12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 21



CHAP 21

[2h tại hành lang dãy lầu 1]

- Nhìn gì mà chăm chú vậy hả, Xử Nữ xinh đẹp?

Xử Nữ giật mình quay lại. Cô thấy Ma Kết đang đứng đằng sau và nhìn cô cười.

- Ơ? Anh không đi học à? – Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay ông thầy bận công việc rồi. Nên được nghỉ. – Ma Kết nói, cậu đặt tay lên vai Xử Nữ hỏi. – Em đang ngắm ai thế? – Rồi cậu cũng nhìn theo hướng mắt của Xử Nữ. – Ra là Thiên Bình.

- Không biết cái cậu Song Tử đang ở đâu nữa! – Xử Nữ lo lắng nhìn ngang nhìn dọc.

- Cậu ta ở dưới canteen ấy. Không biết có nhìn thấy cô nàng Thiên Bình không nữa. – Ma Kết nói.

- Mong sao họ sớm làm lành. – Xử Nữ nói với hàng mi buồn bã.

- Em đúng thật là. Bản thân mình không lo, toàn đi lo cho mấy đứa em. – Ma Kết thở dài.

- Tụi nó vẫn còn nhỏ lắm. Chưa được chững chạc (như em). Với lại, em đã có anh Ma Kết đáng tin cậy ở bên cạnh rồi nên em không còn lo lắng cái gì nữa. – Xử Nữ nói thẹn thùng đỏ mặt.

- Xử Nữ của anh thật là dễ thương mà. – Ma Kết nói và véo má Xử Nữ.

- Ái, anh Ma Kết à….. – Xử Nữ la lên.

- Thôi nào baby của anh. Em thật là trên cả tuyệt vời. – Ma Kết cười rồi cúi đầu xuống, đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngọt ngào. Một cặp đôi ngọt ngào, tình cảm và ấm áp đang đứng ở trên hành lang dãy lầu 1.

[Canteen]

- Anh Song Tử à, anh mua cái gì vậy? – Một đám fan nháo nhào bu quanh Song Tử.

- Mì gói. – Song tử trả lời.

- Anh cũng thích mì gói nữa hả? À mà thôi, bye anh…….tụi em ra đây xíu. – Đám fan tự dưng ngói nghiêng rồi chạy ra ngoài sân bỏ rơi Song Tử.

- Chuyện gì thế nhỉ? Ra xem sao . – Song Tử thắc mắc.

[Ngoài sân]

[Ngoài sân]

Thiên Bình đang ngồi một mình, lặng im.

- AAAA……..chị Thiên Bình, lâu nay không thấy chị đâu cả. – Đám fan khi nãy giờ lại bu quanh Thiên Bình.

- Giờ thì thấy chị rồi đây. Có gì không mấy em. – Thiên Bình điềm tĩnh hỏi.

- Mấy hôm nay không thấy chị đâu cả. À mà hôm qua chị đi đâu vậy ạ? – Một người trong cái đám nháo nhào cất tiếng.

- Tụi em nhìn thấy sao? Chị đi chơi với bạn bè thôi mà. – Thiên Bình cười.

- Thế mà cứ tưởng anh chị xảy ra chuyện gì chứ? – Cô bé fan cười. – Hai anh chị hạnh phúc quá chừng luôn. Tụi em ghen tị với hai anh chị quá đi mất.

- Hạnh phúc gì chứ? – Thiên Bình cười nhạt.

- Hôm qua, lúc chị trốn ra ngoài trường. Anh Song Tử lo lắng vội chạy đuổi theo í ới gọi chị lại đấy nhưng chắc là chị không nghe nên……..lúc đi vào anh ấy rất là bực tức và buồn lắm cơ. – Một fan kể lại.

- Thật…..thật sao em? Em không nói dối chứ hả? – Thiên Bình ngạc nhiên và sửng sốt hỏi lại.

- Thật mà chị. Em nói dối chị làm gì đâu chứ. – Cô bé cười tươi, vui vẻ trả lời.

Thiên Bình ngồi im bất động, bỗng…..

- Mấy em có thể cho anh chị nói chuyện một chút có được không?

Cả đám fan và Thiên Bình ngoái đầu lại nhìn. Họ thấy Song Tử. Cả đám fan cười khúc khích đứng dậy. “Vâng ạ, anh chị cứ tự nhiên đi nhé. Tụi em về trước…” Rồi họ kéo nhau đi chỗ khác. Thiên Bình ngơ ngác, không biết nên làm sao. Song Tử tiến lại gần Thiên Bình, ngồi xuống, cậu cất giọng hỏi.

- Em vẫn còn giận anh sao?

- Thiên Bình im lặng, không nói gì. Cô quay mặt ra chỗ khác. Song Tử nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thiên Bình,

- Anh xin lỗi em Thiên Bình à.

- Anh đi ra chỗ khác đi, tôi muốn ngồi một mình. – Thiên Bình nói giọng né tránh.

- Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ngồi đây, cạnh em và xin lỗi em đến khi nào em chịu tha thứ cho anh. Anh sẽ làm bất kể điều gì em yêu cầu để có thể nhận được sự tha thứ từ em. – Song Tử nhìn Thiên Bình nói.

- Tại sao anh lại phải hạ thấp bản thân mình vì một con ngốc như tôi cơ chứ? – Thiên Bình cười nhạt. – Xung quanh anh biết bao là con gái. Tại sao anh lại làm như vậy?

- Vì họ không phải là Thiên Bình mà anh cần. Người anh thật sự cần là em. Anh thật lòng thích em. – Song Tử nói. – Hơn nữa, em cũng thích anh đúng không nào?

- Vì họ không phải là Thiên Bình mà anh cần. Người anh thật sự cần là em. Anh thật lòng thích em. – Song Tử nói. – Hơn nữa, em cũng thích anh đúng không nào?

- Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi thích anh? – Thiên Bình hỏi.

- Vì nếu không thích anh, em đã giật tay rat hay vì cứ để cho anh nắm mãi như vậy. – Song Tử cười.

- Anh lầm rồi Song Tử ạ. Tôi không hề thích anh. – Thiên Bình cười. – Mà là tôi yêu anh. Yêu chứ không phải là thích. – Nước mắt từ khóe mi cô tuôn trào. Cô vội lấy tay dụi dụi mắt.

- Thật…. thật sao? – Song Tử bàng hoàng trước câu nói của Thiên Bình.

- Tôi thực sự rất yêu anh và tôi đã nghĩ rằng anh…… - Thiên Bình nghẹn ngào và cô không thể nói tiếp được nữa.

Song Tử đưa tay lau đi hàng nước mắt dài đang chảy trên má Thiên Bình. Rồi cậu ôm Thiên Bình vào lòng.

- Anh….. Anh….đã không biết. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Nín đi Thiên Bình à. Thật ra lúc đầu, anh chỉ có ý định lợi dụng tình cảm của em. Nhưng rồi anh không thể. Cứ vài ngày ở cạnh, ở gần bên em, anh như mất đi kiểm soát. Và anh dường như không còn cái ý định đó nữa. Và đến bây giờ, em trở nên rất quan trọng với anh. Và điều mà anh muốn làm là bảo vệ em. Và anh cũng biết rằng, anh đã lỡ yêu em mất rồi. Thiên Bình à, em có đang nghe anh nói không vậy? Anh yêu em.

- Thật sao?- Thiên Bình ngơ ngác nhìn Song Tử.

- Đương nhiên là thật rồi công chúa của anh ạ. – Song Tử cười rồi cậu hôn nhẹ lên môi Thiên Bình.

Thiên Bình cười đỏ mặt.

- Em….em cũng vậy…!

Rồi Thiên Bình ngả đầu vào long Song Tử. Còn Song Tử thì đang ôm chặt lấy cô trong vòng tay ấm áp của mình. Tình yêu thật là khó hiểu, nhưng đồng thời cũng rất dễ hiểu nếu con tim của hai người củng chung nhịp đập khi họ hiểu ra những tâm ý của đối phương. Và………..

Hoàng hôn ngày hôm nay thật là đẹp.

….

- Em có nhìn thấy gì không? – Ma Kết cười. Cậu này cũng đang ôm Xử Nữ từ đằng sau.

- Có vẻ họ đã tha thứ cho nhau và thật sự làm hòa rồi. – Xử Nữ cười.

- Đúng vậy. – Ma Kết nói.

- Quan trọng hôn nữa, họ đã hiểu nhau hơn. – Xử Nữ cười.

- Cũng giống như anh và em vậy Xử Nữ à………..

~o0o

~o0o

~- Anh chắc chứ? – Rin hỏi.

- Đương nhiên rồi. Thuật biến hình của tôi thì không chê vào đâu được. – Xà Phu nói.

- Thế anh định khi nào thì ra tay? – Rin hỏi.

- Ngay bây giờ. – Xà Phu dứt khoát nói.

- Nhanh vậy sao? – Rin ngạc nhiên. – Thôi thì tùy anh, sao cũng được. – Rin nói rồi bước đi. – Nhân Mã à. Cuộc tình tuyệt diệu của cô, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy. Hahaa…..

Xà Phu cũng không còn chần chờ gì. Cậu cười và “bụp”

[Tại sân chính của trường]

ỤP….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhân Mã à, cậu đứng lại đó cho tớ! – Sư Tử gào ầm lên.

- Cậu cứ bắt được tớ đi đã rồi tính. Hehe……. – Nhân Mã cười rồi bỏ chạy.

- Bánh kem của cậu làm hay mua gì không cần biết. Cậu tặng cho tôi mà thế đó hả? – Sư Tử la lên.

- Tớ có làm cái gì đâu. – Nhân Mã lè lưỡi tinh nghịch, chọc tức Sư Tử.

- Còn gì nữa. Ụp thẳng cái dĩa bánh kem vào mặt tớ mà còn kêu không làm gì nữa hả? – Sư Tử dí theo Mã Mã.

- Hehe…..Không phải vui lắm sao. – Nhân Mã cười.

Do mải cười nói mà không lo nhìn đường, cô nàng Mã hậu đậu đâm sầm vào một anh chàng đang đứng ở đó và cô bị té bật ngửa ra đằng sau.

- Ui da……Cái gì mà…….Ai đứng ở giữa đường cản trở giao thông của mình thế này…..!!! – Nhân Mã bực mình, ngồi dậy, định làm một bài ca thế kỉ do cô sang tác thì……

- Em không sao chứ? – Chàng trai chìa tay về phía Nhân Mã cười và hỏi……
Chương trước Chương tiếp
Loading...