(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 15:Lo Sợ



Bảo Bình ngồi trong một căn phòng lớn và lạnh lẽo bởi một màu đen uy nghiêm. Anh lặng lẽ đảo mắt xung quanh,thầm thở dài.

-Đây từng là nhà của tôi sao?

Bảo Bình cười nhếch môi nhạo bán nơi anh từng coi là nhà,nơi mà từng có những tiếng cười bây giờ chỉ còn sự im lặng tĩnh mịch,lạng lẽo và cô đơn. Bảo Bình sợ phải về đây một mình. Nơi này cũng là nơi bắt đầu cho anh cuộc sống của 1 tên cuồng sát.

Bảo Bình căn phòng từng có ánh sáng mặt trời tươi sáng bây giờ là một màu đen và vào tia nắng yêu ớt của hoàng hôn. Thật buồn chán.

-Con về rồi sao?

Giọng nói khiến Bảo Bình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh không nhìn người đàn ông đó,ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ đang bị tấm màn màu đen che phủ,cất tiếng trả lời.

-Vâng.

-Được rồi,ta cũng cần phải nói nhiều nữa,Kim Ngưu và Thiên Bình đã chấp nhận việc này,con không phản đối chứ?

-Có thật là họ tình nguyện chấp nhận? Hay cha đã lấy người họ yêu thương ra để đe doạ,ép buộc phải làm?

Bảo Bình lúc này mới quay lại nhìn người đàn ông mà anh gọi bằng CHA nhưng sao cay đắng và đầy uất ức.

-Yêu thương? Sát thủ không có quyền đó.

-Cha đừng ích kỷ như vậy chứ,cha biến chúng con thành ra như thế này đây,bây giờ còn muốn tuyệt luôn chút niềm vui của chúng con sao?

-Đã là sát thủ thì yêu thương là hành động tự giết mình.

-Vậy tại sao ngày trước cha lại biến chúng tôi thành như vậy? Cha thừa biết sẽ đau khổ mà đúng không? Con người không yêu thương thì khác gì một cỗ máy vô tri? Ông cũng là con người mà.

-Con người không nhất thiết phải yêu thương. Chính vì ta không muốn các con phải chết vì cái thứ tình cảm đó giống như mẹ các con đã từng. Từng người một ra đi vì yêu.

-Không phải là vì ông sao?

-Con nghĩ sao cũng được,ta không đôi co với con nữa. Ta đã quyết định con không có quyền cãi hãy mau về bàn tính với Kim Ngưu và Bảo Bình đi. Ta không muốn đụng vào những đứa kia.

Bảo Bình cắm môi,căm hờn nhìn về ông ta. Cậu tức giận bỏ ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa to bao phủ thân ảnh của một người con trai. Hắn cứ bước đi,hắn mệt phải quan tâm đến xung quanh lắm rồi.

Bảo Bình cứ đi không biết về tới nhà từ lúc nào. Không vội vào mà đứng đó mệt mỏi nhìn vào trong.

Bên trong mọi thứ đã chìm trong im tĩnh của đêm chỉ là không biết các chủ nhân của nó có đang yên hay dậy sóng trong lòng?

Chán nản mở cửa bước vào con Husky từ nhà chạy ào ra vẫy đuôi nhìn anh mừng chủ. Bảo Bình ngồi xuống xoa xoa đầu nó yêu thương.

-Chạy ra làm gì? Ướt hết rồi đây. Vào trong thôi.

-Chạy ra làm gì? Ướt hết rồi đây. Vào trong thôi.

Bảo Bình đi vào trong nó cũng lủi thủi theo sau. Bảo Bình mệt mỏi vào bếp lục tìm thức ăn,cố gắng nhẹ nhàng để không gây tiếng động ồn ào tránh đánh thức mọi người dậy.

-Về khi nào đó?-Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến Bảo Bình giật mình.

-Anh hai... Em mới về thôi-Bảo Bình đóng tủ lạnh lại bước đến ghế sofa ngồi cùng Kim Ngưu.

-Anh hai à,có phải anh đã nhận lời cha không?-Bảo Bình nhìn Kim Ngưu đang đăm chiêu.

Kim Ngưu im lặng trầm tư một lúc rồi gật đầu.

-Anh hai...

-Anh không muốn nhưng tất cả đã đồng ý kể cả Xử Nữ cũng phải khuất phục,chưa bao giờ anh thấy mình thật vô dụng như bây giờ-Kim Ngưu bước đến gần cửa sổ nhìn trời đang đổ mưa như thác.

-Đáng ra... Sát thủ không nên tìm một chỗ an ủi để lúc này không thể hy sinh một cách tự nhiên. Đây là sai lầm lớn nhất và cũng là lựa chọn đúng nhất của em-Bảo Bình cười nhẹ.

-Ừ,anh biết.

XOẢNG...

Bất chợt một con dao bay găm thẳng vào tường.

-Ai đó?-Kim Ngưu bước ra ngoài tay cằm súng,ánh mắt sắc lạnh lướt quanh.

-Là em-Một người bước ra từ phía gốc cây táo,nở nụ cười hoà nhã.

-Nhân Mã,Sư Tử giỡn hơi quá rồi đó-Kim Ngưu xoay súng cất vào túi.

-Đùa một chút với lại em muốn xem kỹ thuật mình tới đâu thôi mà-Nhân Mã cười trừ.

-Cũng tốt nhưng đùa lúc nào không vui đâu anh-Bảo Bình bỉu môi.

-Cái thằng nhóc này muốn chết không?-Nhân Mã cốc đầu Bảo Bình.

-Xử Nữ với Thiên Bình đâu?-Kim Ngưu nâng ly rượu loại Hennessy nổi tiếng vừa hỏi.

-Đi xử lý Red rồi-Sư Tử trả lời.

-Lại Red nhây quá rồi đấy-Bảo Bình khinh khỉnh nói.

-Sẽ không có lần sau đâu-Sư Tử cười tà ý.

-Sẽ không có lần sau đâu-Sư Tử cười tà ý.

-Ahahahaha

Căn phòng rộn những tiếng cười khinh bỉ thay cho một nơi khác có hai người con trai đang lái xe đến một con đường vắng.

-Em chuẩn bị hết chưa?-Xử Nữ nhìn về phía trước một khoảng màu đen chỉ lấp ló vài ánh đèn đường.

-Xong hết rồi anh-Thiên Bình gật đầu.

-Tốt.

Nói rồi Xử Nữ và Thiên Bình bước xuống xe,ánh mắt quan sát xung quanh một cách sắc bén.

-Chà chà đến cũng đúng giờ quá ha-Một tên có mái tóc dài đến vai màu đỏ,trên trán có một vết sẹo dài gần đến mắt trái của hắn đó là nhát dao của Thiên Bình để lại trên mặt hắn cách đây 5 tháng trước.

-Nói nhiều quá,mày muốn đánh với ai?-Thiên Bình nhếch mép lên tiếng.

-Xử Nữ-Hắn nói chắc nịnh trong chất giọng có phần tự tin.

-Được thôi-Xử Nữ cười nhàn nhạ.

Thiên Bình lùi về gần phía sau xe quan sát và chuẩn bị phần cho mình.

Xử Nữ bình tĩnh bước lên,nở nụ cười từ từ lấy cây súng bạc từ túi áo khoác. Ánh bạc trong đêm loé sáng sắc lạnh sẵn sàng bắn chết ai cản đường.

Những tiếng súng vang lên xé xả bầu trời đêm tĩnh mịch cùng với những tiếng đánh nhau va chạm đường quyền.

Chán chường với màn chơi nhạt nhẻo này Xử Nữ nhanh chóng kết thúc tên ấy phát súng ngay đầu một cách bất ngờ,hắn ngã xuống những chưa chết ngay mà giật người đau đớn

Thiên Bình cũng lãnh đạm bước đến nhìn vào gương mặt bấn loạn của hắn nở nụ cười rợn lạnh. Thiên Bình mở bình săn từ từ rưới săn lên người hắn. Ánh mắt khoái cảm nhìn con mồi hoảng sợ cực độ của mình.

Vẫy bình săn khi còn những giọt cuối...

Ngọn lửa từ quẹt ga lấp ló đằng sau nụ cười thoả mãn của Thiên Bình và Xử Nữ khiến người khác ám ảnh...

Ngọn lửa cháy nhanh cùng tiếng thét đau đớn rồi im bặt trong màn đêm...

-Sleep in hell...

Chiếc xe nhanh chóng rời đi và không để lại gì ngoài đống tro đen bay khắp nơi theo gió... Không dấu vết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...