(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 17: Hóng Hách



Sáng,Bạch Dương dậy sớm cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng hôm nay tới lượt cô.

Đang loay hoay trong bếp,thì có người bấm chuông cửa,Bạch Dương vội vã ra xem. Trước cổng là một cô gái với mấy cái vali to tướng,dáng vẻ đỏng đảnh hất hàm la lên:

-Mở cửa đi đứng nhìn cái gì?

-Cô là ai?-Bạch Dương vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại.

-Là ai hả? Là em họ của Cự Giải.

"Là Ngọc Lam,hưm...thua Cự Giải quá nhiều"

Bạch Dương cười thầm trong bụng nhưng vẫn đi ra mở cổng.

-Xách vali vào cho tôi-Ngọc Lam ra lệnh.

-Tự xách đi,đồ của cô không phải của tôi-Bạch Dương lơ đi bỏ vào thì Ngọc Lam nắm lấy mái tóc Bạch Dương đang búi chặt cao mạnh tới nỗi mái tóc tuột ra xoã dài bị nắm chặt trong tay Ngọc Lam.

-Tao bảo mày dám không nghe sao?-Ngọc Lam trợn mắt nhìn Bạch Dương.

-Cô là gì mà tôi phải nghe?-Bạch Dương nhắn mặt vì đau nhưng vẫn phán kháng đanh thép lại.

-Mày....

-BỎ.NÓ.RA

Ngọc Lam định tát Bạch Dương thì một giọng nói gằng từng chữ bốc hoả vang lên.

-Tính làm loạn ở đây sao?-Anh bước xuống kéo Bạch Dương ra sau mình,ánh mắt liếc sắc như dao nhìn Ngọc Lam.

-Hứ-Ngọc Lam vẫn hất mặt.

Cạch...

-Đừng nghênh ngong ở nhà này,cô sẽ trả giá đắt đấy.

Một ngòm súng lạng ngắt chĩa thẳng vào mặt Ngọc Lam kèm theo lời cảnh báo lạnh lùng.

-Em lên kêu Cự Giải xuống đây.

Bạch Dương nhanh chóng quay vào trước khi đi tặng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ.

"Không phải im là sợ,đôi lúc phải nhường để được nhận phần thưởng"

Một lúc sau Cự Giải bước xuống,khuôn mặt vui vẻ

-Chào buổi sáng anh,Sư Tử.

-Chào em,hốt nó đi giùm anh-Sư Tử xoa đầu Cự Giải liếc cười Ngọc Lam rồi bước vào. Lúc đó Cự Giải cũng thay đổi 180 độ với Ngọc Lam.

-Đi vào,tự xách đồ vào ở đây cô chỉ là người ở ké không phải tiểu thư đâu-Cự Giải nói rồi bỏ vào nhà.

-Đi vào,tự xách đồ vào ở đây cô chỉ là người ở ké không phải tiểu thư đâu-Cự Giải nói rồi bỏ vào nhà.

Ngọc Lam tức tối xách đồ vào,vì tính tiểu thư nên xách vài cái đã mệt cùng lúc Thiên Yết và Ma Kết bước xuống nhưng đi lướt qua không thèm chào hỏi.

-Bạch Dương nấu gì đấy?-Ma Kết vui vẻ hỏi.

-Cơm với lươn thôi và shushi thôi ạ-Bạch Dương cười đáp.

-Cho chị miếng nhá-Thiên Yết cầm lấy một miếng shushi.

Lúc này Ngọc Lam có vẻ khinh khi lên tiếng.

-Tưởng gì shushi với cơm lươn,xớ họ Triệu ăn bình dân thế.

-Này cô tiểu thư vô tích sự,nếu cô làm được mấy món này thì lên tiếng còn không thì im đi chỉ giỏi ăn bám ăn sẵn nên quen rồi đúng không?-Ma Kết không nhịn lên tiếng.

-Cô...-Ngọc Lam tức giận nhưng không nói được gì.

-Ở đây muốn ăn thì lăn vào bếp,không có sẵn đâu-Song Tử bỉu môi đi qua.

Ngọc Lam không biết nói gì ngồi phịch xuống sofa rót nước uống.

-Lát thay nguyên bộ tách nha mấy đứa,chị đi làm đây,sáng vui vẻ nha-Song Ngư từ lầu đi ra ngoài vẫn không quên mỉa mai.

-Vâng chị đi vui vẻ.

Cự Giải đứng trên lầu cười thầm trong bụng.

"Đáng lắm"

-Em có vẻ vui-Bảo Bình ôm Cự Giải từ phía sau.

-Con bé đó phải như vậy mới biết đá biết vàng-Cự Giải nhếch mép.

-Cho nó vào phòng đi chứ anh chướng mắt quá-Bảo Bình thì thầm rồi buông Cự Giải ra bước vào phòng.

-Mỹ Mỹ-Cự Giải gọi 1 cô hầu đến.

-Dạ?

-Đưa nó lên lầu nhưng đừng xách đồ cho nó,chỉ phòng là đủ rồi. Tất cả để nó tự làm-Cự Giải cười.

-Vâng-Cô hầu cũng cười theo,thật sự cô rất tất cười với cô tiểu thư son phấn đỏng đảnh kia.

Mỹ Mỹ bước xuống lầu,tới chỗ sofa nhẹ nhàng nói

-Mời cô lên phòng.

Ngọc Lam đứng phắt dậy,đi gần đến cầu thang thì quay lại

-Sao không xách đồ cho tôi?

-Sao không xách đồ cho tôi?

-Ở đây mọi người tự làm hết thưa cô,tôi chỉ có việc lau dọn thôi-Mỹ Mỹ cười.

Ngọc Lam bực dọc quay lại xách từng vali lên.

-Bạch Dương lên đây-Sư Tử từ lầu gọi xuống.

-Chị làm tiếp giúp em nha-Bạch Dương cười nhìn Thiên Yết.

-Song Tử bánh đây em ăn tạm rồi đi học đi trễ rồi-Bạch Dương đưa vội bánh rồi đi.

-Hôm nay em không....đi họ mà-Sonh Tử nói không kiệp.

-Nó chạy thì gió phải thua-Ma Kết cầm ly cafe lắc đầu.

-Bạch Dương làm gì mà chạy ghê vậy?-Kim Ngưu bước vào bếp.

-Lão nhị kêu ấy mà-Thiên Yết trả lời.

-3 cô đứng bếp sao tôi chưa có gì ăn hết vậy?-Kim Ngưu mở tủ lạnh ngó vào tìm đồ ăn.

-Sắp xong rồi anh-Thiên Yết cười.

Kim Ngưu ngồi xuống ghế và đọc báo như thói quen.

Tại phòng Sư Tử.

-Có chuyện gì vậy anh?-Bạch Dương đóng cửa lại.

-Không anh chỉ muốn xem em có sao không thôi-Sư Tử bước lại gần Bạch Dương liếc mắt dò xét.

-Em không sao-Bạch Dương cười.

-Nếu không là em Cự Giải,anh đã cho nó vào vết trên cái mặt tấn phấn của nó rồi-Sư Tử châu mày gằng giọng.

-Thôi bỏ đi anh,nó mới chỉ 15 tuổi thôi trách cứ làm gì.

Sư Tử thở dài ôm lấy Bạch Dương

-Không có lần sau đâu-Rồi anh hôn ngấu nghiên môi cô,áp cô vào tường,tay luồn vào áo vuốt ve eo cô.

Ở bên dưới

-Kêu tụi nó xuống ăn gì mà túm tụm trển vậy? Cả đêm không đủ sao?-Kim Ngưu đút tay vào túi đi đến cầu thang.

-XUỐNG ĂN CƠM-Hét thật lớn.

Trên lầu

Sư Tử giật mình nhăn nhó.

Sư Tử giật mình nhăn nhó.

-Bực rồi nha.

-Thôi xuống ăn đi anh,em đói rồi-Bạch Dương cười hoà nhã.

-Ừ

Sư Tử ấm ức đi xuống,gặp Kim Ngưu đang đứng ngay dưới tay cho vào túi quần.

-Haiiiiii,anh vừa phải thôi anh được cả đêm rồi mà-Sư Tử hét lớn. Kim Ngưu thì bình tĩnh không quan tâm nhưng có người đỏ ửng mặt lên.

-Emmmm à,anh kêu emmm ăn chứ bộ kêu emmm đi làm sao mà oán mà trách? Tối rồi làm,em nghỉ đến 1 tháng lận mà-Kim Ngưu hét lại.

-Mới sáng sớm mà la hét ghê vậy?-Thiên Bình từ trên lầu lững thững bước xuông theo sau là Nhân Mã mới rửa mặt chưa kiệp lau,áo chưa cài nút.

-Nhân Mã cài áo lại,Sư Tử chỉnh trang lại,Thiên Bình nghiêm túc lại. Bảo Bình,Cự Giải hai đứa thích phát giác hay tự giác?-Kim Ngưu ra lệnh và đe doạ với ánh mắt sắc như dao giọng nói lạnh ngắt khiên ai cũng phải nghe lời.

-VÂNG Ạ....

Tất cả đều tập trung về bàn ăn chỉ duy nhất Ngọc Lam chưa xuống.

-Để chị đi kêu-Ma Kết đứng lên.

-Để em đi,nó hách dịch lắm-Cự Giải cũng nhanh đứng lên.

Cô lên lầu bước đến phòng Ngọc Lam,chỉ có mình phòng Ngọc Lam là loại không cách âm nên chỉ cần đứng ngoài kêu.

-Ăn hay nhịn?

-Tôi muốn ăn trong phòng-Ngọc Lam mở cửa ra.

-Ở đây có gia phép-Bảo Bình lên từ lúc nào.

-Ăn thì xuống không thì nhịn-Ngắn gọn rồi quay đi,Cự Giải cũng quay gót theo sau.

Ngọc Lam lúc này không thể làm gì được nữa đành đi xuống.

Mọi thương trong bàn ăn rất vui nhưng hôm nay im lặng như một quy tắc "Ăn không nói chuyện" khiến Ngọc Lam nuốt không vào được bao nhiêu.

Sau khi ăn,Ngọc Lam nhanh chóng lên phòng.

-Con gái con đứa ăn không biết dọn-Cự Giải bực tức.

-Kệ nó đi em-Ma Kết cười trừ và lắc đầu.

Cự Giải thật sự không biết phải làm gì với con bé này. Cô càng thấy nhục nhã khi nó không ra một phép tắc nào,kể cả lễ độ cũng không đâu vào đâu. Cảm thấy xẩu hổ với nhà họ Triệu rằng nhà họ Khương lại có đứa con gái như vậy. Nhưng Cự Giải chỉ là Cự Giải cô thừa biết sẽ chẳng thay đổi được gì,con người mà,đã là bản chất thì dù có đổi có dời thì cũng mãi là vậy. Cũng giống như cọp vậy,tuy đã huấn luyện thành một con vậy biết vâng lời nhưng nế không đối xử tốt với nó thì nó sẽ lộ bản chất thú săn mồi ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...