[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ

Chap 28 : Cảm Xúc Của Ai?



Cặp 4 : Thiên Yết - Song Ngư

- Yếttt!!! Đưa tao cái đèn pin! - Song Ngư mè nheo, lẽo đẽo chạy theo cậu bạn đi trước, cứ chốc chốc lại kéo tay áo cậu, làu bàu - Đi, đi mà!

- Mày mà cầm đèn pin thì tao nhìn bằng niềm tin và hy vọng à? Lùn tịt như mày í...

- Ơ cái đm! Tao lùn hồi nào?!

- Hồi này!

- Thiên Yết! Tao cao 1m64 nhé, chiều cao trung bình của phái nữ trên thế giới là 1m65---

- Thế nghĩa là lùn hơn còn gì? - Ai đó nhếch mép cười đểu - Ôi mắt tao đúng là mù thật rồi ~ Ai lại đi cùng một con nhỏ vừa LÙN vừa LÉP cơ chứ?

- Yết! - Song Ngư đen mặt, phồng má giận dỗi - Đủ rồi! Đã thế... Bùi Song Ngư đây đếch thèm nữa, đi một mình còn hơ----

Bịch.

- Hả? - Thiên Yết giật mình, tay khua khua tìm cô bạn - Con này mày trốn đi đâu rồi?!

- Ặc ặc... WTF?! THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI CÓ HỒ NƯỚC Ở ĐÂY?!?! - Song Ngư giẫy nảy - Đm nước lạnh vcl!!!

- Ngư... Ngư...

Song Ngư từ từ đứng dậy khỏi vũng nước, hậm hực tiến về phía Thiên Yết, càu nhàu :

- Ướt hết cmnr!

Cả người con nhỏ ướt nhẹp, khiến cho bộ quần áo dính vào người, trông khá là...gợi cảm.

Ừ thì, ngoại trừ cái khoản "sân bay nội bài" ra đi.

- Đm, nhìn cái mẹ gì? - Con cá cau mày hỏi, hai tay vẫn lúi húi vắt nước.

- Mày...mày... - Thiên Yết lắp bắp - Body nhìn ngon phết nh---

* Bốp *

- Lên cơn bệnh hoạn này! - Song Ngư đá một cái vào chân thằng bạn đứng cạnh, nhăn nhó - Tao bị ướt là do mày hết đấyyy!!

Yết nhăn mặt đau khổ, ngồi bệt xuống dưới đất, xoa xoa chân, giở giọng ngọt xớt :

- Xin lỗi mà Ngư ~ Tao sẽ không làm thế nữa đâu mờ ~

- ...

- Mà mày đạp tao đau vl, hay là đỡ tao dậy đi ~ Lại đây ~

Song Ngư thoáng chốc đỏ mặt trước vẻ nũng nịu của cậu bạn, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ, ậm ừ nói :

- Ừ ừ, chờ tí.

Cô nàng ngồi xuống, cầm một tay Thiên Yết khoác lên vai mình, từ từ đứng dậy.

- Không lép, vòng một mày còn ngon chán... Chẹp chẹp ~ Ai đó cười gian xảo.

Cảm nhận được sự động chạm từ Thiên Yết, Song Ngư bất giác run người. Cô liếc mắt nhìn cậu với vẻ căng thẳng, trống ngực đập thình thịch.

Thiên Yết đang cười, ừ, mỉm cười nhẹ với cô...

Khoan đã, có gì đó sai sai...

- THIÊN YẾT!!! MÀY SỜ VÀO CHỖ NÀO ĐẤY!!!

- Ớ đâu có...

- ĐM ÁO NGỰC MỚI MUA CỦA BÀ, ĐỊNH CỞI KHÓA RA HẢ?!?

- Không... Làm gì có ~

- TRƯƠNG THIÊN YẾT! MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN CHẾT TIỆT!!!

...

Thoáng thấy bóng hai con người từ trong rừng đi ra, Bảo Bình háo hức chạy vội, luôn miệng hỏi :

- Sao rồi? Có tìm thấy chưa?

- Bảo Bình, trình chú còn non lắm - Thiên Yết lắc đầu chép miệng - Giấu ở trong bụi cây gần vũng nước mưa hả? Xời, nhìn phát thấy luôn!

- Tao bị ngã vào vũng nước, thế là vô tình tìm thấy, công nhận là trong cái rủi cũng có cái may... - Song Ngư cười gượng gạo.

Cặp 5 : Thiên Bình - Thiên Xứng

Hai cô gái rảo bước vào trong rừng với tâm trạng khó xử. Thiên Bình khẽ liếc mắt qua cô bạn đi bên, ngập ngừng hỏi :

- Thế, cậu có chuyện gì để nói với tôi hả?

- Ừ.

- Là gì vậy?

Thiên Xứng lật đật chạy lên vài bước, phủi phủi chỗ đất bẩn trên chiếc thân cây đã bị đổ do bão đánh, ngồi xuống.

- Qua đây đã.

- Có phải...?

- Cậu đang nói về Bảo Bình? Ờ, đấy cũng chính là lí do tại sao tôi lại mời cậu đi cùng. - Thiên Xứng hít một hơi, thở ra - Thực ra là...

- Là?

- Xin lỗi. Lần đi chơi đầu năm, thực sự xin lỗi.

- Đây không có để bụng làm gì cho mệt! - Thiên Bình chưng hửng đáp - Nhưng mà, tôi cũng thấy vui vì cậu không còn ghét tôi nữa.

- Còn một chuyện... Sự thật là, bây giờ tôi không còn thích Bảo Bình nữa.

- Hả? - Tiểu cân giật mình, nhíu mày khó hiểu - Không còn nữa..?

- Ừ, làm kì đà cản mũi hai đứa tụi mày cũng chẳng có gì vui hết - Thiên Xứng tiếp tục - Lúc đó, tôi cũng không có ý xấu gì cả, chỉ một chút rung động với Bảo Bình nên mới hành động không suy nghĩ...

- Ừm...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng một cách gượng gạo. Thiên Xứng giơ tay ra, mỉm cười nói :

- Vậy thì, chúng ta sẽ làm bạn chứ?

- Ừ, chắc chắn rồi! - Thiên Bình tươi cười đáp lại.

...

Bảo Bình chán nản ngồi thù lù trên chiếc ghế đá ở bìa rừng, miệng liên tục lải nhải không thôi :

- Chán vậyyy, tao mất bao nhiêu công để giấu mà, sao chẳng có đứa nào thèm tìm thế??

- Thế mày nghĩ tụi nó rảnh lắm à? - Xử Nữ cau mày - Khoảng thời gian "quý báu" đó còn để "tình tứ" với nhau chứ.

- Haizzz... - Cái lọ thở dài thườn thượt.

Thiên Bình và Thiên Xứng từ trong rừng lật đật đi ra. Mỗi đứa tay cầm một mảnh giấy, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

- Eo tao thề, thằng Bảo nó giấu dễ tìm vãi ra luôn ý!

- Ừ, ai lại đi giấu ở ngay trên mặt đất cơ chứ!

Bảo Bình nghe vậy liền đen mặt, vội vã chạy ra giật lấy hai mẩu giấy từ tay cô bạn. Cậu nhăn nhóc, lắc đầu ngao ngán :

- Cái này là tao gài trên cành cây, chắc là gió nó thổi...

Cặp 6 : Bạch Dương - Sư Tử

- LÊN ANH EM ƠI!!! - Bạch Dương cầm lấy chiếc đèn pin rồi nhanh chóng chạy trước, mặc cho thằng bạn kêu la í ới ở đằng sau.

- Chờ taoo!!!

Khoảng năm phút sau, có hai đứa tâm thần phân liệt đang lúi húi ở giữa khu rừng. Bạch Dương ngồi sụp xuống, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào vật thể kì dị trước mặt. Cô bấm nút tăng độ sáng lên rồi soi vào.

Phụt.

- WHAT THE FUCKING----

- Bạch Dương, mày làm cái gì đấy?! - Sư Tử giật mình - Sao tự dưng tắt đèn đi?!

- Tắt cái mẹ gì! Đèn hết cmn pin rồi còn đâu!

Con nhỏ búi tóc củ tỏi hậm hực đáp lại, hai tay loay hoay sửa cái đèn pin.

- Ê, qua đây đưa tao sửa xem nào!

- Từ từ... Tao đếch nhìn thấy cái gì cả! - Sư lọ mọ đứng dậy, dò dẫm bước lại phía có tiếng nói.

Bẹp.

Có một cái gì đó...nhớp nháp và tanh như máu vậy.

Sư Tử bất chợt đứng khựng lại, di di chân thêm lần nữa.

Loẹt nhoẹt.

- Cái gì vậy...? Máu à?

Cảm nhận được mùi tanh nồng bốc lên từ vũng chất lỏng bốc lên, Sư Tử bất giác rùng mình ớn lạnh.

- Máu... Máu..  Bạch Dương? Mày ở đâu thế?

Im lặng.

- Hể.. Máu thiệt luôn hả, giỡn à... - Con mèo bự tái mặt, run run - Máu của ai vậy... Sao con Dương không trả lời mình...

Sư Tử khập khiễng bước đi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu liếc mắt xung quanh, cảnh giác cao độ.

Cạch.

Phụt.

- Sư Tử ~ Chết đi ~

Một đốm sáng đột ngột lóe lên trước mắt Sư Tử, mờ mờ ảo ảo. Một cô gái với mái tóc đen dài rũ rượi mặc bộ đồ trắng hừ hừ rên, tiến gần Sư Tử. Khắp người cô ta be bét máu, bốc lên một thứ mùi hương rất...kinh dị.

- Sư Tử ~

- Á á á Má ơi cứu con!!!! Bạch Dương ơi cứu tao!!! Á hu hu tao không muốn chếttttttt!!!!!

Chiếc đèn pin kêu lạch xạch, từ từ sáng lên trong tay cô gái tóc tai rũ rượi. Cô ta vén mái tóc qua một nên, cầm chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt mình, trợn mắt lên :

- Sư Tử, mày trốn đi đâu ~

- BẠCH CMN DƯƠNG CỨU TAO!!! - Ai đó khóc không ra nước mắt, cả người run lên như cầy sấy. Sư Tử đứng đấy, bất động, đầy kinh hãi.

- Khoan đã... Cái đèn pin đó... Là con Bạch Dương cầm mà...

- Hù hù ~ Chết đ---

Sư Tử như sực tỉnh, liền tiến lên phía trước thẳng vào con ma. Cậu giật lấy cái đèn pin, chiếu thẳng vào mặt cô gái trước mặt rồi túm lấy bộ tóc đen, giựt lên.

- BẠCH DƯƠNG!!! TAO BIẾT NGAY LÀ MÀY MÀ!!!!!!!

Sư Tử điên tiết gào lên, mặc cho con bạn đứng cạnh đang lăn ra cười sặc sụa.

- Khốn nạn! Mày là con khốn nạnnn!!!!

- Ahahaha tao...chết...mất...ui... - Bạch Dương ôm bụng cười, không buồn để ý đến thằng bạn đang đen mặt ở kia. Cô nàng từ từ cởi cái áo choàng màu trắng ra, vừa cười vừa nói :

- Ui...tao...đ*o tin được...Không ngờ..là mày lại nhát gan thế... Ôi giời ơi ~

- ....

- Thề, tí nữa về tao phải kể cho chúng nó nghe mới đượ------

Huỵch.

Sư Tử đẩy Bạch Dương, con nhỏ mất đà, lảo đảo rồi đập đầu vào thân cây.

- Đm, mày điên à?

- Tao thích mày - Sư tiến lại gần chỗ con cừu điên, áp sát vào mặt cô, tỉnh bơ nói.

- Cái...mẹ gì?! - Ai đó nóng mặt lắp bắp.

- Tao thích mày - MẶT TỈNH VCL.

- WHAT THE.... - Bạch Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt con người đối diện với vẻ khó xử, cảm thấy hai má mình đỏ lên - Là...sao?

- Hở, thì có đứa nào nó khắc vào thân cây cái dòng chữ này nè! - Sư Tử chỉ chỉ vào góc sần sùi ở thân của một cái cây cổ thụ - Nó ghi là... Tao-thích-mày-... Tên cái đứa được tỏ tình hình như là...bị mờ mất rồi...

Bụp.

- ĐM THẰNG CHA CHẾT TIỆT!!! - Con cừu tức mình hét lên, giơ một tay lên đấm thẳng vào bản-mặt-đập-chai của con mèo bự - Mày dám troll tao à?!?

- Troll cái mẹ gìiii....- Sư Tử đau đớn xoa má - Tao đã làm gì...

- LẠI CÒN CHỐI ĐI?!?

- Hả, mày tưởng tao tỏ tình mày thật hả? - Sư Tử bất chợt nhếch mép cười đểu, gật gù với vẻ gợi đòn - À...thì ra thế...

- ...

- Thì ra là Bạch Dương cũng nữ tính đấy chứ... Thế mà tao cứ nghĩ là mày...nam tính lắm cơ...

Gợi đòn, hết sức gợi đòn.

Nói thật, Bạch Dương thấy ngứa mắt mắt lắm rồi đấy.

Ngứa cả tay nữa.

* Bốp *

* Bụp *

* Huỵch *

...

Song Tử tròn mắt, ngạc nhiên hỏi :

- Bạch Dương, thằng Sư...nó nghịch ngu cái gì mà thân xác tàn tạ thế kia?

Cự Giải chép miệng, tặc tặc lưỡi :

- Con Dương nó tẩn đấy chứ còn ai!

- Con mẹ nó... Cứu tao Double Kill ~ Sư Tử tuyệt vọng hấp hối - Giúp tao...đm con điên này đánh chết tao rồi!

- Im mồm lại! - Bạch Dương trợn mắt, kéo lê xác thằng bạn, hầm hầm nói - Mày đi cùng tao ra đây, bố mày đánh tiếp!

- Khônggg!!! Tha cho taoooo...

...

Cuộc thi gan dạ hôm ấy đã kết thúc rất "suôn cmn sẻ" với quán quân là là Thiên Yết và Song Ngư.

Sau đó, cả lũ quyết định đi ngủ...trong rừng. Các thành phần của lớp 11F, mỗi người một vẻ, mỗi người một tâm trạng, cùng chìm vào giấc ngủ đêm khuya.
Chương trước Chương tiếp
Loading...