[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ

Chap 34 : Tao Thích Mày, Và Sẽ Không Bao Giờ Hết Thích!



Mọi thứ dường như trở lại bình thường vào buổi sáng hôm sau, khi Nhân Mã vác cặp đến lớp với vẻ mặt chán nản thường lệ. Cậu ngáp một cái, đưa mắt nhìn quanh lớp.

Đại Hùng ngồi lừ một chỗ ở góc lớp, còn Cẩm Ly thì đang mải vẽ móng tay, cái điệu bộ câng câng trông phát ghét. Nhân Mã nhăn mặt khó chịu, cô nàng Kim Ngưu thấy vậy liền lon ton chạy lại, chọc má cậu một cái rồi nhe răng cười :

- Sao thế? Nhớ tao à?

- Ừ ừ, nhớ cả cái bánh mì kẹp trứng xúc xích của mày nữa! - Con ngựa hí hửng đáp, đoạn, giơ tay lên giật ổ bánh con người yêu đang cầm rồi cắn một miếng.

- Đm, mày chẳng tình cảm tí nào cả - Ngưu nhi bĩu môi - Rõ chán!

- Thế không phải tao với mày hôn nhau mỗi ngày à?

Nghe đến đây, Kim Ngưu giật mình chột dạ, miệng vẫn than lên than xuống mà mặt đã đỏ hết cả lên.

- Lúc nào cơ?

- Thì mỗi ngày ý, bánh mì là vật gián tiếp!

Ôi giời, đời nó luôn phũ hơn những cuộc tình cẩu huyết trong truyện, mắc gì phải mơ tưởng chứ?!

Kim Ngưu xụ mặt, giận dỗi bỏ về chỗ.

Hôm nay là bạn Mã xác định rồi!

Tầm 15' sau, cả lớp mới đến gần hết, đứa nào đứa nấy vẫn nói cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Bạch Dương hưng phấn lắm, phun luôn ra một câu chắc nịch :

- Cuối năm nay tao rút học bạ đánh chết mẹ hai đứa kia!!

Cả lũ lại được dịp cười lăn lộn, phần nào cũng giảm bớt căng thẳng cho những tiết học cuối cấp.

...

- Nếu tụi bay không muốn tao đăng đoạn video này lên mạng...

Sự ồn ào và náo nhiệt trong canteen trường THPT Galaxy như muốn bao che cho hành vi lộ liễu của Cẩm Ly, cô gái với mang tóc ngắn khẽ nhếch mép :

- Thì Cự Giải à, mày đừng bao giờ đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của Song Tử nhé!

Đoạn video dài khoảng hơn năm phút, nội dung đã bị chỉnh sửa, trong đó sự việc đảo lộn hoàn toàn : Đại Hùng trở thành kẻ bị hãm hại.

Cự Giải nuốt nước bọt, ánh mắt đưa về phía Song Ngư dò hỏi, song cô bạn vẫn không hề có phản ứng gì.

- Thế nào? Mày hiểu chứ?

Cự Giải gật đầu, sắc mặt có chút khó chịu.

- Còn nữa, con Song Ngư - Cẩm Ly giơ một bức ảnh lên trước mặt cô - Nếu mày bép xép, thì tấm hình này sẽ được đưa lên giáo viên chủ nhiệm. Chép tài liệu trong bài thi khảo sát vừa rồi? Liệu mà lo cho Thiên Yết của mày đi nhé!

- Hừ.

Song Ngư liếc nhìn Cẩm Ly với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô chép miệng một cái, hậm hực đứng dậy bỏ đi.

...

Mấy ngày sau đó, không khí lớp u ám hẳn đi. Cự Giải như biến thành một con người hoàn toàn khác, chẳng rõ nguyên do.

Nói thẳng ra thì, bạn Song Tử đã bị ăn bơ bốn ngày liền.

- Ê Giải!!! Chờ tao!!!

Song Tử gọi vọng từ cuối hành lang, buổi chiều hôm đó cũng là ngày mọi chuyện vỡ lẽ.

Đã bốn ngày, cậu không hề được nói chuyện, đi chơi, học chung cùng cô. Cự Giải hơi giật mình, bước chân dợm chậm lại; nhưng khi nghe tiếng Song Tử ngày càng tới gần thì bất giác sợ hãi, vội vàng bỏ chạy.

- Này!!! Mày bị sao thế??

Vẫn không đến một câu trả lời. Song Tử bực bội ném chiếc ba lô đang đeo xuống đất, đuổi theo Cự Giải.

- Đứng lại đi!

Mặc cho tiếng gọi vang vọng bên tai, Cự Giải vẫn không hề có ý định dừng lại.

Cô mệt mỏi lắm rồi.

Cô muốn trốn tránh mọi thứ. Đó là cách giải quyết tốt nhất, phải không?

Nó không ảnh hưởng đến ai cả, chỉ cô thôi.

Bịch.

Bậc thang nhỏ trên vỉa hè trước mắt Cự Giải như vô hình. Cô nhắm mắt mà chạy, chẳng may vấp phải.

- Ôi chết rồi... Song Tử đuổi kịp rồi...

Cự Giải lo lắng lẩm bẩm, ánh nhìn có chút sợ sệt. Bước chân Song Tử dần chậm lại, cậu tiến lại gần cô, cúi người xuống rồi đưa tay ra :

- Đứng dậy.

Toàn thân cô như run lên, Cự Giải vội vã xoay người đi, cúi đầu nhìn xuống đất. Song Tử thấy vậy liền nắm lấy tay cô rồi kéo bật dậy. Theo phản ứng, Cự Giải vội lùi ra xa.

- Mấy ngày hôm nay, mày lạ lắm đấy!

- ...

Con bé đó cúi gằm mặt xuống, một tay bị giữ cố thoát ra. Song Tử nhíu mày khó chịu, lên giọng :

- Cự Giải, trả lời tao đi?

- ...

- Tao không đùa gì hết, một tiếng thôi, trả lời tao đi?

Chất giọng cậu nhỏ dần, thay vào đó là cái nhìn buồn bã. Cự Giải mím chặt môi, khóe mắt ươn ướt chực trào ra.

- Nguyễn Ngọc Cự Giải?

Một tiếng nấc nhỏ, Cự Giải để tóc xõa rủ xuống che mặt, người cô run lên.

- Làm ơn đấy...?

-...

- Tao đã làm gì sai phải không?

- Không...

Giọng cô như vỡ ra, kèm theo đó là mấy tiếng thút thít cố nín nhịn.

Này, đừng có đối xử với "tớ" dịu dàng như thế...!

Song Tử hạ giọng, đưa một tay lên xoa đầu cô, thì thầm :

- Tao biết hết rồi đấy!

Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó, và Song Tử biết rõ như vậy. Chỉ tiếc rằng, vì sao Cự Giải lại cố gắng tránh né cậu?

Song Tử thở ra một cái nhẹ, có lẽ cậu phải tự tìm hiểu. Trước hết, cậu phải làm cho Cự Giải tin rằng cậu đã biết hết mọi chuyện.

Giọng điệu chắc nịch của Song Tử khiến Cự Giải hơi chột dạ. Cô vội gạt nước mắt, mấp máy môi:

- Thật chứ..?

- Ừ.

- Kể cả việc..đoạn video clip đó sẽ bị tung lên mạng nếu..nếu...

- Tất nhiên!

Song Tử nhíu mày suy đoán, nhưng vẫn cố tỏ ra thành thật.

Cự Giải mỉm cười chua xót, khẽ xoay người chỉnh lại cặp gọn gàng rồi quay bước đi.

Dù đã biết sự thật nhưng cố tình giả vờ không hiểu ư? Song Tử đã làm thế với cô bao nhiêu lần rồi?

- Đứng lại đã.

Song Tử đều đều nói, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Cậu từ từ tiến lại gần, ôm cô một cái nhẹ, đầu hơi cúi xuống, không quá tai cô rồi khẽ nói :

- Từ trước đến giờ, mày với tao hẹn hò có lẽ chỉ là do cái thử thách đêm hôm đó. Dù gì, mọi thứ cũng đã qua...

- Hả? - Cự Giải đứng bất động trước cái ôm của Song Tử, hai tay cô buông thõng xuống nhưng nhịp tim ngày càng nhanh hơn.

- Cho nên,...tao thích mày, và sẽ không bao giờ hết thích!
Chương trước Chương tiếp
Loading...