12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 37



CHAP 37

[Magic Shop]

- Nhã My à! – Thiên Thư thốt lên.

- Gì hả? – Nhã My bực tức nói. – Đừng có cản trở tớ. Cái gì tớ bỏ quá chứ cái này thì không thể.

- Cậu sẽ được lợi gì chứ? – Thiên Thư hỏi.

- …… - Đáp lại là một sự im lặng.

- Cậu không được lời gì về mình cơ mà. Sao cậu không bỏ qua vụ đó, kinh doanh shop phải hơn không? – Thiên Thư nói.

- Tớ vẫn sẽ kinh doanh shop mà. – Nhã My nói. – Có điều….. tớ không có được thì không ai được phép có.

- Cậu……. – Thiên Thư nói. – Cậu ngang bướng quá. Cậu làm thế, Xà Phu chỉ ghét cậu thêm thôi.

- Vậy cũng được. – Nhã My cười lạnh nhạt.

- Một mình cậu ra tay sao? – Thiên Thư hỏi nhỏ.

- Tớ không ra tay… - Nhã My cười. – Là người khác, không phải tớ. Tớ chỉ đạo thôi.

- Ai cơ? – Thiên Thư hỏi.

- Cậu có còn nhớ tụi “Killer-Magic Group” không? – Nhã My nói. – Là tụi nó.

- “Killer-Magic Group”…. Nghe quen quen thế nhỉ? – Thiên Thư nói.

- Là con Dora đấy. Cái con chuyển từ Hell Land qua đây đấy. Đừng nói đã quên nhé. – Nhã My nói.

- Dora sao…? – Thiên Thư vẫn còn mơ màng. – Chết tiệt, Dora còn ở đây sao? – Mặt Thiên Thư bỗng biến sắc. – Không.. không được….. tuyệt đối không thể là Dora được. Tuyệt đối không thể!!!!!! Nhã My à, cậu mất trí hả? Cậu còn không đấu lại Dora huống chi là con bé đó. – Thiên Thư quát lên. – Không ai đấu lại Dora được.

- Có một người có thể. – Nhã My nói.

- Ý cậu là Xà Phu sao? – Thiên Thư hỏi.

- Chính xác. Nhắc đến Xà Phu thì Dora mặt cũng phải tái xanh. – Nhã My nói. – Nhưng… nghĩ coi, Xà Phu sẽ có mặt ở đó để bảo vệ con bé đó sao? – Nhã My cười nham hiểm.

- Nhã My à. Nghĩ lại đi. Đâu phải chỉ có mỗi Xà Phu. Trên thế giới này còn nhiều người thích cậu lắm cơ mà. Sao lại nhất thiết phải là như vậy? – Thiên Thư trách móc.

- Tớ nghĩ kỹ lắm rồi. – Nhã My nói. – Cậu không ngăn được tớ đâu.

Nhã My nói rồi tiến ra phía cửa, bay đi… Bỏ lại Thiên Thư đầu óc rối tung, không biết phải ngăn vụ này làm sao….

~o0o

~[Trước cửa nhà Nhân Mã]

- Đây là nhà của Nhân Mã sao? – Sư Tử nhìn ngắm xung quanh.

- Đúng vậy. – Bạch Dương cười.

- Đơn giản nhỉ? – Sư Tử hỏi.

- Bất ngờ lắm hả? – Bạch Dương nói.

- À…. Dạ… - Sư Tư ngập ngừng…

- Mà thôi anh về. Việc còn lại là của chú. Chúc chú may mắn nhé!!! – Bạch Dương cười rồi bước về.

(chú thích xíu: lúc này là lúc tất cả các sao đã bỏ về, vì có tìm đến nhà Nhân Mã, nhưng đập cửa, gọi cửa mãi mà không ai trả lời nên đành đi về. Cô nàng Nhân Mã đã đi náu ở đâu đó nhằm tránh mặt đám này đấy ạ.)

- À… vâng… cảm ơn anh. – Sư Tử nói.

……

……

“Có nên không nhỉ? Nhỡ bị giận bị ghét rồi sao đây?” – Sư Tử đi tới đi lui. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Cậu lấy chiếc “dế iu” của cậu ra, nhìn ngắm nó, rồi lại cất vào, rồi lại lấy ra và cất vào…. Cứ như vậy mãi….. Và rồi…

R….r……

- Alô. Nhân Mã nghe ạ. – Nàng Nhân Mã nhấn vội phím nghe, chả biết ai đang gọi.

- Cậu nghe máy à? – Sư Tử bàng hoàng.

- Ai đấy ạ? – Nhân Mã hỏi một câu xanh rờn.

- Trời ạ..!!! – Sư Tử được vố mừng hụt. – Không biết ai thật sao?

- Nghe giọng quen quen. – Nhân Mã nói.

- Thế có thích cái giọng này không? – Sư Tử hỏi.

- Lằng nhằng. Tôi cúp đấy. Ai đấy? – Nhân Mã bực bội nói.

- Ý khoan khoan…. Đừng cúp. – Sư Tử vội hét lên.

- Thế nói mau. Cậu là ai? – Nhân Mã hỏi.

- Sư Tử. – Ngắn gọn 2 tiếng.

- Gì cơ? Ai cơ? – Nhân Mã vội hỏi lại.

- Là Sư Tử. – Sư Tử lặp lại.

…….. (im lặng bất thường)

- Này, khoan đã. Đừng cúp máy. – Sư Tử vội la lên như vừa cảm nhận được điều gì đó.

- Cậu gọi tôi việc gì? – Nhân Mã lạnh lùng hỏi.

- Cậu khỏe không?? – Sư Tử hỏi.. (t/g:??? hả???).. (Sư Tử: đồ khùng, thằng khùng, đồ âm binh… mày chết đi… tự nhiên đi hỏi khỏe không??? Mày chết đi chết đi.)

- Há… Tôi bình thường. – Nhân Mã suýt bật cười. – Nhưng nếu cậu gỏi tôi chỉ có thế thì tôi xin phép đây. Chào.

- Khoan đã…. – Sư Tử vội ngăn lại.

- Gì nữa..??? – Nhân Mã hỏi lại.

- Cậu cậu tôi tôi…… tôi… - Sư Tử lắp bắp.

- Này, mới bị cà lăm hay sao thế hả? Nói đàng hoàng coi. – Nhân Mã quát lên.

- Không, ý tớ không phải thế!!! – Sư Tử hét lên.

- Chứ cậu muốn gì? – Nhân Mã quát. – Cậu làm tốn thời gian của tôi quá đấy.

- Cậu…. tớ….9h sáng mai… quán café Twins. – Sư Tử nói , rồi cúp máy cái rụp.

- Này, này, alo alo….. Cái đồ…… - Nhân Mã bực tức quát lên. – Khùng hả trời??? Vậy là sao??

Nhân Mã nhìn vào màn hình điện thoại. Bấm bấm gì đó///

“Cậu khùng hả” – send

Có tin reply..: “không nói nhiều, mai tớ đến đón cậu”

~o0o

~[ Tại nơi tụ tập của tụi “Killer-Magic Group”]

~[ Tại nơi tụ tập của tụi “Killer-Magic Group”]

- Dora đại ca, có người muốn gặp chị ạ. – Một đứa lễ phép.

- Nó là đứa nào. – Dora hỏi. Cô đang ngồi trên chiếc ghế cao cấp nhất.

- Dạ là em không biết ạ. – Đứa đó nói.

- Ơ hay cái con này. – Dora nhìn mặt con đàn em ngây thơ vô (số) tội.

- Chị tha nó đi. Con này mới được tuyển làm canh gác mấy hôm thôi ạ. – Một đứa con gái, không kém phần nguy hiểm lên tiếng. Cô này là phó ca, Yunie. (t/g: Dora và Yunie là hai chị em, có chung khát vọng là thống lĩnh, bá chủ thế giới. Nguy hiểm như nhau. Vì là người ngoại quốc nên tên hơi đặc biệt.)

- Lính mới nhập ngũ à? – Dora hỏi.

- Vâng. – Yunie trả lời.

- Vậy thì nhớ rèn luyện và cung cấp thông tin nhiều hơn cho em nó. – Dora dặn dò, nhắc nhở đám đàn em. (ra vẻ chỉ cả phết).

- Để qua kỳ thử thách này đã ạ. – Yunie nói.

- Ừ thôi, lính mới ra làm nhiệm vụ tiếp đi. – Dora nói.

- Vâng ạ, cảm ơn Dora đại ca. Em xin phép. – Con bé rụt rè, nhút nhát xin cáo từ.

- Không cần gò bó thế đâu. Cứ thoải mái đi. – Yunie nói.

- Cảm ơn Yunie phó ca ạ. – Con bé cười tươi hớn hở, nhảy chân sáo ra ngoài. @@!

- Này. Trời đất ơi. Vậy rốt cuộc là ai cần gặp ta thế??? – Dora quát lớn.

- Hình như tên là Nhã My hay sao ấy ạ. – Một đứa đàn em nói.

- Nhã My, học chung hồi xưa đó sao? – Dora nhìn Yunie hỏi.

- Đến đây kiếm chị chi vậy nhỉ? – Yunie cũng không kém phần thắc mắc.

- Ừ, thôi. Nói cô ta vào đây. – Dora ra lệnh.

- Vâng… - Con bé rụt rè nói.

……

……

- Chào cô, Dora. – Nhã My mở lời.- Lâu rồi không gặp, cô xinh ra đấy nhỉ.

- Cô chỉ nhìn thấy mình Dora thôi à? – Yunie lên tiếng.

- Đâu có Yunie. Em thế kia sao chị không nhìn thấy được chứ? – Nhã My cười.

- Thôi khỏi lôi thôi dài dòng. Chị tìm chị Dora việc gì? – Yunie hất hàm nói.

- Thục nữ xíu nào Yunie. – Dora khều nhẹ Yunie.

- Yunie vẫn ương bướng, ngông cuồng như hồi nào nhỉ? – Nhã My nói.

- Kệ tôi. – Yunie nói.

- Cô tìm tôi việc gì? – Dora hỏi.

- Tôi chỉ muốn hỏi dạo này hội của cô vẫn còn làm việc chứ? – Nhã My nói.

- Tất nhiên. – Dora nói. – Mà cô định nhờ tôi gì thế?

- Xử hộ tôi một con nhóc. – Nhã My nói.

- Cô cứ hay đi làm rối việc lên nhỉ? – Yunie cười. – Khỏi cần hỏi, để tôi đoán. Chắc là lại việc gì liên quan đến Xà Phu chứ gì?

- Cô cứ hay đi làm rối việc lên nhỉ? – Yunie cười. – Khỏi cần hỏi, để tôi đoán. Chắc là lại việc gì liên quan đến Xà Phu chứ gì?

- Không sai. – Nhã My nói.

- Được rồi, vậy tôi sẽ cho cô mượn một đám đàn em. Vậy nhé! Chi phí thì bàn sau. – Dora nói.

- Không được. – Nhã My vội nói. – Tôi muốn cô xử nó.

- Có cần phải nghiêm trọng đến thế không? – Dora nhíu mày hỏi.

- Việc gì tôi đã quyết, tôi sẽ làm tới cùng. – Nhã My nói.

- Chi phí sẽ tăng lên rất nhiều đấy. – Yunie nói.

- Bao nhiêu cũng được. Tính sổ con nhóc đó thì cảm ơn cô nhiều. – Nhã My cười.

- Cô đúng là con rắn độc. – Yunie nhếch mép.

- Tôi là ai chứ?. – Nhã My đáp.

- Thôi được rồi. Chị Dora còn nhiều việc. Để tôi xử thay. Không việc gì chứ hả? – Yunie nói.

- Um…. – Nhã My ngập ngừng.

- Cô coi thường tôi sao? – Yunie nói. – Nên nhớ, nặng lực của tôi mạnh gấp ngàn lần cô đó. – Yunie nhếch mép cười.

- À không có gì. Vậy cũng được. Hai cô cứ xem xét đi rồi gọi cho tôi. Tôi đi về. – Nhã My nói rồi quay bước.

- Yunie sẽ giúp cô. Vậy được đúng không? – Dora hỏi.

- Ừm. – Nhã My đáp.

- Chi phí hơi cao. – Dora nói.

- Sao cũng được. – Nhã My nói.

- Vậy cô muốn bao giờ thì ra tay? – Yunie hỏi.

- Sáng mai đến tìm tôi. – Nhã My nói.

- Ok, Sáng mai 7h30 tôi sẽ có mặt trước shop của cô. – Yunie cười mỉm.

- Vậy đi. Tôi về. – Nhã My nói.

Lúc Nhã My đã đi khỏi.

- Sao tự dưng em lại muốn giúp cô ta? Chẳng phải bình thường em lười lắm sao? – Dora hỏi.

- Lâu rồi không sự dụng năng lực. Bây giờ muốn thử lại xem có gì thay đổi không thôi. Mà chắc không sao đâu chị nhỉ? – Yunie cười.

- Em cứ coi thường. Lâu không sự dụng nó sẽ yếu đi và dần mất đi đấy. – Dora nói.

- Vậy để em đi tập lại xem. – Yunie nói.

- Ừm. – Dora gật đầu. – À, mai em tính đi một mình à?

- Không. Cho em mượn tạm vài người nhá. Đề phòng thôi mà. – Yunie nói rồi bước đi.

Yunie:

Dora:

Hết chap 37
Chương trước Chương tiếp
Loading...