(12 Chòm Sao) Nhà Có 6 Nàng Dâu

Chap 12: Một Khởi Đầu Khác



- Mấy người là ai...?

- Bọn ta là bố mẹ của con đây... con gái của ta.

- Bố... mẹ....

~~~

- Tôi không thích cô...

- Anh làm như tôi thích anh lắm vậy...

Hôn sự sảy ra vì cái gọi là Hôn Ước giữa 2 gia đình.

~~~

- Anh mau về đi. Tôi không còn yêu anh nữa.

- Vợ à! Anh xin lỗi

Tình yêu khi cho đi lẽ ra phải được nhận lại. Cuối cùng nó lại là sự cay đắng và căm ghét mà thôi.

~~~

- Anh à, mình quay lại được không.?

- ...

- Dù sao con nhỏ đó đã chết rồi.

~~~

2 năm sau

Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó.

Cái ngày trong đầu trống rỗng không một chút ký ức. Vật duy nhất tôi có thể nhận ra là chuyện vòng của tôi.

Hôm đó đã có hai người đứng bên cạnh giường bệnh của tôi. Họ là bố mẹ của tôi. Họ nói như vậy. Lúc đầu tôi nghi ngờ đều đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt của bà ấy, tôi thấy trong đó có sự hạnh phúc, vui mừng và xúc động như bà vừa tìm thấy một điều gì đó quan trọng....

- Đã đến giờ diễn, em chuẩn bị xong chưa.?

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái.

- Dạ cho em 1 phút nữa.

- Ừ nhanh lên nhé.

Chuẩn bị xong hết. Cô từng bước uyển chuyển bước lên sân khấu, phía dưới khán giả hò gieo tên cô. Tuy không phải lần đầu đặt chân lên sân khấu nhưng lúc nào cũng có cảm giác lạ lạ. Cảm giác mọi người tung hô bên dưới nó làm cô đỡ run hơn.

" Jinsil, Jinsil,....

Câu hát đầu tiên cất lên. Những fan của cô đứng dưới hát theo từng câu từng chữ. Những cánh tay vươn lên lắc lư theo tiếng nhạc.

Anh đang ngẩn ngơ

Anh đang mong chờ

Anh đang mơ về ai kia

Để riêng em bơ vơ....

Cứ như vậy buổi biễu lại diễn ra suôn sẻ.

Xử Nữ giờ cô đã là một ca sĩ nổi tiếng sau một năm bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Mọi buổi biểu diễn của cô được tất cả mọi người mong chờ. Mọi vé bán lần nào cũng cháy sạch. Trên tivi nhà nào cũng bật khi biểu diễn của cô bắt đầu. Tại căn biệt thự nọ... chiếc tv cũng đang bật.

- Cái thằng nhóc này làm thì làm chứ sao mà cứ để TV vậy.

- Mẹ tắt đi giúp con đi.

- Tch... cái thằng này.

Hôm nay tôi lại nhớ em. Xử Nữ.

- Mau chuẩn bị đi. Mình sẽ sang nhà người ta chơi mấy hôm đó. Sinh nhật con gái nhà đó mà. CHUẨN BỊ ĐI. - Người phụ nữ hét lên.

- Được rồi, được rồi, mẹ ra ngoài đi.

Câu trai càu nhàu rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc.

~~~

Đã 2 năm rồi. Đêm nào cũng vậy kể từ sự ra đi đột ngột của cô ấy 2 năm trước. Tôi thấy bóng hình của Xử Nữ!

- Cứu em đi!!

Tiếng kếu cứu của cô vẫn cứ vang vọng trong đầu. Tôi biết lúc đó cô ấy đã kêu cứu nhưng tôi đã không nhảy xuống.

~~~

- Được rồi chúng ta đi thôi.

Chẳng biết là ai mà nghe có vẻ họ hào hứng gặp cô ta đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chap ngắn nha mọi người ai hóng không
Chương trước Chương tiếp
Loading...