[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên

Chương 42: Hội An - Mông lung



Thiên Yết quằn quại lăn qua lăn lại trên giường hết cả buổi tối. Trong lòng cậu rõ ràng bảo là: nói thì cũng đã nói rồi.. kiên quyết không hối hận...

Nhưng sao giờ phút này cậu lại hối hận dữ thế.

Đã được hai ngày rưỡi rồi, tính từ hôm cậu quyết định thổ lộ, đã được gần ba ngày rồi và suốt từ lúc đó, Giải ghét cậu, chẳng nói với cậu được câu nào.

Trong lòng Thiên Yết thấy hoang mang tột độ. Thà Giải cứ chửi thằng mặt cậu, còn hơn cái kiểu chiến tranh lạnh như này. Thật đáng sợ.

*

Thời gian chơi ở Đà Nẵng trôi qua một cách chóng vánh. Biển xanh, cát vàng, gió hiu hiu.. Ở đây thực sự rất tuyệt vời. Nhưng có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu bọn nó không đến Đà Nẵng vào đúng dịp ở đây đón bão về. Hơn phân nửa thời gian đều ở yên trong nhà, hoặc là sẽ tìm địa điểm vui chơi nào đó, cũng trong nhà. Kể ra có hơi nhàm chán. Bọn nó có biết bao nhiêu dự định, nào đi bơi, đi lặn, đi bắt san hô, chụp ảnh dưới nước,.. Nghe kể rằng mấy trò mạo hiểm trên biển ở Đà Nẵng rất vui.

Nhưng gần như, bọn nó chẳng chơi được gì cả. Vui lắm cũng là đạp xe đạp ven bãi biển và ngắm pháo hoa hôm đó.

Cho nên, để bù đắp cho khoảng thời gian chán nản và vô dụng ở đây, tụi nó quyết định lên Bà Nà nguyên một ngày, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình - đi Hội An, 3 ngày 2 đêm, tự túc.

*

Những tòa lâu đài nom rất cổ kính hiện ra trong tầm mắt, sau đám sương mù dày đặc. Cứ nghĩ những tòa lâu đài thế này chỉ có thể gặp ở chân trời phương Tây xa xôi kia.

Từ sáng sớm cả bọn đã lục đục dậy, chuẩn bị ra bến xe buýt để bắt xe. Sau đó, Cả nhóm chia thành hai nhóm, hai cái cáp treo liền nhau. Một bên là nhóm nam, bên còn lại là nữ. Qua lớp kính trong suốt, bọn nó cảm giác như lơ lửng giữa mây trời, sương khói và cây. Sắc xanh -trắng hòa với nhau, khiến cả bọn càng thêm thích thú, nay còn thấy tòa lâu đài kia nằm xa xa.

"Giải! Giải! Ra đây chụp ảnh điii. Sắp xuống đến nơi rồi!!" - Sư Tử kéo tay Cự Giải vào gần bọn nó, đằng sau lưng là tấm kính trong suốt và cảnh sắc thiên nhiên bao la, rộng lớn.

Cự Giải mấy hôm nay hình như hơi hơi lạ. Không nói nhiều nữa. Thay vào đó, im lặng và khuôn mặt lúc nào trông cũng thấy vẻ trầm tư. Giờ cũng vậy, chẳng hiểu sao, lại ngơ ngác đứng lẻ loi một bên.

Bất giác, Bạch Dương và Nhân Mã, Sư Tử đánh mắt qua nhìn nhau nghi hại. Có lẽ ba người các cô vô tâm vô tư thật, ngờ nghệch thật nhưng lần này Cự Giải biểu lộ quá rõ, chắc chắn có gì đó không ổn.

Cơ mà.. không ổn ở đâu mới được?! - Thiên Bình và Kim Ngưu cũng loáng thoáng nhận ra được bất thường giống ba đứa kia. Và bọn nó, lại đều không biết nguyên nhân vì sao.

"Oaaaaaaaaaaaa~~ Đẹp vãiiii~~~~"

Tụi con gái như lũ ngốc, đứa nào cũng dang tay ra, ngửa mặt trời rồi quay vòng vòng giữa quảng trường đông người. Nhiều khách tham quan đi qua ngang qua cũng không nhịn được nhìn bọn con gái nô đùa, nhảy múa linh tinh rồi bật cười.

Đôi chân đi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách ở đây đến mỏi nhừ. Nhưng vui.

Nào là làng Pháp - nơi nơi toàn những ngôi nhà kiểu cách Tây Tây, nhìn vừa lãng mạn, vừa hơi cổ cổ. Rồi cả hầm rượu. Công viên giải trí. Đi luôn cả một ngôi chùa - nơi có bức tượng cao đến 27 mét. Chùa gì.. Quên mất tên rồi.

Và, một dài như thế, Cự Giải vẫn không nói với Thiên Yết câu nào.

***

Thiên Yết lại được trải nghiệm thêm một tối nữa nằm vật vã trên giường. Cả người cậu lăn qua lăn lại khiến chiếc chăn bị ẩn cho rơi xuống đất, ga giường thì nhăn nhúm, sớm biến thành một góc lộn xộn ở bên cạnh người. Nghĩ mãi cậu vẫn không hiểu. Vì cớ gì?? Rốt cuộc là vì cái khỉ gì mà không trả lời, không nói chuyện, không đoái hoài đến cậu???!!

Tại saoo??

Trong đầu Thiên Yết, câu hỏi tại sao cứ quanh vòng vòng chẳng yên. Làm bản thân cậu mệt mỏi quá. Một mình cậu không thể nghĩ thông được.

Vậy là, cậu bèn nhặt một chiếc gối lên, ôm theo cả cái chăn rơi vãi dưới đất, chạy sang phòng Ma Kết - ngay sát vách - để tâm sự. Ấm ức mà giữ lâu trong lòng hình như không có tốt - cậu đã nghe ai đó ở đâu dạy thế.

"Ê Kết.. cho tao trú nhờ để..." - Thiên Yết tự tiện mở bước vào. Bất ngờ thật, không ngờ còn có người khác cũng đang ở đây, Song Ngư. Đã sắp nửa đêm rồi, còn gần hai mươi phút nữa là sang ngày mới, sao vẫn còn người bên này.. Gương mặt Ma Kết có vẻ trông rất ảo não. Thiên Yết hì hì cười, nói nốt câu đang nói dở - "Tao có chuyện muốn nói nên cho tao ngủ nhờ ở đây đêm nay nhé!"

"Đệt.. lại được cả mày nữa. Hai đứa chúng mày điên hết rồi à.. Tâm sự cái con cẹcccc!!!" - Ma Kết tức tối ngồi lên giường, giơ chân, hất thằng Ngư xuống sàn. Cậu hếch mặt lên nhìn Thiên Yết - "Bố mày còn chưa yêu đương được lần nào ra hồn.."

"Ơ.. sao mày biết tao muốn nói chuyện tình cảm." - Thiên Yết ngơ ngác đóng cửa lại, còn cẩn thận vặn ngang cái chìa khóa, khóa cửa luôn. Đề phòng thằng thứ ba rảnh đời nào đó, sau Song Ngư với cậu, tìm sang đây tâm sự..

"Trước không biết. Nhưng giờ thì biết rồi." - Ma Kết chỉ xuống một mảng rộng rãi ở dưới sàn, ra hiệu - "Muốn ở lại thì ở dưới mà ngủ. Tao không thể chịu nổi cảm giác chen chúc trên đây với hai thẳng đực chúng mày đâu.. Thôi, ngủ."

Dứt lời, Ma Kết vươn tay lên đầu giường rồi tắt đèn một cái - bụp - căn phòng chẳng mấy chốc tối om. Nhờ chút ánh sáng hé hé qua cái khe của rèm cửa sổ mà Song Ngư với Thiên Yết mới có thể rải chăn ra đó và nằm xuống.

Yên tĩnh quá. Cả ba đều rõ ai cũng đều chưa ngủ. Nhưng câu chuyện tình cảm khó nói của mỗi người cũng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể im lặng như này. Cũng không rõ thằng nào nên bắt đầu trước đây.

"Mày để ý con nào thế?" - Không nhịn được, Thiên Yết mở lời trước. Cả người nằm thẳng tưng, mắt mở thao láo nhìn chòng chọc lên trần nhà.

"Thiên Bình."

"Ôi vãi.... " - Thiên Yết nghe mà giật cả mình. Thẳng Ma Kết chắc cũng phản ứng tương tự, cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt ở trên giường. Lại hỏi tiếp - "Nhưng mà.. mày ổn không? Thấy nó với ông kia yêu đương ấy ấy vờ lờ." - ấy ấy.. ý cậu là rất tốt.. vì ngại nên chẳng biết nên dùng nào ổn. Thôi thì cứ ấy ấy cho dễ hiểu.

"Kệ thôi. Kiểu gì chẳng chia chia tay." - Giọng nó của Song Ngư bình thản quá. Thiên Yết vừa nghĩ, vừa cười nhạo mình. Bản thân cậu thì khác hẳn, mới có một chút không để ý nhau, một chút chiến tranh lạnh đã hốt cmn hoảng, chẳng giữ nổi hai chữ "bình" "tĩnh".

"Mày thì thích Giải chứ gì. Bố mày có thể nhìn ra." - Ma Kết đột ngột mở lời. Xong lại cười, cười một cách khinh bỉ và trào phúng - "Chưa yêu mà tao thấy mày đ khác gì con milu của nó. Không biết khi yêu vào thật sẽ ra sao nữa.. chẳng lẽ đ bằng một con milu.."

"Câm. Kệ mịe tao. Thích yêu đương như nào là việc của tao." - Thiên Yết gằn giọng. Suýt nữa không kiềm chế nhảy luôn lên giường Ma Kết. Rồi nghĩ đến Giải, lòng cậu lại sầu muộn hết chỗ nói, sức lực hay dũng khí gì đó tan vào mây hết. Cả người thoáng chốc chỉ còn thẫn thở và mệt mỏi. Thở dài một hơi, cậu kể chuyện mình đã tỏ tình hôm xem pháo hoa. Và những ngày sau, cậu không có câu trả lời rõ ràng đã đành, thay vào đó, cậu bị bơ..

"Tao thật không hiểu. Rốt cuộc là thế là thế nào." - Để tay lên trán, cậu thở dài chán nản - "..Là Giải có thinh thích một tí.. hay là ghét tao vờ lờ?? Hả hả???"

"Chắc không thích." - Song Ngư trầm mặc một hồi, rồi tự nhiên trả lời. Lời này, khiến Thiên Yết bật dậy, cậu phản bác:

"Không phải!! Không ghét!!!" - Thiên Yết gào lên. Bắt Song Ngư phải chấp nhận rằng, Giải không ghét cậu. Chỉ là, thái độ của cô với cậu rõ ràng là...

Song Ngư cười, vỗ vỗ vai một cách đầy an ủi: "Chấp nhận đi người anh em. Nó không thích mày đâu."

Thiên Yết phụng phịu nằm xuống. Cậu lấy chăn trùm lên đầu, im lặng. Cậu không muốn chấp nhận cái điều khỉ gió mà Song Ngư nói, rõ ràng, cô không ghét cậu mà.. Đm thằng bạn đểu. Tâm sự, khuyên nhủ thế này khiến cậu bất lực chẳng còn tí sức chiến đấu nào. Như thế, biết kiên trì thế nào.

"Nhìn sao thì tao vẫn sầu hơn mày nhiều.." - Song Ngư ngả lưng lại đất. Hiếm khi mới thấy cậu nói nhiều mà nghiêm túc như này. Thường toàn là pha trò, cượt cợt hoặc im lặng.. - "Bị mang cái danh "bạn thân tốt", "bạn cùng bàn",.. Xong suốt ngày, tiết nào cũng nhìn thấy nó tâm sự về người yêu. Nào là thằng cha đó có thích màu đỏ hay màu xanh, thích thạch hay trà sữa, thích mỳ xào hay phở.. Đ*t. Nhiều lúc tao muốn chửi lắm. Nhưng cuối cùng, vẫn im lặng, xong lại nói linh tinh qua qua chuyện."

"Mày không bị gì cản như tao. Có cơ hội, thì liệu mà tranh thủ. Nửa phần cơ hội cũng phải triển.".

Nói xong, Song Ngư đã quay lưng về bên kia, để mặc cho Thiên Yết thơ thẩn một mình. Chẳng bao lâu, cũng không chắc là lâu không, nhịp thở của Song Ngư đã đều đều đều đều. Nó ngủ rồi. Ma Kết hình như cũng vậy, tiếng động trên giường từ lâu đã chẳng nghe thấy nữa. Thiên Yết trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Cậu thở dài thượt, rút điện thoại ra xem - 1:36 - chưa gì đã sang ngày hôm sau rồi.

[Ngủ ngon:3] - Thiên Yết lách cách lách cách gõ một tin nhắn rồi gửi cho Cự Giải. Cái ava hình tròn của cô trên messenger đã tối om từ lâu, không có hiện chấm xanh xanh bên cạnh. Thời gian hiển thị là đã onl từ ba mươi mấy phút trước.

Thiên Yết không hiểu sao, tự cười cái hành động trẻ con và có phần ấu trĩ của mình. Chẳng có gì.. Chúc chúc cl - có thể Giải sẽ nghĩ vậy khi đọc tin nhắn. Nghĩ thôi, cậu lại cười. Tâm trạng đúng là bớt u án hơn hẳn. Cậu thoải mái đặt máy ra chỗ khác rồi xoay người, tìm một vị trí thật dễ chịu rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi suốt ngày hôm nay đeo bám giờ mới có dịp tan bớt. Không lâu sau, cậu chìm vào giấc nfur từ lúc nào chẳng hay.

Cả phòng chìm trong một không gian im ắng của đêm. Ai cũng say giấc hết rồi. Ban nãy, bên kia tường còn nghe thấy tiếng hát hò nhảy múa của mấy đứa khác, rất có thể là tụi con gái, nhưng giờ, chẳng còn tiếng gì hết. Bên tai chỉ còn tiếng quạt và tiếng thở đều đều của hai thẳng nằm dưới đất.

Ma Kết xoay người, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Trong lòng cậu đang rất khó hiểu, về chuyện tình cảm trắc trở của hai đứa kia. Hơn cả, chắc là cái tình cảm lạ lạ cậu mới phát hiện ra gần đây. Nhưng cậu không dám chắc phán đoán của mình..

Là "Thích" - Hay.. "Không thích"..

Ma Kết không hiểu nổi mình, không hiểu nổi cảm xúc của mình. Cũng không hiểu Nhân Mã. Sao con nhỏ đàn ông chết bầm này lại lọt vào não cậu được hả trời???! - Hại cậu khó ngủ như này!

***

Chuyến xe buýt từ sáng sớm chạy nhanh rất nhanh về Hội An. Từ nhà dì, cả bọn tay xách nách mang rất nhiều thứ, tiến về thành phố đèn lồng trong lời đồn. Ai cũng háo hức mong chờ cảm giác được đi dạo buổi tối dưới những hàng đèn lồng thẳng tắp như trong bao bức ảnh trên mạng.

Sư Tử cầm điện thoại, tra hết tất cả những nhà nghỉ nhỏ mà nó có thể tìm thấy trong phần mềm mới tải, nghe bảo có ích với việc đi du lịch lang thang như này lắm.

Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ chỉ lưu lại Hội An chơi 3 ngày 2 đêm mà thôi. Sau đó, cả bọn bắt xe búyt, về lại Đà Nẵng và ở thêm một tuần trong này. Vé máy bay từ đây bay về Nội Bài cũng là được đặt trong khoảng thời gian một tuần này. Haiz.. Chưa gì đã sắp vào năm cuối đến nơi rồi..

"Ê ê. Chỗ này được này." - Sư Tử hớn hả chìa màn hình cho mấy đứa bên cạnh xem.

Chỗ nó chọn là một căn nhà bình thường, nhưng cũng đủ cũ kĩ và đặc biệt, trên hình chụp lên chỗ này mang gọn hết tất cả những gì đặc trưng nhất của Hội An. Lại còn gần các khu phố du lịch nên càng thuận tiện cho bọn nó ra vào mỗi ngày, không tốn nhiều tiền xe. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già cùng con trai lớn nhà họ. Giá thuê phòng ba ngày hai đêm không đắt lắm, nhất là cho mười hai đứa, coi như là vừa với túi tiền.

"Được đấy. Mày đặt chỗ đi." - Cự Giải giục Sư Tử đặt phòng. Bọn nó đi nhiều người như này nên nhiều lúc hơi lo lo chuyện chỗ ở. May mà Huế và Đà Nẵng luôn có nhà Sư Tử chống lưng, lo cho chỗ ăn chỗ ở nên đi chơi như này mới thoải mái dễ chịu vậy. Lỡ mà không có thì chắc chắn đã chẳng có chuyến đi này.

"... Tút...... Tút........" - Sư Tử bật loa ngoài cho cả bọn cùng nghe, tiếng điện thoại tút dài mãi chẳng dừng làm cả bọn thấy hơi sốt ruột. Chỉ hơn tiếng nữa là bọn nó đến Hội An rồi. Nếu đến đó mà chẳng có phòng thì thôi xong, chẳng biết đi đâu nữa.

"Aloo.." - Một giọng nam cuối cùng cũng cất lên, thay cho tút ngắn tút dài trong điện thoại.

"Anh ơi, cho em hỏi đây có phải là Nhà nghỉ Y không ạ?"

"Đúng rồi em. Anh giúp được gì cho em không?"

"Dạ. Em muốn đặt phòng 4 phòng ba giường đơn. Ba ngày hai đêm. Bên mình còn phòng không ạ? Tầm tiếng nữa là em đến nơi rồi."

"......" - Ông ý nói dông dài lắm.

Cuối cùng thì chốt hạ là, còn phòng, giá cả y như trên page viết. Mọi thứ khá là suôn sẻ. Vậy thế đấy, chơi nốt ở Hội An là hết đi chơi rồi..

***

Giữa trưa ở Hội An, trời cứ tưởng sẽ theo đà của mấy hôm nay mà mưa rả rích nhưng không, trời chuyển nắng, nắng gắt và nóng rất nóng. Mười hai đứa bọn nó rồng rắn kéo vali đi theo cái chấm đỏ trên google map. Đi mấy vòng ở khu này rồi, hai chân rã rời đến mức như sắp rụng đến nơi mà vẫn mãi chẳng tiến lại gần được với điểm xanh. Kì dị. Tốn bao nhiêu 3G mà gần như chỉ là giậm chân tại chỗ.

"Anh ơi. Em tìm mỏi mắt vẫn không thấy được đường về bên mình. Anh ra cứu bọn e với ạ. Bọn em đang ngồi trà đá chỗ góc đường X... Dạ... Dạ vâng.... Vâng..." - Sư Tử uể oải cúp máy. Rồi cô cầm lấy cố nước chè tu ừng ực một hơi, hết sạch - "Bác cho con chén nữa với ạ!! "

"Sao rồi? Ông ý bảo gì?" - Cự Giải cầm chiếc quạt nan phe phẩy trên tay. Cảm giác hơi hơi nản. Hoá ra đi chơi tự túc không đơn giản như bọn nó tưởng - "Rao đã bảo là lên kế hoạch chắc chắn vào.. Chúng mày lại không nghe cơ. Giờ thì hay lắm, mệt phờ người mà vẫn chưa về được chỗ trú. Kiểu này có khi đêm nay ngủ ngoài trời cũng nên. Nóng vc..!"

Thiên Yết nhanh nhảu di ghế ngồi sát lại cô, cầm chiếc quạt khác, quạt gió từ bên này sang. Nhìn mặt Giải đỏ ửng lên vì nóng và hơi hơi cháy nắng mà cậu xót thế. Nghĩ lại mà thấy hồi trước trước bản thân hơi ác ôn và quá đáng thế, suốt ngày chỉ trêu rồi mong cô bị làm sao.. Giờ có tí tị tì ti làm Giải phiền và bực là cậu cũng thấy bất bình thay.

"Ghê không.. Ghê không.. Ân cần quá cơ!!" - Bạch Dương với Nhân Mã nháy mắt với nhau. Cả hai hùa vào cùng trêu Thiên Yết. Không ngờ cũng có ngày nhìn thấy thằng cha này lại có ngày tự động cun cút cun cút làm gì đó cho Giải mà lại dựa trên tinh thần tự giác, không kêu ca hay đòi hỏi đền đáp. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Xuân hoá ra đã về với tên này.. Lại còn se hắn với chị Đại của tụi nó. Ai nhìn biểu tình ngoan ngoãn của thằng này mấy hôm nay là đủ hiểu.

Nhưng. Cự Giải dạo này lại nghiêm túc dễ sợ. Chẳng biết là vì cái gì mà có vẻ làm gì cũng không tự nhiên lắm. Kiểu kiểu cứng ngắc sao sao đấy, rất khó nói. Tụi Nhân Mã vẫn chưa có dịp hỏi han thẳng thắn. Nhiều khi bâng khua nói thì Giải đều lảng tránh, đá sang một vấn đề khác làm tụi nó quên bẫng đi mất cái chính cần hỏi.

"Tụi mày đừng có trêu linh tinh." - Giải lườm Nhân Mã một cái, làm con nhỏ im re. Bạch Dương và Sư Tử biết điều, hai đứa nhìn nhau rồi cùng không nói nữa. Về phía Yết, Cự Giải vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng..

Đột nhiên, một giọng nam vang lên sau lun Giải, làm cả lũ tò mò ngẩng hết đầu lên nhìn về phía đó. Một chàng trai dong dỏng cao, da nâu bánh mật - chắc do cháy nắng, nhìn rất khoẻ khoắn và mạnh mẽ. Giọng nói nửa quen nửa lạ của anh nhẹ nhàng, dịu dàng và hơi hơi ngọt ngào. Khác hẳn với giọng con trai miền Bắc chúng nó, thiên về trầm khàn và cảm giác ấm áp hơn.

"Ơ.. Cho anh hỏi... Các em có phải là người đặt bốn phòng ở..."

"Ui vâng vâng. Đúng rồi anh." - Sư Tử đặt luôn cốc chè xuống bàn. Đứng bật dậy. Kéo luôn cả Thiên Bình và Kim Ngưu cạnh mình, cả Bảo Bình và Bạch Dường,.. Tất cả đứng dậy, nhanh chóng kéo vali theo gót anh đó về nhà nghỉ.

Hoá ra, chỗ đó gần lắm, chỉ đi thêm một con phố nữa, rẽ một cái là đến. Biển hiệu màu đỏ cam rất bắt mắt. Không hiểu sao vừa nãy bọn nó lại không thấy.. Đui hết rồi phải không?!

***

Tụi nó mệt nên ngủ đến xế chiều mới dậy. Khi đó, nắng đã vơi mất bao nhiêu, chẳng còn tí chói chang nào, chút nữa thôi, mây trời lại trôi về, mặt trời thì gác núi, khi đó, nắng chắc cũng sẽ tắt hẳn. Tắm rửa sạch sẽ, cái mệt buổi sáng biến mất hết sạch. Sau đó, bọn nó ra phố, chọn một cửa hàng cơm bình dân và ăn một bữa thanh đạm - thật bình thường với nhiều món ăn được xem là đặc trun nơi đây.

"Ê. Phố lên đèn rồi kìa!" - Kim Ngưu thích thú nhìn người dân đang bắt đầu thắp nến và treo vô số các đèn lồng rực rỡ ra trước cửa nhà. Lại nhìn lên trời, không biết tự bao giờ đang sang màu xanh xanh tím tím.

"Ước gì bây giờ anh ý mà ở đây thì thích

quá, thích vờ lờ.." - Thiên Bình tròn mắt, mơ mộng đến ngẩn ngơ. Trong đầu đàn lên ý tưởng cả nghìn cái ý tưởng được cùng người yêu đi chơi như này. Mới nghĩ đã thấy rất là tuyệt, cô cười hạnh phúc đến mức hai mắt tít hết cả lại.

Người nào đó ngồi cạnh cô, nghe thế liền cảm thấy đau lòng và khó chịu. Nhưng bề ngoài lại cực kì bình tĩnh. Cậu vẫn gắp thịt, bỏ vào bát ăn một cách ngon lành.

"...... " - Song Ngư nhìn sang bên, đập ngay vào mắt là gương mặt của Thiên Yết, vẻ mặt kiểu "tao hiểu cảm giác mày mà.." rồi khi nãy, thằng ý còn vỗ vai cậu hai cái, một cách rất kín đáo, tay bây giờ vẫn đang để im trên vai cậu đâyy này.

Đầu Song Ngư liên tục xuất hiện ba chấm. Cậu chẳng ngờ là giờ mình với cái thằng chết tiệt đáng ghét này lại thân nhau đến nhường này - vỗ vai - lại còn là vì an ủi chuyện tình cảm nửa chứ! Mày làm như bố mày cần mày an ủi ý..thằng điênnn!!, Ngư nghĩ trong đầu như thế. Xong, cậu giơ ngón giữa lên trước mặt. Dí sát cmn sàn sàn sạt về phía Yết. Quen nhầm một thằng dở hơi mệt mỏi quá.

"Ăn xong rồi. Đi đây!!" - Sư Tử với Bạch Dương vừa dứt lời đã bỏ chạy mất. Hại Nhân Mã cũng phải nhồm nhoàm nhai rồi chạy theo.

Đèn lên rồi. Đồng nghĩa với cuộc vui đã bắt đầu.

...

Và khi đèn tắt. Trời hửng nắng. Cũng là lúc giờ ăn chơi hết rồi..

Ba ngày hai đêm hết rồi. Mau lẹ như cách bọn nó uống hết một chai Lavie lạnh khi khát khô.

Nhà Cự Giải đột ngột xảy ra chuyện gì đó nên sau một cuộc gọi của mẹ, ngay sáng ngày thứ hai ở Hội An Giải đã đặt vé máy bay về ngay Hà Nội vào sáng hôm sau.

Thiếu một người, cuộc vui nhạt hơn hẳn nên sáng hôm Giải bay, tụi nó liền trả phòng sớm. Kéo vali dọc các góc phố chụp nốt mấy tấm hình cuối xong cùn về Huế liền. Theo kế hoạch là tụi nó sẽ bắt chuyến xe búyt cuối cùng của ngày về nhà, đâu ngờ là chưa đến giữa trưa hôm đó, tụi nó đã có mặt hết ở cửa nhà.

Thế... Mười ngày tới ở Huế, Cự Giải chẳng ở cùng bọn nó.

Và hết mười ngày, cũng là lúc về với Hà Nội, về với trường, về với khai giảng mới, về với bài tập và về với kì thi Đại học đã chạy sát đến gót chân lũ học sinh cuối cấp chúng nó từ khi nào..

***

Máy bay cất cánh, hướng về phía trời xanh bát ngát.

Đằng sau lưng, bị bỏ lại là đất Huế xinh đẹp, dịu dàng, là con đường dài ôm lấy những dãy núi, là Đà Nẵng xanh xanh cát trắng, là Bà Nà, là Hội An.. Trong đó, biết bao kỉ niệm chẳng bao giờ quên được - một phần của tuổi trẻ, của thanh xuân của cả lũ khi bên nhau.

Trong chuyến đi này:

Một người con trai, đã thì thầm nói với cô bạn mình để ý.

Một người con gái đã lạnh lùng bảo rằng: "Tao không thích mày. Mày xem, mày có gì đáng để tao thích không?.. Tao chỉ muốn chúng ta là bạn.. " - Xung quanh là những chiếc đèn lồng đẹp đẽ.

...

Một người con gái khác, đã gào lên: "Mày đừng thả thính bố mày nữa!! Mua vòng rồi... Mua đồ ăn ít thôi. Bố mày lại crush mày bây giờ. Khi ấy mày không chịu trách nhiệm được đâu." - Tay cô khi ấy vẫn ôm khư khư túi bánh, bên cạnh còn cầm xiên thịt vành ruộm, cổ tay là chiếc vòng nhỏ xinh xắn - của cậu tặng.

Người con trai đối diện, ngượng, lại bực mình. Cậu cũng đâu kém cạnh gì. Hét lên, nhưng lời nói ra hơi hơi trái lòng: "Mày làm như bố mày thích bị ngược nên đi đâm đầu vào thả thính mày ý. Con thần kinhhh!!!!"

"NHỚ MỒM ĐẤYY!!!"

Đấy.

Chuyến đi thực sự đã kết thúc rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...