[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ

Chap 13 : Hài Kịch Giữa Nửa Đêm



Bây giờ là 11h30' đêm, và cả lũ đang lần lượt ra về trong im lặng để cho cặp đôi kia...tình tứ tiếp!

...

Số phòng 001: Bạch Dương - Sư Tử

- Nhô cừu điên ~ Sao về phòng sớm thế ~ Ai đó cười toe toét, cứ thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng xung quanh con Cừu như một đứa tâm thần trốn trại chính hiệu.

- ....

Bạch Dương, nhìn nó buồn buồn và thất vọng như thế, nhưng thực ra trong đầu nó chẳng có gì sất. Tự hỏi xem, tại sao lúc nãy nó lại bực bội đến vậy?

Chắcmìnhhơimệt...

Đúng, đó chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu nó, và cái việc thằng Sư hôn má Bình nhi chẳng có gì để nó buồn cả!

Ngay lập tức, Bạch Dương gạt phăng tâm trạng sầu đời của nó đi rồi lấy lại cái bản mặt tươi hơn hớn chẳng kém gì thằng Sư.

Vậy là có hai con đười ươi trong phòng =)))

Đang ngồi nhe răng dở, tiếng hét vọng ra từ nhà tắm của Sư khiến cho nó giật nảy mình.

- Bố tiên sư cái toilet! - Ai đó thốt lên đầy bức xúc.

- Củ lạc giòn tan?!? Con lợn gợi tình?!?- Bạch Dương said với gương mặt biểu cảm.

- Mày ơi! Tắc ống cống cái bồn vệ sinh rồi!!! - Sư Tử nhăn mặt.

- Đm! Tại sao lại tắc?!!- Dương nhi nhíu mày khó hiểu.

- Hở? À thì...tại tao...làm rơi cục xà bông... - Sư ngập ngừng.

- BẢ CHA THẰNG NGHỊCH NGU!!! NÓ TẮC LÀ DO MÀY CHỨ AI VÀO ĐÂY NỮA?!? - Bành Bạch hét lớn đầy phẫn nộ.

- Nhưng mà bây giờ tao buồn đi vệ sinh!- Sư Tử méo mặt. - Đi tìm nhà vệ sinh công cộng với tao đi!

- Ơ hay!! Ngu thì chịu! - Dương nói với vẻ " mẹ thiên hạ " rồi vênh cái mẹt lên.

- Đi mà ~ Làm ơn giúp tao ~ A huhu hết chịu nổi rồi!!! - Lần đầu tiên trong đời, Sư Tử phải vứt bỏ " danh dự " đi để cầu xin một đứa con gái.

- Nói "ạ" đê ~ Cừu cười tít mắt.

- Hừ! Đã thế, bổn thiếu gia đây đếch cần nữa! - Sư hậm hực bỏ ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước, cả người đã run lên như cầy sấy. Ôi mẹ ơi, sao nó tối quá trời quá đất vậy nè?

- Đã nhát lại còn thích thể hiện!! Hí hí hí - Vâng, chụy Dương vừa cười sằng sặc như con điên vừa chọc ngoáy Sư khiến cho cậu nhọt hết chịu nổi.

- Ủa mèoconsợ hả? Hí hí, cần BỔN CÔ NƯƠNG đây giúp không nào ~ Ai đó lên tiếng chọc ghẹo.

- Có...! - Sư Tử khó lắm mới thốt ra nổi một từ, mặt mày thì xám ngoét...

- Vậy à, thế thì đi nào, MÈO CON ~ Bạch Dương vẫn giữ nguyên cái nụ cười tủm tỉm đấy rồi lon ton chạy trước.

- Chờ đấy! Con nhỏ đáng ghét! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! - Sư nghĩ thầm mà bụng dạ tức anh ách.

A few moments later...

- Eh?!? Sao mãi mà chưa tới nơi nhỉ?- Bành Bạch làu bàu.

- Mày biết đường không?- Ở ngay bên cạnh, một tên con trai mang tên Sư Tử khẽ hỏi với chất giọng lo lắng.

- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?- Bạch Dương tỉnh ruồi.

- Oh shittt, thế thì lạc sấp mặt à?!?- Như không thể giữ được sự bình tĩnh, Sư bất chợt quát lớn.

- Chắc vậy á! Tao mù đường bẩm sinh mà!- Tỉnh ruồi lần 2.

- ĐM!!! BIẾT THẾ THÌ TAO ĐÃ ĐÍU NHỜ MÀY NỮA!

- ĐÃ NHÁT RỒI LẠI CÒN BÀY ĐẶT LỚN TIẾNG!! MÀY NGON THÌ ĐI MỘT MÌNH ĐI?!?

- BÂY GIỜ TAO BỊ LẠC LÀ TẠI MÀY! MÀY PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM GIÚP TAO CHỨ!!!

- THẾ THÌ IM ĐI!!!

-...

-....

Vân vân và mây mây...

Vừa đi vừa cãi nhau rất say sưa, hai bạn trẻ đã không biết tự bao giờ đã lạc hẳn vào một chỗ lạ hoắc... Từ xa, tiếng bước chân vang lên đều đều tạo nên một hiệu ứng ghê rợn...

- Suỵt! Tao nghe tiếng ai đó! - Bạch Dương bất thình lình đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

- Ai, ai thế?- Sư rùng mình ớn lạnh.

Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân ngày một gần... Tiếng gió xào xạc... Tiếng mưa dội xuống xối xả...cùng một lúc vang lên, đủ khiến người ta không khỏi sợ hãi...

Dương đánh liều, chạy ra khỏi bụi cây rồi...ném chiếc dép tổ ong huyền thoại kỉ niệm 5 năm tình bạn với con Giải ra phía trước...

- Yaaa!!!!!

...

Số phòng 002: Cự Giải - Song Tử

Trong căn phòng mang biển số 002, có một cô nàng... đang nhíu mày lo lắng.

- Nè Song, mày nghĩ là con Dương nó có sao không nhở? - Giải giải thắc mắc.

- Hả? Tao chả biết! Kệ nó chứ! - Song Tử đáp qua loa cho xong.

- Mày! Qua phòng con Dương với tao!- Cự Giải ậm ừ - Với tư cách...là bạn gái mày...

Nói rồi, cô liền nở một nụ cười tươi rói khiến cho căn bệnh tự kỉ của ai đó lại tái phát, và ngày càng nặng hơn...

- Nhanh lên cha nội! Ngồi đấy đờ đẫn gì nữa? - Giải nhi nhăn mặt vẻ khó chịu.

- Đây! Tao đi liền ~ Song song như sực tỉnh khỏi giấc mơ tươi đẹp tràn ngập mùi thính, rồi vội vàng ném cái điện thoại qua một bên, luống cuống chạy theo cô bạn gái của mình.

Hai đứa lật đật chạy sang căn phòng bên cạnh, nhưng không ngờ rằng ở trong lại chẳng có ai.

- Bành Bạch! Mở cửa cho tao! - Cự Giải gõ nhẹ vào cánh cửa.

- Giải đây! - Cô tiếp tục.

Sau một hồi chờ đợi, Song Tử và Cự Giải bất chợt chột dạ. Quái lạ, hai đứa kia chúng nó hú hí gì với nhau mà không thèm mở nhỉ?

- Ôi bỏ mẹ, mày ơi! - Cua luộc lắc đầu - Con Dương và thằng Sư hình như không có ở trong!

- Làm gì có chuyện đó! - Chết hai lần mỉm cười ranh mãnh - Nhỡ đâu...chúng nó đang...tình tứ với nhau thì sao?

- Bả cha nhà mày! - Giải giải cốc đầu thằng bạn - Mày chỉ nghĩ bậy bạ là giỏi!

- Thế giờ tính sao mày? - Song Tử suy tư.

- Hở? Thì chắc là...ngó qua khe cửa xem đi! - Cua đập tay cái bộp như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Thế là, hai thanh niên trẻ trâu manh động bắt đầu thi nhau dòm ngó, soi mói...cái cửa nhà người ta như...bọn trộm chó... Cảnh tượng phải nói là...có một không hai!

- Ủa? Chị Giải? Anh Song? Hai người đang chơi trò " Spiderman bám tường" ạ? - Từ phía xa, một cô nhóc với mái tóc ngắn màu hồng nhạt lon ton chạy đến rồi mỉm cười toe toét.

- Lạp Hộ! Chờ tao! - Xà Phu, một cậu con trai chạc tuổi 13,14 cũng vội vã chạy theo cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

- Mày nhìn nè! Chị họ tao á! - Lạp Hộ cười tít mắt.

- Á... Phụt... Há há há!!! - Xà Phu không tự chủ mà bật cười sặc sụa.

- Anh chị...đang rình trộm à?- Đến mức này, cô bé mang tên Lạp Hộ cũng phải tủm tỉm cười.

Mải "nhìn xuyên thấu " phòng Bạch Dương, Sư Tử nãy giờ, hai bạn trẻ không kịp chú ý đến cô em họ...đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt...giễu cợt.

Cái tư thế này, có bao nhiêu người thấy rồi?

Cái cảm giác này, sao nó nhục đến thế?

Cái nỗi khổ này, ai thấu?

Chúng nó chỉ đơn giản là đang tìm cách...giúp con Dương thôi mà!

Nhắc mới nhớ, đúng là lúc nãy con Giải có nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích nhưng nó không để ý lắm...

Sau 6,9' " xem xét hiện trường vụ án", chỉ có một kết cục duy nhất : hai đứa kia đ*o có ở trong phòng!!!!

- Ohh shitt!!! Khốn nạn cái thân tao!! Mất mẹ nó hình tượng trong mắt mấy em xinh tươi rồi! - Song Tử thốt lên đấy đau khổ.

- Thôi kệ mọe bọn nó! Tao đ*o thèm quan tâm nữa! - Giải nhi méo mặt.

Đúng vậy! Sau đó, hai bạn trẻ hậm hực bỏ về phòng... Nhưng đời đ*o dễ dàng như thế! Vừa đến nơi, con Giải sực nhớ ra là...nó bỏ quên chìa khóa trong phòng...

THỐN! THỐNĐ*OTẢĐƯỢC!!!!

Cự Giải và Song Tử, hai thanh niên với số phận "dòng đời đưa đẩy " ngồi bệt xuống đất, bắt đầu diễn vở kịch " cô bé bán diêm version 2"...

...

Số phòng 003: Kim Ngưu - Nhân Mã

* Nhồm nhoàm *

* Ực *

* Hà à à ~ *

- Nè Ngưu, xin lỗi mà ~ Ai đó phụng phịu ra vẻ đáng thương - Đừng giận tao nữa ~

- Kệ bà mày! - Chụy Ngưu đáp cụt lủn, nét mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra - Tránh ra cho tao ăn cái coi!

- Ơ! - Nhân Mã méo mặt - Không tha thì tao...uống nốt cốc trà sữa này của mày đấy!

Chưa kịp để cho cô bạn kịp phản ứng gì, con ngựa điên đã nhanh tay giật lấy ly trà mới mở, rồi hút cái xụt.

- NHÂN MÃ!!! MÀY CHẾT ĐI!!!- Kim Ngưu hét lớn với vẻ tức giận - Thằng khốn nạ----

Mà khoan đã, thằng cha này...hình như uống nhầm phải cốc hết hạn sử dụng thì phải...

Con trâu trợn mắt thoáng ngạc nhiên, rồi liền nở một nụ cười đầy ám khí...

- Ok, cứ uống thoải mái a ~

- Mày...mày? Bị ấm đầu hả?!? - Mã mã há hốc miệng, lấy một tay xoa xoa trán con bạn - Mới lúc nãy...

- Không có chi a ~ Cô nàng vẫn mỉm cười man rợ - Uống hết đi cũng được ~

- À...ừ...- Con ngựa tái mặt, bất chợt có linh cảm xấu...

A few moments later...

- Aaa!! Cứu tao Ngưu ơi!!! - Nhân Mã gào thét trong tuyệt vọng - Đau bụng vcllll!!

- Hửm? - Cô liếc mắt vẻ khoái chí - Chi vậy?

- Đau...đa---- Nhận ra mình sắp "bĩnh" ra đến nơi, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm rồi ngồi lì trong đó tầm vài...thế kỉ!

Cuộc đời nhàn hạ của hai bạn trẻ sẽ cứ thế trôi qua nếu Mã mã không trăn trối lời cuối cùng:

- Ngưu...hự... *Pẹt* (au: Tiếng shit rơi ý mà), hết...giấy...hự!

Cô nàng Kim Ngưu vẫn thản nhiên ngồi đó, miệng liên tục nhai bim bim, mắt dán vào màn hình máy tính để xem phim mà không thèm quan tâm đến thằng bạn của nó.

- Ngưu ơi cứu---- Hự!

- Măm măm, nhồm nhoàm, ngon vãi a ~ Hí hí ~ Ngưu nhi cười toe toét.

Cùng lúc đó, ở trong phòng vệ sinh "thơm ngát hương hoa", có một thằng đực rựa đang ngồi tự kỷ trên cái bồn toilet...

- A huhu ~ Nhân Mã khóc không ra nước mắt, gương mặt điển trai hồi nào đã thay thế cho một thằng bệnh hoạn với sở thích ngắm...cái quần sịp...

- AI CỨU TAO RA KHỎI ĐÂY ĐI CHẾT TAO RỒI ~

- HẾT GIẤY CHÙI RỒI MÀ!

Cứ thế, con ngựa chốc lát lại la hét như một thằng dở, khiến cho lũ bạn phòng bên chép miệng tội lỗi:

- Amen, cầu mong cho thằng bé đó khỏi bệnh ~

- Nó bị mắc chứng tâm thần phân liệt hở mầy?

- Sao không cho vào trại nhỉ?

Ba la và bô lô... Vân vân và mây mây...

Thế mà, cô bạn cùng phòng lại tỉnh bơ như không biết gì cả...

Đêm hôm đó, Nhân Mã phải ngủ ngoài toilet, còn Kim Ngưu thì sung sướng độc chiếm cả hai cái giường, lăn qua lăn lại rất thoải mái...

...

Các reader cứ từ từ, 3 cặp còn lại sẽ ở chap sau nhen ~

Tái bút: Con au ml :>>>
Chương trước Chương tiếp
Loading...