[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 12



Cuộc sống chốn học đường, có một số việc nhất định phải trải qua.

Làm bài tập và thi cử? Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh.

Yêu đương thời thanh xuân? Có một số người sau khi tốt nghiệp cũng chẳng có mảnh tình vắt vai, thậm chí chưa từng rung động với bất cứ người người nào.

Đời học sinh ấy mà có thể không có người yêu nhưng dựa vào việc tự nguyện trên tinh thần bắt buộc thì chắc chắn từng phải đi lao động cho trường ít nhất một lần.

Trường cấp 3 D.S cũng không ngoại lệ.

Không phải là trường không có đủ kinh phí để thuê lao công, chỉ là các thầy cô muốn để cho những học sinh trên thành phố tự mình quét dọn tổng vệ sinh trường học, trải nghiệm cảm giác nhổ cỏ, dọn sân vườn là như thế nào.

Chiều thứ bảy là một ngày mùa đông có nắng, học sinh khối 12 của D.S nhăn nhó tập trung ở một góc sân trường nghe hội học sinh phổ biến về khu vực chuẩn bị lao động. Trước hết là vệ sinh lớp học, quét trần nhà, lau cửa sổ bàn ghế. Sau đó, vườn hoa, sân bóng, sân thể dục sẽ phải dọn cỏ một lượt cho sạch sẽ để hôm sau khối 11 và 10 trồng cây.

Một buổi chiều được nghỉ lại phải đi lao động hiển nhiên chẳng có học sinh nào vui vẻ, cả đám người đứng một chỗ cùng một cảm xúc, khó chịu và bất mãn. Nhưng mà dù có không muốn thì vẫn phải làm.

Sau khi nghe phân công một hồi, các lớp bắt đầu chia nhiệm vụ.

Việc trực nhật lớp bao gồm quét dọn sạch sẽ vệ sinh và lau chùi toàn bộ lớp học. 12A1 phân công vài bạn nữ ở lại để làm.

Ngoài hành lang, Bảo Bình đứng lên ghế, ngẩng cổ, trong tay quơ qua quơ lại cái chổi cán dài. Trần nhà (hành lang) khá bụi lại còn có một ít mạng nhện, Bảo Bình quét đến đâu bụi rơi lả tả đến đó. Về nguyên tắc, cô chỉ cần vệ sinh trần của lớp mình là được nhưng chiếc chổi của Bảo Bình hơi dài nên có thể vươn sang cả lớp bên cạnh nữa.

Vừa đúng lúc này, lớp bên cạnh có một người từ trong lớp bước ra, cây chổi trong tay Bảo Bình vừa khéo quét rơi thêm một đống bụi nữa.

"Ê cậu kia làm cái gì thế hả? Cố tình gây sự đúng không?"

Một bạn nữ đang lau cửa sổ của 12A2 hét lên.

Hai người còn lại ở hành lang hơi giật mình, đồng loạt nhìn về phía tiếng nói phát ra. Lúc này Bảo Bình mới biết mình lỡ tay quét hết bụi chỗ cửa lớp 12A2 xuống đầu người con trai này rồi. Mái tóc đen nhánh của cậu ta phủ thêm một lớp bụi màu trắng ngà ngà, đùng đục, hai màu sắc đối lập, nổi bật đến mức không thể nổi bật hơn.

Đầu tiên Thiên Bình quay sang trái-là phía cô bạn lớp mình, sau đó quay sang phải nhìn cô bạn học lớp bên. Hai người một trên một dưới, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, tình huống có vẻ không tốt lắm.

Bảo Bình biết lần này mình sai, vội vàng nhảy xuống ghế nhìn Thiên Bình, nói:

"Tôi xin lỗi, tại tôi không để ý."

Thiên Bình phủi phủi bụi trên đầu mình xuống chưa kịp đáp lời thì cô bạn học vừa rồi đã nói trước:

"Gì mà không để ý tôi thấy cậu rõ ràng là cố ý thì có. Với lại đây mà là giọng điệu xin lỗi à, thành ý ở đâu?"

Nếu ai quen biết Bảo Bình thì chắc chắn hiểu rõ, trước giờ cô ấy cư xử với con trai rất lạnh nhạt, rất ít khi thấy cô tiếp xúc với con trai. Đối với bạn cùng lớp còn thân thiện một chút, còn nếu không Bảo Bình thậm chí không cả nhìn mặt đối phương.

Thái độ này của Bảo Bình đã là hết sức nhường nhịn rồi.

Tiếng nói chuyện không hề nhỏ, 12A1 và 12A2 lại ở sát vách những học sinh trong lớp cũng nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Không thể để lớp mình bị ức hiếp được.

Ở lại trực nhật đều là con gái, vừa rồi Thiên Bình về lớp để cất ít đồ, thành ra lúc này hành lang có tới tám người nhưng chỉ có mỗi cậu là con trai.

Bình thường chuyện bé như con kiến thế này một câu "xin lỗi" là được rồi nhưng rõ ràng là hai lớp không ưa nhau cố tình gây chuyện để làm khó đối phương.

Một bạn nữ của 12A1 cũng không vừa: "Thành ý ấy hả, thế cho xin lỗi, được chưa?"

"Ờ chưa được đấy, bên mấy người có lỗi trước mà dám giở cái giọng điệu này ra để nói chuyện à? Có tin tôi quay video đăng lên diễn đàn không hả?"

"Có giỏi thì làm đi, chuyện thì bé như mắt muỗi, Bảo Bình cũng đã xin lỗi rồi mà còn ở đây ăn vạ. Nhỏ nhen, quay lại đi để xem mặt mũi hoàng tử nhà các người để đâu?"

Nãy giờ Bảo Bình đều im lặng nhìn người con trai duy nhất có mặt ở đây. Ánh mắt rất sáng lại thẳng thắn đến nỗi chẳng hiểu sao Thiên Bình bỗng thấy hơi ngượng.

Bảo Bình cố gắng hỏi thật nhỏ cô bạn bên cạnh: "Cậu ta tên là gì thế?"

Thế nhưng có lẽ vì quá ngạc nhiên hai cô bạn bên cạnh nghe Bảo Bình hỏi xong, hơi khó tin giọng hơi lớn hỏi lại:

"Hả?"

"Bảo Bình, cậu không biết tên cậu ấy á?"

Bảo Bình thành thật lắc đầu.

Không khí yên tĩnh mất ba giây, 12A1 thì vui mừng như điên, câu hỏi của Bảo Bình gần như là trí mạng, cho dù là đối thủ thì vẫn phải thừa nhận độ nổi tiếng của Tống Thiên Bình. Bảo Bình lại hỏi như thế, rõ ràng là cố ý không cho lớp bên cạnh một chút mặt mũi nào, đồng thời cũng đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang hướng khác.

12A2 tức giận đến trợn mắt, nhìn Bảo Bình càng thêm thù địch.

Nhưng thật ra oan cho Bảo Bình quá, cô hỏi nghiêm túc hoàn toàn không có ý gì khác cả. Nãy giờ nhìn chằm chằm Thiên Bình chỉ để cố nhớ ra tên cậu thôi. Quét bụi vào người cậu ta, lỗi của cô thì cô sẽ nhận.

Bảo Bình nghĩ, vừa rồi xin lỗi không có thành ý chắc là vì cô không nhắc đến tên của cậu. Nhưng khổ nỗi Bảo Bình bị mù tên, cô chỉ biết người này rất nổi tiếng nhưng không tài nào nhở ra nổi tên của cậu ta.

Thiên Bình thì chẳng nghĩ nhiều thế đâu, cậu chưa từng cho rằng bản thân nồi tiếng đến mức ai cũng phải biết đến mình. Hơn nữa cậu cũng biết Bảo Bình thực sự không biết tên cậu chứ không phải cố tình nói như thế.

"Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi mà, mọi người không cần để ý."

Thiên Bình đã nói thế, 12A2 cũng không còn lý do gì ở lại cãi nhau nữa, cả đám lườm Bảo Bình thêm một cái rồi lại đồng loạt "hừ" rồi mới đi vào lớp. Còn 12A1 hả hê kéo cũng kéo nhau tiếp tục làm vệ sinh.

[...]

Oan gia thì ngõ hẹp, càng ghét nhau thì 12A1 và 12A2 lại càng thường xuyên ở gần nhau, đến phân công trực nhật mà hai lớp cũng làm cạnh nhau. Nhưng bình thường, nếu không có gì quá đáng xảy ra thì hai lớp đều hạn chế gây sự, coi đối phương như không tồn tại.

Lao động như thế này là một hoạt động rất mới lạ đối với Song Tử, việc nhà cô còn rất hiếm khi làm chứ nói gì đến những việc như cuốc đất nhổ cỏ thế này.

Có thể nói rằng Song Tử lớn lên cùng với tiếng dương cầm trong veo, đôi tay thon dài mềm mại luyện đàn cùng năm tháng. Chiếc liềm nằm trong bàn tay trắng nõn của Song Tử nhìn sao cũng không phù hợp.

Song Tử không chịu được mệt nhọc nhưng vẫn nghiêm túc học hỏi và làm theo.

Thực ra, cả đám học sinh này chẳng được mấy người biết phải cắt cỏ như thế nào, cùng lắm chỉ cắt được mỗi phần thân còn phần gốc vẫn trơ lại.

Song Tử tập trung quan sát một hồi ngoài buồn cười ra thì chẳng học được bao nhiều. Có người chỉ giật được mỗi phần ngọn cỏ, có bạn lại còn kéo được cả phần đất lên cùng với rễ. Cô biết rồi, là vì những cái liềm này đều không sắc, mọi người nghiến răng nghiến lợi cứa mà cỏ vẫn không đứt.

Dùng tay nhổ cỏ còn nhanh hơn nhiều.

"Nhân Mã, đứng lại cho tao, mày muốn chết đúng không?"

12A2 có phần ồn ào hơn hàng xóm của mình, bởi vì ở đây có Nhân Mã và Thiên Yết luôn biết cách tạo không khí.

Chả là Nhân Mã cầm gốc cỏ mới nhổ được trong tay vẩy qua vẩy lại làm đất bắn hết lên người Thiên Yết ở gần đó.

"Tao đẹp chứ không ngu nhá."

Nhân Mã và Thiên Yết đuổi nhau mất mấy vòng xung quanh chỗ đang lao động, lôi bạn này, kéo bạn kia làm cho không khí càng ồn ào. Nhưng mà cũng nhờ thế mà mọi người tươi tỉnh hơn một chút.

Hai cậu thiếu niên có ngoại hình nổi bật mang đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tại thời điểm này người ta bỗng nhiên hiểu được, có lẽ thanh xuân chỉ đơn giản thế này thôi.

Cười đùa, trêu chọc bạn bè, không cần suy nghĩ nhiều, thoải mái làm những điều mình muốn, chẳng cần để ý đến sắc mặt của người khác. Có vài người thậm chí còn chẳng làm được những điều tưởng như dễ dàng ấy.

Tuổi mười tám lưng chừng của thanh xuân, người ta thường cố gắng để mình trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, còn Nhân Mã và Thiên Yết bây giờ lại có chút ngốc nghếch. Ngốc nghếch là bởi dáng vẻ này của bọn họ sẽ chỉ có thể tìm thấy ở cái tuổi học trò ngây ngô và đơn thuần.

Song Tử đang nhổ cỏ ở gần 12A2, hơi ngẩng đầu nhìn, một giây phút nào đó, nụ cười của cậu trai kia khiến cô bị chói mắt.

Nhân Mã ngớ người bỗng nhiên dừng phắt lại, Thiên Yết ở phía sau bị bất ngờ đâm sầm vào Nhân Mã làm cậu mất đà loạng choạng chúi đầu về phía trước mấy bước. Lâu lắm rồi Nhân Mã mới thấy mất mặt như thế này.

Cậu hơi chột dạ nhìn phía trước phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp đượm buồn kia vẫn đang nhìn mình. Nhân Mã thẳng lưng xuất phát từ tâm lý muốn gây ấn tượng, cậu hơi cười một chút. Sau đó cậu thấy Song Tử hơi nhíu mày rồi cụp mắt, không thèm nhìn cậu lấy nửa cái nữa.

Nhân Mã "..."

Cái ánh mắt ghét bỏ đấy là sao chứ!

Nhân Mã hơi nhếch khóe miệng cười, chỉ là một cô gái chưa bao giờ nói chuyện và quá đỗi xinh đẹp thôi mà. Hình như cậu đã dành quá nhiều tâm tư cho nó rồi.

Cậu thật sự thích cô gái ấy sao?

Trong một giây khi Nhân Mã quay lưng về lớp mình, nét cười vụt tắt trên khuôn mặt điển trai, thật nực cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...