[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ
Chap 2 : Ấn Tượng Lần Đầu
- Tiểu Cân! Ra đây mẹ bảo! - Phu nhân họ Bình gọi đứa con gái của mình.- Dạ mẹ? - Bình nhi từ trên lầu chạy xuống, tay vẫn cầm cái lược chải tóc.- Mẹ thấy, đợt này con học môn hóa sa sút lắm đấy!- Thì sao ạ? - Thiên Bình tiếp tục chải mái tóc mượt mà của cô.- Thế nên, mẹ đã tìm được một người có thể giúp con cải thiện vấn đề này!- Ơ?- Đó là con trai cô Bảo Hương, bạn thân mẹ!- Cậu ấy là ai ạ?- Cậu ấy là Bảo Bình. bằng tuổi con và...- Và? - Cô nàng tò mò.- Đương nhiên từ nay sẽ là bạn tốt ơi là tốt của con rồi! - Phu nhân mỉm cười rạng rỡ và ôm chầm lấy cô con gái vào lòng.- HẢ?!!?- Thôi mẹ đi có việc chút, bé cưng ở nhà đợi "người ấy" đến nha ~ Phu nhân nháy mắt rồi hí ha hí hửng chạy ra khỏi nhà.-KHÔNG!!! - Thiên Bình hoảng hốt chạy vội lên phòng, chỉnh lại trang phục và đầu tóc của cô trong sự bất mãn.- King coong!Tiếng chuông cửa vang lên làm Tiểu cân giật mình. Cô vội vàng vơ lấy chùm chìa khóa rồi chạy ra mở cửa.Trước mặt cô là một anh chàng điển trai với gương mặt baby rất cute - màu tóc đen sậm và đôi mắt xanh da trời. Anh liền nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô sững người mất vài giây.- Xin chào, tôi tên là Bảo Bình.- Ừm...- Cậu cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ?- À, ừ... Mời vào!Tiểu cân chạy vào bếp, đang định rót trà mời khách thì tự nhiên bị trượt chân vì sàn nhà quá ướt.- CHOANG!- Ááááá!!! - Từ trong bếp, Thiên Bình thất thanh ré lên.- Cậu đang làm cái gì vậy? - Bảo Bình từ trong phòng khách chạy ra, nhíu mày hỏi.- Ờ thì,... tôi định pha trà cho cậu á! Bị bắt ngay tại trận, cô nàng chỉ biết gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm chửi anh chàng này tơi bời lá rụng.- Cậu có biết pha trà không đấy? - Bảo bảo nghi ngờ trước cái bãi chiến trường rất chi là thảm hại của cô nàng. Cốc nước thì vỡ tanh bành, nước sôi chảy lênh láng, còn túi trà thì nát bét. - Ớ, ơ thì,... tôi biết hay không thì đâu phải chuyện của cậu chứ!Bảo Bình phì cười trước sự ngây ngô của cô nàng : - Pha trà mà cũng không biết thì đúng là cần phải học lại môn hóa!- Kệ tôi chớ... - Bình nhi cứng họng, xấu hổ như muốn chui xuống đất vậy.Thế là anh Bảo bảo nhà ta liền kéo chị Cân bé bỏng lên phòng.*Xềnh xệch *- Thả, thả tôi ra!- Bình nhi kêu la oai oái.- Hừ, cậu là đồ đáng ghét! - Thiên Bình phồng má....Tại thư viện trường Galaxy ...- Oa, nhiêu sách quá đi ~ Xử Nữ trố mắt đầy thích thú.Cô chạy loanh quanh mấy kệ sách, tay liên tục với hết cuốn này tới cuốn kia mà không hề biết rằng những hành động vô tư của mình đã lọt vào mắt của ai kia.- Truyện ngôn tình nè, shoujo manga nè, light novel rồi, còn gì nữa nhỉ?Xử xử vén nhẹ mái tóc nâu đậm mượt mà của cô, đôi mắt to tròn lấp lánh trông thật duyên dáng và xinh đẹp.- Hmmm... - Cô nhíu mày vẻ đăm chiêu. - Sao cậu không thử đọc bộ " Cô gái văn chương " đi ? Cũng khá là hay đó - Một cậu con trai với đôi mắt màu tím than và màu tóc vàng tro chợt nói, rồi nở một nụ cười thân thiện. - Ờ, cậu là ai vậy? Với cả, anh ở đây được bao lâu rồi? - Xử Nữ hỏi, có chút chột dạ.- ...Từ lúc cậu đến đây chăng? - Nghĩa là cậu... theo dõi tôi nãy giờ đó hả?- Nếu cậu cho là vậy.- Bệnh vl.- Hả!?!- Cậu nhìn trộm tôi, biến thái!- Tôi, tôi đâu có làm vậy!- Hì hì, tôi đùa chút thôi. À mà truyện cô gái văn chương gì đấy ở đâu nhể? - Xử Nữ cười mỉm.- À ừ, ở trên kia kìa! - Ma Kết nói, chỉ tay lên phần kệ cao nhất của giá sách. - ... Cậu định chọc tức tôi hả? - Xử Nữ hai tay chống nạnh, ưỡn mình về phía trước, hai má phồng lên trông rất dễ thương. - Không...- Vậy thì.... Xử Nữ ngập ngừng - Cậu lấy giúp tôi với! - Cô làm bộ với với tay lên.- Được rồi, chờ chút.Khóe miệng Ma Kết nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. - Nếu không phiền, cậu có thể đứng im được không? - À được - Xử Nữ nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo rồi thu mình lại, hai tay ôm đống sách và đứng dựa vào kệ.Ma Kết khẽ nhích người sát lại gần cô, đưa tay lên để lấy quyển sách. Xử Nữ càng cố dịch ra xa thì Ma Kết lại rút ngắn khoảng cách. Tình huống này khiến cô rất khó xử. Hai người đang ở trong tư thế rất mờ ám. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh và cô là một cặp tình nhân. - Cậu làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ bừng lên thế? - Ma Kết nở một nụ cười xảo quyệt. - À, không, không.... có gì cả! - Xử xử ấp úng, cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn để lộ hai gò má phiếm hồng.- Cậu bị sốt hả? - Ma Kết cũng cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím long lanh kia.- Mắt chúng ta, cùng màu nhỉ...- Tôi, tôi ổn mà! Cảm ơn! Chào nhé! - Xử Nữ vội vàng nói rồi chạy mất. ...- Đi ăn nào là đi ăn nèo ~ Hôm nay, Ngư nhi được mẹ trợ cấp cho tháng sinh hoạt đầu tiên. Từ nay, cô sẽ sống một mình vì cấp 3 Galaxy có kí túc xá mà.Tại cửa hàng bánh kẹo Zodia....- Mại zô! Mại zô! Kẹo trà xanh số lượng có hạn có một không hai nhập khẩu từ Nhật Bản đây! - Cô bán hàng nói to. Phía sau là cả một đám đông chen chúc. - 30k một gói! Chương trình khuyến mãi giới hạn đây ~ Anh nhân viên tiếp lời.- Úi chà chà ~ có vẻ thú vị rồi đây! - Song Ngư cười mỉm, đôi mắt xanh dương khẽ nhíu lại báo hiệu cho một đợt "tấn công" bất ngờ. Từ trước tới giờ, Song Ngư luôn là một cô nàng đảm đang và nhanh nhẹn. Ở nhà, cô luôn phụ mẹ nấu ăn và đi chợ nên kinh nghiệm cũng nhiều. Ngoài ra, con cá này còn bơi rất giỏi nên sức khỏe khá dẻo dai. Và hơn nữa, chen hàng chính là nghề của cô!3...2...1Song Ngư lấy đà, lao đi như tên lửa. Từng đợt gió khẽ rít qua kẽ tóc cô. Chẳng mấy chốc mà Ngư nhi đã đứng ngay đầu hàng, một cái hàng dài dằng dặc những con người từ tứ phía đổ lên chỉ để mua đồ ở cửa hàng bánh kẹo siêu nổi tiếng với chất lượng và giá cả phải chăng. - Nè cậu kia, sao chen hàng hả?Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cô, kèm theo đó là sát khí ngút trời của anh Yết ca ca nhà ta.- Hửm? Sao anh biết hay quá vậy? Đã bao nhiêu lần tôi chen hàng mà có ai biết đâu? - Song Ngư trố mắt hỏi.- Hả... - Thiên Yết cạn lời.- Mà thôi...có sao đâu, nhường tôi một slot thui mà nhỉ? - Con cá nháy mắt rồi vọt lẹ lên trước mua gói kẹo trà xanh cuối cùng. - Ớ?! Đáng ra gói kẹo đó phải là của tôi chứ!!- Hi hi tại cậu chậm quá chớ sao ~ hé hé - Ngư ngư lè lưỡi trêu ngươi Yết.- NÀY!!! XÉT CHO CÔNG BẰNG THÌ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CÓ GÓI KẸO CHỨ!!!!- TÔI KHÔNG CÓ QUAN TÂM! KỆ CẬU!- CẬU ĐỨNG LẠI!- GIỀ?- Bây giờ tôi trả tiền cậu, cô đưa tôi gói kẹo đó - Thiên Yết cáu kỉnh thương lượng. - Lêu lêu ~ còn lâu, trừ khi...- Song Ngư toét miệng cười đắc ý.- Trừ khi? - Cậu phải trả gấp đôi nhưng chỉ được nửa gói thôi!- Hả?!- Không chịu à? Thôi vậy ~ bai bai ~ Nàng Song Ngư cười đểu rồi nhanh chân chuồn lẹ, chưa kịp để Thiên Yết phản ứng gì cả.- Nhớ mặt đấy, con nhỏ chen hàng!Hậm hực vì mất trắng, Thiên Yết thề sẽ không bao giờ quên!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương