(12 Chòm Sao) Số Phận
Chapter 4: Đau Khổ
Đau khổ! Trên đời này ai cũng phải trải qua. Em cũng vậy nhưng em sẽ mạnh mẽ vì em có anh. Trong căn phòng chủ đạo trắng,thiết kế nhẹ nhàng giản đơn. Trên chiếc giường lớn có 1 đôi nam nữ đang nằm ngủ. Trong họ thật đẹp.Cô gái khẽ cử động,đôi mắt xanh mở ra điều đầu tiên là ngắm nhìn chàng trai bên cạnh cô. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy di chuyển vào phòng tắm. Khi cô đi chàng trai ấy mở mắt đôi mắt xanh lục lạnh nhạt nhưng chứa gì đó yêu thương rồi bước vào phòng tắm.-anh dậy rồi sao Xử Nữ?-cô gái vẫn dấn mình trong bồn nước ấm,đôi mắt xanh nhìn anh yêu thương. -ừ,không em anh ngủ không được-Xử Nữ vừa súc miệng vừa nói khiến cô gái bật cười. -sao nhỉ? Dối hay thật ta. -Song Ngư em không tin hả?-Xử Nữ nhíu mày. -nếu không tin anh thì em đâu yêu anh-Song Ngư cười. -em là đồ ranh ma-Xử Nữ lắc đầu chịu trận. -vậy anh vẫn yêu em đó thôi-Song Ngư trêu chọc. -anh bị điên-Xử Nữ bước vào bồn tắm ôm lấy Song Ngư. -nói chứ anh yêu em-Xử Nữ hôn lên đôi môi anh đào của Song Ngư ngọt ngào. -em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm luôn-Song Ngư cười tinh nghịch. -hôm qua có làm em đau không-Xử Nữ nhỏ nhẹ hỏi thăm. -lần 2 nên không đau, nhưng là người em yêu nên có đau cũng không sao-Song Ngư quay lại ôm Xử Nữ thật chặt trong vòng tay nhỏ bé của cô. -phải nói sao nhỉ? Anh có em là hạnh phúc quá luôn-Song Ngư nhìn Xử Nữ . -chắc vậy,để anh suy nghĩ-Xử Nữ cười làm Song Ngư há hốc. -chà chà suy nghĩ gì? Ý anh là có em là xui á hả?-Song Ngư khoang tay. -không không-Xử Nữ kéo Ngư vào lòng. -hơn hạnh phúc nữa-Xử Nữ hôn lên vai Song Ngư.Công ty người mẫu Venus -Song Ngư cô làm tốt lắm-ông chủ tấm tắc cầm mấy tấm hình khen thưởng. -cảm ơn-Song Ngư gật đầu. -cô có thể ra ngoài rồi,cảm ơn cô-ông chủ cười hiền. Song Ngư cuối chào rồi ra ngoài.-chào cô-một chàng trai bước đến. -chào cô-một chàng trai bước đến. -là anh sao Đình Lâm-Song Ngư chẳng thèm nhìn. -cô tiểu thư họ Trần vẫn kiêu ngạo như xưa-Đình Lâm cười đểu. -nhắc lại lúc trước tôi là họ Trần bây giờ là họ Triệu và không liên quan đến nhà Trần nữa.-ahahahaha bây giờ cô là dâu họ Triệu?-Đình Lầm cười nhạo. Song Ngư chẳng nói gì chỉ đưa tay lên,trên đó có 1 chiếc nhẫn diamond sang trọng.-có lẽ anh hiểu,chào anh-Song Ngư đeo kính râm vào và bước đi trong cô chẳng khác gì bông hoa kiêu kì. Đình Lâm nhìn theo dáng Song Ngư thầm nở nụ cười đê tiện. Song Ngư về nhà lúc này đã là 10:30 tối,cô nằm dài xuống giường lấy điện thoại bấm cho Xử Nữ "khi nào anh về?" Tin nhắn nhanh chóng hồi lại."Em ngủ trước đi tí anh về" Song Ngư thở dài công việc của Xử Nữ dạo này bận rộn nên cô cũng cảm thông cho anh. Nằm một mình cô nhớ lại cuộc sống trước đây. Ngày trước Song Ngư là tiểu thư danh giá nhà họ Trần nhưng sau có vẻ hào nhoáng xa hoa là cuộc sống đau khổ khi cha mẹ bắt ép cô lấy người mà cô không yêu là Đình Lâm. Song Ngư từ chối,ngày qua ngày nước mắt cô cứ rơi khi chuyện cả đời bị quyết định chớp nhoáng, chỉ vì danh vọng,tiền tài mà bán hạnh phúc của con mình. Rồi đến một ngày do kiên quyết không chấp thuận cô đã bị sa thải khỏi gia tộc. Thay vì buồn cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cô lăn chân vào giới người mẫu bằng sức lực của mình. Chỉ sau vài tháng cố gắng cô đã nổi tiếng với hình tượng trong sạch và là người mẫu thành công hiện giờ. Nhưng cuộc sống cô chính thức hạnh phúc khi gặp anh. Người mang cho cô hạnh phúc niềm vui mà cô chưa từng trải qua. Nhớ ngày cô gặp anh trong một buổi chiều mưa. Hôm đó cô đang từ trong công ty người mẫu bước ra đi 1 đoạn đường thì quanh đây rất vắng có 1 đám người vây quanh cô với mưu đồ không tốt.-cô em đi đâu giờ này thế?-môt tên tiến lại gần cô. -đại ca đây là người mẫu nổi tiếng của Venus đó Trần Song Ngư-một tên có vẻ nhận ra cô. -chà người mẫu à,vậy thì càng phải đổi xử đàng hoàng nhỉ? Nói rồi mấy tên đó lôi cô đi vào một hẻm tối.-bỏ tôi ra-cô hét lên. Mấy tên đó giữ chặt cô lại,xé áo cô ra để lộ một cơ thể trắng trẻo nuột nà. Khi mấy tên đó bắt đầu giở trò thì...-tụi bây tính làm trò đồ bại ở đây sao?-giọng nói khinh bỉ vang lên. -tụi bây tính làm trò đồ bại ở đây sao?-giọng nói khinh bỉ vang lên. -mày là thằng nào? -Triệu Xử Nữ-nói rồi anh rút súng.... Mỗi một phát bắn là 1 tên ngã xuống . Anh bước tới nhìn cô đang co rúm lại để che đi phần cơ thể bị lộ. Anh ngồi xuống khoác áo lên cho cô.-đi-anh nói rồi bế xốc cô lên xe. Song Ngư mệt mỏi nhắm đôi mắt xanh đẫm lệ và thiếp đi không hiểu sao cô có niềm tin với anh. Song Ngư chỉ thức dậy khi thấy rát ở bả vai. Đôi mắt xanh hé mở anh đang ngồi kế bên đang sát trùng những vết thương của cô. Song Ngư khẽ run lên vì rát.-ráng chịu một chút-Anh nhẹ nhàng nói. Song Ngư khẽ rũ mắt xuống nhìn cơ thể mình đã được thay bộ đồ khác.-cô đi đường vắng làm gì?-Xử Nữ hỏi khi đã hoàn thành công việc. -đường tắc về nhà tôi-Song Ngư ngồi dậy. -à ra là vậy-anh gật đầu. -anh là Triệu Xử Nữ?-Song Ngư ngước mắt nhìnanh,người con trai mái tóc đen line đỏ,đôi mắt xanh lục lạnh nhạt,làn da trắng,gương mặt anh tuấn,dáng người cao. -ừ-anh gật đầu. -Trần Song Ngư-anh khẽ gọi tên cô. -gọi là Song Ngư thôi đừng gọi Trần tôi không muốn mang cái danh họ đó nữa-Song Ngư cười buồn. -nếu thấy thoải mái thì kể cho tôi nghe-Xử Nữ nhìn Song Ngư khẽ cười. Nụ cười của anh tuy chỉ thoáng qua nhưng đã làm nước mắt Song Ngư rơi không phải buồn mà giống như cô tìm được 1 chỗ dựa vững chắc.-họ Trần,một gia tộc ai cũng tung hô ca ngợi nhưng chẳng ai biết đó là đau khổ,ràng buộc,tham vọng sẵn sàng bán hạnh phúc của con mình để có cái gọi là địa thế-Song Ngư nấc nghẹn từng câu. Xử Nữ chỉ lặng im nghe cô nói,lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều kia.-khi tôi không lấy Đình Lâm thì họ sa thải tôi như một món đồ hết giá trị. Có thể ai đó sẽ nói tôi ngu mụi vì bây giờ cái mà xã hội này cần là địa vị và tiền tài còn tình yêu chỉ là thứ bỏ đi vì nó chẳng có ích gì nhưng với tôi thì khác,nếu sống như vậy thì tự làm khổ bản thân mình rồi một ngày nào đó hắn cũng bỏ tôi vì thứ hắn muốn là thân xác chứ tình yêu thì không. Tôi bỏ đi nhưng vẫn mang trên người họ Trần đôi lúc tôi muốn vứt bỏ nó đi-Song Ngư cười đắng. -vậy hãy bỏ nó đi-Xử Nữ bây giờ mới lên tiếng. Anh khẽ vuốt mái tóc cô,ngắm nhìn gương mặt đẫm lệ của cô. Song Ngư nhìn anh khó hiểu vì phải lấy chồng mới có thể đổi họ,nếu không thì khó để xoá đi. Như hiểu được ý của cô anh ôm cô vào lòng.-làm vợ tôi đi-Xử Nữ nhìn Song Ngư nghiêm túc. -làm vợ tôi đi-Xử Nữ nhìn Song Ngư nghiêm túc. -nhưng...chỉ mới gặp nhau mà-Song Ngư ngơ ra. -chắc em đã quên tôi rồi,còn nhớ cậu bạn ngồi sau em vào năm 3 cấp 2 không?-Xử Nữ nói 1 tràng khiến Song Ngư như nhớ ra điều gì đó. -nhưng cậu ấy là Xử Nam mà-Song Ngư ngơ ngác. -lúc đó tôi không thể lấy tên Xử Nữ trong giấy tờ là vậy nhưng mọi người phải gọi tên giả của tôi vì đây là điều cơ mật-Xử Nữ đưa tay lên miệng,hành động này làm cô nhớ đến người cô thương thầm vào lúc đó,cậu bạn lạnh lùng,đẹp trai học rất giỏi,chơi thể thao thì không chê vào đâu,khiến bao nhiêu nữ sinh mê mệt và có cả cô nhưng chẳng dám nói vì sợ từ chối. Từ đó cô ôm mối tình ấy tới bây giờ cứ ngỡ không gặp lại anh nhưng bây giờ thì anh ở đây ngay bên cô.-là anh...thật sao??-Song Ngư đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai. -anh vẫn luôn tìm em Song Ngư,năm đó thật ngốc khi không nói anh thích em nhỉ?-anh nở nụ cười lạnh đối với ai thì lạnh nhưng với cô thật ấm áp. Xử Nữ ôm Song Ngư thật chặt,hôn lên đôi môi cô,dùng lưỡi tách môi cô ra để lưỡi anh và cô cuộn vào nhau thật chặt chỉ buông khi cô thở gấp. Xử Nữ hôn lên ngực Song Ngư khiến cô thở gấp,tay báu chặt gra giường. Hơi thở gấp càng thúc dục Xử Nữ,bàn tay nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi vừa thay cho cô, bây giờ Song Ngư càng thêm quyến rũ. Xử Nữ hôn lên tai Song Ngư thì thầm-anh yêu em. Sau câu nói đó một vật tiến vào Song Ngư khiến cô đau nhói lên nhưng rất hạnh phúc,khi trao cái quý giá cho người mình yêu,người cô thật sự không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng bây giờ cô thật sự hạnh phúc. Dòng máu trong trắng chảy ra như chứng minh cô đã là của anh kể từ bây giờ.-bây giờ em là Triệu Song Ngư-Xử Nữ thì thầm vào tai Song Ngư khi cô đã thiếp vì mệt nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh nói... Hạnh phúc thứ cô chờ đợi đã lâu....... Tiếng cánh cửa mở,một người con trai bước vào,đôi mắt xanh lục lạnh băng như tìm kiếm gì trong căn phòng tối. Anh bước tới giường,nụ cười hiếm hoi khẽ nở,anh lấy mền đắp cho người con gái đã ngủ say trên giường. Vuốt mái tóc vàng nhạt rồi bước đi thay đồ. Tiếng nước phòng tắm mở,làn hơi nước bay lên do nước nóng bao trọn lấy người con trai trong thật mờ ảo. Xử Nữ ngâm mình trong nước tới 1 tiếng đồng hồ,anh bước ra đến giường nằm cạnh cô khẽ ôm vào lòng người con gái nhỏ bé ấy.-mừng anh về-Song Ngư nói giọng ngái ngủ lè nhè,cô tỉnh giấc khi nghe mùi hương quen thuộc. -ừ ngủ đi-Xử Nữ hôn lên trán Song Ngư. Đợi khi cô quay lại hẳn với giấc ngủ thì anh mới bắt đầu nhắm đôi mắt xanh lục mang theo hình ảnh của cô. Thành phố Tokyo đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương