(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 11: Tránh Ra



Ma Kết mệt mỏi bước ra khỏi trường,giữa cái nắng oi bức mùa hạ càng khiến cô khó chịu.

Đi được một đoạn đường khá xa khỏi trường Đại Học,Ma Kết thấy một người đàn ông quen thuộc đang đi về phía mình

-Chào con-Ông ta nở nụ cười thân thiện

-Chào ông-Ma Kết nói rồi định bước qua nhưng ông ta chặn đầu lại

-Con đi đâu mà gấp thế,dượng có chuyện muốn nói với con

-Tôi và ông có chuyện để nói à?-Ma Kết nhíu mày

-Con đừng vô tình như thế ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà

-Vậy thì vào quán nước bên kia đi-Ma Kết nói rồi bước đi trước

"Ma Kết!! Ông ta là..."

Cả hai vào quán nước

-Có chuyện gì nói nhanh đi tôi có việc gấp-Ma Kết có vẻ khó chịu

-Ta đã có lỗi với mẹ con và con nên ta muốn xin lỗi thôi

-Việc đó thì ông hãy đi xin lỗi bà ấy còn tôi từ lâu đã chẳng còn gì với ông và cũng chẳng có gì để nhận lời xin lỗi-Ma Kết cười khinh bỉ

-Chắc con hận ta lắm

-Tôi không hơi đâu mà hận con người như ông-Ma Kết cảm thấy nực cười với cảnh trước mắt

Bỗng có một cậu bé bước tới chỗ Ma Kết

-Chị ơi có người muốn gặp chị ở ngoài kia

-Ừm,cảm ơn em-Ma Kết cười cảm ơn

-Tôi ra ngoài một chút Ma Kết nói rồi đứng dậy bước ra ngoài và cùng lúc đó người cha dượng bỏ 1 thứ gì đó vào trong ly của Ma Kết

-Không có ai cả?- Ma Kết bực mình bước vào,uống lấy một ít nước

-Ông cần gì?-Ma Kết

-Ta không cần gì,chỉ muốn xin lỗi con thôi,thôi ta đi đây-Nói rồi ông ta bước ra ngoài

"Gì chứ? Không cần gì mà gặp mình chỉ để xin lỗi thôi sao"

Ma Kết khẽ thở dài rồi đi ra ngoài nhưng vừa đi được một đoạn thì cô bắt đầu thấy choáng và buồn ngủ rồi một chiếc xe màu đen cùng 1 người đến và tống cô lên xe khi cô đã không còn sức chóng cự

----------------------

-Có chuyện như vậy sao?

-Có chuyện như vậy sao?

-....

-Vậy chị đi theo họ rồi em sẽ tới liền

Điện thoại tắt,ánh mắt của người đó hằn lên sự tức giận tột độ.

Mở hộc tủ lấy 1 cây súng bạc,khẽ cười nhạt rồi bước đi

-----------------------

Ma Kết tỉnh dậy thì cô đang bị trói chặt bởi dây thừng quanh người,Ma Kết cố gắng nới lõng dây trói ở tay

-Đừng cố chóng cự nữa-Một giọng nói nam vang lên,căn phòng cũng sáng đèn lộ ra một gương mặt đầy đểu cán

-Nhân Minh-Ma Kết trừng mắt nhìn hắn

-Chào em,lâu không gặp-Hắn nâng cằm Ma Kết lên nhưng cô liền hất ra

-Muốn gì?-Ma Kết vẫn chẳng chút sợ sệt hay nể nan

-Muốn những gì thuộc về mình,cũng phải cảm ơn ba dượng em không có ông ấy dụ dỗ em thì bây giờ chắc anh không bắt được em-Minh Nhân cười đểu chỉ về người đàn ông đang đứng một gốc

-Ông...khốn nạn-Ma Kết căm phẫn gầm lên

-X...xin lỗi nhưng ta cần tiền để trả nợ-Ông ta không dám nhìn thẳng Ma Kết

-Bần hèn-Ma Kết khinh bỉ nhìn người đàn ông kia

-Ông có thể đi rồi-Minh Nhân phất tay ra hiệu ông lui ra

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người

-Thả tao ra-Ma Kết nghiến răng

-Em thật cứng cỗi tôi tưởng em sẽ khóc toáng và la lớn tên Nhân Mã chứ-Nhân Minh vuốt ve gương mặt của Ma Kết

-Bỏ tay mày ra khỏi tao-Ma Kết hất mặt ra khỏi bàn tay hắn

-Vậy sao? Thế em có bản lĩnh nói câu này với Nhân Mã không?-Hắn nhếch mép

-Không cần bản lĩnh chỉ cần không phải là mày thì tao sẽ không nói-Ma Kết cười khinh bỉ

Chát

Tiếng chát vang lên mạnh bạo đầy căm hận

-Tại sao? Hắn có cái gì mà em yêu hắn điên cuồng như vậy?-Nhân Minh bóp cổ Ma Kết

-Tại sao? Hắn có cái gì mà em yêu hắn điên cuồng như vậy?-Nhân Minh bóp cổ Ma Kết

-Ưm...h...hơn...mày...nhiều...-Ma Kết khó thở

-Được tôi sẽ cho em thấy thế nào là hậu quả chóng đối tôi-Minh Nhân xô Ma Kết xuống sàn

Hắn hôn ngấu nghiến phần cổ trắng trẻo của cô

-Bỏ tao ra-Ma Kết cô vùng vẫy

Nhân Minh như một con thú điên cuồng hắn xé đi phần áo ngoài của cô để lộ áo lót đen tôn lên làn da trắng ngần của Ma Kết khiến hắn càng thêm dục vọng

Hắn mạnh bạo bóp lấy bên ngực căng tròn của Ma Kết

-Bỏ ra thằng khốn

-Aaaaaaaa

Bỗng Nhân Minh la lên

-Thiên Yết-Ma Kết mở to mắt gọi tên ngừoi con gái đang cầm cây gậy đập vào đầu Nhân Minh

-Con khốn-Nhân Minh quay lại tấn công Thiên Yết

Hắn giật lấy cây,với sức của một ngừoi đàn ông tất nhiên Thiên Yết giằng không lại. Nhân Minh chiếm lợi thế lấy cây đánh vào bụng cô

-THIÊN YẾT-Ma Kết hét lên cố dùng sức thoát khỏi dây trói

-hà...hà con trai nhà họ triệu có gái đứa nào cũng xinh đáo để,ăn xong con kia tao sẽ xử tới mày-Nhân Minh nắm tóc Thiên Yết xô ra một góc

Hắn quay lại với Ma Kết,hắn nhanh chóng xé hết vật cản trên người cô

-Hôm nay em sẽ là của anh hahahahaha-Hắn cười điên dại cởi quần để lộ vật ghê tởm kia,khi hắn định cho vào miệng cô

ĐOÀNG

Phát súng lạnh lẽo vang lên như xé tan 1 bầu trời,mọi ánh mắt dồn về người con trai với bộ đồ đen,ánh mắt tím than lạnh lẽo giận dữ đang tiến tới

-Nhân Mã-Ma Kết gọi tên anh

Nhân Mã như một con người không hồn bước đến với hàng sát khí bao quanh,ánh mắt anh có thể là nỗi ám ảnh với người khác không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy kể cả Ma Kết

-Nhân Minh hình như mày không coi lời nói của tao ra kg nào đúng không?-Nhân Mã nắm lấy tóc Nhân Minh xách ngược lên khiến hắn đau nhưng không thể thốt ra lời

-Mày dám xem thường lời nói của tao,lần này tao cho mày chết không có xác mà tìm-Nhân Mã chĩa súng vào đầu hắn và giọng nói thâm hiểm của anh bắt đầu đếm

1

Đạn bắt đầu lên nồng

2

2

Hắn run không nói được lời nào,còn anh nở nụ cười của tử thần

3

Máu bắn văng cả một mảng đất,bắn lên cả mặt Nhân Mã. Anh vứt hắn qua một bên rồi tiến lại Ma Kết cởi trói cho cô

-Nhân Mã-Ma Kết lúc này mới bật khóc bao nhiêu sợ hãi nãy giờ kiềm chế bây giờ mới bật ra

-Không sao nữa rồi-Nhân Mã khoác áo lên người Ma Kết nhẹ hôn lên trán cô

-Thiên Yết,Thiên Yết-Ma Kết lay ngừoi Thiên Yết

-Ma Kết-Thiên Yết mở mắt đưa tay vuốt mặt Ma Kết

-Chị có sao không? Hả?-Ma Kết lo sợ nhìn Thiên Yết

-Không sao đâu-Nhân Mã cõng Thiên Yết lên lưng

Cả 3 bước xuống xe Nhân Mã đưa Ma Kết và Thiên Yết vào xe rồi anh mở cốp xe lấy hai bình xăng lớn đổ xung quanh căn nhà ấy

-Sống tội lỗi thì chết không ai biết-Nhân Mã nói rồi châm lửa

Ngọn lửa phút chóc lớn lên,bao phủ căn nhà. Nhân Mã lên xe đưa Thiên Yết và Ma Kết về

Thiên Yết sau khi được băng bó vết thương thì đã nằm ngủ,Ma Kết về phòng nhưng cô không dám đối diện với Nhân Mã tuy cô không bị vấy bẩn nhưng thân thể đã bị kẻ khác nhìn thấy,cô không đủ can đảm nhìn anh

-Vào đây-Nhân Mã ra từ lúc nào bất ngờ nắm tay cô kéo vào phòng

-Sao em không vào mà lại đứng ở đó?-Nhân Mã ôm Ma Kết vào lòng

-Em...em không còn gì để nhìn anh-Ma Kết bật khóc

-Nín đi,em đâu bị gì đâu với lại đây là chuyện không ai muốn. Đừng tự trách bản thân mình-Nhân Mã hôn lên mái tóc cô an ủi

-Nhưng mà...em...-Ma Kết vẫn dằn vặt

-Quên nó đi,em vẫn là của riêng anh,không bị vấy bẩn bởi tên súc vật đó,anh vẫn yêu em-Nhân Mã cười nhìn Ma Kết,nụ cười chân thành,ánh mắt chan chứa yêu thương khiến cô cảm thấy bớt tự ti hơn hẳn

-Đừng khóc nữa,ngủ đi-Nhân Mã hôn lên môi Ma Kết rồi để cô nằm trên giường,kéo mền cho cô,đợi Ma Kết ngủ hẳn Nhân Mã mới rời giường bước đền bàn làm việc

-Hạ giá chứng khoáng tập đoàn của nhà Nhân Minh cho tôi,tìm cha dượng của Ma Kết thích hành ra sao thì hành

Nhân Mã kết thúc cuộc gọi bằng nụ cười băng lãnh

-Cái giá phải trả không chỉ bằng mạng dơ của mày là xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...