn đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn.

“Nhưng mà, cảm ơn anh!”

Ngư Vũ trong vài giây nhận thấy tim mình lỗi nhịp, cả mặt đẹp cũng vô thức đỏ bừng cả lên.

Dễ thương chết mất!

“Ngư Vũ!! Mày định trốn việc đó hả?!”

Biết sao không, tương tự như câu Sư Tử vừa nãy nói, nếu có thể, cậu sẽ băm xác thằng bạn lắm mồm của mình ra cho hả cơn giận!

“Haha! Bạn anh gọi kìa, đồ già mồm biếng nhác!”

“Cô câm đi!”

Ánh mắt Sư Tử bỗng dưng thay đổi ngay. Thay vì tức giận, đó lại là sự ngạc nhiên.

Dù không nhớ rõ lắm, nhưng cô đã nghe câu nói thô lỗ này ở đâu rồi ấy nhỉ...?

Cái trí nhớ kém này, ghét ghê.

“Không đùa anh nữa, lần này tôi về thật đây!”

Bỏ tọt cây kẹo vào miệng, Sư Tử chạy đi ngay, sau khi quay lại vẫy tay chào kiểu xua đuổi với cậu.

Ngư Vũ rút lại. Hoàn toàn không dễ thương gì cả, chỉ là một con nhóc đáng ghét mà thôi!

Vậy mà, trước khi kịp nhận ra, Ngư Vũ đã nở nụ cười mãn nguyện rồi, cả đôi mắt màu hổ phách bỗng chốc cũng trở nên ấm áp dịu dàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...