[12 Chòm Sao] Nữ Phụ Vạn Người Mê
Chương 20
Rầm rầm- đói quá đi a~~~ - Bạch Dương gục mặt xuồng bàn than thở - mày vừa mới ăn sáng mà - Cự Giải khó hiểu nhìn Bạch Dương- thức ăn chưa bao giờ là đủ với tao - Bạch Dương ỉu xìu xoa xoa chiếc bụng của mình-...- Cự Giải dở khóc dở cười bây giờ mới 10h chứ mấy, vừa mới ăn sáng cách đây 2 tiếng - Con lợn - Xử Nữ đi qua mắng to một câu-hihi, lợn con- Bạch Dương cuoeif hí ha hí hửng, không sao lợn con cũng rất đáng yêu-...- Cự Giải cô đau tim quá, con này bị làm sao thế này ? Thật sự muốn đạp cho cái bản mặt dày này một phát mà Song ngư bước vào đặt hộp bánh trên bàn Bạch Dương rồi lại đi ra với đống thư gì đó trên tay- cám ơn Ngư, yêu Ngư nhất - ăn xong hộp bánh thoa bụng mình một cách thoả mãn. Song Ngư trở lại là khoảng 15p sau, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Dương như người ngoài hành tinh - ăn xong rồi cơ à? - dù ngạc nhiên như vậy nhưng tay vẫn linh hoạt với tới cái bút, cầm lấy nó và lưu loát viết - ừ, bánh ngon thật - Bạch Dương tủm tỉm cười hướng về Song Ngư- Thế à ? - Song Ngư như thói quen hỏi tiếp-...- lần này không nói, Bạch Dương gật đầu lia lịa- à đúng rồi, quên mất ... - ngắt một lúc Song Ngư nói tiếp - Bảo Bình nhắn tao gửi cho mày đấy - cũng chẳng thèm quan tâm cảm xúc Bạch Dương ra sao quay xuống tiếp tục làm việc- hả - đang vui vì bụng được lắp đầy thì chỉ vì một câu nói mà cảm xúc tụt đốc không phanh, miệng liên tục co giật - sao không nói sớm - Bạch Dương căm hận nhìn về Song Ngư - tao đâu bảo mày ăn, mày tự ăn mà - Song Ngư nhún vai một cách vô tội, trong đầu còn khẳng định " đúng, mình đâu sai " - mẹ kiếp - Bạch Dương không thèm chấp Song Ngư, chửi thề thầm một tiếng - không sao, no cái bụng là được rồi chứ gì - Cự Giải cầm văn kiện vỗ vỗ vài của Bạch Dương cười như vui khi người gặp nạn- um đúng rồi - Bạch Dương nắm chặt tay mắt sáng ngời, đúng vậy chỉ cần coi như cô chưa từng ăn thứ gì là được quá dễ dàng ______________- anh đùa tôi phải không - giọng nói to vang ra từ phòng chủ tịch, nhưng người bên ngoài không khỏi rét run, chưa ai cả gan dám lớn tiếng với chủ tịch như thế, đây là lần đầu tiên- anh không đùa - Thiên Yết không để ý Thiên Bình cáu như thế nào mà vẫn chăm chú vào máy tính- anh có ba người thư ký, họ cao cấp hơn tôi, nhưng anh lại không bao giờ sự dụng họ mà luôn sai tôi là như nào - Thiên Bình sắp điên đến nới rồi- anh thích vậy - đi làm mà còn được vợ phục vụ thì còn gì bằng, nghĩ đến đây mặt lại giãn ra thoải mái - anh ... - Thiên Bình thật muốn tiến cào rách mặt anh mà, điên quá - vậy tại sao tôi lại phải đi công tác với anh ? - cô là người tử tế, tử tế và lịch sự phải thật bình tĩnh - vì em là thư ký của anh - Thiên Yết lập tức ra lệnh - giờ thì đi pha cafe đi - Thiên Bình tức giận dậm chân ra ngoài. Tên điên, tên khùng, ngày nào cũng vậy thì cô sẽ chết sớm mất huhu... Suy sụp đến bên phòng bếp và bắt đầu pha cafe cho tên điên nào đó- khụ ... Haha - Xử Nữ lần đầu thấy hả hê như vậy đối với Thiên Bình, ai bảo lúc trước bắt họ làm việc nhiều đến như thế - cười cái gì - Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn Xử Nữ - không .. không có gì tao đi đây - Xử Nữ đi mà vẫn ôm bụng cười Vẫn đang hậm hực vì Xử Nữ cười, đã thế trên đường còn gặp bạch liên hoa, đùa à?- Bình tỷ hay để em đưa cho yết caca hộ chị - cô ta ngỏ lời muốn đưa giúp cô, ờ cũng được. Đưa cốc cafe gần tay cô ta gạt một phát, nước nóng bắy hết lên người cô ta, cô vẫn bị nhiễm một ít- á ... Hic ... Hic. .. huhu em chỉ muốn giúp chị thôi mà sao chị nớ hất nước vào người em - trời ạ, sao cô lại quên Mộc Linh là bạch liên hoa cơ chứ? Mọi người bắt đầu vây quanh bàn tán chỉ trỏ Quá ngán ngẩm trước hình ảnh này trong đầu đang bận suy nghĩ nói câu gì cho ngầu, mọi người lại nghĩ cô đuối lý không nói lại được - có chuyện gì - giọng nói âm lãnh vang lên khiến mọi người phải dẹp sang một bên, đó là Thiên Yết, quá đúng lúc nam chủ ạ!- hic ... hic ... chị ấy không cố tình hắt nước vào em đâu, anh đừng mắng chị ấy - khá khen cho Mộc Linh, vừa vu oan bây giờ đã thành bảo vệ cho cô rồi nên vui hay nên buồn đây. Cô rất mong chờ xem Thiên Yết sẽ nói gì đây- hửm? - Thiên Yết nhíu mày một cách sát khí, cô ta cúi xuông cười một cách gian xảo - đưa tay đây - Thiên Bình khó hiều nhìn Thiên Yết cũng đưa cánh tay ra tròn mắt một vết bỏng bằng hai đốt ngón tay người lớn- Thư ký Trần don dẹp chỗ này đi, thư ký Du mang thuốc mỡ lên văn phòng cho tôi - sau đó kéo Thiên Bình đi về phòng vừa đi vừa oán trách - chẳng biết bảo vệ mình gì cả - cô cũng chẳng nói gì chỉ đi theo hắnMộc Linh nhìn theo Thiên Yết cùng Thiên Bình, không không thể nào, sao lại thế chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương